Nguyệt An Tuyết mắt lạnh nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình,không nói gì.

Yến Ngọc đứng chờ một lúc lâu cũng không có nghe câu trả lời mà ngẩn đầu lên,nhìn khuôn mặt đeo kính đen của Nguyệt An Tuyết,định tiếp tục mở miệng thì bị giọng nói không cảm xúc làm cho giật mình.

"Cho tôi một lí do."

"An Tuyết,tôi biết cô đủ khả năng cứu bọn họ,vì sao không thể cứu,họ đều là con người là đồng loại của chúng ta mà!"Yến Ngọc gấp gáp nói,vẻ mặt lo lắng.

"Yến Ngọc."

"A?"

"Cô sống trong bình yên quá,lòng thánh mẫu của cô vẫn ngày một vươn cao nhỉ?"Nguyệt An Tuyết mở miệng trào phúng.

"Tôi..."

"Cô bảo tôi đủ sức cứu bọn họ,vậy cho tôi biết họ là gì đối với tôi?"Cô cắt ngang lời của Yến Ngọc,trầm tĩnh nói từng chữ một.

"Là bạn bè,là người thân,là người trong đội?"

"Là cái gì của tôi mà tôi phải chịu trách nhiệm tính mạng của họ mà bỏ qua an nguy của những người thân cùng đội viên của mình,nói tôi nghe xem?"Câu cuối cùng,Nguyệt An Tuyết hoàn toàn tức giận.

"Tôi...nhưng họ đều là người và cũng là người hợp tác với chúng ta kia mà!"Yến Ngọc hoàn toàn còn chưa hiểu được vì sao Nguyệt An Tuyết tức giận.

"A,vậy tôi đem em trai cô ném ra để nó chiến đấu bảo vệ những kẻ đó,cô đồng ý sao?"Nguyệt An Tuyết thật hết nói nổi,lạnh lùng nói.

"Không thể!"Yến Ngọc nhanh chóng hoảng hốt,nàng chỉ cần khi nghĩ tới em trai nhỏ của mình phải đi ra ngoài kia chiến đấu thì tâm nhịn không được mà đau nhói,buộc miệng hét lên.

"A,chính cô cũng không chấp nhận được,vậy vì sao tôi phải để người của mình đi ra đó cứu giúp bọn họ?Trong tổ đặc biệt,một thành viên đối với tôi đều giống như tôi đối với An Thần vậy,đều là người thân.Vì cái gì tôi phải để họ đi liều mạng bảo vệ người lạ,cô cho tôi một lý do xem?"

Yến Ngọc lúc này hoàn toàn ngậm chặt miệng,không dám nói thêm gì nữa.Quả thật,đem tính mạng người thân của mình ra đi cứu người không có tí quan hệ gì với mình,ai có thể thánh mẫu mà làm được chứ?!

"Tôi cho ba người họ nhiệm vụ bảo hộ tổ y tế ở tường phía đông,còn một lệnh nữa là khi có tang thi cấp 3 trở lên tiến vào thì ra tay hỗ trợ diệt trừ."Nguyệt An Tuyết bình tĩnh uống một ngụm trà.

"Cái gì?"Yến Ngọc kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Nguyệt An Tuyết.

"Bây giờ cô bảo đem ba người họ đi ra cứu đám người kia,vậy lúc tang thi cấp 3 tiến vào thì cô nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì,thưa Yến tiểu thư?"Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không giấu đi sự trào phúng nào trong lời nói của mình,còn không quên nhấn mạnh câu hỏi cuối cùng.

Yến Ngọc hoàn toàn bị lời nói vừa rồi của Nguyệt An Tuyết chấn trụ,không nói thêm được lời nào nữa.

Đúng vậy,nếu lỡ tang thi cấp 3 trở lên xông vào trong,lấy ai bảo vệ tổ y tế,lấy ai bảo vệ tính mạng của cô cùng những người thường đã đi theo hỗ trợ ở trong tổ y tế?

Những đội dị năng kia,ngay từ ban đầu đã không có ý muốn bảo vệ những người tổ y tế bọn họ rồi,nếu có tang thi tiến vào tàn sát,vậy bọn họ...

"...Tôi...biết rồi,tôi thành thật xin lỗi!"

"Yến Ngọc,cô vì chút chuyện mà từ bỏ cương vị của mình,tốt nhất không có lần sau."Ngay lúc Yến Ngọc xoay người chuẩn bị rời đi,một câu lạnh lùng không chút cảm tình của Nguyệt An Tuyết làm cho đông cứng tại chỗ.

Cô biết,hàm ý bên trong câu nói của Nguyệt An Tuyết nói là gì,nếu cô có lần sau vậy thì cũng không cần ở trong đoàn đội nữa.

Cả hai chị em cô có thể sẽ được hộ tống tới một căn cứ người sống sót nào đó cùng chút thức ăn,sau đó chính là tự sinh tự diệt.

"Vâng,tôi đã biết,xin thứ lỗi và tuyệt đối không có lần sau."Yến Ngọc cúi thấp đầu đối với Nguyệt An Tuyết,nói xong liền chạy ra ngoài.

Nguyệt An Thần cùng Tư Hàn và Mộc Cảnh ngồi xem từ đầu tới cuối,không có bất kì ai cảm thấy đồng tình đối với Yến Ngọc.

Ở mạt thế ăn thịt người này,dư thừa lòng đồng tình cùng tâm thánh mẫu sẽ dẫn tới hoạ sát thân lúc nào không hay.

Với cái cách làm vừa rồi của Yến Ngọc,là một người phụ trách thành viên tổ y tế ở tường phía đông lại từ bỏ cương vị mà chạy về đây chỉ vì cầu xin cho một đám người ngoài không thân thích,điều đó là một lỗi cực kì nặng.

Nguyệt An Tuyết có thể bao dung chỉ ra lỗi và để Yến Ngọc tự nhìn ra sai lầm của mình,đó đã là rất khoan hồng rồi.Nếu đổi lại là người khác,e là đừng nói có lần sau,trực tiếp bị tống đi căn cứ an toàn là còn nhẹ.

Ông Yamamoto căn bản không hề lên tiếng,chỉ im lặng mà ngồi đó và thu hết mọi chuyện vào mắt.Ông hiểu cách làm của Nguyệt An Tuyết vì cái gì phải như thế,cô gái Yến Ngọc kia là một người có năng lực,từ khả năng chữa bệnh cho tới đối nhân xử thế,cũng là loại có đầu óc thông minh,bất quá khuyết điểm lại là có quá nhiều lòng nhân từ.

Ở mạt thế này,lòng nhân từ kia của cô ta có thể sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng xung quanh,nếu cô ta không phải ở trong đội ngũ của Nguyệt An Thần mà là đội khác,có lẽ đã chết vài trăm lần vì cái tính cách đó rồi.

Nguyệt An Tuyết bỏ qua lần này,đó đã là cực hạn của sự kiêng nhẫn rồi.Nếu lại có lần sau,vẫn là đem người ném đến căn cứ an toàn nào đó trên đường đi,cô không muốn có thêm bất kì kẻ ngu cùng thánh mẫu nào đi cùng rồi ảnh hưởng đến em trai mình.

Cô thông qua tầm nhìn của Unohana Retsu mà nhìn toàn bộ khung cảnh ở chỗ tổ y tế,tâm trạng nhịn không được khẽ trầm xuống.

Unohana Retsu đang chỉ huy người trị thương,cố gắng làm việc hết công suất mà cứu trị những người bị thương được mang về,có người vì thương quá nặng mà chết trước khi kịp trở về trại y tế.

Những thi thể đó đều sẽ được một đội hậu cần đem đi xử lí tránh dẫn phát bệnh độc gây ra hỗn loạn,nhưng người nhà những người đã chết đều khóc đến thương tâm liệt phế.

"Không cần,các người không được mang ba ba đi,ba ba đã hứa sẽ trở về chơi với Hân Hân mà!"Một bé gái nhỏ chừng 7,8 tuổi ôm chặt một cái xác nam nhân trung niên,khóc đến không thể thở được,cố gắng níu kéo và lay thân thể ba của mình,cô bé như mong như thế ba sẽ tỉnh lại.

"Không...các người cút đi,vì sao lại đối xử với bọn họ như thế,họ là anh hùng,không cần a!!!"Rất nhiều người phẫn nộ,cố gắng giữ lấy thi thể người thân của mình.

"Con trai....mau tỉnh lại đi,tỉnh lại nhìn mẹ có được không,mẹ cầu xin con tỉnh lại a!"Một phụ nữ trung niên ôm lấy thi thể một thiếu niên chừng 17,18 tuổi mà khóc tê tâm liệt phế.

"Chồng ơi,anh đừng đùa với mẹ con em có được không.Tỉnh lại nhìn em cùng con đi,em cầu xin anh mà,anh Thành,mau mở mắt ra đi,em sẽ hát bài hát anh thích nghe nhất có được không...."Phụ nữ ôm đứa nhỏ mới vài tháng tuổi của mình,hai mắt đỏ hoe mà dựa vào xác chồng,vừa khóc vừa nỉ non hát.Cô sắp điên rồi,mạt thế tới bây giờ,đều là chồng cô đứng ra làm chỗ dựa tinh thần cùng bảo vệ mẹ con cô cho tới lúc này,mất đi chồng khiến cô thật sự gần như sụp đổ rồi.

Loại tình cảnh này,dù là nhân viên công tác hay chính Unohana Retsu cũng nhịn không được mà đau lòng,quay đầu đi chỗ khác.Sinh ly tử biệt,nỗi đau đó không phải ai cũng có thể chấp nhận nổi.

Dù là đau lòng,nhưng việc vẫn là phải làm.Phải nhanh chóng đem những người đã chết đi đốt,tránh sau tám tiếng đồng hồ lại trở thành tang thi,lúc đó thật sự sẽ gây nguy hại đến người già,trẻ con và phụ nữ,gây tổn thật không đáng có.

Trong lúc mọi người còn luống cuống tay chân,không biết phải làm sao để giải quyết việc này thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới tát vào người phụ nữ đang ôm xác chồng gần nhất.

"Chát!"Một tiếng tát vang dội,lập tức khiến mọi người xung quanh im bặt và ngẩn đầu nhìn tình huống đột phát này.

"Các người quên vì sao họ chết?Họ chết chính là bởi vì muốn bảo vệ nơi này,nơi có các vị ở,bọn họ chính là cam tâm tình nguyện chết để bảo vệ các vị.Vậy các vị đang làm gì?Muốn cái chết của họ trở nên không còn giá trị sao,các vị muốn nhìn người thân,anh hùng trong lòng mình biến thành loài tang thi ghê tởm kia sao?Còn khí lực để gào khóc,còn không bằng đi hỗ trợ cứu những người bị thương đi!"Lạc Thanh Thuỷ gào lên,hai mắt đều ửng đỏ nhưng vẫn kiên trì mà gào lên mong những lời của mình thức tỉnh những người kia.

"Mọi người giúp họ trị thương,như thế họ có thể nhanh chóng trở lại chiến trường mà chém giết lũ tang thi ngoài kia,trả thù cho người thân của mọi người,các vị cũng có thể tự lựa chọn đi ra tiền tuyến mà trả thù cho họ."

Cô đã từng trải qua cảm giác đó,dĩ nhiên sẽ rõ hơn ai hết nó đau đến cỡ nào.Nhìn người thân chết ngay trước mắt,bản thân lại vô dụng liên luỵ người khác,cô chính là may mắn trọng sinh trở về,tuyệt đối phải trở nên hữu dụng và không thành kẻ kéo chân sau nữa.

Lời nói của Lạc Thanh Thuỷ khiến mọi người trầm tĩnh trở lại,một lúc sau thì người phụ nữ bị tát kia đã bỏ xác chồng xuống,cầm băng gạc cùng thuốc sát trùng đi tới chỗ một người bị thương mà băng bó,trong đôi mắt đã xuất hiện sự kiên cường .

Có người đầu tiên thì có người thứ hai,thứ ba,...Tuy là không thể khống chế nước mắt ngừng lại,nhưng họ vẫn đứng lên và đi hỗ trợ cứu trị người bị thương,không tiếp tục quấy nhiều người công tác xử lý thi thể nữa.

Đúng thế,khóc cũng không thể giúp người sống lại,còn không bằng đem đau đớn nuốt xuống,đem sức lực ra cống hiến cứu trị người bị thương,nhanh chóng giúp họ mau trở lại chiến trường mà giết chết kẻ thù ngoài kia,báo thù cho người thân của họ.

Những người bị thương được băng bó cẩn thận,âm thầm siết chặt tay lại,quyết tâm trở ra giết càng nhiều tang thi càng tốt.

Tổ y tế đã không còn huyên náo nữa,ai cũng đi làm việc của mình,bầu không khí đầy ngưng trọng.

Unohana Retsu đi tới bên cạnh Lạc Thanh Thuỷ,tay khẽ vỗ nhẹ vai của cô bé.

Lạc Thanh Thuỷ khẽ lau nước mắt trên mặt,khẽ mỉm cười nhìn Unohana Retsu:"Em cùng em gái đi giúp mọi người lấy thêm băng và thuốc ạ."

Nói xong,cô bé đem theo em gái chạy đi nhận thuốc và bông băng,mang những thứ đó đến cho mọi người cần và hỗ trợ băng bó.

Unohana Retsu nhìn một lượt xung quanh,khẽ thở dài.

"Em thấy sao,Tuyết Tuyết?"

"Có lẽ em phải cảm ơn cô bé vào lúc nào đó,sống lại tâm linh trở nên kiên cường hơn,cũng càng nỗ lực nhiều hơn để sống thật tốt."Nguyệt An Tuyết khẽ nhắm mắt lại.

Mạt thế,chính là bi thương cùng chia ly,sinh ly tử biệt đều là chuyện như cơm bữa.Chỉ có nỗ lực sống thay phần người đã chết cùng báo thù mới khiến con người ta có động lực đứng lên từ đau thương,mất mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện