Một tuần sau.
Hôm nay bầu trời trong xanh không chút gợn mây, chỉ có vài cơn gió thoảngvờn quanh như đang chơi đùa. Ánh nắng ấm áp đậu trên vai, cảm giác thậtlà thảnh thơi.
Nhưng lòng của Nhược Hy thì đang dậy sóng, hôm naychính là ngày giỗ của ba cô, cô phải trở về nhà. Gọi là nhà chỉ để vuitai thôi, chứ thật ra nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của cô nữa rồi.
Cô không để tài xế riêng đưa đi mà đi xe buýt trở về, cũng đã lâu rồi côkhông đi xe buýt, không phải chen lấn, thật là có cảm giác hoài niệm.
Nhà của cô nằm trong một con hẻm nhỏ, cô chậm rãi đi từng bước đến căn nhàcũ kĩ đó, nơi mà cô đã lớn lên, cũng là nơi mà cô cảm thấy có nhiều kĩniệm không vui nhất.
Khi cô trở về, dì cô đã giúp cô chuẩn bị xong mọi việc, cô chỉ cần vào đốt một nén nhang là được.
Cô nhìn ngó xung quanh, cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ là người đều không còn.
"Cao Vĩnh An, em của con đâu rồi? Nó đi học sao?" Cô hỏi.
"Trời! Dì thấy nó chắc lại tụ tập ở đâu rồi. Cái thằng nhóc đó chả được tíchsự gì cả. Cô giáo chủ nhiệm cứ gọi đến phê bình liên tục, nhức hết cảđầu." Dì của cô than thở, dù sao cũng không phải con ruột, nếu khôngphải bất đắt dĩ thì dì ấy cũng sẽ không chứa chấp em của cô. Chủ yếu vẫn là phải có tiền.
"Dì có thể đốc thúc nó học hành cho tử tế không? Nếu nó cứ như vậy, sau này sẽ không thể thi đỗ đại học được." Cô nhìndì ấy bằng ánh mắt khẩn thiết.
"Vô dụng thôi, giống nồi của nhànày vốn là vậy rồi. Làm gì cũng không thành tài được đâu, sớm nghỉ họcđi làm kiếm tiền thì hơn. Còn con, lần này về tay không à?" Dì cô khóchịu nhìn cô, ánh mắt hiện lên hai chữ "tham vọng".
"Biết điều thì cũng nên mua ít quà bánh gì về chứ? Bây giờ đã là phu nhân của nhà giàu có rồi, nhân lúc ông ta còn sống, đào được bao nhiêu thì đào, ngày nàocũng phải thủ thỉ, rót mật vào tai ông ta cho ông ta xiêu lòng. Cứ nhưvậy thì gả cho nhà giàu có ích gì chứ?" Dì cô lại phàn nàn, lúc nào cũng muốn ngồi không hưởng lợi, đã vậy còn không biết chí hướng làm ăn.
"Dì à, con không phải là công cụ để dì kiếm tiền, cũng không phải là cái máy rút tiền. Sau này dì đừng tìm con đòi nữa. Chỉ cần dì bỏ bài bạc, tập trung làm ăn, chắc chắn sẽ không sợ đói." Cô thật lòng muốnkhuyên nhủ dì ấy, dù sao cũng là người nhà.
"Ý mày là sao đây? Làm phu nhân rồi nên bắt đầu lên mặt dạy đời dì của mày à? Lúc trước mẹ này bệnh, tao cũng cho mày mượn tiền không ít, em mày cũng là do một taytao lo. Bây giờ mày muốn phủi sạch quan hệ với kẻ nghèo hèn như taosao?" Dì ấy tức giận, chỉ trỏ vào mặt của cô.
"Con không có ý đó.Nhưng con muốn nói với dì, nếu dì tiếp tục như vậy, con sẽ không trả nợgiúp dì nữa, cũng sẽ không gửi tiền về chu cấp. Như vậy là quá đủ rồi,con người cũng phải có sức chịu đựng chứ dì." Cô thẳng thắn nói, cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, thà mất lòng còn hơn cứ mãi bị lợi dụng. Cômuốn muốn bị dì ấy ỷ lại, có chuyện đều đổ hết lên đầu của cô. Đôi vaicủa cô... gánh vác không nổi.
"Mày được lắm, hôm nay còn dám ănnói như vậy với dì của mày. Được, vậy thì mày dẫn em trai của mày đi đi, đừng để nó sống ở nhà của tao nữa, tụi mày cút, cút hết đi! Có ngon thì cứ đi!"
Nhược Hy bị dì của cô đuổi ra ngoài, đúng lúc đó, em của cô trở về, em ấy chỉ nhìn liếc qua cô một cái.
"Cao Vĩnh An! Chị muốn nói chuyện với em." Cô nắm lấy cổ tay em ấy nhưng em ấy lại hất ra.
"Không có gì để nói, tôi đã nghỉ học rồi, sau này chị cũng đừng gửi tiền đếnlàm gì, tôi có thể tự lo cho mình. Chị cứ để tôi tự sinh tự diệt đi, còn chị, cứ sống cuộc sống giàu sang mà chị muốn đi. Chúng ta... đoạn tuyệt đi." Giọng điệu của em ấy như rất hận cô, vì cô đã làm em ấy mất mặt,có một gia đình như vậy khiến em ấy không dám gặp bạn bè, cũng không dám ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Dường như em ấy đang hận đời, hận thế giớinày.
"Cao Vĩnh An, em đừng như vậy có được không? Nếu em sợ mấtmặt, sợ bị bạn bè cười nhạo, chị có thể đưa em đến thành phố khác học,làm lại từ đầu, chăm chỉ học tập được không?" Cô muốn thuyết phục em ấyđi học, vì chỉ có đi học sau này mới có tương lai, nếu em ấy nghỉ họcgiữa chừng, tương lai của em ấy sẽ đi về đâu đây?
"Tôi nói là không cần rồi mà, chị phiền quá rồi đấy." Cao Vĩnh An hét lên, sau đó thì bỏ vào trong.
Nhược Hy đứng chết lặng ở đó, cô không biết là tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Có phải là cô đã sai ở đâu rồi không? Rốt cuộc thì tại saocuộc sống này lại khó khăn đến như vậy?
Hôm nay bầu trời trong xanh không chút gợn mây, chỉ có vài cơn gió thoảngvờn quanh như đang chơi đùa. Ánh nắng ấm áp đậu trên vai, cảm giác thậtlà thảnh thơi.
Nhưng lòng của Nhược Hy thì đang dậy sóng, hôm naychính là ngày giỗ của ba cô, cô phải trở về nhà. Gọi là nhà chỉ để vuitai thôi, chứ thật ra nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của cô nữa rồi.
Cô không để tài xế riêng đưa đi mà đi xe buýt trở về, cũng đã lâu rồi côkhông đi xe buýt, không phải chen lấn, thật là có cảm giác hoài niệm.
Nhà của cô nằm trong một con hẻm nhỏ, cô chậm rãi đi từng bước đến căn nhàcũ kĩ đó, nơi mà cô đã lớn lên, cũng là nơi mà cô cảm thấy có nhiều kĩniệm không vui nhất.
Khi cô trở về, dì cô đã giúp cô chuẩn bị xong mọi việc, cô chỉ cần vào đốt một nén nhang là được.
Cô nhìn ngó xung quanh, cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ là người đều không còn.
"Cao Vĩnh An, em của con đâu rồi? Nó đi học sao?" Cô hỏi.
"Trời! Dì thấy nó chắc lại tụ tập ở đâu rồi. Cái thằng nhóc đó chả được tíchsự gì cả. Cô giáo chủ nhiệm cứ gọi đến phê bình liên tục, nhức hết cảđầu." Dì của cô than thở, dù sao cũng không phải con ruột, nếu khôngphải bất đắt dĩ thì dì ấy cũng sẽ không chứa chấp em của cô. Chủ yếu vẫn là phải có tiền.
"Dì có thể đốc thúc nó học hành cho tử tế không? Nếu nó cứ như vậy, sau này sẽ không thể thi đỗ đại học được." Cô nhìndì ấy bằng ánh mắt khẩn thiết.
"Vô dụng thôi, giống nồi của nhànày vốn là vậy rồi. Làm gì cũng không thành tài được đâu, sớm nghỉ họcđi làm kiếm tiền thì hơn. Còn con, lần này về tay không à?" Dì cô khóchịu nhìn cô, ánh mắt hiện lên hai chữ "tham vọng".
"Biết điều thì cũng nên mua ít quà bánh gì về chứ? Bây giờ đã là phu nhân của nhà giàu có rồi, nhân lúc ông ta còn sống, đào được bao nhiêu thì đào, ngày nàocũng phải thủ thỉ, rót mật vào tai ông ta cho ông ta xiêu lòng. Cứ nhưvậy thì gả cho nhà giàu có ích gì chứ?" Dì cô lại phàn nàn, lúc nào cũng muốn ngồi không hưởng lợi, đã vậy còn không biết chí hướng làm ăn.
"Dì à, con không phải là công cụ để dì kiếm tiền, cũng không phải là cái máy rút tiền. Sau này dì đừng tìm con đòi nữa. Chỉ cần dì bỏ bài bạc, tập trung làm ăn, chắc chắn sẽ không sợ đói." Cô thật lòng muốnkhuyên nhủ dì ấy, dù sao cũng là người nhà.
"Ý mày là sao đây? Làm phu nhân rồi nên bắt đầu lên mặt dạy đời dì của mày à? Lúc trước mẹ này bệnh, tao cũng cho mày mượn tiền không ít, em mày cũng là do một taytao lo. Bây giờ mày muốn phủi sạch quan hệ với kẻ nghèo hèn như taosao?" Dì ấy tức giận, chỉ trỏ vào mặt của cô.
"Con không có ý đó.Nhưng con muốn nói với dì, nếu dì tiếp tục như vậy, con sẽ không trả nợgiúp dì nữa, cũng sẽ không gửi tiền về chu cấp. Như vậy là quá đủ rồi,con người cũng phải có sức chịu đựng chứ dì." Cô thẳng thắn nói, cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, thà mất lòng còn hơn cứ mãi bị lợi dụng. Cômuốn muốn bị dì ấy ỷ lại, có chuyện đều đổ hết lên đầu của cô. Đôi vaicủa cô... gánh vác không nổi.
"Mày được lắm, hôm nay còn dám ănnói như vậy với dì của mày. Được, vậy thì mày dẫn em trai của mày đi đi, đừng để nó sống ở nhà của tao nữa, tụi mày cút, cút hết đi! Có ngon thì cứ đi!"
Nhược Hy bị dì của cô đuổi ra ngoài, đúng lúc đó, em của cô trở về, em ấy chỉ nhìn liếc qua cô một cái.
"Cao Vĩnh An! Chị muốn nói chuyện với em." Cô nắm lấy cổ tay em ấy nhưng em ấy lại hất ra.
"Không có gì để nói, tôi đã nghỉ học rồi, sau này chị cũng đừng gửi tiền đếnlàm gì, tôi có thể tự lo cho mình. Chị cứ để tôi tự sinh tự diệt đi, còn chị, cứ sống cuộc sống giàu sang mà chị muốn đi. Chúng ta... đoạn tuyệt đi." Giọng điệu của em ấy như rất hận cô, vì cô đã làm em ấy mất mặt,có một gia đình như vậy khiến em ấy không dám gặp bạn bè, cũng không dám ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Dường như em ấy đang hận đời, hận thế giớinày.
"Cao Vĩnh An, em đừng như vậy có được không? Nếu em sợ mấtmặt, sợ bị bạn bè cười nhạo, chị có thể đưa em đến thành phố khác học,làm lại từ đầu, chăm chỉ học tập được không?" Cô muốn thuyết phục em ấyđi học, vì chỉ có đi học sau này mới có tương lai, nếu em ấy nghỉ họcgiữa chừng, tương lai của em ấy sẽ đi về đâu đây?
"Tôi nói là không cần rồi mà, chị phiền quá rồi đấy." Cao Vĩnh An hét lên, sau đó thì bỏ vào trong.
Nhược Hy đứng chết lặng ở đó, cô không biết là tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Có phải là cô đã sai ở đâu rồi không? Rốt cuộc thì tại saocuộc sống này lại khó khăn đến như vậy?
Danh sách chương