Một tháng sau, cuộc sống của Nhược Hy dường như đang dần trở về quỹ đạocủa nó. Vết thương đã khỏi, những suy nghĩ tiêu cực cũng đang dần tanbiến.
Tuy cô vẫn không biết mình sống như vầy là có ích gì, mụcđích sống của cô là đâu, nhưng cứ sống qua ngày, có thể gửi tiền về chodì lo cho em trai đi học, cũng không phải là một điều gì tồi tệ.
Còn đối với Lôi Kình Vũ, cô không muốn trách, cũng không có quyền để tráchcứ ai cả, cuộc sống này vốn dĩ là như vậy rồi. Tấy cả là do cô xui xẻo,sau này cứ xem như những chuyện đó chưa từng tồn tại là được, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ chán cô thôi.
Một tháng nay anh và cô cókhác gì là người xa lạ đâu chứ, mà cũng không đúng, từ trước đến giờ anh và cô vốn đã là người xa lạ rồi. Một chút ít lòng thương hại, vàikhoảng khắc rung động đó, chẳng đáng để nhắc tới.
...
Vào một buổi chiều, ở ngoài cổng Lôi gia có vài tên xã hội đen kéo tới đập cửa um xùm.
Bọn họ vô cùng ngông cuồng, không nể mặt ai, còn ăn nói thất lễ với quản gia.
"Ông kêu cái người tên là Cao Nhược Hy ra đây, bọn này muốn gặp cô ta."
Chú quản gia nheo mắt, sau đó vào trong gọi cô xuống lầu.
"Chú quản gia, có chuyện gì sao?" Cô không biết là có chuyện gì nhưng nhìnsắc mặt của ông ấy vô cùng căng thẳng, khiến cô cũng cũng khẩn trương.
"Có một bọn người ở ngoài cửa, nói là tìm phu nhân." Giọng ông ấy khàn khàn, mang theo sự lo lắng.
"Tìm tôi sao?" Cô sợ hãi đi ra ngoài, cũng không biết là chuyện gì đang chờ đợi mình.
"Các người tìm tôi là có việc gì sao?"
Vẻ mặt của người nào người nấy đều hung hăng, tay kín mít hình xăm, lớn giọng nói: "Đưa tiền đây rồi bọn này sẽ đi."
Cô khó hiểu nhìn bọn họ nhưng lại không dám lên giọng: "Tiền... tiền gì chứ?"
"Dì của cô thiếu nợ bọn này, bà ta nói bà ta không có tiền, muốn đòi cứ đến tìm cô. Cô sống trong căn biệt thự xa hoa như vậy, không lẽ định quỵtnợ?" Ánh mắt của những tên này vô cùng hung hãn, nếu không chịu trả tiền cho bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu để yên.
"Bao nhiêu?" Cô hỏi.
"Hai trăm triệu." Giọng bọn họ khàn đặc.
Trong lòng Nhược Hy cảm thấy run rẩy, cô làm gì có nhiều tiền đến vậy chứ?Rốt cuộc là dì của cô đã làm gì mà lại nợ người ta nhiều tiền đến vậy?Không lẽ lại chơi đánh bài? Nhược Hy nuốt nước bọt, cô hít vàomột hơi thật sâu, sau đó giả vờ điềm tĩnh nói: "Được, vậy tối nay cácngười chờ tôi ở đường bên kia, tôi sẽ chuẩn bị tiền cho các người."
"Gì? Cô định lừa bọn này đó à?" Một tên bước lên, hung dữ nhìn cô.
"Làm sao tôi dám chứ? Hơn nữa, tôi cũng đau có chạy đi đâu được, nếu tôikhông đến, không phải các người vẫn có thể đến đây tìm tôi sao?"
Sau một hồi bàn bạc với nhau thì bọn họ cũng đã đồng ý và rời đi.
Khi bọn họ đã đi xa, Nhược Hy dường như đứng không vững nữa, cảm giác nhưcó thể ngã bất cứ lúc nào. Cô tưởng đâu mình có thể sống yên ổn rồi,không ngờ... dì của cô luôn xem cô là một cái máy rút tiền, lúc nào cũng gây chuyện rồi bắt cô gánh hết.
...
Tối hôm đó, Nhược Hy lén lút ra ngoài, không để mọi người trong biệt thự phát hiện.
Cô đi đến địa điểm đã hẹn, giao cho bọn họ một cái túi.
"Của các người đây." Cô đưa cho bọn họ, bọn họ liền vội giật lấy và kiểm tra.
