"Tuyết,em không sao chứ?"Kuchiki Byakuya vẻ mặt lo lắng,hắn nhìn thấy đôi mắt của Nguyệt An Tuyết đang chảy ra máu đỏ cực kì chói mắt.
Hoắc Tử Thiên cũng gấp gáp chạy tới bên cạnh cô,nhanh tay nhét vào miệng cô một viên đan ổn định tinh thần lực.
Nguyệt An Tuyết qua một lúc đã ổn định lại,mở mắt nhìn hai cái khuôn mặt mờ nhạt nhưng cô biết chúng đang biểu hiện lo lắng nhìn mình mà khẽ cười,trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
"Ân,không sao rồi,quả nhiên dùng tầng thứ 5 lúc này còn quá miễn cưỡng sớm đâu,cơ thể hoàn toàn chịu không thấu."
"Lần sau không cần làm bậy như thế!"Kuchiki Byakuya nghiêm mặt,tay không tự chủ mà siết chặt.
"Ân,sẽ không có lần sau."Cô híp mắt cười cười.
"Mèo con,dám có lần sau,xem anh có đánh cái mông của em hay không,hừ!"Hoắc Tử Thiên đưa tay nhéo nhéo cái má của cô,tiện thể đưa tay lau đi vết máu đầy chướng mắt ở trên má cô.
"Đã biết mà,dong dài!"
"Vậy con tang thi điều khiển thi triều thế nào?"Nguyệt An Tuyết được đỡ đứng lên,hỏi.
"Đã xử lý,là một con tang thi tinh thần hệ cấp 7,nó vị trí ở gần chỗ của anh cùng Kyle,bị Kyle phát hiện rồi một vuốt chụp chết luôn."Shiba Kaien nhún nhún vai,nhìn sang Kyle đang nằm trên đất với cái bộ dạng đáng thương bị vứt bỏ.
Nguyệt An Tuyết gật gật đầu,thử dùng khế ước liên hệ với ông Yamamoto.
Quả nhiên,là thi triều đều tan rã rồi,đám tang thi cao cấp đều bị các tử thần xử lí sạch sẽ,dư lại đa phần là tang thi từ cấp 2 trở xuống.
Bởi vì có kết giới của Tessai,ngăn cản thân nhiệt cùng máu thịt tươi nên tang thi chưa tiến hoá thị giác hoàn toàn không tìm thấy được người sống,tự giác không lâu thì tản đi.
Doanh địa bị tổn thất cũng không lớn,may mắn còn có lớp kết giới của Tessai bảo vệ ngăn đám tang thi ở bên ngoài,số người tử vong coi như giảm xuống mức thấp nhất có thể.
Người trong đội Nguyệt An Thần,coi như rút về sớm và có đông đảo tử thần bảo vệ nên tổn thất cũng không nhiều.
Các đội dị năng giả thì khỏi cần phải nói,tổn thất thảm trọng,nhất là các đội ở tường phía nam,bị hai đoàn đội của Vương Chính và Lưu Hoàng đẩy ra làm con chốt thí,chết gần như 2/3.
Tư Lăng,Mộc Cảnh,Hoàng Tâm vẫn an toàn.Căn bản chỉ hao hết dị năng cùng thể lực,bị chút thương ngoài da mà thôi,không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyệt An Tuyết bởi vì dùng mắt quá độ cho phép của cô thể,lúc này trước mắt đều một mảnh mơ hồ,đầu bắt đầu choáng váng và mắt đều sắp mở không lên được nữa.
Cô đành phải thuận tay đem toàn bộ mấy kẻ còn sống kia thu vào không gian,nhốt vào một khu vực phong bế mà giam cầm.
Cuối cùng,cô chỉ kịp phân phó với mấy mọi người một câu,trực tiếp ngất luôn.
Kuchiki Byakuya ôm lấy Nguyệt An Tuyết,đưa tay thử kiểm tra thân thể cô một chút,biết cô chỉ là hao tổn tinh thần quá độ và cơ thể bị sức ép một chút mà ngất đi,chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày liền tốt rồi,hắn nhịn không được mà thở phào một hơi.
Hoắc Tử Thiên cũng tự nhiên đi theo thả lỏng tinh thần,thật sự là yêu phải một cô nàng không biết thương yêu bản thân mình,bọn hắn cũng thật chẳng biết may mắn hay bất hạnh nữa.
