"Chị An Tuyết,thôn bên kia đã rửa sạch tang thi.An Thần nói tối nay đoàn xe sẽ vào đó nghỉ ngơi sau cơm chiều."Tư Hàn lúc này đi qua,nói.
"Ân,chị đã biết."Nguyệt An Tuyết ăn cơm chiều xong liền để Gin lái xe đi theo đoàn xe chạy qua.
Bọn họ ở là căn biệt thự lớn nhất trong thôn,có vẻ là người nhà giàu nào đó xây để ngày hè về đây nghỉ ngơi đi.
Biệt thự này có mấy người Nguyệt An Thần cùng Nguyệt An Tuyết ở,xe vật tư cũng chuyển tới trong sân.
Vài ngôi nhà xung quanh cũng bị mấy đội trưng dụng làm nơi đóng quân tạm,còn mấy nhà khác đều để những người khác tự đi dọn dẹp,ai tìm và dọn dẹp trước thì vào ở.
Đông Tử mang theo vợ con mà tìm được một nhà bình dân nhỏ,vất vả xử lý con tang thi cấp 1 bên trong rồi rửa sạch sẽ tro bụi bám xung quanh đồ dùng.
Lúc cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm,cửa nhà lại bị người đá văng đi vào.
Chỉ thấy một nhóm người lai giả bất thiện xuất hiện ở cửa,một tên vẻ mặt hèn mọn nịnh hót quay đầu nhìn người đi phía sau:"Trịnh ca,phòng này nhìn quả thật rất không tệ a."
Tên to con,hai tay ôm hai nữ nhân kia còn chưa nói gì,nữ nhân bên tay phải hắn đã lên tiếng õng ẹo.
"Trịnh ca ca,nơi này thật không tồi,sạch sẽ không có bụi đã thế còn có cái giường lớn bên kia nữa nga~."
"Đúng đó,Trịnh ca ca,người ta muốn ngủ trên cái giường kia cùng ngươi nha."Nữ nhân bên trái cũng lên tiếng,dùng bộ ngực hở hang của mình mà cọ vào người tên to con gọi Trịnh ca kia.
"Ha ha,vậy thì phải xem biểu hiện hai cưng trên giường tối nay đâu."Tên to con cười ha hả,hai cái tay xoa bóp hai cái mông tròn của hai nữ nhân kia,khiến cả hai đều bắt đầu õng ẹo.
Tên vẻ mặt hèn mọn kia khi thấy tên to con cùng hai nữ nhân trong lòng hắn thích căn phòng này,lập tức quay đầu đối với gia đình Đông Tử mà quát lên
"Bọn mày còn không nghe thấy hả,lập tức cút.Được Trịnh ca để mắt căn phòng này đã là phúc phận của tụi mày rồi!"
Đông Tử từng là quân nhân,làm sao có thể nhịn được kiểu cướp phòng trắng trợn thế này được,bị tức đến cười lạnh.
"Thủ lĩnh bên kia đã nói,ai tìm được phòng cùng rửa sạch là của người đó.Các người đây là muốn cướp đoạt phòng trắng trợn đi,một vừa hai phải thôi!"
"Mẹ kiếp,mày có biết Trịnh ca là ai không hả.Có gan mày nói lại thử xem?"Tên vẻ mặt hèn mọn kia lập tức gân cổ mà rống lên
"Trịnh ca là thành viên của đội chiến đấu,mày muốn đối chọi với cả đội chiến đấu đúng không?"
Đông Tử khi nghe vậy,mắt nhìn về phía đồ tên to con mặt lúc này,sắc mặt càng tái hơn.
Hắn là sáng nay mới đi theo gia nhập,hắn biết chỉ có dị năng giả cấp 2 trở lên mới được gia nhập đội chiến đấu.Mà thực lực của đội chiến đấu chính là tuyệt đối không thể xem thường,hắn...
Trong lúc Đông Tử xám xịt mặt,chuẩn bị lôi kéo vợ cùng con gái nhường phòng lại bị một giọng nói khá quen thuộc ngăn lại.
"Ồ,từ bao giờ đội chiến đấu có cái loại rác thải này gia nhập vậy,thật mở rộng tầm mắt dù là ta hiện tại không nhìn thấy gì ni."Nguyệt An Tuyết giọng nói tràn ngập trào phúng.
