- Dựa theo lệ cũ, người đứng đầu mỗi kỳ của Diễn Vũ Viện sẽ được phong thẳng làm Tứ Phẩm Lang Tướng, rồi điều tới mười sáu vệ của Đại Tùy nhậm chức. Tiền đồ có thể nói là vô lượng. Mà người đứng thứ hai và thứ ba, bình thường được phong làm Ngũ Phẩm Biệt Tướng, nhưng không thể tiến vào mười sáu vệ. Mà thường được đưa tới biên quân để lịch lãm.

Vị quan sai này có vẻ tự hào vì vốn hiểu biết của mình:

- Đây không chỉ là sự khác biệt về phẩm cấp, còn là một loại vinh quang.

- Ngu Tiếu là trưởng tôn của Ngu gia. Nghe nói lão thái gia của Ngu gia rất coi trọng hắn. Vừa tiến vào Diễn Vũ Viện, liền đưa vật gia truyền chí bảo là Hồ Văn Châu cho Ngu Tiếu. Bảo bối đó, chỉ có gia chủ các đời của Ngu gia mới được đeo. Lão thái gia làm như vậy, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.- Công tử La Văn, là con trai độc nhất của Ung Châu Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu. Thuở nhỏ đã thông tuệ tuyệt luân. Đại tướng quân La Diệu là cường giả Cửu Phẩm vô địch đương thời. Có gia môn như thế, bản lĩnh của La Văn công tử có thể nhìn ra được. Hơn nữa khác với hai vị công tử kia, từ nhỏ hắn đã theo Đại tướng quân La Diệu chinh chiến. Ung Châu thuộc về Nam Cương, là nơi mà dân bản xứ thường xuyên gây loạn. Hàng năm Đại tướng quân đều giết ít nhất một nghìn người.

- Còn công tử Lý gia, Lý Phục Ba, coi như có vai trò thấp nhất trong ba vị công tử. Ba năm trước đây, hắn cưỡi một con liệt mã, lưng đeo cái bọc đi vào đế đô. Ai cũng không biết hắn là công tử của Lý gia. Thậm chí tiến vào Diễn Vũ Viện một thời gian ngắn, vẫn không có ai để ý tới hắn. Nhưng ngay lần đầu tiên khảo hạch, hắn liền nổi tiếng. Nghe nói, ngay cả Chu viện trưởng của Diễn Vũ Viện đều khen hắn không dứt miệng.Phương Giải nghe xong vị quan sai giới thiệu ba vị nhân tài nổi tiếng kia của Diễn Vũ Viện, nhịn không được trong lòng thở dài.

Diễn Vũ Viện được xưng là một nơi đặc biệt nhất của Đại Tùy. Nhưng xuất ra danh tiếng vẫn là người của thế gia. Cho dù đệ tử hàn môn có cơ hội tiến vào Diễn Vũ Viện, chỉ sợ cũng chỉ là tầm thường vô vị. Nhưng Phương Giải hiểu, tình cảnh như vậy không phải là vì giáo sư của Diễn Vũ Viện thiên vị đệ tử thế gia. Mà là người của thế gia từ nhỏ đã được học tập rất nhiều, đệ tử hàn môn còn lâu mới có thể so sánh được. Lúc người của hàn môn còn đang vất vả mưu sinh, thì người của thế gia đã đọc xong một lượt điển tịch binh thư rồi.

Khởi điểm bất đồng, tiền đồ hơn nửa cũng bất đồng.

- Vị soa gia này, cuộc thi cuối cùng là thi cái gì?Phương Giải hỏi.

- Nghe nói là công thủỞ diễn võ trường có một tòa thành bằng đất có phạm vi bốn dặm. Chuyên dùng để diễn luyện công thành và phòng ngự. Mà ba vị công tử kia, mỗi người phải dẫn theo một số lượng binh mã cố định tấn công thổ thành. Rồi từ đó bình ưu khuyết.

Quan sai tự giễu nói:

- Còn cụ thể như thế nào, ta làm sao biết.

- Vị soa gia này, liệu có thể nói cho ta biết, rốt cuộc các vị đại nhân của Binh Bộ có việc gì mà triệu ta? Để ta còn chuẩn bị trước, đỡ mất cấp bậc lễ nghi.

Phương Giải rút ra một tấm ngân phiếu từ trong tay nhét vào tay vị quan sai.Nhưng hắn không chịu nhận.

- Không biết.

Vị quan sại chợt trở nên lạnh lùng:

- Đến chỗ đó liền có người đón ngươi. Các vị đại nhân gọi ngươi tới có việc gì, ta làm sao biết được.

Phương Giải ừ một tiếng, không hỏi nữa.

Hắn cúi đầu nhìn cánh tay gãy, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng.

