Khi bạn không có trách nhiệm với ước mơ của mình, đương nhiên là người khác có quyền tước nó đi
Vì sao bạn cần học cách có trách nhiệm với cuộc đời mình từ khi còn trẻ?
Khi còn nhỏ, mình đã vòi vĩnh rất lâu để có được con mèo đầu tiên. Mình không biết nuôi dưỡng và chăm sóc nó đúng cách. Mình nghĩ rằng "phải" sống với mình là chuyện buồn đối với nó. Chuyện gì đến cũng đã đến. Bố mẹ mình mang cho con mèo đó đi. Lúc ấy mình chỉ biết khóc lóc thảm thiết vì không ai để ý đến cảm giác của mình, vì mình mất một người bạn, tất cả mọi loại đau thương đều của riêng mình.
Mình không ý thức được chuyện đó là do mình, và chuyện con mèo của mình đã tội nghiệp đến thế nào.
Ước mơ, người yêu, hi vọng, sự nghiệp, năng lực...tất cả đều như vậy. Nếu bạn hiền không có trách nhiệm với nó, nó sẽ biến mất, hoặc tệ hơn là bị người khác lấy mất. Thông thường lúc đó bạn sẽ quá bi ai để nhận ra và thừa nhận rằng, lỗi lầm là của bạn. Bạn sẽ không thấy rằng, đó là do bạn không đủ mạnh mẽ, không đủ chu toàn, không đủ nghị lực để bảo vệ cái gì là của bạn.
Điều khó nhất trên đời không phải là chịu tổn thương hay mất mát, mà là tự nhận thức được nỗi thất vọng về bản thân mình. Là khoảnh khắc chấp nhận mình sai, nhận lỗi, cảm thấy những gì có trong đầu mình trước đó đã hoàn toàn lụi bại, nhìn nhận sự thật không được như kỳ vọng là do mình chểnh mảng mà lầm lỡ. Là thật sự đối diện với cái viễn cảnh hào hùng trong đầu mình và thừa nhận mình thua cuộc là do mình đã không đủ cố gắng. Do mình đã không đủ trách nhiệm. Do mình đã ích kỷ. Quá ích kỷ để buông bỏ giấc mơ lỡ làng, hay những gì là của mình. Hay một ai đó. Nhiều người vì "nhấc lên được, mà không đặt xuống được", nên cứ phải sống trong dằn vặt với chữ "nếu" mãi, bó buộc bản thân trong thất bại, không dám thừa nhận là mình đã vô trách nhiệm.
Nếu cứ như vậy thì sẽ chỉ khổ bạn, khổ cả giấc mơ của bạn. Cái tôi của chúng ta đều lớn. Quá khó để chấp nhận mình sai. Vừa sai lại vừa rất buồn. Chẳng mấy ai muốn vừa phải nói "tôi đau quá", lại vừa phải nói "là do tôi" cả.
Bạn hiền, nhất định phải có trách nhiệm với những gì là của mình. Lời nói, lời hứa, mong muốn, tình cảm, niềm tin, tương lai. Bạn chẳng có ai để đổ lỗi cả nếu mọi thứ tan tành. Nếu bạn đã không toàn tâm toàn ý với nó, dĩ nhiên là nó sẽ không đến và ở bên bạn đâu.
Vì sao bạn cần học cách có trách nhiệm với cuộc đời mình từ khi còn trẻ?
Khi còn nhỏ, mình đã vòi vĩnh rất lâu để có được con mèo đầu tiên. Mình không biết nuôi dưỡng và chăm sóc nó đúng cách. Mình nghĩ rằng "phải" sống với mình là chuyện buồn đối với nó. Chuyện gì đến cũng đã đến. Bố mẹ mình mang cho con mèo đó đi. Lúc ấy mình chỉ biết khóc lóc thảm thiết vì không ai để ý đến cảm giác của mình, vì mình mất một người bạn, tất cả mọi loại đau thương đều của riêng mình.
Mình không ý thức được chuyện đó là do mình, và chuyện con mèo của mình đã tội nghiệp đến thế nào.
Ước mơ, người yêu, hi vọng, sự nghiệp, năng lực...tất cả đều như vậy. Nếu bạn hiền không có trách nhiệm với nó, nó sẽ biến mất, hoặc tệ hơn là bị người khác lấy mất. Thông thường lúc đó bạn sẽ quá bi ai để nhận ra và thừa nhận rằng, lỗi lầm là của bạn. Bạn sẽ không thấy rằng, đó là do bạn không đủ mạnh mẽ, không đủ chu toàn, không đủ nghị lực để bảo vệ cái gì là của bạn.
Điều khó nhất trên đời không phải là chịu tổn thương hay mất mát, mà là tự nhận thức được nỗi thất vọng về bản thân mình. Là khoảnh khắc chấp nhận mình sai, nhận lỗi, cảm thấy những gì có trong đầu mình trước đó đã hoàn toàn lụi bại, nhìn nhận sự thật không được như kỳ vọng là do mình chểnh mảng mà lầm lỡ. Là thật sự đối diện với cái viễn cảnh hào hùng trong đầu mình và thừa nhận mình thua cuộc là do mình đã không đủ cố gắng. Do mình đã không đủ trách nhiệm. Do mình đã ích kỷ. Quá ích kỷ để buông bỏ giấc mơ lỡ làng, hay những gì là của mình. Hay một ai đó. Nhiều người vì "nhấc lên được, mà không đặt xuống được", nên cứ phải sống trong dằn vặt với chữ "nếu" mãi, bó buộc bản thân trong thất bại, không dám thừa nhận là mình đã vô trách nhiệm.
Nếu cứ như vậy thì sẽ chỉ khổ bạn, khổ cả giấc mơ của bạn. Cái tôi của chúng ta đều lớn. Quá khó để chấp nhận mình sai. Vừa sai lại vừa rất buồn. Chẳng mấy ai muốn vừa phải nói "tôi đau quá", lại vừa phải nói "là do tôi" cả.
Bạn hiền, nhất định phải có trách nhiệm với những gì là của mình. Lời nói, lời hứa, mong muốn, tình cảm, niềm tin, tương lai. Bạn chẳng có ai để đổ lỗi cả nếu mọi thứ tan tành. Nếu bạn đã không toàn tâm toàn ý với nó, dĩ nhiên là nó sẽ không đến và ở bên bạn đâu.
Danh sách chương