Nhìn sự chia tay dưới một góc độ khác.
Cách đây rất lâu rồi, mình nghe một câu nói như thế này "chuyện cô ấy mất niềm tin ở anh, khiêna cho anh cũng mất niềm tin ở cô ấy. Nếu cô ấy không bỏ anh thì anh cũng chẳng bao giờ từ bỏ cô ấy cả." Thời điểm đó, mình thấy hơi buồn cười, nhưng càng sau này lại càng thấy đúng.
Khi chia tay, chúng ta thường tìm đủ mọi lý do và tội lỗi để đổ lên đầu nhau. Có hàng nghìn bài viết về người đàn ông lăng nhăng, người phụ nữ vô tình đi cùng cả trăm lượt chia sẻ với những câu nói chẳng lấy gì làm vui vẻ - từ những người đã có ít nhất một vết sẹo trong tim. Ừ thì khi tình tan vỡ có ai mà không buồn không đau, có ai không muốn nghĩ rằng lỗi chẳng phải của mình? Có ai không đếm ngược những sai lầm và thốt ra chữ "tại". Không tại người thì cũng tại ta, hay là tại duyên.
Chúng ta có thật nhiều phản ứng khi tan vỡ: người thì mang lên mạng xã hội chửi bới ăn vạ, người thì ngày ôm cả chục cô rồi tối về hoạnh họe vợ, cũng có người chẳng nói gid với nhau nữa...ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành người lạ. Những lúc ấy, có người thì xót xa, có người thì giận dỗi, cũng có người thì tự trách mình.
Thế rồi rốt cuộc khi chia tay, tình tan vỡ, ai mới là người có lỗi?
Là ai buông tay trước.
Các bạn hiền hẳn luôn biết phần lớn ba mẹ luôn yêu thương con cái mình vô điều kiện, cho dù thế nào cũng là tuyệt đối. Đơn giản vì một lẽ, trong cuộc đời có khó khăn đến thế nào, có thử thách ra sao và cho dù bản thân mình có trở nên thân tàn ma dại thì một người bố, người mẹ bình thưòng cũng sẽ không buông bỏ con mình, chẳng cần một lý do gì cả, yêu thương trở thành bản năng, đó là gia đình.
Người thương mình, đem lòng yêu mình sau này cũng là gia đình của mình. Xét theo lẽ đó thì cho dù trời đất có sập xuống cũng không thể buông tay nhau.
Nếu thật lòng yêu thương nhau và quyết định không buông tay thì có là một trận cãi vã, có chút xung đột, có là lúc xế chiều bất hạnh hay những lầm lỡ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng sẽ không có cả vòng tay người đàn bà hay người đàn ông khác, không có cả những thứ tầm phào như "nếu để cho ai đó cần em hơn anh, anh sẽ ra đi". Yêu là không buông tay nhau cho dù thế nào đi chăng nữa.
Mọi người thường trở thành những con thú say máu trong nỗi buồn và giận của mình, mà quên đi rằng, khi tình tan vỡ, điều quan trọng không phải là ai đã bắt đầu cuộc chiến, mà là ai có ý định từ bỏ. Ngưòi nào có ý định từ bỏ và nói ra lời chia tay, ngừng chiến đấu, ngừng yêu thương thì ngưòi đó là người có lỗi. Buông tay ở đây chẳng phải chỉ đơn thuần là một từ chấm dứt, dừng lại nữa. Lớn cả rồi, hành động luôn có ý nghĩa nhiều hơn lời nói. Hãy để ý đến người thương của bạn nhiều hơn một chút, nếu đúng là yêu nhau, rất dễ để nhận ra một người đã chẳng còn tin yêu mình, đã buông tay từ trong tiềm thức.
Có nên tha thứ cho những người đã từng muốn từ bỏ mình không?
Cách đây rất lâu rồi, mình nghe một câu nói như thế này "chuyện cô ấy mất niềm tin ở anh, khiêna cho anh cũng mất niềm tin ở cô ấy. Nếu cô ấy không bỏ anh thì anh cũng chẳng bao giờ từ bỏ cô ấy cả." Thời điểm đó, mình thấy hơi buồn cười, nhưng càng sau này lại càng thấy đúng.
Khi chia tay, chúng ta thường tìm đủ mọi lý do và tội lỗi để đổ lên đầu nhau. Có hàng nghìn bài viết về người đàn ông lăng nhăng, người phụ nữ vô tình đi cùng cả trăm lượt chia sẻ với những câu nói chẳng lấy gì làm vui vẻ - từ những người đã có ít nhất một vết sẹo trong tim. Ừ thì khi tình tan vỡ có ai mà không buồn không đau, có ai không muốn nghĩ rằng lỗi chẳng phải của mình? Có ai không đếm ngược những sai lầm và thốt ra chữ "tại". Không tại người thì cũng tại ta, hay là tại duyên.
Chúng ta có thật nhiều phản ứng khi tan vỡ: người thì mang lên mạng xã hội chửi bới ăn vạ, người thì ngày ôm cả chục cô rồi tối về hoạnh họe vợ, cũng có người chẳng nói gid với nhau nữa...ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành người lạ. Những lúc ấy, có người thì xót xa, có người thì giận dỗi, cũng có người thì tự trách mình.
Thế rồi rốt cuộc khi chia tay, tình tan vỡ, ai mới là người có lỗi?
Là ai buông tay trước.
Các bạn hiền hẳn luôn biết phần lớn ba mẹ luôn yêu thương con cái mình vô điều kiện, cho dù thế nào cũng là tuyệt đối. Đơn giản vì một lẽ, trong cuộc đời có khó khăn đến thế nào, có thử thách ra sao và cho dù bản thân mình có trở nên thân tàn ma dại thì một người bố, người mẹ bình thưòng cũng sẽ không buông bỏ con mình, chẳng cần một lý do gì cả, yêu thương trở thành bản năng, đó là gia đình.
Người thương mình, đem lòng yêu mình sau này cũng là gia đình của mình. Xét theo lẽ đó thì cho dù trời đất có sập xuống cũng không thể buông tay nhau.
Nếu thật lòng yêu thương nhau và quyết định không buông tay thì có là một trận cãi vã, có chút xung đột, có là lúc xế chiều bất hạnh hay những lầm lỡ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng sẽ không có cả vòng tay người đàn bà hay người đàn ông khác, không có cả những thứ tầm phào như "nếu để cho ai đó cần em hơn anh, anh sẽ ra đi". Yêu là không buông tay nhau cho dù thế nào đi chăng nữa.
Mọi người thường trở thành những con thú say máu trong nỗi buồn và giận của mình, mà quên đi rằng, khi tình tan vỡ, điều quan trọng không phải là ai đã bắt đầu cuộc chiến, mà là ai có ý định từ bỏ. Ngưòi nào có ý định từ bỏ và nói ra lời chia tay, ngừng chiến đấu, ngừng yêu thương thì ngưòi đó là người có lỗi. Buông tay ở đây chẳng phải chỉ đơn thuần là một từ chấm dứt, dừng lại nữa. Lớn cả rồi, hành động luôn có ý nghĩa nhiều hơn lời nói. Hãy để ý đến người thương của bạn nhiều hơn một chút, nếu đúng là yêu nhau, rất dễ để nhận ra một người đã chẳng còn tin yêu mình, đã buông tay từ trong tiềm thức.
Có nên tha thứ cho những người đã từng muốn từ bỏ mình không?
Danh sách chương