Hồng Tụ Chiêu.Lão già què nhìn Tức Họa Mi:

- Tiểu tử kia bỗng bị người của Binh Bộ gọi tới, không phải là có vấn đề gì chứ? Cô nhóc kia không biết đi đâu, ta đành phải dạy tên tiểu tử ngốc kia. Nếu tên đó cũng biến mất, thì chẳng phải ta không còn ai để dạy?

Tức Họa Mi khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói:

- Lạc gia có cảm thấy Phương Giải và hắn có chút giống nhau?

- Là sự cố chấp?

Lão già què khẽ giật mình, sau đó hỏi.

Tức Họa Mi không trả lời. Nhìn cây đàn trên bàn, thần sắc có chút do dự.- Vừa mới quay lại đế đô, ta không muốn gây ra phiền phức gì cho Hồng Tụ Chiêu.

Nàng nói.

Lão già què biến sắc, khẽ gật đầu, nói một câu Ta hiểu. Ông ta xoay người rời đi, bóng lưng thoạt nhìn có chút tiêu điều.

Diễn võ trường.Trên đài theo dõi.

Ngồi trung tâm chính là lục đệ của đương kim Hoàng Đế, cũng là vị thân vương duy nhất còn ở lại thành Trường An. Lúc đầu thất tử đoạt đích, sau khi Đại hoàng tử và Tam hoang tử thất bại, một người bị đầy tới tháp Ninh An, một người bị cấm túc ở một chỗ vắng vẻ thuộc Nam cương. Còn Thất hoàng tử, chính là vị Trung Thân Vương mất tích bí ẩn từ mười năm trước, một mực tới hiện tại vẫn không có tin tức gì.

Nhị hoàng tử được phong làm Quả Thân Vương, đất phong ở vùng duyên hải tại Đông Cương. Ngũ hoàng tử ốm chết, truy phong làm Gia Thân Vương. Lục hoàng tử, chính là vị đang trò truyện vui vẻ xem cuộc thi này, được phong làm Di Thân Vương. Luôn ở Trường An không trở về đất phong ở quận Bác Lăng, Tây Bắc. Nghe nói lúc trước hắn khóc rống từ biệt Hoàng Đế, Hoàng Đế cảm động và nhớ tìnhhuynh đệ, liền giữ hắn lại.

Vị Di Thân Vương này không hề tham dự triều chính. Hàng ngày không phải trồng hoa, thì câu cá. Cả thành Trường An, hắn đều đã đi dạo một lần.

Tuy nhiên, bởi vì hắn là vị thân vương duy nhất còn ở lại Trường An, hơn nữa làm người hiền hòa, rộng rãi. Đặc biệt hơn là không coi trọng tiền tài, thích giao du, làm nhiều việc trượng nghĩa, cho nên có danh vọng rất cao trong đám triều thần. Vị Di Thân Vương này còn là một người tao nhã. Nghe nói có không ít người trong thanh lâu ở bờ sông Hâm Thủy ái mộ hắn.

Dù đã vào tuổi trung niên, nhưng phong độ nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự tao nhã, lại không mất phóng khoáng.Nhiều tiền lại nhàn, nữ nhân nào mà không thích.

Di Thân Vương là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cho nên cho dù ở diễn võ trường quan sát cuộc thi tranh tam giáp, vẫn dẫn theo bốn vị thị nữ như hoa như ngọc. uống là rượu Bồ Đào ngon của Tây Vực. Ngón tay cái đẹo nhẫn xanh biếc, là bảo bối của Hoàng Tộc tiền triều, giá trị liên thành.

Hắn thích nhất là thưởng thức trà. Mà nước trả chỉ dùng nước thanh tuyền ở núi Ngàn Thọ cách đế độ ba mươi dặm.

Hắn không đeo kiếm ngoc, nhưng thị nữ trong ngực ôm một thanh bảo đao. Năm đó Hoàng Đế của Đông Sở đã từng đề nghị dùng một tòa thành lớn để đổi mà không được.Hắn thích rượu ngon, mỹ nhân, cảnh đẹp, những thứ đẹp đẽ.

Hắn tên là Dương Dận, là vị thân vương thoạt nhìn nhàn nhã tới rối tinh rối mù.

- Chừng nào thì bắt đầu?

Hắn mỉm cười hỏi người bên cạnh.

Ngồi bên cạnh hắn là một lão già thoạt nhìn cao lớn, tóc đen nháy, tìm không ra một sợi tóc trắng. Mặc một bộ áo bào bằng vải mềm, giày vải, khăn trắng. Chân gác lên, cầm trong tay hai viên hạch đào. Sắc mặt hồng nhuận, tìm không thấy một nếp nhăn, cho dù tuổi của ông ta không hề nhỏ.

Di Thân Vương Dương Dận hỏi một tiếng, không thấy trả lời.Hắn nghiêng đầu nhìn, nhịn không được cười phá lên.

Lão già này, thì ra là đang ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện