Lôi Kình Vũ ngồi kế bên giường bệnh của Nhược Hy, thất thần nhìn cào gươngmặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô. Trên gương mặt này, anh chưabao giờ nhìn thấy một nụ cười thật sự, mà chỉ nhìn thấy sự u buồn và bithương. Cho dù ở cạnh anh hay là là Lôi Chí Hào, cô đều sợ sệt, thu mình vào vỏ bọc của chính bản thân, không cho ai nhìn thấy là cô đang run,đang sợ hãi đến nhường nào.
Trước đây anh không hiểu nên anh chorằng cô đang giả vờ đáng thương, giả vờ dịu dàng để lấy lòng người khác. Nhưng giờ anh đã hiểu ra rồi, cô vốn dĩ không cần giả vờ, bản thân côvốn đã rất đáng thương và yếu đuối. Thứ cô giả vờ chính là giả vờ mạnhmẽ, giả vờ lạc quan và không để tâm đến những lời cay nghiệt. Cô muốnhoá thân thành một người mù, người điếc, cố gắng không tranh giành,không chống đối để mong nhận lại một chút yên bình.
Nhưng càng hiểu chuyện thì càng chịu thiệt thòi.
Vậy trong bao nhiêu năm nay cô đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ? Bị người ta vùi dập thế nào? Lôi Kình Vũ anh không những không biết, không hiểu mà còn chà đạp vào vếtthương đang rỉ máu của cô, nhấn chìm cô vào hố đen tuyệt vọng.
Điều mà anh từng làm, anh chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ quay đầunhìn lại một lần. Bởi vì trên thế gian này không có người nào khiến anhthật sự lưu tâm, mở lòng thương xót cả.
Có thể vì anh chỉ tiếpxúc với những kẻ hám tiền, trong mắt chỉ có danh lợi nên anh đã mất niềm tin với loài người và cảm thấy ai cũng như vậy.
Nhưng đứng trước người con gái này, anh thật sự.... cảm thấy nghẹt thở vì đau đớn.
Lôi Kình Vũ đứng dậy, một mạch bước ra khỏi phòng bệnh.
Tâm trạng không tốt mà còn ngửi thấy mùi sát trùng càng khiến người ta khó chịu.
Vô tình, Nhạc Thịnh Vũ đi ngang qua nhìn thấy anh liền giao việc lại cho một y tá rồi vội vàng đuổi theo.
"Sao vậy? Cô ấy bị như vậy, cậu không thấy vui à?" Nhạc Thịnh Vũ nửa đùa nửa thật, cố tình chọc anh.
"Bớt làm phiền tôi đi."
Nhạc Thịnh Vũ nghĩ là anh đang nói đến vụ anh ta đã gọi cho anh rất nhiềucuộc gọi vào buổi chiều nên lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không muốn làmphiền cậu, tôi chỉ là làm đúng nghĩa vụ thông báo với người nhà bênhnhân một tiếng." Nhạc Thịnh Vũ dùng lưỡi chọc chọc má rồi nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy ghét bỏ cô ấy như vậy, không muốn đến thì sau này khôngcần đến nữa, tôi có thể tự lo cho bệnh nhân của mình."
Lôi Kình Vũ nghiến răng nghiến lợi, anh cũng không cần giải thích là mình thế nàythế kia để làm gì, chỉ lạnh lẽo buông một câu: "Tùy cậu."
NhạcThịnh Vũ nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, cảm thấy có gì đó là lạnhưng lại không hiểu là sai ở chỗ nào. Nhưng dường như anh ta phát hiệnra, anh không giống trước. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ không mang theo vẻ ưu tư đó.
...
Lôi Kình Vũ lái xe về Lôi gia, khi bước vào trong, mọi người vẫn việc ai nấy làm, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.
Bọn họ là không phát hiện ra Nhược Hy đã biến mất hay là vô tâm đến mứckhông để ý đến cô? Anh có cảm giác như là cô chưa từng tồn tại ở cănbiệt thự này vậy. Ngay cả quản gia cũng không lo lắng sốt vó như anhnghĩ, mọi người... đều rất an nhiên.
Và điều này khiến anh thật sự khó chịu, cũng không biết là ngàythường cô đã làm gì trong căn biệt thự rộng lớn này nữa, bị cô lập nhưvậy chắc chắc là không thể vui vẻ.
"Thiếu gia, bữa tối đã đượcchuẩn bị xong rồi, cậu có muốn ăn không?" Quản gia đi đến hỏi nhưng lạicó chút dè dặt, vì ông đã nhìn ra sự u ám trên người anh.
"Quản gia, ông có biết dì Cao đâu không?" Anh nhướng mày, cố tình hỏi quản gia.
Quản gia lau mồ hôi trên trán, sau đó trả lời: "Buổi chiều phu nhân có rangoài, nhưng phu nhân không có nói là đi đâu, cũng không cho tài xế đưađi. Vì vậy tôi cũng không rõ. Nhưng chắc là phu nhân ra ngoài đi mua sắm cùng mấy vị phu nhân khác thôi."
"Bình thường dì ấy có qua lại với mấy vị phu nhân đó à?"
Quản gia im lặng không trả lời, vì ông cũng không chắc.
"Dì ấy bị tai nạn xe, đang nằm trong bệnh viện rồi, nếu ông có nói với batôi thì nói ông ấy yên tâm, tôi sẽ thay ông ấy chăm sóc dì."
Nói xong Lôi Kình Vũ hững hờ đi lên làu, còn quản gia thì sững sờ ở đó. Rõ sáng nay còn bình thường mà giờ đã bị tai nạn xe.
...
Lôi Kình Vũ trở về phòng liền vào phòng tắm tắm, tắm nước lạnh, anh muốngiải toả sự bực dọc vô hình này, muốn điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng có vẻ như, cách này không có tí hữu dụng nào, ngược lại lòng dạ của anhcàng thêm rối bời.
...
Trong bữa cơm tối, ăn ngồi ăn mộtmình với một bàn thức ăn mà người ta hay gọi là sơn hào hải vị, vậy màlại nuốt không trôi. Dường như còn giở hơn cơm mà Nhược Hy nấu cho anhlúc anh nằm viện.
"Bình thường dì Cao ở biệt thự sẽ làm gì?" Anh hỏi vài người hầu đứng ở bên cạnh.
"Tôi cũng không rõ, bình thường tôi thấy phu nhân hay ngồi ở xích đu ở ngoài vườn ngắm hoa, thỉnh thoảng còn cắm hoa hay là trồng cây, nhổ cỏ gìđó."
"Vậy dì ấy có sở thích đặc biệt gì không?" Anh lại hỏi.
"Sở thích đặc biệt? Phu nhân không kén ăn, cũng không kén chọn nên tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ là phu nhân thích động vật, có lần tôi nhìnthấy phu nhân cho một con mèo hoang ăn, còn bị cào, nhưng lần sau phunhân vẫn cho nó ăn."
"Vậy à?" Anh không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy tò mò, chỉ là tò mò muốn biết.
Trước đây anh không hiểu nên anh chorằng cô đang giả vờ đáng thương, giả vờ dịu dàng để lấy lòng người khác. Nhưng giờ anh đã hiểu ra rồi, cô vốn dĩ không cần giả vờ, bản thân côvốn đã rất đáng thương và yếu đuối. Thứ cô giả vờ chính là giả vờ mạnhmẽ, giả vờ lạc quan và không để tâm đến những lời cay nghiệt. Cô muốnhoá thân thành một người mù, người điếc, cố gắng không tranh giành,không chống đối để mong nhận lại một chút yên bình.
Nhưng càng hiểu chuyện thì càng chịu thiệt thòi.
Vậy trong bao nhiêu năm nay cô đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ? Bị người ta vùi dập thế nào? Lôi Kình Vũ anh không những không biết, không hiểu mà còn chà đạp vào vếtthương đang rỉ máu của cô, nhấn chìm cô vào hố đen tuyệt vọng.
Điều mà anh từng làm, anh chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ quay đầunhìn lại một lần. Bởi vì trên thế gian này không có người nào khiến anhthật sự lưu tâm, mở lòng thương xót cả.
Có thể vì anh chỉ tiếpxúc với những kẻ hám tiền, trong mắt chỉ có danh lợi nên anh đã mất niềm tin với loài người và cảm thấy ai cũng như vậy.
Nhưng đứng trước người con gái này, anh thật sự.... cảm thấy nghẹt thở vì đau đớn.
Lôi Kình Vũ đứng dậy, một mạch bước ra khỏi phòng bệnh.
Tâm trạng không tốt mà còn ngửi thấy mùi sát trùng càng khiến người ta khó chịu.
Vô tình, Nhạc Thịnh Vũ đi ngang qua nhìn thấy anh liền giao việc lại cho một y tá rồi vội vàng đuổi theo.
"Sao vậy? Cô ấy bị như vậy, cậu không thấy vui à?" Nhạc Thịnh Vũ nửa đùa nửa thật, cố tình chọc anh.
"Bớt làm phiền tôi đi."
Nhạc Thịnh Vũ nghĩ là anh đang nói đến vụ anh ta đã gọi cho anh rất nhiềucuộc gọi vào buổi chiều nên lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không muốn làmphiền cậu, tôi chỉ là làm đúng nghĩa vụ thông báo với người nhà bênhnhân một tiếng." Nhạc Thịnh Vũ dùng lưỡi chọc chọc má rồi nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy ghét bỏ cô ấy như vậy, không muốn đến thì sau này khôngcần đến nữa, tôi có thể tự lo cho bệnh nhân của mình."
Lôi Kình Vũ nghiến răng nghiến lợi, anh cũng không cần giải thích là mình thế nàythế kia để làm gì, chỉ lạnh lẽo buông một câu: "Tùy cậu."
NhạcThịnh Vũ nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, cảm thấy có gì đó là lạnhưng lại không hiểu là sai ở chỗ nào. Nhưng dường như anh ta phát hiệnra, anh không giống trước. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ không mang theo vẻ ưu tư đó.
...
Lôi Kình Vũ lái xe về Lôi gia, khi bước vào trong, mọi người vẫn việc ai nấy làm, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.
Bọn họ là không phát hiện ra Nhược Hy đã biến mất hay là vô tâm đến mứckhông để ý đến cô? Anh có cảm giác như là cô chưa từng tồn tại ở cănbiệt thự này vậy. Ngay cả quản gia cũng không lo lắng sốt vó như anhnghĩ, mọi người... đều rất an nhiên.
Và điều này khiến anh thật sự khó chịu, cũng không biết là ngàythường cô đã làm gì trong căn biệt thự rộng lớn này nữa, bị cô lập nhưvậy chắc chắc là không thể vui vẻ.
"Thiếu gia, bữa tối đã đượcchuẩn bị xong rồi, cậu có muốn ăn không?" Quản gia đi đến hỏi nhưng lạicó chút dè dặt, vì ông đã nhìn ra sự u ám trên người anh.
"Quản gia, ông có biết dì Cao đâu không?" Anh nhướng mày, cố tình hỏi quản gia.
Quản gia lau mồ hôi trên trán, sau đó trả lời: "Buổi chiều phu nhân có rangoài, nhưng phu nhân không có nói là đi đâu, cũng không cho tài xế đưađi. Vì vậy tôi cũng không rõ. Nhưng chắc là phu nhân ra ngoài đi mua sắm cùng mấy vị phu nhân khác thôi."
"Bình thường dì ấy có qua lại với mấy vị phu nhân đó à?"
Quản gia im lặng không trả lời, vì ông cũng không chắc.
"Dì ấy bị tai nạn xe, đang nằm trong bệnh viện rồi, nếu ông có nói với batôi thì nói ông ấy yên tâm, tôi sẽ thay ông ấy chăm sóc dì."
Nói xong Lôi Kình Vũ hững hờ đi lên làu, còn quản gia thì sững sờ ở đó. Rõ sáng nay còn bình thường mà giờ đã bị tai nạn xe.
...
Lôi Kình Vũ trở về phòng liền vào phòng tắm tắm, tắm nước lạnh, anh muốngiải toả sự bực dọc vô hình này, muốn điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng có vẻ như, cách này không có tí hữu dụng nào, ngược lại lòng dạ của anhcàng thêm rối bời.
...
Trong bữa cơm tối, ăn ngồi ăn mộtmình với một bàn thức ăn mà người ta hay gọi là sơn hào hải vị, vậy màlại nuốt không trôi. Dường như còn giở hơn cơm mà Nhược Hy nấu cho anhlúc anh nằm viện.
"Bình thường dì Cao ở biệt thự sẽ làm gì?" Anh hỏi vài người hầu đứng ở bên cạnh.
"Tôi cũng không rõ, bình thường tôi thấy phu nhân hay ngồi ở xích đu ở ngoài vườn ngắm hoa, thỉnh thoảng còn cắm hoa hay là trồng cây, nhổ cỏ gìđó."
"Vậy dì ấy có sở thích đặc biệt gì không?" Anh lại hỏi.
"Sở thích đặc biệt? Phu nhân không kén ăn, cũng không kén chọn nên tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ là phu nhân thích động vật, có lần tôi nhìnthấy phu nhân cho một con mèo hoang ăn, còn bị cào, nhưng lần sau phunhân vẫn cho nó ăn."
"Vậy à?" Anh không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy tò mò, chỉ là tò mò muốn biết.
Danh sách chương