Nhưng bọn họ lại cau mày không hài lòng, đổ toàn bộ những thứ trong túi ra,đó là trang sức mà Lôi Chí Hào mua tặng cô, vì cô không có tiền mặt nênđành làm vậy.
"Đó là tất cả những gì tôi có, các người có thể đibán để lấy tôi, tôi chắc chắn là không thiếu một đồng." Cô siết chặttay, mạnh dạn nói.
Nhưng một người đột nhiên bước đến tát vào mặt cô, khiến cô ngã xuống lề đường, tay ôm mặt, dưới ánh đèn vàng, trôngcũng không quá thảm.
"Con điên này! Mày tưởng bọn tao bị ngu sao? Lỡ đây là đồ giả thì sao? Bọn tao nói rồi, chỉ cần tiền mặt." Hắn tadùng chân đá mạnh vào người cô, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
Một tên bước đến nắm lấy cổ áo của cô: "Nếu mày không trả tiền, tao sẽ đếnđốt nhà của dì mày. Bọn này từ trước đến nay chưa từng hù doạ ai baogiờ."
Khi bọn họ sắp rời đi, cô vội vàng ôm lấy chân của một kẻvạm vỡ, trên mặt còn có một vết sẹo: "Đừng, đừng mà. Tôi sẽ tìm cách,nhất định sẽ trả đủ tiền cho các người."
Hắn ta gầm gừ, tay nắm lấy tóc của cô, hất cô ra xa: "Khốn kiếp! Bớt giở trò cầu xin đi. Mày có tin là tao đánh mày không?"
Hắn ta xông đến, tay dơ nắm đấm, Nhược Hy sợ hãi lùi về sau, cô lấy tay chặn trước mặt, mắt nhắm chặt.
Đột nhiên, cô của nhận được có một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, cô thận trọng mở mắt, một người đàn ông mặc âu phục từ trên xe bước xuống, thân hình cao ráo và thẳng tắp, vô cùng vững chãi.
Anh bước đến đẩy người đàn ông kia ra: "Làm gì vậy? Tụi bây chán sống rồi sao?"
Sau đó thì anh bước đến chỗ của cô, đỡ cô dậy, ánh mắt anh tràn ngập sự lolắng nhìn cô, bàn lại dịu dàng vuốt gọn lại mái tóc của cô. Dưới ánh đèn mờ, anh có thể nhìn thấy được mắt cô đang ứa lệ, gương mặt đỏ ửng vì bị đánh.
Trong lòng anh dâng lên một cơn thịnh nộ, chỉ muốn đấm chết mấy tên kia, nhưng Nhược Hy lại ngăn anh lại, cô sợ hãi lắc đầu.
"Mày là thằng chồng giàu có của con nhỏ này sao? Vậy thì giúp nó trả tiềncho bọn tao đi, không nhiều, chỉ hai trăm triệu thôi." Tên vạm vỡ, taykín hình xăm kia cất giọng, âm thanh ồ ồ như là tiếng khởi động xe.
Anh nhìn cô, sau đó quay người lại, bảo vệ cô an toàn ở sau lưng mình: "Hai trăm triệu? Đương nhiên là không thành vấn đề. Ngày mai bọn mày đến Lôi thị, tao chắc chắn sẽ đưa cho bọn mày đầy đủ."
"Lôi thị? Được, xem như là chồng mày biết điều. Đi thôi." Nói xong, hắn liền dẫn đàn em rời đi.
Lôi Kình Vũ thở dài, anh không nói, cũng không hỏi gì, chỉ đưa cô lên xe.
Ở trên xe, bầu không khi vô cùng im lặng, khi gần đến biệt thự, cô mới lên tiếng: "Cảm ơn anh."
"Đến rồi." Anh vừa dứt lời thì cô đã bước xuống xe, thái độ của cô đối vớianh không còn sợ hãi nữa, mà vô cùng lạnh nhạt, khiến anh cảm thấy rấtkhó chịu.
Anh cứ nghĩ xa cô một thời gian, cố không nghĩ đến cônữa, không nói chuyện cùng cô nữa thì anh sẽ trở về như trước kia, không có hì khiến anh có thể bận tâm.
Nhưng thời gian đã chứng minh là không phải, cảm giác như... anh đang dày vò chính bảo thân mình.
Muốn quên nhưng không thể quên, muốn đưa cô ra khỏi cuộc sống của mình nhưng mỗi ngày anh đều nhớ đến cô, trằn trọc không ngủ được.
Cùng sống chung ở một căn biệt thự nhưng lại có cảm giác xa cách muôn trùng, điều này khiến anh không cảm thấy dễ chịu một chút nào.
Tuy cô vẫn không biết mình sống như vầy là có ích gì, mụcđích sống của cô là đâu, nhưng cứ sống qua ngày, có thể gửi tiền về chodì lo cho em trai đi học, cũng không phải là một điều gì tồi tệ.
Còn đối với Lôi Kình Vũ, cô không muốn trách, cũng không có quyền để tráchcứ ai cả, cuộc sống này vốn dĩ là như vậy rồi. Tấy cả là do cô xui xẻo,sau này cứ xem như những chuyện đó chưa từng tồn tại là được, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ chán cô thôi.
Một tháng nay anh và cô cókhác gì là người xa lạ đâu chứ, mà cũng không đúng, từ trước đến giờ anh và cô vốn đã là người xa lạ rồi. Một chút ít lòng thương hại, vàikhoảng khắc rung động đó, chẳng đáng để nhắc tới.
...
Vào một buổi chiều, ở ngoài cổng Lôi gia có vài tên xã hội đen kéo tới đập cửa um xùm.
Bọn họ vô cùng ngông cuồng, không nể mặt ai, còn ăn nói thất lễ với quản gia.
"Ông kêu cái người tên là Cao Nhược Hy ra đây, bọn này muốn gặp cô ta."
Chú quản gia nheo mắt, sau đó vào trong gọi cô xuống lầu.
"Chú quản gia, có chuyện gì sao?" Cô không biết là có chuyện gì nhưng nhìnsắc mặt của ông ấy vô cùng căng thẳng, khiến cô cũng cũng khẩn trương.
"Có một bọn người ở ngoài cửa, nói là tìm phu nhân." Giọng ông ấy khàn khàn, mang theo sự lo lắng.
"Tìm tôi sao?" Cô sợ hãi đi ra ngoài, cũng không biết là chuyện gì đang chờ đợi mình.
"Các người tìm tôi là có việc gì sao?"
Vẻ mặt của người nào người nấy đều hung hăng, tay kín mít hình xăm, lớn giọng nói: "Đưa tiền đây rồi bọn này sẽ đi."
Cô khó hiểu nhìn bọn họ nhưng lại không dám lên giọng: "Tiền... tiền gì chứ?"
"Dì của cô thiếu nợ bọn này, bà ta nói bà ta không có tiền, muốn đòi cứ đến tìm cô. Cô sống trong căn biệt thự xa hoa như vậy, không lẽ định quỵtnợ?" Ánh mắt của những tên này vô cùng hung hãn, nếu không chịu trả tiền cho bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu để yên.
"Bao nhiêu?" Cô hỏi.
"Hai trăm triệu." Giọng bọn họ khàn đặc.
Trong lòng Nhược Hy cảm thấy run rẩy, cô làm gì có nhiều tiền đến vậy chứ?Rốt cuộc là dì của cô đã làm gì mà lại nợ người ta nhiều tiền đến vậy?Không lẽ lại chơi đánh bài? Nhược Hy nuốt nước bọt, cô hít vàomột hơi thật sâu, sau đó giả vờ điềm tĩnh nói: "Được, vậy tối nay cácngười chờ tôi ở đường bên kia, tôi sẽ chuẩn bị tiền cho các người."
"Gì? Cô định lừa bọn này đó à?" Một tên bước lên, hung dữ nhìn cô.
"Làm sao tôi dám chứ? Hơn nữa, tôi cũng đau có chạy đi đâu được, nếu tôikhông đến, không phải các người vẫn có thể đến đây tìm tôi sao?"
Sau một hồi bàn bạc với nhau thì bọn họ cũng đã đồng ý và rời đi.
Khi bọn họ đã đi xa, Nhược Hy dường như đứng không vững nữa, cảm giác nhưcó thể ngã bất cứ lúc nào. Cô tưởng đâu mình có thể sống yên ổn rồi,không ngờ... dì của cô luôn xem cô là một cái máy rút tiền, lúc nào cũng gây chuyện rồi bắt cô gánh hết.
...
Tối hôm đó, Nhược Hy lén lút ra ngoài, không để mọi người trong biệt thự phát hiện.
Cô đi đến địa điểm đã hẹn, giao cho bọn họ một cái túi.
"Của các người đây." Cô đưa cho bọn họ, bọn họ liền vội giật lấy và kiểm tra.
Nhưng bọn họ lại cau mày không hài lòng, đổ toàn bộ những thứ trong túi ra,đó là trang sức mà Lôi Chí Hào mua tặng cô, vì cô không có tiền mặt nênđành làm vậy.
"Đó là tất cả những gì tôi có, các người có thể đibán để lấy tôi, tôi chắc chắn là không thiếu một đồng." Cô siết chặttay, mạnh dạn nói.
Nhưng một người đột nhiên bước đến tát vào mặt cô, khiến cô ngã xuống lề đường, tay ôm mặt, dưới ánh đèn vàng, trôngcũng không quá thảm.
"Con điên này! Mày tưởng bọn tao bị ngu sao? Lỡ đây là đồ giả thì sao? Bọn tao nói rồi, chỉ cần tiền mặt." Hắn tadùng chân đá mạnh vào người cô, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
Một tên bước đến nắm lấy cổ áo của cô: "Nếu mày không trả tiền, tao sẽ đếnđốt nhà của dì mày. Bọn này từ trước đến nay chưa từng hù doạ ai baogiờ."
Khi bọn họ sắp rời đi, cô vội vàng ôm lấy chân của một kẻvạm vỡ, trên mặt còn có một vết sẹo: "Đừng, đừng mà. Tôi sẽ tìm cách,nhất định sẽ trả đủ tiền cho các người."
Hắn ta gầm gừ, tay nắm lấy tóc của cô, hất cô ra xa: "Khốn kiếp! Bớt giở trò cầu xin đi. Mày có tin là tao đánh mày không?"
Hắn ta xông đến, tay dơ nắm đấm, Nhược Hy sợ hãi lùi về sau, cô lấy tay chặn trước mặt, mắt nhắm chặt.
Đột nhiên, cô của nhận được có một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, cô thận trọng mở mắt, một người đàn ông mặc âu phục từ trên xe bước xuống, thân hình cao ráo và thẳng tắp, vô cùng vững chãi.
Anh bước đến đẩy người đàn ông kia ra: "Làm gì vậy? Tụi bây chán sống rồi sao?"
Sau đó thì anh bước đến chỗ của cô, đỡ cô dậy, ánh mắt anh tràn ngập sự lolắng nhìn cô, bàn lại dịu dàng vuốt gọn lại mái tóc của cô. Dưới ánh đèn mờ, anh có thể nhìn thấy được mắt cô đang ứa lệ, gương mặt đỏ ửng vì bị đánh.
Trong lòng anh dâng lên một cơn thịnh nộ, chỉ muốn đấm chết mấy tên kia, nhưng Nhược Hy lại ngăn anh lại, cô sợ hãi lắc đầu.
"Mày là thằng chồng giàu có của con nhỏ này sao? Vậy thì giúp nó trả tiềncho bọn tao đi, không nhiều, chỉ hai trăm triệu thôi." Tên vạm vỡ, taykín hình xăm kia cất giọng, âm thanh ồ ồ như là tiếng khởi động xe.
Anh nhìn cô, sau đó quay người lại, bảo vệ cô an toàn ở sau lưng mình: "Hai trăm triệu? Đương nhiên là không thành vấn đề. Ngày mai bọn mày đến Lôi thị, tao chắc chắn sẽ đưa cho bọn mày đầy đủ."
"Lôi thị? Được, xem như là chồng mày biết điều. Đi thôi." Nói xong, hắn liền dẫn đàn em rời đi.
Lôi Kình Vũ thở dài, anh không nói, cũng không hỏi gì, chỉ đưa cô lên xe.
Ở trên xe, bầu không khi vô cùng im lặng, khi gần đến biệt thự, cô mới lên tiếng: "Cảm ơn anh."
"Đến rồi." Anh vừa dứt lời thì cô đã bước xuống xe, thái độ của cô đối vớianh không còn sợ hãi nữa, mà vô cùng lạnh nhạt, khiến anh cảm thấy rấtkhó chịu.
Anh cứ nghĩ xa cô một thời gian, cố không nghĩ đến cônữa, không nói chuyện cùng cô nữa thì anh sẽ trở về như trước kia, không có hì khiến anh có thể bận tâm.
Nhưng thời gian đã chứng minh là không phải, cảm giác như... anh đang dày vò chính bảo thân mình.
Muốn quên nhưng không thể quên, muốn đưa cô ra khỏi cuộc sống của mình nhưng mỗi ngày anh đều nhớ đến cô, trằn trọc không ngủ được.
Cùng sống chung ở một căn biệt thự nhưng lại có cảm giác xa cách muôn trùng, điều này khiến anh không cảm thấy dễ chịu một chút nào.
Danh sách chương