Phương Giải chui vào xe ngựa, tiện tay đặt hoành đao một bên, cầm túi rượu trong tay Mộc Tiểu Yêu uống một ngụm lớn. Đại Khuyển ngoài xe vung roi ngựa, khiến xe ngựa tăng tốc bảo trì cự ly gần với đoàn xe của Hồng Tụ Chiêu. Không thể nghi ngờ rằng, nếu đi bên cạnh đoàn xe Hồng Tụ Chiêu, nếu gặp phải nguy hiểm thì có thể thong dong hơn một chút. Dù sao Hồng Tụ Chiêu bên kia có một lão già què biến thái.

Mặc dù đoạn đường này lão già què chưa từng thi triển bản lĩnh hơn người nào, nhưng Phương Giải vững tin một lão già có thể bảo vệ cả Hồng Tụ Chiêu, tuyệt sẽ không phải là giá áo túi cơm. Phải biết rằng Hồng Tụ Chiêu có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, mấy năm qua chẳng lẽ còn thiếu việc trêu hoa ghẹo nguyệt?

Lão già què đã có thể một mình chống hết, tuyệt sẽ không vô dụng như biểu hiện bên ngoài.

- Hiện tại có thể xác định, là người của triều đình.

Phương Giải đặt túi rượu xuống, phát hiện bàn tay mình đã đẫm mồ hôi.

- Nếu ta đoán không sai, thành Phan Cố bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện.

Thân thể của Mộc Tiểu Yêu cứng đờ, vô ý thức nhìn về phía Phương Giải. Chỉ thấy vị thiếu niên chưa từng lộ ra vẻ bi thương này, khóe mắt đã ướt át. Đây là lần đầu tiên trong mười lăm năm qua Mộc Tiểu Yêu thấy Phương Giải như vậy.

- Có lẽchỉ là do ngươi suy nghĩ miên man.

Nàng chỉ có thể an ủi.

Phương Giải chậm rãi lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn:

- Ngay cả ta cũng không biết thân thế của mình, cho nên triều đình vận dụng sát thủ lợi hại như vậy, không thể là thông đồng với nhóm người đuổi giết chúng ta lúc trước. Hơn nữa triều đình Đại Tùy luôn giữ thái độ cao ngạo, mạnh mẽ với các nước bên ngoài. Bọn họ sẽ không vì một nhân vật nhỏ nhoi như ta mà cấu kết với người nước khác. Cho nên việc này tổng hợp lại cũng đơn giảnVừa nãy ta đã nói, sở dĩ có người trong triều đình muốn giết ta, nhất định là không muốn ta tiến vào Diễn Vũ Viện.

- Trên người ta không có bí mật gì khiến cho bọn họ sợ hãi. Như vậy, thì chỉ có thể nghĩ tới Lý Hiếu Tông. Đêm hôm đó ở Phan Cố, mấy người chết kia hẳn là người do triều đình phái tới. Sở dĩ muốn giết ta, là vì triều đình đang điều tra việc tham ô của biên quân. Lý Hiếu Tông vì trốn tránh, cho nên đã đẩy hết tội lên người ta, cố gắng giết ta để rửa sạch tội cho hắn. Nhưng những người kia đã chết, cho nên Lý Hiếu Tông không có biện pháp nào để giãi bày với triều đình.

- Điều mà ta suy nghĩ bây giờ, chính là Lý Hiếu Tông dùng biện pháp gì để che dấu triều đình? Đương nhiên, người biết chuyện này quá nhiều, tất cả binh lính biên quân đều biếtNếu muốn giấu diếmtrừ khi

Hắn ngừng một chút, không muốn nói nữa.

- Trừ khi giết tất cả binh lính biên quân, sau đó lấy cái cớ là do chiến tranh? Mà ngươi là người duy nhất còn sống sót trong biên quân, cho nên triều đình khẳng định có người không muốn ngươi tiến vào đế đô. Nếu muốn giấu một vụ giết người lớn như vậy, nha môn của Binh Bộ không đủ sức. Ài, ngươi người này thật xui xẻo. Đạo gia ta nghe xong, chỉ có thể nói với ngươi một câu, Vô Lượng con mẹ nó Thiên Tôn.