Vừa rồi vì ăn quá no,lôi kéo hai người Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya ra ngoài đi dạo tiêu thực một chút,ai biết vừa lúc chạm phải chuyện này đâu.
Có vẻ trở về nói chuyện này cho đám An Thần mới được,cô chính vì tránh cái tình trạng dựa hơi ý thế hiếp người này mới muốn lập căn cứ riêng.Không ngờ lại có kẻ dám lấy danh đội chiến đấu đi khi dễ người khác,thiếu đánh đúng không?
"Bọn mày là ai,tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao,nếu không đừng trách trở thành kẻ thù của toàn bộ đội chiến đấu."Tên to con tràn đầy kiêu ngạo,hất cầm nhìn ba người Nguyệt An Tuyết.
Bất quá một lũ ngoại lai bên ngoài mới gia nhập,hắn còn không thu thập được chắc.
Bởi vì vừa rồi mới tắm xong,đồng phục đều thay ra để định đi dạo chút rồi về ngủ,cuối cùng lại khiến tên họ Trịnh kia hiểu lầm bọn họ là người bình thường bên ngoài mới gia nhập như nhà Đông Tử.
"Nga,nghe thật đáng sợ a.Vậy ông anh có chức vụ gì mà có thể điều động cả đội chiến đấu xuất đầu vì ông anh vậy?"Nguyệt An Tuyết trào phúng,ngón tay đã bắt đầu bẻ răng rắc.
"Hừ,Trịnh ca ca làm gì còn phải báo cho một con mù loà như mày chắc,phế vật."Nữ nhân mặc đầm đỏ hai dây bên tay trái chanh chua quát lên,ánh mắt ghen ghét nhìn Nguyệt An Tuyết,sau đó chính là chuyển sang ánh mắt say mê nhìn hai nam nhân như vẻ ngoài anh tuấn bất phàm kia.
Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya đồng thời nhíu chặt mày,đưa mắt nhìn nhau
Hoắc Tử Thiên:Thật là cái câu kia rất chói tai nga,có hay không nên đem dây thanh quản của nữ nhân kia cắt đâu ni?
Kuchiki Byakuya:Tán thành,tốt nhất rút luôn đầu lưỡi với hai con mắt đi.
Hoắc Tử Thiên:Tốt a.
Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không nhìn thấy cái cuộc đối thoại ánh mắt của hai tên phía sau mình,cô cảm thấy mạt thế đi đâu cũng có thể gặp não tàn,nhất là cái loại ngực to não teo kia đều chạy đầy đất còn nhiều hơn tang thi nữa.
Xử lý một cái lại tới một cái,phiền không thắng phiền a.
"Tôi chỉ hỏi,các người đây là đang cướp phòng trắng trợn đi,đúng không?"Nguyệt An Tuyết bình tĩnh mở miệng hỏi.
"Hừ,cướp thì sao,đó là vinh hạnh của bọn nó,liên quan mẹ gì tới mày hả con mù."Nữ nhân còn lại cũng chanh chua lên tiếng.
"Biết quy định của đoàn là cấm dị năng giả động tới người thường không,hay đều ném chết cho chó ăn rồi?"
"Mày..."Tên to con giật mình,nhanh chóng nhìn lại ba người Nguyệt An Tuyết,trong lòng khẽ run lên.Chỉ có người trong đoàn mới biết cái quy định kia,mấy kẻ này cũng là người trong đoàn?
"Nemu,Soifon'mời' mấy vị đây đi đội tử thần của chúng ta'dùng trà' đi."
Một lời nói ra,nhanh chóng đem cả bốn người Trịnh ca đánh vào hầm băng.
Xong rồi,xong thật rồi,đội tử thần có tên khác là đội chấp pháp,xử lý bất kì kẻ vị phạm quy định của đoàn xe,hắn...vậy mà chọc phải người của đội tử thần sao?
"Khoan đã,chỉ là đùa..."Tên Trịnh ca kia vừa mở miệng,đã bị một cái tay nhanh nhẹn đánh thẳng vào ót,chết ngất nằm trên đất.
Ba kẻ kia cùng chung số phận,trực tiếp bị đánh ngất trên đất,chờ đợi chính là một trận tra tấn tinh thần rồi bị ném ra khỏi đoàn xe ngay trước mặt toàn bộ mọi người vì vi phạm nội quy đoàn xe.
Nhìn cái tên này,Nguyệt An Tuyết biết đây tuyệt đối không phải là lần đâu tiên của hắn,căn bản là không có người chú ý mà thôi.
Vợ chồng Đông Tử đứng một bên nhìn cái tình huống chuyển ngoặc bất ngờ này,thật không biết nói gì hơn.Trơ mắt ếch nhìn cả bốn người vừa rồi còn hùng hồn với họ bị hai thiếu nữ kia trói lại mà lôi đi,biến mất trong đêm tối.
Nguyệt An Tuyết nhìn Đông Tử,lập tức nhớ ra người này.Đây không phải người cô gặp ở siêu thị và cùng trốn lên mái nhà tránh né tang thi chuột hay sao,thì ra là người này còn có vợ và con gái nhỏ.
"Anh cũng là người có dị năng?"
"Ách,a,đúng vậy,tôi là dị năng giả hệ lực lượng cấp 1 hậu kì."Đông Tử bị câu hỏi đột nhiên này mà giật mình.
"Đi Tây Bắc?"
"Ân,tôi muốn gia nhập đoàn xe của Nguyệt đoàn trưởng."Đông Tử biết cô gái này không đơn giản,cũng ăn ngay nói thật.
Hắn vì vợ con,muốn tìm một nơi an thân cho gia đình.Bất quá,hắn lại không thể đi tới mấy căn cứ chính phủ,bởi vì trong mắt chính phủ cùng quân đội hắn là vết nhơ,kẻ đào binh,hắn không có mặt mũi đi tới đó.
Đông Tử hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào đoàn xe này,hắn nhìn ra được quy củ nghiêm ngặt của đoàn xe không kém gì của quân đội chính quy,nếu được hắn cũng muốn tìm một nơi bảo vệ cho vợ con hắn.
"Ngày mai đi tìm Tư Lăng đội trưởng đội hộ vệ,nói là Nguyệt đội trưởng bảo ngươi đến."Nguyệt An Tuyết nói xong,nhanh chóng xoay người rời đi.
"A,c...cảm ơn ngài rất nhiều!"Vợ chồng Đông Tử phản ứng lại,nhanh chóng cúi đầu cảm ơn dù người đã đi xa.
"Chồng,thật tốt quá rồi."Vợ Đông Tử hai mắt ẩm ướt mà ôm lấy tay chồng.
"Ừ,quả thật là đêm nay chúng ta rất may mắn đâu.Không biết ba vị kia là người đội nào nhỉ,nhìn khí thế của họ tuyệt đối không tầm thường."Đông Tử nhìn theo hướng ba người rời đi,sau đó lại vứt ra sau đầu,đem vợ con vào nhà ăn cơm.
Bên này,ba người Nguyệt An Tuyết an tĩnh đi trên đường,rất nhiều tổ hộ vệ gác đêm thấy họ đều cúi đầu cung kính chào hỏi.
"Vì sao hôm nay lại tốt như vậy,không giống em chút nào?"Hoắc Tử Thiên nhịn không được mà hỏi.
"Từng gặp hắn,nhân phẩm cũng không tồi,cũng coi như đáng tin cậy hơn những kẻ cậy hơi ngu xuẩn vừa rồi."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,nói đơn giản rồi trực tiếp nhảy lên lưng Kuchiki Byakuya.
"Mệt rồi,về thôi!"Nói xong thì ghé đầu vào vai Byakuya yên tĩnh lại,một chốc liền nghe tiếng thở đều đều,ngủ mất rồi.
Kuchiki Byakuya nhanh chóng mà vòng tay ra sau,khoá tay nâng cái mông của Nguyệt An Tuyết,tránh để cô ngủ mất mà tụt xuống thì hài luôn.Cố định thân người trên lưng xong,sau đó lại tiếp tục đi về phía trước,sóng bước cùng Hoắc Tử Thiên.
"Ta nói,cái tay của ngươi không để chỗ khác được hả?"Hoắc Tử Thiên đi một đoạn,nhìn không được mà trừng mắt nhìn người nào đó vẫn khuôn mặt than thường ngày thiếu đánh.
"Có đậu hủ dâng tới miệng,ngươi không ăn sao,ân?"Kuchiki Byakuya ánh mắt tràn ngập kinh bỉ,nhìn Hoắc Tử Thiên.
"Ngu sao không ăn,hừ!"Hoắc Tử Thiên trừng trở về,sau đó vươn vai một cái,chắp tay sau đầu mà trở về tới biệt thự.