Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, sáng sớm mặt trời vẫn còn chói chang, đến giữa trưa lại bất ngờ xuất hiện mưa lớn, đánh rầm rầm vào mái ngói xanh, rơi vào ao sen, tẩy sạch bề mặt xanh biếc như ngọc bích. Gió thổi bay đi làn hương hoa, làm mưa bụi tràn ngập mịt mờ trên bầu trời. Xa xa thấp thoáng có thể thấy được những ngọn núi và dòng sông mông lung trong sương khói. Một con suối uyển chuyển uốn lượn quanh hồ trong Hy Hoa Cung, làm cho cung này tựa như Nhị Châu Cung trên Bồng Lai tiên cảnh, sương mù mờ ảo lúc ẩn lúc hiện.
“Hiên soi nước biếc, trúc bóng ngời
Bao thành xa cách nhớ chẳng vơi
Bóng thu vương vấn, chiều sương xuống
Chỉ còn sen tàn nghe tiếng mưa.”. [1]
[1] Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh, Tương tư điều đệ cách trùng thành. Thu âm bất tản sương phi vãn, Lưu đắc khô hà thính vũ thanh (Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung – Thôi Cổn)
Trong Hy Hoa Cung truyền đến một thanh âm ngâm vịnh nho nhỏ, Tích Vân đứng bên cửa sổ trước hồ ngắm đóa sen tím xanh mong manh trong cơn mưa, có chút cảm thán nói: “Sương thu rơi chiều muộn, sen tàn nghe tiếng mưa, không biết cảnh này so với cảnh sen phơi mình giữa mưa gió thì thế nào?”.
“Cần gì phải sen tàn nghe tiếng mưa, cảnh lá xanh hứng mưa châu, đóa sen tím vươn mình ẩn lộ giữa màn mưa chẳng phải đẹp hơn sao!?”. Lan Tức đến bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm cơn mưa đang rơi xuống ao sen đầy hoa: “Đây chính là phong cảnh mà mọi người hay gọi là ‘Mặt hồ trong suốt, sen múa trong gió’.”.
“Mấy thứ này đều không đẹp bằng củ sen mà Cửu Vi ngâm trong bùn, sau đó làm ra món mỹ vị ‘Trăng tà lạnh lẽo’!”.
Vốn có phu quân bầu bạn, hai người cùng nhau ngắm hoa trong cơn mưa, cùng nhau ngâm thơ vịnh từ là chuyện cực kỳ lãng mạn, cực kỳ hạnh phúc, thế mà hết lần này tới lần khác lại có một người chuyên gia nói mấy câu sát phong cảnh.
“Aizzz, tới bao giờ cô mới chịu dừng cái suy nghĩ thèm ăn này lại đây?”. Lan Tức lắc đầu thở dài nhìn Tích Vân đang đứng bên cạnh, hôm nay nàng mặc một bộ vương bào màu đỏ tím, đầu đội vương miện, tóc mây búi cao, trâm ngọc buông rũ trông vô cùng khoan thai nhã nhặn, nhưng lời nói thì… Aizzz!
“Không được!”. Tích Vân đáp rõ ràng: “Dân dĩ thực vi thiên [2]! Chuyện hưởng thụ sung sướng nhất trên đời là mỗi ngày đều được ăn ngon! May mắn là Cửu Vi đều làm cơm cho ta ăn mỗi ngày, không cần phải cầu cạnh con hồ ly đen nhà ngươi!”.
[2] Dân dĩ thực vi thiên: trích từ câu của Mạnh Tử “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên” (Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời). Người dân xem cái ăn là trước hết, đặt cái ăn làm đầu.
“Chủ nhân Lạc Nhật Lâu cam tâm tình nguyện làm đầu bếp cho cô?”. Lan Tức thản nhiên cười nói. Hắn nhớ lại ngày đó bên bờ sông Ô Vân cùng với Ngọc Vô Duyên tán thưởng Lạc Nhật Lầu, thật không ngờ chủ nhân của nó lại là Cửu Vi, một con người trông rất đơn giản bình thường. Có điều người này thật sự đơn giản bình thường vậy sao? “Cửu Vi…”. Tích Vân liếc mắt nhìn Lan Tức, hơi dừng lời, ánh mắt trở nên sáng rực sắc bén.
“Hắn làm sao?”. Lan Tức cũng nhìn Tích Vân cười như không cười, đôi con ngươi đen láy gợn sóng.
“Hồ ly đen…”. Tích Vân bất chợt cười xinh đẹp, nhích lại gần hắn, bàn tay mềm mại vươn ra, mười ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lan Tức. Hơi thở của nàng kề bên mặt hắn như làn hương hoa lan, thần tình hết sức nhu mì, chỉ có lời nói là lại chất chứa hàn ý: “Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn mưu kế hay bất kỳ lý do gì đi chăng nữa… Ngươi, cũng không được động đến huynh ấy! Lỡ như ta chết đi, huynh ấy nhất định phải sống yên bình cho đến chín mươi tuổi! Hiểu chưa?”. Cuối cùng mười ngón tay của nàng dùng lực, ra sức nhéo nhéo khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ như tượng điêu khắc từ ngọc của hắn.
“Ui… Hắn rốt cuộc là loại người gì mà có thể khiến cô nói mấy câu này với ta? Cho dù là Yến Doanh Châu năm đó cũng…”. Lan Tức bỗng nhiên dừng lời, không biết là vì da mặt cảm thấy đau hay là vì nguyên nhân khác mà đưa tay bắt lấy hai bàn tay ma quỷ kia, giải cứu khuôn mặt tuấn tú đang bị biến dạng dưới nanh vuốt của Tích Vân.
“Huynh ấy là ai không quan trọng, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được động vào huynh ấy! Nếu ngươi…”. Tích Vân không thèm nhắc lại, chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh lùng âm u như hồ, hai tay nàng lẳng lặng đặt lên vai Lan Tức, đầu ngón tay lạnh lẽo như băng.
“Hắn… Cũng giống như Ngọc Vô Duyên?”. Lan Tức vẫn cười dịu dàng, đôi con ngươi óng ánh như ngọc, sâu thẳm vô ngần tựa bầu trời đêm, đen láy mà thâm trầm.
“Ngọc Vô Duyên?”. Tích Vân hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt nàng xuyên qua màn sương mù, xuyên qua không gian mờ mịt, dừng lại tại một nơi rất xa, thật lâu sau nàng mới quay đầu lại, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt tựa như mưa bụi phiêu phất, chỉ cần gặp gió liền bị cuốn bay.
“Thiên hạ này chỉ có một Ngọc Vô Duyên, còn Cửu Vi, chỉ là Cửu Vi!”.
“Thật không?”. Lan Tức thản nhiên cười cười, cúi đầu nhìn dung mạo thuần khiết bên dưới tầm mắt, gương mặt nàng không chút phấn son, mày dài mắt sáng, làn da trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ hồng… cười như không cười, giễu cợt như không giễu cợt, thần tình thờ ơ không để ý… Hắn chợt dùng lực, kéo thân thể mềm mại kia ngã vào trong lòng, cánh tay dài duỗi ra ôm chặt lấy nàng.
“Nếu hắn không phải là Ngọc Vô Duyên, vậy ta đồng ý với nàng!”.
Giọng nói trầm thấp của hắn thì thầm bên tai Tích Vân, hơi thở ấm áp cũng phả vào vành tai nàng, trong lòng nàng bất chợt cảm thấy nong nóng, ngưa ngứa, phảng phất như bị cái gì đó nhẹ nhàng bắt lấy. Một cảm giác khác thường dâng lên, tứ chi không biết vì sao lại mềm nhũn, hai gò má ửng đỏ nóng bừng, rất muốn thoát ra nhưng lại không đủ can đảm; rất muốn thoải mái nhưng lại chẳng được tự nhiên… Nàng không nhìn thấy khuôn mặt kia, cũng không nhìn thấy con ngươi đen như ngọc của hắn, thế nhưng… Nàng biết, khuôn mặt tuấn tú ấy đang đặt trên đỉnh đầu mình, đôi hàng mi dài mỗi khi chớp động lại chạm vào những sợi tóc mai, một mùi hương hoa lan nhàn nhạt quấn quanh đầu chóp mũi, tựa như muốn quấn chặt lấy cả hai người…
Lan Tức cảm thấy thân thể cứng ngắc trong lòng đang dần dần mềm nhũn dựa hẳn vào người hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn không biết từ bao giờ đã vòng qua ôm lấy eo hắn, trán dần dần cọ sát vào lồng ngực… dần dần tiến đến gần… Hắn không khỏi cong môi lên mỉm cười, nhưng nụ cười kia còn chưa thành hình, một tiếng ngáp mệt mỏi đã vang lên.
“Hồ ly đen, ta muốn ngủ… Oáp… Ngươi cứ ôm ta như vậy nhé… Ta không phản đối đâu… Chỉ là nếu… nếu để cho người ngoài nhìn thấy… thì…thanh danh… thanh danh một đời của ngươi… sẽ bị phá hủy… Đến lúc đó xem ngươi… xem ngươi còn tranh thiên hạ thế nào!”. Nàng nói xong liền gục đầu dựa vào lòng Lan Tức bình yên ngủ.
“Nàng…”. Lan Tức nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng chợt cảm thấy dở khóc dở cười, đúng lúc này mà nàng lại… nàng lại ngủ được?!
“Aizzz, nữ nhân này…”. Lan Tức lắc đầu than thở, một tay ôm chặt nàng, tay kia giơ lên che trán: “Sao ta có thể… chọn nàng chứ?!”
Đáng tiếc mỹ nhân trong lòng đã ngủ mất không đáp. Hắn bèn giơ tay ra bồng nàng lên, bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó tháo vương miện để lên gối rồi lùi về đằng sau, ngồi xuống chiếc ghế cẩm cạnh giường, yên lặng ngắm khuôn mặt mỹ nhân đang say ngủ.
Ngoài cửa sổ có tiếng mưa phùn tí tách tuôn rơi, cơn mưa như bức rèm châu khéo léo che lại cửa sổ trong gian phòng. Một cơn gió se lạnh thổi vào làm lan tỏa hương hoa sen thơm ngát, hắn chợt cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên, trời đất bình yên, Hy Hoa Cung bình yên, Thính Vũ Các bình yên, trái tim mình…cũng bình yên. Một cảm giác bình yên chưa từng có, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời …Cảm giác này…tựa như hắn đã đi đến bước cuối cùng…không còn gì để nuối tiếc!
Mỹ nhân trên giường khẽ cử động, giơ tay lên lục lọi tìm kiếm, mò tới chiếc gối ngọc trên giường thì… không chút do dự đẩy ra, sau đó nàng lại tiếp tục mò mẫm… Rốt cuộc, nàng chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, lập tức kéo nó vào sau đầu, an tâm say ngủ.
Nhìn cánh tay mình bị Tích Vân gối lên, nhìn người con gái đang mơ màng say ngủ, Lan Tức bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hắn giơ tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của nàng, vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh mềm mại, trong lòng chợt có một thứ cảm xúc dâng trào, lắng đọng… Khẽ cúi người, đôi môi tiến đến gần cánh môi anh đào ươn ướt kia, một màu hồng ngọt ngào đang dụ dỗ hắn…
Bỗng nhiên có bàn tay ai đó chụp lên đầu, ngay lập tức bắt được đầu của Lan Tức, bên tai chỉ nghe thấy tiếng Tích Vân lẩm bẩm: “Cái gì tròn tròn vậy a?”. Đôi tay nàng xoa xoa nắn nắn nghiên cứu, cuối cùng lại hết hứng thú đẩy ra.
Lan Tức sờ búi tóc bị Tích Vân nghịch loạn, bất đắc dĩ cười cười, tháo chiếc vương miện của mình xuống, mái tóc đen dài liền xõa tung. Hắn đặt chiếc vương miện của mình bên cạnh chiếc vương miện của nàng, ngắm nghía hồi lâu… Trong đầu vang lên một giọng nói: Song vương có thể cùng chung bước?
Giống như bị gió lạnh tạt vào mặt, tâm bất chợt cả kinh, tinh thần thanh tỉnh, hắn nhìn người con gái đang nằm trên giường, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lúc nóng lúc lạnh, trở nên mờ mịt khó dò… Cuối cùng, hắn bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm tối đen, khuôn mặt thản nhiên như gió gợn những cơn sóng trên biển cả, yên lặng mà sâu sắc.
Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bên hông Tích Vân, mười năm nay đã cho hắn biết được nhiều điều.
Quả nhiên, người trên giường đột nhiên nhảy dựng, tay vuốt vuốt hông, đôi mắt mơ màng buồn ngủ nhìn hắn. Mái tóc dài của nàng buông rũ phía sau lưng, nửa người như không xương dựa vào cạnh giường, thần tình vừa lười biếng lại vừa mê muội, thật là quyến rũ hết sức!
“Con hồ ly đen ngươi sao lại kêu ta dậy?”. Giọng nói thanh thúy của Tích Vân vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng, tựa như một đứa trẻ vui mừng khoan khoái khi chơi đùa kéo rớt cả chuỗi trân châu.
“Cô nói xem khi nào thì chúng ta nên cử hành hôn lễ?”. Lan Tức cũng tùy ý cười cười.
“Hả?”. Tích Vân không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn hắn.
“Cô nói xem khi nào thì chúng ta nên cử hành hôn lễ?”. Lan Tức vẫn không nhanh không chậm lặp lại.
Tích Vân rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, hai tròng mắt mông lung bỗng trở nên sâu xa, bình tĩnh ngước nhìn người trước mắt.
Một thân vương bào màu đen thêu Thanh Long bằng kim tuyến, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, dung nhan vô cùng tuấn nhã … Một cơn gió nhẹ tràn vào cửa sổ, thổi bay mái tóc dài kia, che đi đôi đồng tử đen như bầu trời, dưới những sợi tóc phiêu phất, ánh mắt của hắn đẹp mê ly huyền ảo.
Nàng đứng dậy, rời giường, đi tới bên cạnh cửa sổ. Mưa phùn lành lạnh bị gió thổi phe phẩy trên mặt, một cảm giác giá rét ẩm ướt chảy qua tim. Mưa vào mùa hè, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Chờ sau khi ngươi đăng cơ làm hoàng đế thì nghênh đón ta làm hoàng hậu, có được không?”. Giọng nói của Tích Vân thanh thúy vang lên, tuy là câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời.
“Được.”. Một lát sau, Lan Tức đáp không chút do dự, thanh âm vẫn thản nhiên như nước.
Một tiếng “được” vừa thốt lên, hai người bỗng nhớ tới những lời ngày xưa đã từng nói với nhau ở thành Lệ.
“Phụ nữ Phong Thị các cô đều không thích vị trí mà mọi nữ tử trong thiên hạ mơ ước tha thiết sao? Phải biết rằng đây chính là vị trí mẫu nghi thiên hạ đó nha…”
“Phụ nữ Phong Thị chúng ta đều chảy trong người dòng máu phượng hoàng, là phượng hoàng tự do tự tại chao liệng trên chín tầng trời, hà tất phải hèn mọn quỳ gối trước bọn đàn ông!”…
Nhưng hai người không nhắc lại nữa.
************************************************** *********
“Huynh muốn khi nào xuất binh?”. Trên Đài Võ Di tại Hoàng Đô, Ngọc Vô Duyên thản nhiên hỏi Hoàng Triều.
Hoàng Quốc lúc này tràn ngập ánh mặt trời, khác xa với Hắc Phong Quốc đang chìm trong những ngày mưa gió.
“Đại quân Kim Y Kỵ của Hoa Vương mấy ngày nữa sẽ đến, hai quân hội hợp xong thì lập tức xuất binh!”.
Hoàng Triều nhìn y giáp chói mắt dưới Đài Võ Di, nhìn khí thế dâng trào của đại quân Tranh Thiên Kỵ, vô cùng xúc động nói. Đôi mắt vàng của hắn phát ra quang mang còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ cao quý hiện lên khí phách kiêu ngạo.
“Nghe nói tam đại công tử lãnh binh quân Hoa.”.
Ngọc Vô Duyên nhìn về phía Hoàng Vũ đang đứng cứng đờ không dám vọng động bởi vì có Hoàng Triều đang ở đây. Hắn vẫn luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong tam tướng, tất nhiên không phục, ánh mắt đôi lúc lại mang theo lửa giận nhìn chằm chằm vào Thu Cửu Sương và Tiêu Tuyết Không, đôi môi mấp máy thì thào tự nói cái gì đó.
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi biểu lộ mọi cảm xúc, Ngọc Vô Duyên không khỏi mỉm cười.
“Bọn họ… Ta đã có cách, Hắc Phong Quốc tương lai sẽ là một kình địch khó giải quyết!”. Hoàng Triều nghĩ đến hai người kia, đôi hàng mày không khỏi nhíu lại.
“Hắc Phong Quốc… Lan Tức và Tích Vân…”. Ngọc Vô Duyên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên về phía chân trời, ánh nắng chói lóa làm cho chàng phải nheo mắt: “Trên chín tầng trời chỉ tồn một vầng thái dương, song vương sao có thể cùng chung bước!?”.
Hoàng Triều nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy chàng khẽ giơ tay che khuất đôi tròng mắt, dường như không thể chịu được ánh nắng rực cháy kia.
“Bọn họ…”.
Không đợi hắn nói xong, Ngọc Vô Duyên lại dời mắt về phía Hoàng Vũ, tùy tiện mở miệng bảo: “Dù là văn hay võ thì Hoàng Vũ đều rất xuất sắc, huynh có được một người như vậy giúp sức thì thật là như hổ mọc thêm cánh.”.
“Tiểu tử này ở trước mặt mọi người cũng xem như anh tài, nhưng vừa đến trước mặt ta thì…”. Hoàng Triều lắc đầu, không rõ vì sao đệ đệ vừa đến trước mặt mình liền biến thành một kẻ ngơ ngẩn, ngốc nghếch.
“Hào quang của huynh trưởng khiến đệ ấy không kịp theo, đệ ấy chân thành sùng bái huynh, ngưỡng mộ huynh, cũng rất phục tùng huynh!”. Ngọc Vô Duyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như gương phản chiếu vạn vật trên thế gian.
Hoàng Triều đột nhiên hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói của chàng, quay lại nhìn đệ đệ của mình, tên nhóc này khi thì giống một tên ngốc, khi thì lại quá thông minh, có điều chưa bao giờ làm trái lời hắn, khẽ thở dài bảo: “Đáng tiếc … nàng…!”.
“Nàng à… Lan Tức khác với huynh, trên thế gian này chỉ có một mình nàng mới có khả năng đứng bên cạnh hắn, thế nhưng… hai người cùng chói lóa như vậy thì…”. Ngọc Vô Duyên dời mắt nhìn về phía Đài Võ Di, cờ xí bay rợp trời, phấp phới trong không trung, chàng nói: “Thiên hạ… Hoàng Triều, huynh phải dùng hết sức để tranh đấu rồi!”.
“Thiên hạ này… Đỉnh núi Thương Mang, ta nhất định sẽ chiến thắng!”. Hoàng Triều ngửa đầu quả quyết, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng ẩn chứa sự tự tin và ngạo mạn của bậc đế vương.
Nghe vậy, Ngọc Vô Duyên chỉ cười nhàn nhạt.
Mà ở phía sau bọn họ ba trượng có ba người đang đứng thẳng. Đầu tiên là Tiêu Tuyết Không dung nhan như tuyết, mái tóc cũng như tuyết. Nếu không có đôi mắt thỉnh thoảng chớp động, người ta còn cho rằng đó là một pho tượng xinh đẹp.
Thứ hai là Thu Cửu Sương đang mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, sau đó lại nhìn bóng dáng màu tím đội trời đạp đất kia, mi tâm hiện lên một tia hào hùng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt những mũi tên đang đeo bên hông.
Cuối cùng là Hoàng Vũ trông khá giống Hoàng Triều, đôi mắt màu nâu nhạt sùng bái nhìn hào quang như cầu vồng rực rỡ của huynh trưởng, âm thầm kính phục, Vương huynh quả nhiên là người không hề tầm thường! Thế gian này có ai có dung mạo khí phách được như Vương huynh? Có ai có khả năng tranh tài cao thấp với Vương huynh? Hoàn toàn không có! Vương huynh là thiên hạ vô địch!
“Đừng nhìn nữa, nước bọt chảy đầy đất rồi kìa!”. Bên tai hắn vang lên một thanh âm nho nhỏ: “Ngươi có nhìn một nghìn năm, chảy nước bọt một vạn năm cũng không bằng được một phần vạn của đại vương!”
“Ngươi! Bà cô thối nhà ngươi! Ngươi… Ngươi có bắt chước một vạn năm cũng không bằng một phần vạn tao nhã của Phong Vương!”. Hoàng Vũ cũng ăn miếng trả miếng mắng, tuy hắn không biết dáng vẻ Phong Vương ra sao nhưng nếu có thể đả kích bà cô thối phách lối này thì cho dù có là Vô Diệm, hắn cũng muốn tâng bốc nàng lên tận mây xanh.
Ngày hai mươi tháng sáu, năm vạn Phong Vân Kỵ Bạch Phong Quốc đến Hắc Phong Quốc.
Ngày hai mươi hai tháng sáu, trời trong xanh.
Cờ xí tung bay phấp phới trên Đài Vũ Lâm tại Phong Đô, binh sĩ đứng từng hàng dài san sát nhau trên những bậc thêm, trường thương sáng loáng chói mắt. Tại quảng trường bên dưới đài có vạn quân bày trận chờ lệnh, bên trái là Mặc Vũ Kỵ giáp đen, bên phải là Phong Vân Kỵ giáp trắng. Mặc dù có trăm ngàn người đang tập hợp lại một chỗ nhưng không gian vẫn lặng ngắt như tờ, bầu không khí thật uy nghiêm tĩnh lặng.
Hôm nay Tức Vương và Phong Vương sẽ điểm binh phong tướng, đồng thời cử hành nghi thức Thư ước trên đài.
Vương hai nước đính hôn là sự kiện mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện tại Đông Triều, vì vậy bên ngoài quảng trường có rất nhiều người vây quanh để được tận mắt nhìn thấy phong thái của song vương, cũng là để chứng kiến nghi lễ đính hôn trăm năm khó gặp trong vương thất.
“Ô… ô…ô”.
Sau ba phát hiệu lệnh, lập tức có những triều thần mặc y phục màu tím, khoác áo bào màu đỏ và các tướng sĩ vận khôi giáp bạc nhanh chóng bước về phía Đài Vũ Lâm. Chúng quần thần căn cứ theo cấp bậc, địa vị mà đứng ngay ngắn vào vị trí, lặng lẽ đợi chờ song vương giá đáo.
“Xin hỏi Thái Âm đại nhân, thế này là ý gì?”.
Trên đài Vũ Lâm yên ắng bỗng vang lên thanh âm bình tĩnh và nghiêm cẩn của ai đó. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì thấy đại tướng quân Từ Uyên của Phong Vân Kỵ bước ra khỏi hàng, chỉ vào hai chiếc vương tọa đặt ở nơi cao nhất, cất lời hỏi Thái Âm đại nhân Hắc Phong Quốc.
“Đây là vương tọa của đại vương và Phong Vương, không biết Từ tướng quân hỏi vậy là có ý gì?”. Thái Âm đại nhân cũng bước ra khỏi hàng hỏi ngược lại.
“Ta đang muốn hỏi đại nhân, vì sao hai chiếc ghế này lại được đặt như vậy?”. Từ Uyên vẫn nói bình tĩnh rõ ràng, đôi mắt của y lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm vào Thái Âm đại nhân.
Thì ra hai chiếc vương tọa kia mặc dù có cùng kiểu dáng, kích cỡ, nhưng một cái thì được đặt ở chính giữa, một cái…thì lại được đặt ở vị trí bên phải thấp hơn.
“Phong Vương và đại vương đã có hôn ước, sau này tức sẽ là vương hậu của nước ta. Thần sắp xếp theo địa vị của vương và hậu, xin hỏi có gì không hợp lý?”. Thái Âm đại nhân hiển nhiên đáp.
“Đại nhân, xin đừng quên Phong Vương là vương của Bạch Phong Quốc! Dù ngài có hôn ước với Tức Vương thì vị trí của ngài vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Ngài vẫn là người đứng đầu một quốc gia, địa vị ngang hàng với Tức Vương!”. Tu Cửu Dung đang đứng ở cuối hàng tứ tướng đột nhiên tiến lên trước gấp gáp nói, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận.
“Nam là trời, nữ là đất, đây là lễ chế từ xưa tới nay. Phong Vương đã là thê tử của đại vương, tự khắc phải tuân theo đạo phu thê!”. Thái Luật đại nhân của Hắc Phong Quốc cũng tiến lên nói.
