Không ai trong số chúng ta chuẩn bị đủ cho lời chia tay.
Cho dù, đó là kết thúc của một mối tình, sự gắn kết của hai người bất kỳ, cái chết của một người thân hay chỉ đơn giản là cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm qua. Khi sự ly biệt ập đến, bạn ngơ ngác nhìn lại và hụt hẫng. Nhất là khi bạn còn trẻ và không có kinh nghiệm. Chúng ta chưa từng đối đầu với mất mát và chúng ta không bao giờ biết khoảnh khắc nào là phút cuối cùng của những gì vui vẻ, thân thương, bình dị cả.
Bạn hiền có nhận ra hạnh phúc mong manh đến như thế không?
Những điều chưa kịp làm, những thứ chưa kịp nói, tất cả quay mòng mòng trong đầu bạn cùng hai từ "lẽ ra...". Lẽ ra hôm nay là ngày kỷ niệm, lẽ ra chúng ta đã có thể cùng ngồi đây, lẽ ra...
Chúng ta luôn nghĩ sự ly biệt ở đâu đó xa xôi lắm, diễn ra với một ai đó khác trên mạng, trên bản tin, chứ không phải với mình. "Đang yên đang lành thế này làm sao có chuyện gì được" Thế nhưng, ai mà biết được ngày hôm nay sẽ thế nào?
Đó là một điều về sự xa cách, nó xảy ra vào lúc bạn không ngờ tới nhất, không có chút chuẩn bị nào, và khiến cho bạn giống như một đứa bé bị bỏ quên vậy. Nó giống như một món quà không bao giờ đưọc tặng, những bức ảnh đơn độc, những kế hoạch bỏ lỡ, như lần rong chơi cuối cùng tẻ nhạt, như cơn mưa mùa hè, vội vã đến tê cứng.
Sự chia tay của cuộc sống an bình, yêu thương và khờ dại là khó khăn nhất. Bạn nhìn lại và không biết từ lúc nào bản thân đã không thể sống thoải mái như trước, tự hỏi đến ngày nào cảm xúc đau ling này mới qua đi, dằn vặt tâm can về những gì đã có thể xảy ra, cuồng quay trong nỗi nhớ, những hi vọng và tuyệt vọng.
Và sự cô đơn.
Không ai có thể ngăn ly biệt đến bên đời. Rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy rõ, hạnh phúc trượt ra khỏi đầu ngón tay mình, đoa là một khoảnh khắc ám ảnh.
Hãy biết sợ sự chia ly. Mọi phút giây, đều có thể là cuối cùng.
Cho dù, đó là kết thúc của một mối tình, sự gắn kết của hai người bất kỳ, cái chết của một người thân hay chỉ đơn giản là cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm qua. Khi sự ly biệt ập đến, bạn ngơ ngác nhìn lại và hụt hẫng. Nhất là khi bạn còn trẻ và không có kinh nghiệm. Chúng ta chưa từng đối đầu với mất mát và chúng ta không bao giờ biết khoảnh khắc nào là phút cuối cùng của những gì vui vẻ, thân thương, bình dị cả.
Bạn hiền có nhận ra hạnh phúc mong manh đến như thế không?
Những điều chưa kịp làm, những thứ chưa kịp nói, tất cả quay mòng mòng trong đầu bạn cùng hai từ "lẽ ra...". Lẽ ra hôm nay là ngày kỷ niệm, lẽ ra chúng ta đã có thể cùng ngồi đây, lẽ ra...
Chúng ta luôn nghĩ sự ly biệt ở đâu đó xa xôi lắm, diễn ra với một ai đó khác trên mạng, trên bản tin, chứ không phải với mình. "Đang yên đang lành thế này làm sao có chuyện gì được" Thế nhưng, ai mà biết được ngày hôm nay sẽ thế nào?
Đó là một điều về sự xa cách, nó xảy ra vào lúc bạn không ngờ tới nhất, không có chút chuẩn bị nào, và khiến cho bạn giống như một đứa bé bị bỏ quên vậy. Nó giống như một món quà không bao giờ đưọc tặng, những bức ảnh đơn độc, những kế hoạch bỏ lỡ, như lần rong chơi cuối cùng tẻ nhạt, như cơn mưa mùa hè, vội vã đến tê cứng.
Sự chia tay của cuộc sống an bình, yêu thương và khờ dại là khó khăn nhất. Bạn nhìn lại và không biết từ lúc nào bản thân đã không thể sống thoải mái như trước, tự hỏi đến ngày nào cảm xúc đau ling này mới qua đi, dằn vặt tâm can về những gì đã có thể xảy ra, cuồng quay trong nỗi nhớ, những hi vọng và tuyệt vọng.
Và sự cô đơn.
Không ai có thể ngăn ly biệt đến bên đời. Rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy rõ, hạnh phúc trượt ra khỏi đầu ngón tay mình, đoa là một khoảnh khắc ám ảnh.
Hãy biết sợ sự chia ly. Mọi phút giây, đều có thể là cuối cùng.
Danh sách chương