Hoắc Tử Thiên vì nghĩ tới vật tư cùng máy móc còn sót trong thành phố,hắn ôm theo Kyle cùng Bạch chạy đi thu thập,tiện thể tìm xem còn bỏ sót con tang thi cao cấp nào nữa không.
Kuchiki Byakuya thì cõng theo Nguyệt An Tuyết cùng Shiba Kaien ôm Shiina chạy trở về doanh địa.
Nguyệt An Tuyết tình trạng hiện tại hoàn toàn không có khả năng tiến vào không gian,bọn hắn chỉ có thể đem cô trở về doanh địa cho Unohana Retsu hỗ trợ điều trị mà thôi.
Dù sao,tang thi triều là kết thúc,bất quá công tác hậu chiến trường cũng còn rất nhiều việc phải làm.
Đợi khi Nguyệt An Tuyết tỉnh lại,cũng đã là ba ngày sau đó.
Cô bất tỉnh hoàn chỉnh ba ngày,cơ thể đều mệt rã rời không còn chút lực nào,đôi mắt hoàn toàn chỉ nhìn thấy một đám mờ ảo,có lẽ là do dùng đôi mắt vượt mức chịu đựng cho phép của cơ thể này dẫn tới tác dụng phụ đi.
"Chị dâu,chị tỉnh rồi!"Kuchiki Rukia vừa cầm bình nước vào phòng,nhìn thấy Nguyệt An Tuyết đã mở mắt liền vui mừng reo lên.
Nguyệt An Tuyết vừa nghe xong cái xưng hô này,cầm lòng không được mà run rẫy khoé môi,là tên khốn nào dạy Rukia gọi như thế hả?!!!
"Hắt xì!"Unohana Retsu nhảy mũi một cái,Momo đang hỗ trợ phát thuốc liền lo lắng nhìn qua.
"Ngài không sao chứ,Unohana đại nhân?"
"A,không sao.Có người vừa nhắc ta đâu."Unohana Retsu nở một nụ cười thánh mẫu.
Yoruichi lười biếng nằm gần đó nghe thấy cũng khẽ run run râu mèo một chút,lại đứa nào xui xẻo bị vị đại nhân phúc hắc này cho một vố đây,thật đáng thương ni.
"N..ước."Bởi vì vài ngày không uống nước cùng nói chuyện,giọng Nguyệt An Tuyết khàn khàn,cực nhọc mà phun cho xong một chữ.
Rukia nghe vậy,nhanh chong cầm bình nước đi tới rót vào cái ly ở tủ đầu giường,nhẹ nhàng đỡ Nguyệt An Tuyết ngồi dậy mà đút nước.
Nguyệt An Tuyết uống vài ngụm nước xong,cô được Rukia chỉnh gối sau lưng để cô có thể thoải mái ngồi dựa vào nghỉ ngơi.
"Để em đi gọi mọi người!"Rukia nói xong,lập tức chạy ra cửa tìm người,không kịp để Nguyệt An Tuyết kịp phản ứng.
Cô chỉ có thể ngồi đó và nhìn vào một khoảng không,dù sao hiện tại cũng chẳng nhìn thấy gì,nhìn đâu cũng là nhìn thôi.
"Tuyết Tuyết!"Người chạy vào phòng đầu tiên là Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya,nhanh chóng đi tới bên giường nhìn cô.
Ngay khi chạm tới đôi mắt đỏ vô hồn mờ nhạt của cô,cả hai người lập tức cứng đờ,này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Chị,mắt chị..."Nguyệt An Thần cũng đã nhìn thấy,nhịn không được mở miệng muốn hỏi nhưng lại chẳng nói hết câu.
"A,không vấn đề,mù tạm thời thôi,qua vài ngày sẽ bình thường trở lại mà,ha hả."Nguyệt An Tuyết nhanh chóng nói,cố gắng mỉm cười tránh cho thằng em ngốc nhà mình cùng những người khác lo lắng.
Bất quá,có vẻ câu này của cô gần như phản tác dụng đi,trong phòng lại rơi vào im lặng,trong phòng cũng có một loại không khí áp lực vô hình.
"Được rồi,cô Retsu,làm phiền cô đi."Nguyệt An Tuyết đành giơ tay đầu hàng,để cho Unohana Retsu kiểm tra đôi mắt cùng thân thể của mình.
Mọi người cùng chờ trong phòng,bởi vì phòng khá nhỏ cho nên chỉ chứa vài người như Hoắc Tử Thiên,Kuchiki Byakuya,Unohana Retsu cùng Nguyệt An Thần.
Những người còn lại đều tự giác ra ngoài hành lang chờ,một số thì vì công việc mà bị gọi đi mất.
Đợi sau khi Retsu kiểm tra hoàn tất,quay đầu thờ dài.
"Đúng là đôi mắt bị dùng vượt mức chịu đựng cho phép của cơ thể mới dẫn tới tạm thời mù,qua chừng một đến hai tháng là có thể khôi phục thị giác như bình thường,bất quá..."Retsu nói xong lại dừng một chút,liếc mắt về phía Nguyệt An Tuyết đang được Byakuya dùng khăn lau đi máu đang chảy ra từ đôi mắt.
"Bất quá thế nào ạ,vì sao mắt chị ấy vẫn chảy máu?"Nguyệt An Thần gấp gáp hỏi.
"Bất quá cơ thể Tuyết Tuyết trong thời gian này cực độ suy yếu,còn đôi mắt trong lúc này đôi khi sẽ tự động chảy máu nhằm bài trừ máu bầm ứ bên trong,cứ coi như nó là nước mắt màu đỏ cũng được."Retsu khẽ mỉm cười hiền từ,hắc khí bao trùm xung quanh bà hoàn toàn bán đứng tâm trạng lúc này.
Thử hỏi,dày công bồi bổ cùng điều dưỡng thân thể một thời gian dài,kết quá chỉ qua vài giờ đã mang cái cơ thể tàn tạ còn hơn lúc trước trở về,không tức giận thì bà không phải Unohana Retsu.
"Vậy...có cần chú ý gì không?"
"Nghiêm cấm sử dụng đôi mắt,thường xuyên ăn thức ăn bồi bổ máu đã mất,không được để thể lực tiêu hao quá độ và nhất là tuyệt đối không thể để bị thương thêm lần nào nữa!"Unohana Retsu nói cực kì dịu dàng.
Bất quá chính bản thân Nguyệt An Tuyết dù tạm thời không nhìn thấy,nhưng qua giọng điệu của Retsu,cô hoàn toàn chắc chắn là Unohana Retsu đang cực kỳ tức giận đâu,chứ đừng nói tới những người khác.
Nguyệt An Tuyết rất thức thời mà làm bé ngoan nghe mọi người an bài,bây giờ mà lên tiếng thế nào cũng bị mắng cho mà xem.
Đợi sau khi Retsu rời đi cùng Nguyệt An Thần,trong phòng chỉ còn lại ba người,không khí lập tức trở nên cực kì ngột ngạt vì chẳng ai lên tiếng.
Lâu đến mức Nguyệt An Tuyết suýt chút nhắm mắt ngủ gật thì Hoắc Tử Thiên lên tiếng.
"Tuyết."
"Ân?"
"Từ ngày hôm nay,anh cùng Byakuya sẽ thay phiên ở bên cạnh chăm sóc em,tốt nhất là ngoan ngoãn dưỡng thương,nếu tự tiện đi đâu không có bọn anh thì đừng trách,hừ!"Câu nói mang giọng nói đầy tính chất đe doạ.
"Sinh hoạt thường ngày của em sẽ do Nemu cùng Hoàng Tâm thay phiên hỗ trợ,cần gì thì cứ nói họ."Kuchiki Byakuya lạnh nhạt lên tiếng,nhiệt độ chung quanh cũng rớt xuống vài độ,đủ biết hắn đang tức giận tới mức nào.
Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không dám phản bác,được rồi,lần này là do cô đại ý,tự tiện dùng đôi mắt vượt mức cho phép của cơ thể,là do cô sai nên không dám nói gì nữa.
Chính bản thân cô cũng cảm nhận được,cơ thể của mình đang cực độ suy yếu,tay chân đều chẳng còn sức mà hoạt động nữa chứ đừng nói đi lại.
Chậc chậc,cô lại phải quay về kiếp sống con ma ốm a~,thật đủ thảm đâu.