“Phong Vương và Tức Vương còn chưa cử hành hôn lễ, tất nhiên ngài vẫn còn là thượng khách của Hắc Phong Quốc. Lẽ nào tôn chủ khi dễ khách là đạo đãi khách của các người?”. Lâm Cơ cũng bước lên một bước gắt gao nhìn Thái Âm đại nhân của Hắc Phong Quốc.
“Phong Vương là nữ tử…”. Thái Luật đại nhân vừa mở miệng nói chưa hết câu, lập tức có một thanh âm dõng dạc vang lên cắt ngang lời gã.
“Đại vương của chúng ta là nữ thì sao nào?”. Trình Tri bước lên trước hét to, thân hình cao lớn tráng kiện của hắn to gấp hai lần Thái Luật đại nhân, nhất thời khiến cho Thái Luật đại nhân không tự chủ được phải lui về đằng sau: “Nếu luận về văn chương võ công, trên thế gian này liệu có mấy người nam sánh ngang với tài năng của ngài? Ngươi cũng là đàn ông, tự hỏi xem bản thân có bằng một phần vạn ngài không?”.
“Lúc này không phải là lúc luận văn chương võ công…”. Thái Âm đại nhân thấy Thái Luật bị Trình Tri dọa nạt sợ hãi liền đứng ra nói thay cho gã, thế nhưng y chưa nói xong lại bị ngắt lời.
“Vậy xin hỏi Thái Âm đại nhân muốn luận thứ gì nào? Địa vị? Thanh danh? Quốc lực? Quân lực? Tài lực? Hay luận về dung nhan phong độ? Có thứ nào nữ vương của chúng ta không đủ tư cách sánh ngang với Tức Vương các người không?”. Từ Uyên vẫn không nhanh không chậm hỏi, cái giọng điệu bình tĩnh của hắn còn khiến người khác không thể chống đỡ hơn so với cái kiểu ăn to nói lớn.
“Việc này…”. Thái Âm đại nhân không khỏi đưa mắt nhìn về phía sau, mong có ai đó tới giúp đỡ.
Có điều tứ tướng của Mặc Vũ Kỵ vẫn đứng yên bất động chẳng thèm liếc mắt nhìn y, cũng tỏ ra không nghe không thấy gì hết. Vị Tầm An Hầu đứng đầu quan lại thì nhắm mắt dưỡng thần cho qua, không quan tâm để ý. Còn các vị quan lại khác thì khó hiểu nhìn Thái Âm đại nhân, không hiểu vì sao một người tinh thông lễ chế như y hôm nay lại có hành động sơ suất.
“Các vị tướng quân…”. Nhâm Xuyên Vũ đang đứng trong hàng bất chợt bước ra, nho nhã lễ độ thi lễ với bốn vị tướng Phong Vân Kỵ, ôn hòa nói: “Thái Âm đại nhân của chúng tôi hôm nay căn cứ theo nghi lễ vương và hậu của vương thất để bày tỏ lòng mong ước cho Phong Vương và Tức Vương phu thê đồng lòng; hai nước Bạch Phong, Hắc Phong nhân dịp song vương gắn kết mà hòa hợp thành một nước, tuy hai mà một, vinh nhục cùng hưởng, còn có…”. Y nói đến đây thì hơi dừng lời, ánh mắt đảo qua bốn vị tướng đang đứng sừng sững trước mặt, thoáng mỉm cười nhẹ nhàng: “Do đó Thái Âm đại nhân chưa cân nhắc đến cử chỉ xa cách của các vị tướng quân, các vị nhất quyết cho rằng Hắc Phong Quốc ta vô lễ bất kính với Phong Vương, thực làm tổn hại tới hiệp ước liên minh hữu nghị giữa hai nước, còn làm tổn thương tới tâm nguyện cầu chúc cho Tức Vương và Phong Vương hạnh phúc đến răng long đầu bạc của toàn thể dân chúng!”.
“Ngươi… ngươi…”. Trình Tri nghe vậy không khỏi giận dữ, lắp bắp “ngươi” nửa ngày cũng không thể nói ra câu nào, hắn giận đến mức giơ ngón tay chỉ thẳng vào cái tên mang bộ dáng văn nhân, hận không thế đấm y chết luôn. Vừa cho y nói mấy câu, y đã biến bọn họ từ có lý thành vô lý.
“Trình Tri!”. Từ Uyên tiến lên giữ chặt Trình Tri tránh để hắn nóng nảy sinh kích động, liếc mắt nhìn kẻ thoạt như văn nhân vô hại kia, trong lòng thầm sinh cảnh giác.
“Tiểu nhân Cửu Vi thỉnh giáo Thái Âm đại nhân một vấn đề.”. Cửu Vi đứng phía sau tứ tướng bỗng nhiên đứng ra cúi người nói với Thái Âm đại nhân Hắc Phong Quốc.
“Không dám, xin mời.”. Thái Âm đại nhân hả hê đáp lễ.
“Xin hỏi đại nhân, người đứng đầu Đông Triều đế quốc là ai?”. Cửu Vi nho nhã lễ độ hỏi.
“Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ!”. Thái Âm đại nhân không chút nghĩ ngợi đáp, không hiểu vì sao tên này lại có thể hỏi một vấn đề đến trẻ em ba tuổi cũng biết.
“Thế xin hỏi dưới hoàng đế là ai?”. Cửu Vi tiếp tục hỏi.
“Tất nhiên là hoàng hậu!”. Thái Âm đại nhân đáp.
“Vậy dưới hoàng hậu là ai?”. Cửu Vi hỏi tiếp.
“Chư vị hoàng tử, công chúa, thân vương và các vương hầu.”. Thái Âm đại nhân lại đáp.
“Vậy xin hỏi, năm đó công chúa Ỷ Ca được gả tới Hắc Phong Quốc, tiên vương đã sắp xếp vị trí cho ngài ấy như thế nào?”. Cửu Vi mỉm cười nhìn Thái Âm đại nhân nói.
“Công chúa Ỷ Ca là công chúa hoàng thất, đương nhiên địa vị cao hơn vương tôn công chúa của các nước chư hầu, vì vậy được xếp ngang hàng với tiên vương!”.Thái Âm đại nhân nhanh chóng trả lời, nói xong lại phát hiện có điều gì đó không ổn.
“Vậy tôi xin hỏi đại nhân, thân phận của Phong Vương, Tức Vương và công chúa Ỷ Ca năm xưa có gì khác biệt?”. Cửu Vi nhìn Thái Âm đại nhân nói.
“Chuyện này… Bọn họ…”. Thái Âm đại nhân có chút do dự.
“Thái Âm đại nhân là chưởng quan nghi chế của một quốc gia, chắc chắn phải là người hiểu rõ về lễ nghi nhất, chẳng lẽ người cũng không biết địa vị và thân phận của Phong Vương, Tức Vương thế nào sao?”. Cửu Vi tiếp tục hỏi dồn.
“Phong Vương…”. Thái Âm đại nhân giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, liếc trộm qua Nhâm Xuyên Vũ, có điều không nhận được ám hiệu gì của y, đành phải cắn răng nói: “Phong Vương và Tức Vương đều là vương của các nước chư hầu, địa vị chỉ xếp sau hoàng đế và hoàng hậu, trên bách quan, ngang hàng với chư tôn hoàng tử, công chúa, thân vương của đế quốc.”.
“Ồ!”. Cửu Vi dường như đã hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu rồi khom người nói với Thái Âm đại nhân: “Đa tạ Thái Âm đại nhân chỉ điểm.”.
Sau đó y quay lại nhìn bá quan và các vị tướng hai bên, thi lễ nói: “Các vị đại nhân, các vị đã nghe rõ lời của Thái Âm đại nhân vừa nói rồi chứ?”.
“Đã nghe rõ!”. Không đợi người khác trả lời, Trình Tri lập tức cao giọng hưởng ứng.
Cửu Vi cười cười, mâu quang chuyển sang Nhâm Xuyên Vũ, vô cùng nhã nhặn nói: “Những nghi lễ lớn của quốc gia đều là do Thái Âm một nước chủ trì. Mà Thái Âm đại nhân cũng phải là người hiểu rõ các nghi chế nhất, không biết vì sao hôm nay lại phạm sai lầm to như thế? Chuyện này… thật khiến người ta hoài nghi, phải chăng có người cố tình mượn nghi lễ đính hôn của song vương để ly gián tình hữu nghị giữa hai nước!”. Thanh âm của y không nhỏ không lớn, không vội không hoãn, để cho mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng.
“Chính xác!”. Trình Tri lại là người đầu tiên tán thưởng.
“Xin hỏi Thái Âm đại nhân, người thật không muốn song vương gắn kết? Không hi vọng hai nước liên minh sao?”. Từ Uyên bức ép Thái Âm đại nhân.
“Không… Không… Đương nhiên là không phải!”. Thái Âm đại nhân bị chụp đầu liền không dám làm gì nữa, vội vàng biện bạch.
Đang lúc này, chợt có tiếng lanh lảnh của nội thị vang lên: “Đại vương giá lâm!”.
Sau một tiếng hô dài, tất cả mọi người trên Đài Vũ Lâm đều quỳ xuống đất cung nghênh, những người đang giằng co cũng vội vàng cúi đầu quỳ xuống.
Lan Tức và Tích Vân cùng bước lên những bậc thềm tiến đến đỉnh đài, xung quanh là những cung nhân cầm đồ nghi trượng, lọng che, cờ quạt…Khi cả hai người bước lên tầng cao nhất thì chợt nhìn thấy những đại thần và tướng lĩnh vốn đang quỳ hai bên lại quỳ chính giữa đài, giống như muốn cản đường bọn họ.
Hai người nhìn nhau, sau đó dừng lại, xoay người đối diện với ngàn vạn thần dân tướng sĩ bên dưới: “Bình thân!”.
Hai giọng nói rõ ràng cùng đồng thời vang vọng.
“Tạ đại vương!”. Thần dân và tướng sĩ dưới đài dập đầu, tiếng hô đáp lại chấn động bầu trời.
Cả hai người quay lại thì thấy những đại thần và tướng quân có địa vị cao nhất vẫn còn quỳ trên mặt đất, không khỏi cùng nói: “Chư vị cũng bình thân!”.
Các đại thần và tướng quân của Hắc Phong Quốc đều đứng lên, chỉ còn lại Thái Âm, Thái Luật đại nhân của Hắc Phong Quốc và tứ tướng Phong Vân Kỵ của Bạch Phong Quốc vẫn còn quỳ mãi dưới đất, không chịu đứng dậy.
Lan Tức liếc nhìn Tích Vân thắc mắc, Tích Vân cũng quay lại nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.
“Từ Uyên.”. Tích Vân thản nhiên gọi một tiếng.
Từ Uyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc bảo: “Đại vương, lấy hôn nhân làm chứng, lấy liên minh làm tin, dựa vào cái gì mà Hắc Phong Quốc khinh ta?”
Tích Vân nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nhìn xuyên qua bọn họ hướng về vị trí hai chiếc vương tọa đặt cao cao trên đài kia, bỗng nhiên hiểu ra, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn Lan Tức rồi nói với Từ Uyên: “Từ Uyên, nghi thức sắp bắt đầu, ngươi còn không mau trở về vị trí?”.
Lời này chỉ thản nhiên nhưng lại chất chứa đầy vương uy, tứ tướng Phong Vân Kỵ nghe vậy không hề nhiều lời, lập tức quay về vị trí cũ.
Lan Tức đảo mắt qua những đại thần và tướng quân Hắc Phong Quốc, chỉ thấy những người này đều cúi đầu tránh đi.
“Thái Âm đại nhân.”. Lan Tức ôn hòa gọi, vẫn cười ung dung tao nhã.
“Có thần.”. Thái Âm đại nhân liền bước ra khỏi hàng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, không biết lời người kia nói có đáng tin hay không, đại vương thật sự sẽ không trách mình?
“Bỏ một chiếc ghế đi!”. Lan Tức quay đầu nhìn Tích Vân: “Vương tọa này đủ rộng, ta và Phong Vương có thể ngồi chung!”.
“Dạ!”. Thái Âm đại nhân thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đại vương không truy cứu. Người nọ quả nhiên đoán không sai. Y lập tức xoay người, chỉ huy thị hầu bỏ một chiếc vương tọa.
Binh lính và dân chúng dưới đài không biết trên đài đang diễn ra chuyện gì, bọn họ chỉ ngẩng đầu trông đợi nghi thức Thư ước của hai vị vương.
Rốt cuộc, Thái Âm đại nhân cũng cất giọng hô: “Nghi thức bắt đầu!”.
Nhất thời tiếng nhạc vang lên, lời nhạc ung dung thanh lịch, trang trọng cao cả, thể hiện hết phong phạm tôn quý của vương thất. Các cung nhân, nội thị cầm trong tay bút vàng, thư ngọc từ từ bước lên đài cao trong tiếng nhạc.
Nội thị quỳ xuống trước vương tọa, dâng giấy và bút viết thư cho song vương, song vương chấp bút, cùng lúc viết hai hàng chữ dài trên nền giấy đỏ.
Tiếng cổ nhạc dừng lại, Thái Âm đại nhân của hai nước đồng thời đọc: “Quốc gia chia cắt dân đau thương, làm sao có thể thành gia? Dọn sạch Cửu Châu, thanh lọc thế giới, chính là ngày đại hôn của ta!”.
Thái Âm đại nhân vừa cất lời, trên dưới Đài Vũ Lâm đều yên lặng lắng nghe, thật lâu sau, một tràng vỗ tay tuôn ra như sấm.
Trong tiếng vỗ tay, song vương cùng nắm tay nhau bước xuống đài, quan sát ngàn vạn con dân và tướng sĩ bên dưới, vẫy tay thăm hỏi.
“Đại vương vạn tuế! Cầu cho song vương bách niên giai lão! Cầu cho hai nước phồn vinh hưng thịnh, thiên thu vạn thế!”.
Vào lúc hai bóng dáng xuất hiện trên đài, ngàn vạn tướng sĩ, thần dân đều quỳ xuống đất cung chúc, tiếng chúc phúc hoan hô vang vọng đến chín tầng trời. Khoảnh khắc ấy, lòng dân cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào! Khoảnh khắc ấy, nhân dân tướng sĩ hai nước đều chân thành kính phục hành động vĩ đại đặt quốc gia lên đầu, sau mới đến gia thất của song vương. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều nguyện vì vương mà dấn thân vào núi đao biển lửa.
Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy, trong nụ cười tao nhã thận trọng của Phong Vương hàm chứa một tia mỉa mai, trong nụ cười ung dung bình tĩnh của Tức Vương ẩn giấu một sự lạnh lùng. Khi hai người vừa chạm tay nhau, mâu quang gặp gỡ, cả hai đều cảm thấy bàn tay của đối phương quá lạnh lẽo, lạnh tựa như hàn băng.
“Đại vương vạn tuế! Đại vương vạn tuế!”.
Tiếng hô to như núi, tiếng bái lạy không ngừng, thế nhưng… những thanh âm reo hò này… là vì ai!?
Vẻ mặt đại thần và tướng quân hai nước cũng khác nhau. Có người thật lòng vui vẻ trước sự liên kết giữa hai nước, có người nhíu mày ẩn giấu sự lo lắng. Có người hững hờ như đã biết trước từ lâu, còn có người chỉ cười khanh khách giấu giếm tâm tư khác…
“Rốt cuộc là ngươi đang làm gì?”. Kiều Cẩn đứng đầu tứ tướng Hắc Phong Quốc cúi đầu nói với Nhâm Xuyên Vũ đang nhìn không chớp mắt vào phía trước kia, dùng thanh âm chỉ có bốn người bọn họ mới có thể nghe thấy.
“Đúng vậy, ca ca, huynh có ý gì?”. Nhâm Xuyên Vân cũng quay đầu hỏi ca ca của hắn.
“Ta… chẳng qua chỉ muốn đại vương biết một chuyện.”. Nhâm Xuyên Vũ khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia suy tính.
Kiều Cẩn nghe vậy liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên nói: “Đừng có tự mang đá đập vào chân!”. Lời nói thản nhiên của hắn rõ ràng có ý cảnh cáo.
“Biết gì cơ?”. Nhâm Xuyên Vân lại hỏi.
“Sao lại thế, ta đã muốn gì thì phải làm được.”. Nhậm Xuyên Vũ liếc nhìn Kiều Cẩn cười nhàn nhạt, sau đó quay sang vỗ vỗ đầu đệ đệ: “Đệ không cần phải biết!”. Y vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén như băng kiếm phóng tới bên cạnh làm y thoáng rùng mình, y quay lại nhìn thì thấy ánh mắt sắc bén kia đã biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt bình thường, đôi mắt thản nhiên ẩn chứa linh khí.
Mà ở phía trước, song vương sắp bắt đầu nghi thức điểm binh phong tướng, đây là nghi thức làm cho thần dân hai nước sục sôi nhiệt huyết.
************************************************** **
Giấy lụa bằng ngọc trắng như tuyết, bút lông dài làm từ trúc tím, màu mực như làn khói nhuộm lên trang giấy.
Nàng xắn tay áo đề bút, thản nhiên vạch vài đường, nhẹ nhàng vẽ vài nét, nhàn nhạt điểm tô, khẽ bôi bôi chấm chấm, những nét bút như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thoải mái tự nhiên rơi vào trang giấy, chỉ nửa khắc sau, một hình ảnh nam tử vận trang phục ngắn hiện lên trên mặt giấy, lưng đeo trường kiếm, người hiên ngang như trúc, tư thế oai hùng cao lớn, thật hiếm có trên thế gian. Có điều…lại thiếu đi một đôi mắt anh tuấn!
Cây bút trúc tím khẽ dừng, một lát sau lại được hạ xuống mặt giấy, nét bút tinh tế tỉ mỉ vẽ ra một đôi mắt… một đôi mắt như trong giấc mộng vẫn khiến cho nàng đau đớn hàng đêm.
“Tịch Nhi, đừng vẽ ánh mắt như vậy!”. Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên phía sau lưng nàng, bàn tay gầy gò của ai đó bắt lấy cây bút trúc.
Nàng lặng lẽ vươn tay trái đẩy bàn tay đang giữ cây bút ra, tay phải vẫn gắt gao nắm chặt lấy bút, ngòi bút dứt khoát chấm vẽ một đôi mắt tuấn tú, con ngươi màu đen nhạt.
Nàng thu bút, ánh mắt trong suốt kia như đang sống lại, muốn nói nhiều điều với người trước mặt.
“Tịch Nhi, muội tội gì phải vậy?”. Cửu Vi thở dài thật sâu.
“Muội đã tự tay giết huynh ấy.”. Tích Vân cầm chặt cây bút trong tay, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng tựa như tơ liễu bay bay trong gió, mỏng manh mờ mịt, lại cực kỳ rõ ràng, từng chữ từng chữ thốt ra: “Tự tay muội đã bắn chết Doanh Châu! Huynh ấy… ánh mắt … ánh mắt của huynh ấy… muội vĩnh viễn không thể nào quên được!”.
Cửu Vi nhìn người trong bức tranh, nhìn ánh mắt của người ấy… Một ánh mắt vừa có chút tiếc nuối lại vừa như đã được giải thoát, vừa có vẻ vui mừng lại vừa có chút buồn bã đớn đau… Ánh mắt ấy thật mâu thuẫn khổ sở, không muốn xa rời chăm chú nhìn người trước mặt.
“Tịch Nhi, quên đi!”. Cửu Vi có chút bất lực thở dài, đặt hai tay lên vai Tích Vân: “Lưng mang theo ánh mắt thế này, muội làm sao đi tiếp được!?”.
“Muội sẽ không quên.”. Tích Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt chất chứa trăm ngàn lời nói: “Chẳng qua… có những thứ đành phải từ bỏ!”. Nàng vừa dứt lời, không hề do dự đặt bút xuống giá.
Nàng quay đầu nhìn Cửu Vi, nhìn thấy nỗi lo lắng trong ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve hàng mày đang cau lại của người trước mắt: “Cửu Vi, biểu tình này thật không hợp với huynh.”.
Cửu Vi nghe vậy chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười rũ bỏ hết tất cả lo âu, khuôn mặt trở về vẻ bình thường mà ẩn chứa linh khí, đôi con ngươi tuy không lớn nhưng lại như có thể nhìn thấu thiên địa huyền bí.
Tích Vân cũng nhìn hắn cười nhàn nhạt, quay đầu ngoái nhìn lại phía sau, giơ tay lấy nửa chiếc mặt nạ Thanh Đồng bên cạnh bức họa, nhẹ nhàng mơn trớn vết nứt trên đó, ngón tay chạm vào vết máu còn lưu lại chưa được lau đi… Ánh mắt nàng di chuyển từ bức tranh đến chiếc mặt nạ, rồi từ chiếc mặt nạ nhìn xuống bức tranh, sau đó dời về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bay đi thật xa, xa đến mức không thấy bến bờ, xa đến mức khiến người bên cạnh nàng cũng không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ…
Cuối cùng, Tích Vân cũng buông chiếc mặt nạ xuống, cuộn lại bức tranh đã in hằn vết mực từ lâu, dùng một dải lụa trắng cột lại, bỏ vào một chiếc hộp gỗ đàn cùng với nửa mảnh mặt nạ, khóa chặt lại.
“Cửu Vi, huynh nói xem, song vương có thể chung bước không?”. Giọng nói của Tích Vân vang lên đạm nhạt, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu.
“Không biết!”. Một lát sau, Cửu Vi mới đáp lời, thanh âm thập phần nhẹ nhàng chậm rãi.
“A…”. Tích Vân nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn Cửu Vi nói: “Muội biết!”.
Thanh âm ấy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, vẻ mặt của nàng thật tĩnh lặng ung dung, ánh mắt bình thản không gợn sóng… Cửu Vi lần đầu tiên nhìn thấy một Tích Vân bình tĩnh vô cảm như vậy. Hắn thật sự đã thấu hiểu, chiếc hộp gỗ kia không chỉ khóa bức tranh và mảnh mặt nạ của Yến Doanh Châu, mà còn khóa thêm một thứ gì đó thật quan trọng… để từ giờ phút này, trên thế gian chỉ còn lại một nữ vương Bạch Phong Quốc – Phong Tích Vân.
“Cửu Vi, huynh không cần lo lắng.”. Tích Vân mỉm cười vân đạm phong khinh, nét mặt không chút ưu phiền: “Mặc kệ con đường phía trước thế nào, Phong Tích Vân muội – hậu duệ của Phượng Vương – sao có thể dao động?”.
Cửu Vi lẳng lặng nhìn nàng thật lâu, trên khuôn mặt bình thường của hắn dần dần sinh ra biến hóa, vẻ mặt như hững hờ trong dĩ vãng đã tan đi, thay vào đó là một vẻ mặt cố chấp kiên định với ý niệm trong lòng, đôi mắt ẩn lên một tia linh khí và trí tuệ bức người.
“Tịch Nhi, bất luận có ra sao, huynh cũng sẽ bên cạnh muội!”.
“Ừm!”. Tích Vân mỉm cười gật đầu, giơ tay mở một chiếc hộp gỗ dài chừng ba thước đang đặt trên bàn ra, bên trong là một thanh bảo kiếm. Nàng cầm kiếm lên, khẽ vuốt ve thân kiếm: “Năm đó Thủy Đế ban tặng cho bảy vị tướng mỗi người một thanh bảo kiếm, đây là Phượng Ngân Kiếm mà ngài đã ban cho quốc tổ Phượng Vương!”
“Giang sơn như họa, khói báo phai màu, chiến tranh anh hùng, lênh đênh tranh chủ…”. Tích Vân chậm rãi ngâm một câu, tay rút ra bảo kiếm: “Ỷ thiên vạn lý cần trường kiếm, múa giữa đêm, thề vá trời!”.
Khi ngâm đến chữ “trời”, kiếm quang chợt lóe sáng như cầu vồng, kiếm khí dày đặc như nước trong hồ băng. Trong nháy mắt, Cửu Vi không tự chủ được phải rùng mình.
Trên vỏ kiếm màu xanh có khắc hình một con phượng hoàng giương cánh, hai mắt phượng hoàng khảm hồng ngọc tựa như phượng hoàng hút máu ngạo nghễ nhìn xuống thế gian vạn vật. Thân kiếm tựa như một làn nước mùa thu trong vắt, chính giữa lại lộ ra một luồng ánh sáng đỏ tinh tế, ánh sáng đỏ này đương lúc giơ lên đã tạo ra nhiều vệt màu đỏ trong không khí.
“Vốn muội không định dùng Phượng Ngân Kiếm, nhưng mà…”. Tích Vân cầm bảo kiếm trong tay, đầu ngón tay khẽ gảy, một thanh âm trầm trầm phát ra từ thân kiếm: “Trong chiến tranh anh hùng, hậu duệ của Phượng Vương sẽ phải dùng Phượng Ngân Kiếm!”.
“Hiên soi nước biếc, trúc bóng ngời
Bao thành xa cách nhớ chẳng vơi
Bóng thu vương vấn, chiều sương xuống
Chỉ còn sen tàn nghe tiếng mưa.”. [1]
[1] Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh, Tương tư điều đệ cách trùng thành. Thu âm bất tản sương phi vãn, Lưu đắc khô hà thính vũ thanh (Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung – Thôi Cổn)
Trong Hy Hoa Cung truyền đến một thanh âm ngâm vịnh nho nhỏ, Tích Vân đứng bên cửa sổ trước hồ ngắm đóa sen tím xanh mong manh trong cơn mưa, có chút cảm thán nói: “Sương thu rơi chiều muộn, sen tàn nghe tiếng mưa, không biết cảnh này so với cảnh sen phơi mình giữa mưa gió thì thế nào?”.
“Cần gì phải sen tàn nghe tiếng mưa, cảnh lá xanh hứng mưa châu, đóa sen tím vươn mình ẩn lộ giữa màn mưa chẳng phải đẹp hơn sao!?”. Lan Tức đến bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm cơn mưa đang rơi xuống ao sen đầy hoa: “Đây chính là phong cảnh mà mọi người hay gọi là ‘Mặt hồ trong suốt, sen múa trong gió’.”.
“Mấy thứ này đều không đẹp bằng củ sen mà Cửu Vi ngâm trong bùn, sau đó làm ra món mỹ vị ‘Trăng tà lạnh lẽo’!”.
Vốn có phu quân bầu bạn, hai người cùng nhau ngắm hoa trong cơn mưa, cùng nhau ngâm thơ vịnh từ là chuyện cực kỳ lãng mạn, cực kỳ hạnh phúc, thế mà hết lần này tới lần khác lại có một người chuyên gia nói mấy câu sát phong cảnh.
“Aizzz, tới bao giờ cô mới chịu dừng cái suy nghĩ thèm ăn này lại đây?”. Lan Tức lắc đầu thở dài nhìn Tích Vân đang đứng bên cạnh, hôm nay nàng mặc một bộ vương bào màu đỏ tím, đầu đội vương miện, tóc mây búi cao, trâm ngọc buông rũ trông vô cùng khoan thai nhã nhặn, nhưng lời nói thì… Aizzz!
“Không được!”. Tích Vân đáp rõ ràng: “Dân dĩ thực vi thiên [2]! Chuyện hưởng thụ sung sướng nhất trên đời là mỗi ngày đều được ăn ngon! May mắn là Cửu Vi đều làm cơm cho ta ăn mỗi ngày, không cần phải cầu cạnh con hồ ly đen nhà ngươi!”.
[2] Dân dĩ thực vi thiên: trích từ câu của Mạnh Tử “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên” (Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời). Người dân xem cái ăn là trước hết, đặt cái ăn làm đầu.
“Chủ nhân Lạc Nhật Lâu cam tâm tình nguyện làm đầu bếp cho cô?”. Lan Tức thản nhiên cười nói. Hắn nhớ lại ngày đó bên bờ sông Ô Vân cùng với Ngọc Vô Duyên tán thưởng Lạc Nhật Lầu, thật không ngờ chủ nhân của nó lại là Cửu Vi, một con người trông rất đơn giản bình thường. Có điều người này thật sự đơn giản bình thường vậy sao? “Cửu Vi…”. Tích Vân liếc mắt nhìn Lan Tức, hơi dừng lời, ánh mắt trở nên sáng rực sắc bén.
“Hắn làm sao?”. Lan Tức cũng nhìn Tích Vân cười như không cười, đôi con ngươi đen láy gợn sóng.
“Hồ ly đen…”. Tích Vân bất chợt cười xinh đẹp, nhích lại gần hắn, bàn tay mềm mại vươn ra, mười ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lan Tức. Hơi thở của nàng kề bên mặt hắn như làn hương hoa lan, thần tình hết sức nhu mì, chỉ có lời nói là lại chất chứa hàn ý: “Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn mưu kế hay bất kỳ lý do gì đi chăng nữa… Ngươi, cũng không được động đến huynh ấy! Lỡ như ta chết đi, huynh ấy nhất định phải sống yên bình cho đến chín mươi tuổi! Hiểu chưa?”. Cuối cùng mười ngón tay của nàng dùng lực, ra sức nhéo nhéo khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ như tượng điêu khắc từ ngọc của hắn.
“Ui… Hắn rốt cuộc là loại người gì mà có thể khiến cô nói mấy câu này với ta? Cho dù là Yến Doanh Châu năm đó cũng…”. Lan Tức bỗng nhiên dừng lời, không biết là vì da mặt cảm thấy đau hay là vì nguyên nhân khác mà đưa tay bắt lấy hai bàn tay ma quỷ kia, giải cứu khuôn mặt tuấn tú đang bị biến dạng dưới nanh vuốt của Tích Vân.
“Huynh ấy là ai không quan trọng, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được động vào huynh ấy! Nếu ngươi…”. Tích Vân không thèm nhắc lại, chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh lùng âm u như hồ, hai tay nàng lẳng lặng đặt lên vai Lan Tức, đầu ngón tay lạnh lẽo như băng.
“Hắn… Cũng giống như Ngọc Vô Duyên?”. Lan Tức vẫn cười dịu dàng, đôi con ngươi óng ánh như ngọc, sâu thẳm vô ngần tựa bầu trời đêm, đen láy mà thâm trầm.
“Ngọc Vô Duyên?”. Tích Vân hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt nàng xuyên qua màn sương mù, xuyên qua không gian mờ mịt, dừng lại tại một nơi rất xa, thật lâu sau nàng mới quay đầu lại, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt tựa như mưa bụi phiêu phất, chỉ cần gặp gió liền bị cuốn bay.
“Thiên hạ này chỉ có một Ngọc Vô Duyên, còn Cửu Vi, chỉ là Cửu Vi!”.
“Thật không?”. Lan Tức thản nhiên cười cười, cúi đầu nhìn dung mạo thuần khiết bên dưới tầm mắt, gương mặt nàng không chút phấn son, mày dài mắt sáng, làn da trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ hồng… cười như không cười, giễu cợt như không giễu cợt, thần tình thờ ơ không để ý… Hắn chợt dùng lực, kéo thân thể mềm mại kia ngã vào trong lòng, cánh tay dài duỗi ra ôm chặt lấy nàng.
“Nếu hắn không phải là Ngọc Vô Duyên, vậy ta đồng ý với nàng!”.
Giọng nói trầm thấp của hắn thì thầm bên tai Tích Vân, hơi thở ấm áp cũng phả vào vành tai nàng, trong lòng nàng bất chợt cảm thấy nong nóng, ngưa ngứa, phảng phất như bị cái gì đó nhẹ nhàng bắt lấy. Một cảm giác khác thường dâng lên, tứ chi không biết vì sao lại mềm nhũn, hai gò má ửng đỏ nóng bừng, rất muốn thoát ra nhưng lại không đủ can đảm; rất muốn thoải mái nhưng lại chẳng được tự nhiên… Nàng không nhìn thấy khuôn mặt kia, cũng không nhìn thấy con ngươi đen như ngọc của hắn, thế nhưng… Nàng biết, khuôn mặt tuấn tú ấy đang đặt trên đỉnh đầu mình, đôi hàng mi dài mỗi khi chớp động lại chạm vào những sợi tóc mai, một mùi hương hoa lan nhàn nhạt quấn quanh đầu chóp mũi, tựa như muốn quấn chặt lấy cả hai người…
Lan Tức cảm thấy thân thể cứng ngắc trong lòng đang dần dần mềm nhũn dựa hẳn vào người hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn không biết từ bao giờ đã vòng qua ôm lấy eo hắn, trán dần dần cọ sát vào lồng ngực… dần dần tiến đến gần… Hắn không khỏi cong môi lên mỉm cười, nhưng nụ cười kia còn chưa thành hình, một tiếng ngáp mệt mỏi đã vang lên.
“Hồ ly đen, ta muốn ngủ… Oáp… Ngươi cứ ôm ta như vậy nhé… Ta không phản đối đâu… Chỉ là nếu… nếu để cho người ngoài nhìn thấy… thì…thanh danh… thanh danh một đời của ngươi… sẽ bị phá hủy… Đến lúc đó xem ngươi… xem ngươi còn tranh thiên hạ thế nào!”. Nàng nói xong liền gục đầu dựa vào lòng Lan Tức bình yên ngủ.
“Nàng…”. Lan Tức nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng chợt cảm thấy dở khóc dở cười, đúng lúc này mà nàng lại… nàng lại ngủ được?!
“Aizzz, nữ nhân này…”. Lan Tức lắc đầu than thở, một tay ôm chặt nàng, tay kia giơ lên che trán: “Sao ta có thể… chọn nàng chứ?!”
Đáng tiếc mỹ nhân trong lòng đã ngủ mất không đáp. Hắn bèn giơ tay ra bồng nàng lên, bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó tháo vương miện để lên gối rồi lùi về đằng sau, ngồi xuống chiếc ghế cẩm cạnh giường, yên lặng ngắm khuôn mặt mỹ nhân đang say ngủ.
Ngoài cửa sổ có tiếng mưa phùn tí tách tuôn rơi, cơn mưa như bức rèm châu khéo léo che lại cửa sổ trong gian phòng. Một cơn gió se lạnh thổi vào làm lan tỏa hương hoa sen thơm ngát, hắn chợt cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên, trời đất bình yên, Hy Hoa Cung bình yên, Thính Vũ Các bình yên, trái tim mình…cũng bình yên. Một cảm giác bình yên chưa từng có, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời …Cảm giác này…tựa như hắn đã đi đến bước cuối cùng…không còn gì để nuối tiếc!
Mỹ nhân trên giường khẽ cử động, giơ tay lên lục lọi tìm kiếm, mò tới chiếc gối ngọc trên giường thì… không chút do dự đẩy ra, sau đó nàng lại tiếp tục mò mẫm… Rốt cuộc, nàng chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, lập tức kéo nó vào sau đầu, an tâm say ngủ.
Nhìn cánh tay mình bị Tích Vân gối lên, nhìn người con gái đang mơ màng say ngủ, Lan Tức bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hắn giơ tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của nàng, vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh mềm mại, trong lòng chợt có một thứ cảm xúc dâng trào, lắng đọng… Khẽ cúi người, đôi môi tiến đến gần cánh môi anh đào ươn ướt kia, một màu hồng ngọt ngào đang dụ dỗ hắn…
Bỗng nhiên có bàn tay ai đó chụp lên đầu, ngay lập tức bắt được đầu của Lan Tức, bên tai chỉ nghe thấy tiếng Tích Vân lẩm bẩm: “Cái gì tròn tròn vậy a?”. Đôi tay nàng xoa xoa nắn nắn nghiên cứu, cuối cùng lại hết hứng thú đẩy ra.
Lan Tức sờ búi tóc bị Tích Vân nghịch loạn, bất đắc dĩ cười cười, tháo chiếc vương miện của mình xuống, mái tóc đen dài liền xõa tung. Hắn đặt chiếc vương miện của mình bên cạnh chiếc vương miện của nàng, ngắm nghía hồi lâu… Trong đầu vang lên một giọng nói: Song vương có thể cùng chung bước?
Giống như bị gió lạnh tạt vào mặt, tâm bất chợt cả kinh, tinh thần thanh tỉnh, hắn nhìn người con gái đang nằm trên giường, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lúc nóng lúc lạnh, trở nên mờ mịt khó dò… Cuối cùng, hắn bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm tối đen, khuôn mặt thản nhiên như gió gợn những cơn sóng trên biển cả, yên lặng mà sâu sắc.
Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bên hông Tích Vân, mười năm nay đã cho hắn biết được nhiều điều.
Quả nhiên, người trên giường đột nhiên nhảy dựng, tay vuốt vuốt hông, đôi mắt mơ màng buồn ngủ nhìn hắn. Mái tóc dài của nàng buông rũ phía sau lưng, nửa người như không xương dựa vào cạnh giường, thần tình vừa lười biếng lại vừa mê muội, thật là quyến rũ hết sức!
“Con hồ ly đen ngươi sao lại kêu ta dậy?”. Giọng nói thanh thúy của Tích Vân vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng, tựa như một đứa trẻ vui mừng khoan khoái khi chơi đùa kéo rớt cả chuỗi trân châu.
“Cô nói xem khi nào thì chúng ta nên cử hành hôn lễ?”. Lan Tức cũng tùy ý cười cười.
“Hả?”. Tích Vân không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn hắn.
“Cô nói xem khi nào thì chúng ta nên cử hành hôn lễ?”. Lan Tức vẫn không nhanh không chậm lặp lại.
Tích Vân rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, hai tròng mắt mông lung bỗng trở nên sâu xa, bình tĩnh ngước nhìn người trước mắt.
Một thân vương bào màu đen thêu Thanh Long bằng kim tuyến, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, dung nhan vô cùng tuấn nhã … Một cơn gió nhẹ tràn vào cửa sổ, thổi bay mái tóc dài kia, che đi đôi đồng tử đen như bầu trời, dưới những sợi tóc phiêu phất, ánh mắt của hắn đẹp mê ly huyền ảo.
Nàng đứng dậy, rời giường, đi tới bên cạnh cửa sổ. Mưa phùn lành lạnh bị gió thổi phe phẩy trên mặt, một cảm giác giá rét ẩm ướt chảy qua tim. Mưa vào mùa hè, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Chờ sau khi ngươi đăng cơ làm hoàng đế thì nghênh đón ta làm hoàng hậu, có được không?”. Giọng nói của Tích Vân thanh thúy vang lên, tuy là câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời.
“Được.”. Một lát sau, Lan Tức đáp không chút do dự, thanh âm vẫn thản nhiên như nước.
Một tiếng “được” vừa thốt lên, hai người bỗng nhớ tới những lời ngày xưa đã từng nói với nhau ở thành Lệ.
“Phụ nữ Phong Thị các cô đều không thích vị trí mà mọi nữ tử trong thiên hạ mơ ước tha thiết sao? Phải biết rằng đây chính là vị trí mẫu nghi thiên hạ đó nha…”
“Phụ nữ Phong Thị chúng ta đều chảy trong người dòng máu phượng hoàng, là phượng hoàng tự do tự tại chao liệng trên chín tầng trời, hà tất phải hèn mọn quỳ gối trước bọn đàn ông!”…
Nhưng hai người không nhắc lại nữa.
************************************************** *********
“Huynh muốn khi nào xuất binh?”. Trên Đài Võ Di tại Hoàng Đô, Ngọc Vô Duyên thản nhiên hỏi Hoàng Triều.
Hoàng Quốc lúc này tràn ngập ánh mặt trời, khác xa với Hắc Phong Quốc đang chìm trong những ngày mưa gió.
“Đại quân Kim Y Kỵ của Hoa Vương mấy ngày nữa sẽ đến, hai quân hội hợp xong thì lập tức xuất binh!”.
Hoàng Triều nhìn y giáp chói mắt dưới Đài Võ Di, nhìn khí thế dâng trào của đại quân Tranh Thiên Kỵ, vô cùng xúc động nói. Đôi mắt vàng của hắn phát ra quang mang còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ cao quý hiện lên khí phách kiêu ngạo.
“Nghe nói tam đại công tử lãnh binh quân Hoa.”.
Ngọc Vô Duyên nhìn về phía Hoàng Vũ đang đứng cứng đờ không dám vọng động bởi vì có Hoàng Triều đang ở đây. Hắn vẫn luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong tam tướng, tất nhiên không phục, ánh mắt đôi lúc lại mang theo lửa giận nhìn chằm chằm vào Thu Cửu Sương và Tiêu Tuyết Không, đôi môi mấp máy thì thào tự nói cái gì đó.
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi biểu lộ mọi cảm xúc, Ngọc Vô Duyên không khỏi mỉm cười.
“Bọn họ… Ta đã có cách, Hắc Phong Quốc tương lai sẽ là một kình địch khó giải quyết!”. Hoàng Triều nghĩ đến hai người kia, đôi hàng mày không khỏi nhíu lại.
“Hắc Phong Quốc… Lan Tức và Tích Vân…”. Ngọc Vô Duyên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên về phía chân trời, ánh nắng chói lóa làm cho chàng phải nheo mắt: “Trên chín tầng trời chỉ tồn một vầng thái dương, song vương sao có thể cùng chung bước!?”.
Hoàng Triều nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy chàng khẽ giơ tay che khuất đôi tròng mắt, dường như không thể chịu được ánh nắng rực cháy kia.
“Bọn họ…”.
Không đợi hắn nói xong, Ngọc Vô Duyên lại dời mắt về phía Hoàng Vũ, tùy tiện mở miệng bảo: “Dù là văn hay võ thì Hoàng Vũ đều rất xuất sắc, huynh có được một người như vậy giúp sức thì thật là như hổ mọc thêm cánh.”.
“Tiểu tử này ở trước mặt mọi người cũng xem như anh tài, nhưng vừa đến trước mặt ta thì…”. Hoàng Triều lắc đầu, không rõ vì sao đệ đệ vừa đến trước mặt mình liền biến thành một kẻ ngơ ngẩn, ngốc nghếch.
“Hào quang của huynh trưởng khiến đệ ấy không kịp theo, đệ ấy chân thành sùng bái huynh, ngưỡng mộ huynh, cũng rất phục tùng huynh!”. Ngọc Vô Duyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như gương phản chiếu vạn vật trên thế gian.
Hoàng Triều đột nhiên hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói của chàng, quay lại nhìn đệ đệ của mình, tên nhóc này khi thì giống một tên ngốc, khi thì lại quá thông minh, có điều chưa bao giờ làm trái lời hắn, khẽ thở dài bảo: “Đáng tiếc … nàng…!”.
“Nàng à… Lan Tức khác với huynh, trên thế gian này chỉ có một mình nàng mới có khả năng đứng bên cạnh hắn, thế nhưng… hai người cùng chói lóa như vậy thì…”. Ngọc Vô Duyên dời mắt nhìn về phía Đài Võ Di, cờ xí bay rợp trời, phấp phới trong không trung, chàng nói: “Thiên hạ… Hoàng Triều, huynh phải dùng hết sức để tranh đấu rồi!”.
“Thiên hạ này… Đỉnh núi Thương Mang, ta nhất định sẽ chiến thắng!”. Hoàng Triều ngửa đầu quả quyết, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng ẩn chứa sự tự tin và ngạo mạn của bậc đế vương.
Nghe vậy, Ngọc Vô Duyên chỉ cười nhàn nhạt.
Mà ở phía sau bọn họ ba trượng có ba người đang đứng thẳng. Đầu tiên là Tiêu Tuyết Không dung nhan như tuyết, mái tóc cũng như tuyết. Nếu không có đôi mắt thỉnh thoảng chớp động, người ta còn cho rằng đó là một pho tượng xinh đẹp.
Thứ hai là Thu Cửu Sương đang mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, sau đó lại nhìn bóng dáng màu tím đội trời đạp đất kia, mi tâm hiện lên một tia hào hùng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt những mũi tên đang đeo bên hông.
Cuối cùng là Hoàng Vũ trông khá giống Hoàng Triều, đôi mắt màu nâu nhạt sùng bái nhìn hào quang như cầu vồng rực rỡ của huynh trưởng, âm thầm kính phục, Vương huynh quả nhiên là người không hề tầm thường! Thế gian này có ai có dung mạo khí phách được như Vương huynh? Có ai có khả năng tranh tài cao thấp với Vương huynh? Hoàn toàn không có! Vương huynh là thiên hạ vô địch!
“Đừng nhìn nữa, nước bọt chảy đầy đất rồi kìa!”. Bên tai hắn vang lên một thanh âm nho nhỏ: “Ngươi có nhìn một nghìn năm, chảy nước bọt một vạn năm cũng không bằng được một phần vạn của đại vương!”
“Ngươi! Bà cô thối nhà ngươi! Ngươi… Ngươi có bắt chước một vạn năm cũng không bằng một phần vạn tao nhã của Phong Vương!”. Hoàng Vũ cũng ăn miếng trả miếng mắng, tuy hắn không biết dáng vẻ Phong Vương ra sao nhưng nếu có thể đả kích bà cô thối phách lối này thì cho dù có là Vô Diệm, hắn cũng muốn tâng bốc nàng lên tận mây xanh.
Ngày hai mươi tháng sáu, năm vạn Phong Vân Kỵ Bạch Phong Quốc đến Hắc Phong Quốc.
Ngày hai mươi hai tháng sáu, trời trong xanh.
Cờ xí tung bay phấp phới trên Đài Vũ Lâm tại Phong Đô, binh sĩ đứng từng hàng dài san sát nhau trên những bậc thêm, trường thương sáng loáng chói mắt. Tại quảng trường bên dưới đài có vạn quân bày trận chờ lệnh, bên trái là Mặc Vũ Kỵ giáp đen, bên phải là Phong Vân Kỵ giáp trắng. Mặc dù có trăm ngàn người đang tập hợp lại một chỗ nhưng không gian vẫn lặng ngắt như tờ, bầu không khí thật uy nghiêm tĩnh lặng.
Hôm nay Tức Vương và Phong Vương sẽ điểm binh phong tướng, đồng thời cử hành nghi thức Thư ước trên đài.
Vương hai nước đính hôn là sự kiện mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện tại Đông Triều, vì vậy bên ngoài quảng trường có rất nhiều người vây quanh để được tận mắt nhìn thấy phong thái của song vương, cũng là để chứng kiến nghi lễ đính hôn trăm năm khó gặp trong vương thất.
“Ô… ô…ô”.
Sau ba phát hiệu lệnh, lập tức có những triều thần mặc y phục màu tím, khoác áo bào màu đỏ và các tướng sĩ vận khôi giáp bạc nhanh chóng bước về phía Đài Vũ Lâm. Chúng quần thần căn cứ theo cấp bậc, địa vị mà đứng ngay ngắn vào vị trí, lặng lẽ đợi chờ song vương giá đáo.
“Xin hỏi Thái Âm đại nhân, thế này là ý gì?”.
Trên đài Vũ Lâm yên ắng bỗng vang lên thanh âm bình tĩnh và nghiêm cẩn của ai đó. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì thấy đại tướng quân Từ Uyên của Phong Vân Kỵ bước ra khỏi hàng, chỉ vào hai chiếc vương tọa đặt ở nơi cao nhất, cất lời hỏi Thái Âm đại nhân Hắc Phong Quốc.
“Đây là vương tọa của đại vương và Phong Vương, không biết Từ tướng quân hỏi vậy là có ý gì?”. Thái Âm đại nhân cũng bước ra khỏi hàng hỏi ngược lại.
“Ta đang muốn hỏi đại nhân, vì sao hai chiếc ghế này lại được đặt như vậy?”. Từ Uyên vẫn nói bình tĩnh rõ ràng, đôi mắt của y lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm vào Thái Âm đại nhân.
Thì ra hai chiếc vương tọa kia mặc dù có cùng kiểu dáng, kích cỡ, nhưng một cái thì được đặt ở chính giữa, một cái…thì lại được đặt ở vị trí bên phải thấp hơn.
“Phong Vương và đại vương đã có hôn ước, sau này tức sẽ là vương hậu của nước ta. Thần sắp xếp theo địa vị của vương và hậu, xin hỏi có gì không hợp lý?”. Thái Âm đại nhân hiển nhiên đáp.
“Đại nhân, xin đừng quên Phong Vương là vương của Bạch Phong Quốc! Dù ngài có hôn ước với Tức Vương thì vị trí của ngài vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Ngài vẫn là người đứng đầu một quốc gia, địa vị ngang hàng với Tức Vương!”. Tu Cửu Dung đang đứng ở cuối hàng tứ tướng đột nhiên tiến lên trước gấp gáp nói, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận.
“Nam là trời, nữ là đất, đây là lễ chế từ xưa tới nay. Phong Vương đã là thê tử của đại vương, tự khắc phải tuân theo đạo phu thê!”. Thái Luật đại nhân của Hắc Phong Quốc cũng tiến lên nói.
“Phong Vương và Tức Vương còn chưa cử hành hôn lễ, tất nhiên ngài vẫn còn là thượng khách của Hắc Phong Quốc. Lẽ nào tôn chủ khi dễ khách là đạo đãi khách của các người?”. Lâm Cơ cũng bước lên một bước gắt gao nhìn Thái Âm đại nhân của Hắc Phong Quốc.
“Phong Vương là nữ tử…”. Thái Luật đại nhân vừa mở miệng nói chưa hết câu, lập tức có một thanh âm dõng dạc vang lên cắt ngang lời gã.
“Đại vương của chúng ta là nữ thì sao nào?”. Trình Tri bước lên trước hét to, thân hình cao lớn tráng kiện của hắn to gấp hai lần Thái Luật đại nhân, nhất thời khiến cho Thái Luật đại nhân không tự chủ được phải lui về đằng sau: “Nếu luận về văn chương võ công, trên thế gian này liệu có mấy người nam sánh ngang với tài năng của ngài? Ngươi cũng là đàn ông, tự hỏi xem bản thân có bằng một phần vạn ngài không?”.
“Lúc này không phải là lúc luận văn chương võ công…”. Thái Âm đại nhân thấy Thái Luật bị Trình Tri dọa nạt sợ hãi liền đứng ra nói thay cho gã, thế nhưng y chưa nói xong lại bị ngắt lời.
“Vậy xin hỏi Thái Âm đại nhân muốn luận thứ gì nào? Địa vị? Thanh danh? Quốc lực? Quân lực? Tài lực? Hay luận về dung nhan phong độ? Có thứ nào nữ vương của chúng ta không đủ tư cách sánh ngang với Tức Vương các người không?”. Từ Uyên vẫn không nhanh không chậm hỏi, cái giọng điệu bình tĩnh của hắn còn khiến người khác không thể chống đỡ hơn so với cái kiểu ăn to nói lớn.
“Việc này…”. Thái Âm đại nhân không khỏi đưa mắt nhìn về phía sau, mong có ai đó tới giúp đỡ.
Có điều tứ tướng của Mặc Vũ Kỵ vẫn đứng yên bất động chẳng thèm liếc mắt nhìn y, cũng tỏ ra không nghe không thấy gì hết. Vị Tầm An Hầu đứng đầu quan lại thì nhắm mắt dưỡng thần cho qua, không quan tâm để ý. Còn các vị quan lại khác thì khó hiểu nhìn Thái Âm đại nhân, không hiểu vì sao một người tinh thông lễ chế như y hôm nay lại có hành động sơ suất.
“Các vị tướng quân…”. Nhâm Xuyên Vũ đang đứng trong hàng bất chợt bước ra, nho nhã lễ độ thi lễ với bốn vị tướng Phong Vân Kỵ, ôn hòa nói: “Thái Âm đại nhân của chúng tôi hôm nay căn cứ theo nghi lễ vương và hậu của vương thất để bày tỏ lòng mong ước cho Phong Vương và Tức Vương phu thê đồng lòng; hai nước Bạch Phong, Hắc Phong nhân dịp song vương gắn kết mà hòa hợp thành một nước, tuy hai mà một, vinh nhục cùng hưởng, còn có…”. Y nói đến đây thì hơi dừng lời, ánh mắt đảo qua bốn vị tướng đang đứng sừng sững trước mặt, thoáng mỉm cười nhẹ nhàng: “Do đó Thái Âm đại nhân chưa cân nhắc đến cử chỉ xa cách của các vị tướng quân, các vị nhất quyết cho rằng Hắc Phong Quốc ta vô lễ bất kính với Phong Vương, thực làm tổn hại tới hiệp ước liên minh hữu nghị giữa hai nước, còn làm tổn thương tới tâm nguyện cầu chúc cho Tức Vương và Phong Vương hạnh phúc đến răng long đầu bạc của toàn thể dân chúng!”.
“Ngươi… ngươi…”. Trình Tri nghe vậy không khỏi giận dữ, lắp bắp “ngươi” nửa ngày cũng không thể nói ra câu nào, hắn giận đến mức giơ ngón tay chỉ thẳng vào cái tên mang bộ dáng văn nhân, hận không thế đấm y chết luôn. Vừa cho y nói mấy câu, y đã biến bọn họ từ có lý thành vô lý.
“Trình Tri!”. Từ Uyên tiến lên giữ chặt Trình Tri tránh để hắn nóng nảy sinh kích động, liếc mắt nhìn kẻ thoạt như văn nhân vô hại kia, trong lòng thầm sinh cảnh giác.
“Tiểu nhân Cửu Vi thỉnh giáo Thái Âm đại nhân một vấn đề.”. Cửu Vi đứng phía sau tứ tướng bỗng nhiên đứng ra cúi người nói với Thái Âm đại nhân Hắc Phong Quốc.
“Không dám, xin mời.”. Thái Âm đại nhân hả hê đáp lễ.
“Xin hỏi đại nhân, người đứng đầu Đông Triều đế quốc là ai?”. Cửu Vi nho nhã lễ độ hỏi.
“Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ!”. Thái Âm đại nhân không chút nghĩ ngợi đáp, không hiểu vì sao tên này lại có thể hỏi một vấn đề đến trẻ em ba tuổi cũng biết.
“Thế xin hỏi dưới hoàng đế là ai?”. Cửu Vi tiếp tục hỏi.
“Tất nhiên là hoàng hậu!”. Thái Âm đại nhân đáp.
“Vậy dưới hoàng hậu là ai?”. Cửu Vi hỏi tiếp.
“Chư vị hoàng tử, công chúa, thân vương và các vương hầu.”. Thái Âm đại nhân lại đáp.
“Vậy xin hỏi, năm đó công chúa Ỷ Ca được gả tới Hắc Phong Quốc, tiên vương đã sắp xếp vị trí cho ngài ấy như thế nào?”. Cửu Vi mỉm cười nhìn Thái Âm đại nhân nói.
“Công chúa Ỷ Ca là công chúa hoàng thất, đương nhiên địa vị cao hơn vương tôn công chúa của các nước chư hầu, vì vậy được xếp ngang hàng với tiên vương!”.Thái Âm đại nhân nhanh chóng trả lời, nói xong lại phát hiện có điều gì đó không ổn.
“Vậy tôi xin hỏi đại nhân, thân phận của Phong Vương, Tức Vương và công chúa Ỷ Ca năm xưa có gì khác biệt?”. Cửu Vi nhìn Thái Âm đại nhân nói.
“Chuyện này… Bọn họ…”. Thái Âm đại nhân có chút do dự.
“Thái Âm đại nhân là chưởng quan nghi chế của một quốc gia, chắc chắn phải là người hiểu rõ về lễ nghi nhất, chẳng lẽ người cũng không biết địa vị và thân phận của Phong Vương, Tức Vương thế nào sao?”. Cửu Vi tiếp tục hỏi dồn.
“Phong Vương…”. Thái Âm đại nhân giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, liếc trộm qua Nhâm Xuyên Vũ, có điều không nhận được ám hiệu gì của y, đành phải cắn răng nói: “Phong Vương và Tức Vương đều là vương của các nước chư hầu, địa vị chỉ xếp sau hoàng đế và hoàng hậu, trên bách quan, ngang hàng với chư tôn hoàng tử, công chúa, thân vương của đế quốc.”.
“Ồ!”. Cửu Vi dường như đã hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu rồi khom người nói với Thái Âm đại nhân: “Đa tạ Thái Âm đại nhân chỉ điểm.”.
Sau đó y quay lại nhìn bá quan và các vị tướng hai bên, thi lễ nói: “Các vị đại nhân, các vị đã nghe rõ lời của Thái Âm đại nhân vừa nói rồi chứ?”.
“Đã nghe rõ!”. Không đợi người khác trả lời, Trình Tri lập tức cao giọng hưởng ứng.
Cửu Vi cười cười, mâu quang chuyển sang Nhâm Xuyên Vũ, vô cùng nhã nhặn nói: “Những nghi lễ lớn của quốc gia đều là do Thái Âm một nước chủ trì. Mà Thái Âm đại nhân cũng phải là người hiểu rõ các nghi chế nhất, không biết vì sao hôm nay lại phạm sai lầm to như thế? Chuyện này… thật khiến người ta hoài nghi, phải chăng có người cố tình mượn nghi lễ đính hôn của song vương để ly gián tình hữu nghị giữa hai nước!”. Thanh âm của y không nhỏ không lớn, không vội không hoãn, để cho mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng.
“Chính xác!”. Trình Tri lại là người đầu tiên tán thưởng.
“Xin hỏi Thái Âm đại nhân, người thật không muốn song vương gắn kết? Không hi vọng hai nước liên minh sao?”. Từ Uyên bức ép Thái Âm đại nhân.
“Không… Không… Đương nhiên là không phải!”. Thái Âm đại nhân bị chụp đầu liền không dám làm gì nữa, vội vàng biện bạch.
Đang lúc này, chợt có tiếng lanh lảnh của nội thị vang lên: “Đại vương giá lâm!”.
Sau một tiếng hô dài, tất cả mọi người trên Đài Vũ Lâm đều quỳ xuống đất cung nghênh, những người đang giằng co cũng vội vàng cúi đầu quỳ xuống.
Lan Tức và Tích Vân cùng bước lên những bậc thềm tiến đến đỉnh đài, xung quanh là những cung nhân cầm đồ nghi trượng, lọng che, cờ quạt…Khi cả hai người bước lên tầng cao nhất thì chợt nhìn thấy những đại thần và tướng lĩnh vốn đang quỳ hai bên lại quỳ chính giữa đài, giống như muốn cản đường bọn họ.
Hai người nhìn nhau, sau đó dừng lại, xoay người đối diện với ngàn vạn thần dân tướng sĩ bên dưới: “Bình thân!”.
Hai giọng nói rõ ràng cùng đồng thời vang vọng.
“Tạ đại vương!”. Thần dân và tướng sĩ dưới đài dập đầu, tiếng hô đáp lại chấn động bầu trời.
Cả hai người quay lại thì thấy những đại thần và tướng quân có địa vị cao nhất vẫn còn quỳ trên mặt đất, không khỏi cùng nói: “Chư vị cũng bình thân!”.
Các đại thần và tướng quân của Hắc Phong Quốc đều đứng lên, chỉ còn lại Thái Âm, Thái Luật đại nhân của Hắc Phong Quốc và tứ tướng Phong Vân Kỵ của Bạch Phong Quốc vẫn còn quỳ mãi dưới đất, không chịu đứng dậy.
Lan Tức liếc nhìn Tích Vân thắc mắc, Tích Vân cũng quay lại nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.
“Từ Uyên.”. Tích Vân thản nhiên gọi một tiếng.
Từ Uyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc bảo: “Đại vương, lấy hôn nhân làm chứng, lấy liên minh làm tin, dựa vào cái gì mà Hắc Phong Quốc khinh ta?”
Tích Vân nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nhìn xuyên qua bọn họ hướng về vị trí hai chiếc vương tọa đặt cao cao trên đài kia, bỗng nhiên hiểu ra, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn Lan Tức rồi nói với Từ Uyên: “Từ Uyên, nghi thức sắp bắt đầu, ngươi còn không mau trở về vị trí?”.
Lời này chỉ thản nhiên nhưng lại chất chứa đầy vương uy, tứ tướng Phong Vân Kỵ nghe vậy không hề nhiều lời, lập tức quay về vị trí cũ.
Lan Tức đảo mắt qua những đại thần và tướng quân Hắc Phong Quốc, chỉ thấy những người này đều cúi đầu tránh đi.
“Thái Âm đại nhân.”. Lan Tức ôn hòa gọi, vẫn cười ung dung tao nhã.
“Có thần.”. Thái Âm đại nhân liền bước ra khỏi hàng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, không biết lời người kia nói có đáng tin hay không, đại vương thật sự sẽ không trách mình?
“Bỏ một chiếc ghế đi!”. Lan Tức quay đầu nhìn Tích Vân: “Vương tọa này đủ rộng, ta và Phong Vương có thể ngồi chung!”.
“Dạ!”. Thái Âm đại nhân thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đại vương không truy cứu. Người nọ quả nhiên đoán không sai. Y lập tức xoay người, chỉ huy thị hầu bỏ một chiếc vương tọa.
Binh lính và dân chúng dưới đài không biết trên đài đang diễn ra chuyện gì, bọn họ chỉ ngẩng đầu trông đợi nghi thức Thư ước của hai vị vương.
Rốt cuộc, Thái Âm đại nhân cũng cất giọng hô: “Nghi thức bắt đầu!”.
Nhất thời tiếng nhạc vang lên, lời nhạc ung dung thanh lịch, trang trọng cao cả, thể hiện hết phong phạm tôn quý của vương thất. Các cung nhân, nội thị cầm trong tay bút vàng, thư ngọc từ từ bước lên đài cao trong tiếng nhạc.
Nội thị quỳ xuống trước vương tọa, dâng giấy và bút viết thư cho song vương, song vương chấp bút, cùng lúc viết hai hàng chữ dài trên nền giấy đỏ.
Tiếng cổ nhạc dừng lại, Thái Âm đại nhân của hai nước đồng thời đọc: “Quốc gia chia cắt dân đau thương, làm sao có thể thành gia? Dọn sạch Cửu Châu, thanh lọc thế giới, chính là ngày đại hôn của ta!”.
Thái Âm đại nhân vừa cất lời, trên dưới Đài Vũ Lâm đều yên lặng lắng nghe, thật lâu sau, một tràng vỗ tay tuôn ra như sấm.
Trong tiếng vỗ tay, song vương cùng nắm tay nhau bước xuống đài, quan sát ngàn vạn con dân và tướng sĩ bên dưới, vẫy tay thăm hỏi.
“Đại vương vạn tuế! Cầu cho song vương bách niên giai lão! Cầu cho hai nước phồn vinh hưng thịnh, thiên thu vạn thế!”.
Vào lúc hai bóng dáng xuất hiện trên đài, ngàn vạn tướng sĩ, thần dân đều quỳ xuống đất cung chúc, tiếng chúc phúc hoan hô vang vọng đến chín tầng trời. Khoảnh khắc ấy, lòng dân cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào! Khoảnh khắc ấy, nhân dân tướng sĩ hai nước đều chân thành kính phục hành động vĩ đại đặt quốc gia lên đầu, sau mới đến gia thất của song vương. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều nguyện vì vương mà dấn thân vào núi đao biển lửa.
Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy, trong nụ cười tao nhã thận trọng của Phong Vương hàm chứa một tia mỉa mai, trong nụ cười ung dung bình tĩnh của Tức Vương ẩn giấu một sự lạnh lùng. Khi hai người vừa chạm tay nhau, mâu quang gặp gỡ, cả hai đều cảm thấy bàn tay của đối phương quá lạnh lẽo, lạnh tựa như hàn băng.
“Đại vương vạn tuế! Đại vương vạn tuế!”.
Tiếng hô to như núi, tiếng bái lạy không ngừng, thế nhưng… những thanh âm reo hò này… là vì ai!?
Vẻ mặt đại thần và tướng quân hai nước cũng khác nhau. Có người thật lòng vui vẻ trước sự liên kết giữa hai nước, có người nhíu mày ẩn giấu sự lo lắng. Có người hững hờ như đã biết trước từ lâu, còn có người chỉ cười khanh khách giấu giếm tâm tư khác…
“Rốt cuộc là ngươi đang làm gì?”. Kiều Cẩn đứng đầu tứ tướng Hắc Phong Quốc cúi đầu nói với Nhâm Xuyên Vũ đang nhìn không chớp mắt vào phía trước kia, dùng thanh âm chỉ có bốn người bọn họ mới có thể nghe thấy.
“Đúng vậy, ca ca, huynh có ý gì?”. Nhâm Xuyên Vân cũng quay đầu hỏi ca ca của hắn.
“Ta… chẳng qua chỉ muốn đại vương biết một chuyện.”. Nhâm Xuyên Vũ khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia suy tính.
Kiều Cẩn nghe vậy liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên nói: “Đừng có tự mang đá đập vào chân!”. Lời nói thản nhiên của hắn rõ ràng có ý cảnh cáo.
“Biết gì cơ?”. Nhâm Xuyên Vân lại hỏi.
“Sao lại thế, ta đã muốn gì thì phải làm được.”. Nhậm Xuyên Vũ liếc nhìn Kiều Cẩn cười nhàn nhạt, sau đó quay sang vỗ vỗ đầu đệ đệ: “Đệ không cần phải biết!”. Y vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén như băng kiếm phóng tới bên cạnh làm y thoáng rùng mình, y quay lại nhìn thì thấy ánh mắt sắc bén kia đã biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt bình thường, đôi mắt thản nhiên ẩn chứa linh khí.
Mà ở phía trước, song vương sắp bắt đầu nghi thức điểm binh phong tướng, đây là nghi thức làm cho thần dân hai nước sục sôi nhiệt huyết.
************************************************** **
Giấy lụa bằng ngọc trắng như tuyết, bút lông dài làm từ trúc tím, màu mực như làn khói nhuộm lên trang giấy.
Nàng xắn tay áo đề bút, thản nhiên vạch vài đường, nhẹ nhàng vẽ vài nét, nhàn nhạt điểm tô, khẽ bôi bôi chấm chấm, những nét bút như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thoải mái tự nhiên rơi vào trang giấy, chỉ nửa khắc sau, một hình ảnh nam tử vận trang phục ngắn hiện lên trên mặt giấy, lưng đeo trường kiếm, người hiên ngang như trúc, tư thế oai hùng cao lớn, thật hiếm có trên thế gian. Có điều…lại thiếu đi một đôi mắt anh tuấn!
Cây bút trúc tím khẽ dừng, một lát sau lại được hạ xuống mặt giấy, nét bút tinh tế tỉ mỉ vẽ ra một đôi mắt… một đôi mắt như trong giấc mộng vẫn khiến cho nàng đau đớn hàng đêm.
“Tịch Nhi, đừng vẽ ánh mắt như vậy!”. Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên phía sau lưng nàng, bàn tay gầy gò của ai đó bắt lấy cây bút trúc.
Nàng lặng lẽ vươn tay trái đẩy bàn tay đang giữ cây bút ra, tay phải vẫn gắt gao nắm chặt lấy bút, ngòi bút dứt khoát chấm vẽ một đôi mắt tuấn tú, con ngươi màu đen nhạt.
Nàng thu bút, ánh mắt trong suốt kia như đang sống lại, muốn nói nhiều điều với người trước mặt.
“Tịch Nhi, muội tội gì phải vậy?”. Cửu Vi thở dài thật sâu.
“Muội đã tự tay giết huynh ấy.”. Tích Vân cầm chặt cây bút trong tay, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng tựa như tơ liễu bay bay trong gió, mỏng manh mờ mịt, lại cực kỳ rõ ràng, từng chữ từng chữ thốt ra: “Tự tay muội đã bắn chết Doanh Châu! Huynh ấy… ánh mắt … ánh mắt của huynh ấy… muội vĩnh viễn không thể nào quên được!”.
Cửu Vi nhìn người trong bức tranh, nhìn ánh mắt của người ấy… Một ánh mắt vừa có chút tiếc nuối lại vừa như đã được giải thoát, vừa có vẻ vui mừng lại vừa có chút buồn bã đớn đau… Ánh mắt ấy thật mâu thuẫn khổ sở, không muốn xa rời chăm chú nhìn người trước mặt.
“Tịch Nhi, quên đi!”. Cửu Vi có chút bất lực thở dài, đặt hai tay lên vai Tích Vân: “Lưng mang theo ánh mắt thế này, muội làm sao đi tiếp được!?”.
“Muội sẽ không quên.”. Tích Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt chất chứa trăm ngàn lời nói: “Chẳng qua… có những thứ đành phải từ bỏ!”. Nàng vừa dứt lời, không hề do dự đặt bút xuống giá.
Nàng quay đầu nhìn Cửu Vi, nhìn thấy nỗi lo lắng trong ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve hàng mày đang cau lại của người trước mắt: “Cửu Vi, biểu tình này thật không hợp với huynh.”.
Cửu Vi nghe vậy chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười rũ bỏ hết tất cả lo âu, khuôn mặt trở về vẻ bình thường mà ẩn chứa linh khí, đôi con ngươi tuy không lớn nhưng lại như có thể nhìn thấu thiên địa huyền bí.
Tích Vân cũng nhìn hắn cười nhàn nhạt, quay đầu ngoái nhìn lại phía sau, giơ tay lấy nửa chiếc mặt nạ Thanh Đồng bên cạnh bức họa, nhẹ nhàng mơn trớn vết nứt trên đó, ngón tay chạm vào vết máu còn lưu lại chưa được lau đi… Ánh mắt nàng di chuyển từ bức tranh đến chiếc mặt nạ, rồi từ chiếc mặt nạ nhìn xuống bức tranh, sau đó dời về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bay đi thật xa, xa đến mức không thấy bến bờ, xa đến mức khiến người bên cạnh nàng cũng không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ…
Cuối cùng, Tích Vân cũng buông chiếc mặt nạ xuống, cuộn lại bức tranh đã in hằn vết mực từ lâu, dùng một dải lụa trắng cột lại, bỏ vào một chiếc hộp gỗ đàn cùng với nửa mảnh mặt nạ, khóa chặt lại.
“Cửu Vi, huynh nói xem, song vương có thể chung bước không?”. Giọng nói của Tích Vân vang lên đạm nhạt, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu.
“Không biết!”. Một lát sau, Cửu Vi mới đáp lời, thanh âm thập phần nhẹ nhàng chậm rãi.
“A…”. Tích Vân nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn Cửu Vi nói: “Muội biết!”.
Thanh âm ấy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, vẻ mặt của nàng thật tĩnh lặng ung dung, ánh mắt bình thản không gợn sóng… Cửu Vi lần đầu tiên nhìn thấy một Tích Vân bình tĩnh vô cảm như vậy. Hắn thật sự đã thấu hiểu, chiếc hộp gỗ kia không chỉ khóa bức tranh và mảnh mặt nạ của Yến Doanh Châu, mà còn khóa thêm một thứ gì đó thật quan trọng… để từ giờ phút này, trên thế gian chỉ còn lại một nữ vương Bạch Phong Quốc – Phong Tích Vân.
“Cửu Vi, huynh không cần lo lắng.”. Tích Vân mỉm cười vân đạm phong khinh, nét mặt không chút ưu phiền: “Mặc kệ con đường phía trước thế nào, Phong Tích Vân muội – hậu duệ của Phượng Vương – sao có thể dao động?”.
Cửu Vi lẳng lặng nhìn nàng thật lâu, trên khuôn mặt bình thường của hắn dần dần sinh ra biến hóa, vẻ mặt như hững hờ trong dĩ vãng đã tan đi, thay vào đó là một vẻ mặt cố chấp kiên định với ý niệm trong lòng, đôi mắt ẩn lên một tia linh khí và trí tuệ bức người.
“Tịch Nhi, bất luận có ra sao, huynh cũng sẽ bên cạnh muội!”.
“Ừm!”. Tích Vân mỉm cười gật đầu, giơ tay mở một chiếc hộp gỗ dài chừng ba thước đang đặt trên bàn ra, bên trong là một thanh bảo kiếm. Nàng cầm kiếm lên, khẽ vuốt ve thân kiếm: “Năm đó Thủy Đế ban tặng cho bảy vị tướng mỗi người một thanh bảo kiếm, đây là Phượng Ngân Kiếm mà ngài đã ban cho quốc tổ Phượng Vương!”
“Giang sơn như họa, khói báo phai màu, chiến tranh anh hùng, lênh đênh tranh chủ…”. Tích Vân chậm rãi ngâm một câu, tay rút ra bảo kiếm: “Ỷ thiên vạn lý cần trường kiếm, múa giữa đêm, thề vá trời!”.
Khi ngâm đến chữ “trời”, kiếm quang chợt lóe sáng như cầu vồng, kiếm khí dày đặc như nước trong hồ băng. Trong nháy mắt, Cửu Vi không tự chủ được phải rùng mình.
Trên vỏ kiếm màu xanh có khắc hình một con phượng hoàng giương cánh, hai mắt phượng hoàng khảm hồng ngọc tựa như phượng hoàng hút máu ngạo nghễ nhìn xuống thế gian vạn vật. Thân kiếm tựa như một làn nước mùa thu trong vắt, chính giữa lại lộ ra một luồng ánh sáng đỏ tinh tế, ánh sáng đỏ này đương lúc giơ lên đã tạo ra nhiều vệt màu đỏ trong không khí.
“Vốn muội không định dùng Phượng Ngân Kiếm, nhưng mà…”. Tích Vân cầm bảo kiếm trong tay, đầu ngón tay khẽ gảy, một thanh âm trầm trầm phát ra từ thân kiếm: “Trong chiến tranh anh hùng, hậu duệ của Phượng Vương sẽ phải dùng Phượng Ngân Kiếm!”.
Danh sách chương