Lời này không phải là Mộc Tiểu Yêu nói, cũng không phải Đại Khuyển.

Mà là Hạng Thanh Ngưu.

Phương Giải khẽ giật mình, vén rèm lên nhìn đạo sĩ béo đã ngồi trên xe ngựa.

- Ngươi lên xe từ khi nào vậy?

Phương Giải có chút kinh ngạc hỏi.

Hạng Thanh Ngưu vuốt vuốt cái mũi, đắc ý nói:

- Ta đã nói với ngươi rồi, ta là hạng cao thủ cao vời vời kia kìa. Đừng nói cỗ xe ngựa rách nát của ngươi, đừng nói hai người hộ vệ có thể miễn cưỡng coi là cao thủ của ngươi. Cho dù là ta muốn tới nơi phòng vệ sâm nghiêm nhất trong thiên hạ, cũng không có ai ngăn cản được ta.

- Đương nhiên

Hạng Thanh Ngưu ngồi xuống, không chút khách khí lấy một ít thực ăn đặt vào lòng mình:

- Còn vì bụng ta qúa đói, cả người run rẩy không ngồi được ngựa. Mặc dù ta là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng một khi đói bụng sẽ không còn khí lực gì. Thậm chí tay chân đều run rẩy. Cảm giác đó thật con mẹ nó khó chịu. Cho nên lúc ta đói bụng, nhất định phải ăn cái gì đó. Cho nênkhông phải ta cố ý tới nghe các ngươi nói chuyện, mà là tới tìm cái ăn.

Phương Giải trầm mặc một lúc, cầm về số gà rừng đã đông lạnh trong tay Hạng Thanh Ngưu, rồi lấy một bọc giấy từ trong ngực đưa cho hắn:

- Sau này nếu bị như vậy, thì ăn một ít.

- Đường?

Hạng Thanh Ngưu mở bọc giấy ra, nhịn không được nhếch miệng:

- Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy được không? Ta ăn một ít gà rừng, ngươi liền đau lòng à?

- Cái này có tác dụng.

Phương Giải chẳng muốn giải thích.

Hạng Thanh Ngưu hoài nghi nhìn Phương Giải. Hắn vốn không thích ăn đường dính dính, nhưng vì chân tay đã bắt đầu phát run, cảm giác hoảng hốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, không thể không vốc một nắm bỏ vào trong miệng. Hắn còn muốn tiếp tục ăn, đã bị Phương Giải ngăn lại. Bọc kỹ lại giấy, cất vào trong ngực Hạng Thanh Ngưu.

- Đủ rồi, tĩnh tọa một lúc sẽ không có việc gì.

Hạng Thanh Ngưu khẽ giật mình, nhịn không được kinh ngạc hỏi:

- Ngươi biết y thuật?

- Không biết, nhưng đúng lúc ta biết triệu chứng bệnh của ngươi. Trước kiarất lâu về trước, ta cũng bị như vậy, ăn một ít đường là khỏi rồi.

- Đây là bệnh gì?

- Giải thích với ngươi có chút khó khăn. Nói đơn giản là dạ dày thiếu đường.

Phương Giải chỉ Đại Khuyển, lại chỉ Mộc Tiểu Yêu:

- Hắn là dạ dày thiếu thịt, nàng là dạ dày thiếu rượuđều không phải bệnh nặng gì. Nhưng một khi phát bệnh, sẽ rất khó chịu.

Một lát sau, Hạng Thanh Ngưu bỗng kinh hỉ phát hiện, tay chân của mình đã hết run, hoảng hốt trong lòng cũng biến mất, điều này làm cho hắn vừa khâm phục Phương Giải, vừa mừng rỡ.

- Sau này không cần phải cái gì cũng nhét vào miệng. Tùy thân mang theo một bao đường là được.

Phương Giải thản nhiên nói.

- Ta làm gì để cảm ơn ngươi bây giờ? Nếu không tới lúc thi vào Diễn Vũ Viện, ta giúp ngươi một tay?

- Đừng lại dùng trò đấychỉ cần nói cho ta biết, những thích khách kia là ai?

- Đâyđây là bí mậtai nha, ngươi đừng cướp đường của ta, ta nói còn không được à?

Đò Phong Lâm.

Đây là bến đò lớn nhất mà từ Tương thành tới đế đô phải đi qua. Từ đò Phong Lâm, ngồi thuyền vượt qua sông Tương sẽ đi ra quận Lũng Tây, tiến vào quận Hà Đông. Sông Tương là một trong năm con sông màu mỡ nhất của Đại Tùy. Cũng là con sông lớn nhất phía tây của Đại Tùy. Chỗ hẹp nhất cũng phải rộng trăm trượng. Mà bến đò Phong Lâm nằm ở một chỗ nước sông yên tĩnh nhất. Mỗi ngày đều có vài chục con thuyền đi qua đây.

Cách bến đò Phong Lâm là một bãi cỏ lau. Mỗi ngày đều có không ít người tới đây câu cá. Sông Tương rất nhiều cá. Nếu may mắn, thì ngồi đây câu, mỗi ngày cũng có thể câu được vài chục con cá. Nghe nói rất lâu về trước, có một lão già từng thả câu ở đây, câu được một con cá dài chục thước,tên là Thiết Đầu, lực lớn vô cùng. Cũng không biết vì sao nó lại mắc câu. Nó kéo lão già từ trên bờ xuống dưới nước.

Cá Thiết Đầu kia là có thật. Có không ít người đi thuyền từng thấy qua nó. Nếu gặp được, phải vứt một cái đầu heo đã chuẩn bị từ trước, coi như là hiếu kính Hà Bá.

Chỉ là chuyện xưa này đã lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Vốn con cá lớn kia mới là diễn viên chính. Về sau không biết vì sao thay đổi cốt truyện. Tới hiện tại đã lưu hành phiên bản khác. Nói rằng năm đó lão già kia một tay cầm cần câu, rõ ràng kéo được con cá Thiết Đầu dài mấy chục thước ra khỏi dòng sông.

Cá Thiết Đầu kia cực kỳ hung hãn. Miệng đầy răng muốn cắn lão già. Lão già vung tay, một tia sáng chiếu vào đầu con cá, miệng thì hét lên:

- Nghiệt súc! Còn không mau đền tội!

Sau đó con cá lớn liền biến nhỏ lại, cuối cùng rõ ràng hóa thành hình người, quỳ xuống dưới chân lão già. Lão già thấy bản tính của nó vốn không ác, liền thu nó làm đệ tử. Từ đó về sau rời đi không có tung tích.

Chuyện xưa này được kể như là tận mắt nhìn thấy, cho nên có không ít trẻ nhỏ tới ven bờ thắp nhang, hướng phía đông dập đầu cúi bái, hy vọng lão già kia sẽ cưỡi mây cưỡi gió tới thu bọn họ làm đồ đệ.

Truyền thuyết chính là truyền thuyết, khó có thể tin làm thật.

Nhưng vài ngày này, cách bến đò vài chục mét, có một nam tử trung niên hàng ngày thả câu ở đây. Người này đội nón lá, mặc áo xám. Mỗi ngày mang theo một cái sọt cá, một cái cần câu mà tới. Vừa ngồi xuống là ngồi cả ngày. Cũng không thấy hắn câu được mấy con cá, nhưng hào hứng không hề giảm.

Những người đưa đò chợt phát hiện ven bờ sau khi xuất hiện người nam tử trung niên câu cá, rất nhiều người xa lạ cũng bày quán ở đây. Còn có người trong lúc vô tình nhìn thấy, phía sau đám cỏ lau có rất nhiều chiến mã giấu ở chỗ bí ẩn.

Nam tử trung niên câu cá này không bắt chuyện với ai. Bất chợt sẽ có người đi tới khách khí nói với hắn vài câu rồi rời đi. Cho nên hắn đã thu hút sự chú ý của những người đánh cá. Có người đi lên hỏi thăm, hắn trả lời rất hiền hòa, nói chuyện khách khí, có thể nghe ra khẩu âm của kinh thành. Khẩu âm này được dân chúng gọi là kinh phiến tử, nhấn từng chữ rất rõ ràng, khác biệt với khẩu âm bản địa.

Tướng mạo của người này rất bình thường. Nếu lẫn vào trong đám người sẽ không có ai chú ý. Người như vậy, ở trong thành thị phồn hoa, mỗi ngày có thể thấy mấy trăm. Chiều cao trung bình, không mập không gầy, cũng không để râu. Mặc dù ngồi ở bờ sông vài ngày cũng không khiến làn da của hắn rám đen. Da mặt trắng giống như có bệnh. Lông mày như kiếm, ánh mắt thanh tịnh, môi hơi mỏng, lúc trẻ tuổi hẳn là một tiểu tử đẹp trai.

Tuy nhiên đã có không ít nếp nhăn ở khóe mắt. Vầng trán cũng luôn mang theo vẻ uể oải. Tuy nhiên rất có mị lực của nam nhân.

Cứ tới giữa trưa, đều sẽ có người mang cơm tới cho hắn. Đồ ăn cũng không xa xỉ, chỉ có một món cá, bất kể là rán hay hầm.

Còn có rượu.

Nhiều người đưa đò là người thích rượu, đứng bên này có thể ngửi thấy mùi rượu bay tới. Cho nên có người mày dạn mặt dày cầm một ít thịt khô tới muốn đổi rượu uống. Người nọ cũng không cự tuyệt, luôn mỉm cười gật đầu. Sau đó cùng nhau uống rượu. Cho nên dần dần, người này quen không ít bằng hữu ở bến đò Phong Lâm.

Tuy nhiên, có một điều khiến người ta chưa đã nghiện, chính là mỗi bữa cơm của người nọ chỉ có một bầu rượu. Mười người uống cũng tốt, một người uống cũng tốt, uống xong một bầu này liền không uống thêm. Cho dù đám người đưa đò cầm rượu của mình ra, hắn cũng không uống.

Cho nên những người đưa đò đều cho rằngđây là một người tốt, cũng là một quái nhân.

Vào giữa trưa ngày thứ sáu lúc người này xuất hiện ở bến đò Phong Lâm, người nhà của hắn theo lẽ thường mang rượu và đồ ăn tới. Mang đồ ăn là một tiểu tử rất trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người khôi ngô to lớn. Dù chỉ mặc áo vải, nhưng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Điều duy nhất không được hoàn mỹ, chính là nam tử trẻ tuổi này mù mắt phải. Có một vết sẹo kéo dài từ trán tới cằm, đi qua mắt phải của hắn.

Mọi người thấy hắn, đều cho rằng là con trai của nam tử trung niên kia. Cho nên tất cả mọi người đều nói nam tử trẻ tuổi kia rất hiếu thuận. Hàng ngày đều đúng giờ mang cơm tới cho phụ thân.

Nam tử trẻ tuổi bỏ hộp cơm xuống, cúi đầu thấp giọng nói mấy câu.

Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó khoát tay, nam tử trẻ tuổi lập tức quay người rời đi, lại bị nam tử trung niên gọi lại.

Nam tử trung niên chỉ vào vạt áo của nam tử trẻ tuổi, ngữ khí bình thản nói:

- Thiên Bảongươi còn nhớ vì sao ngươi bị mất một mắt không?

Nam tử trẻ tuổi tên là Thiên Bảo kia chấn động, đôi mắt tràn ngập sợ hãi khó áp chế:

- Hồi bẩm Trấn Phủ Sứ, tỵ chức không dám quên.

Nam tử trung niên ừ một tiếng:

- Lần sau nếu lại phạm phải sai lầm nhỏ như vậy, ta liền chém nốt con mắt kia của ngươi. Hai con mắt đều mù, giữ ngươi lại cũng vô dụng.

Nam tử tên Thiên Bảo kia lập tức cúi người, dấu đi vạt áo cẩm bào màu vàng bị lộ ra.

Áo cẩm bào này rất đẹp, màu đỏ thẫm, có thể nhìn thấy đường vân màu bạc.

Người thuộc quan trường trong đế đô, dù chỉ thấy một góc vạt áo này, cũng sẽ nhận ra, sau đó kinh sợ trong lòng.

Phi ngư bào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện