Một hồi lâu, Triệu Vân Lan mới rút về ánh mắt áp bách đến cực độ ấy, mí mắt y hạ xuống, đôi mày nửa thật nửa giả nhăn lại: “Hơn nữa ta thấy việc này đặc biệt kỳ quái, vì sao các người không dám lấy cả Trấn Hồn lệnh mà lại cố tình dám nhận một phàm nhân như ta làm lệnh chủ chứ? Con người ta ấy mà, công phu ba hoa khoác lác thì hạng nhất nhưng bản lĩnh thật sự thì chẳng có lấy một tí mảy may, thuộc loại ăn như rồng cuốn nói như rồng leo làm như mèo mửa, đầu óc cũng không dùng được luôn, ngài xem, người ta chỉ cần rót cho ta một mẻ mê hồn dược là ta ngốc luôn.”

Phán quan chỉ cảm thấy mỗi một khí quan đã lâu lắm không dùng đến trong bụng mình bây giờ lại co rút đau đớn, đành phải cứng ngắc duy trì khuôn mặt tươi cười: “Đâu có đâu có.”

Triệu Vân Lan bỗng nhiên ngả về phía trước dí mỏ sát vào mặt lão mà hỏi: “Không phải là tổ tiên ta có quan hệ gì với Côn Luân đấy chứ, thế thì thật là trâu bò quá.”

Phán quan trong lòng âm thầm kêu khổ.

Nhưng mà Triệu Vân Lan vẫn chưa chịu bỏ qua cho lão, tiếp tục lải nhải liên miên: “Lại nói nửa năm này ta thật không được yên thân mà, nào là Luân Hồi Quỹ, nào là Sơn Hà trùy, giờ lại còn Công Đức bút, ta thấy nếu còn thêm một thứ nữa là đủ cả đông tây nam bắc rồi ___Ngài nói xem, Tứ Thánh này là ở đâu ra thế hửm? Thế này xem ra Công Đức bút là có quan hệ với Côn Luân rồi, Luân Hồi Quỹ thì nghe đâu là lấy Tam Sinh thạch làm đế, ta nghe nói năm đó khi Nữ Oa tạo người, vẩy một tượng đất rơi xuống một hạt cát, cuối cùng bà ta ngẩng đầu nhìn thì thấy hạt cát đó đã thành cái cột to tướng hình phễu sắp chọc đến trời rồi, giống như muốn nuốt cả tam giới vậy. Nữ Oa nhanh chóng thu nó lại, trấn áp đi, trên tảng đá kia có ghi kiếp trước kiếp này và kiếp sau của con người, cho nên sau này gọi là Tam Sinh Thạch, vậy thì Luân Hồi quỹ coi như là có liên quan đến Nữ Oa nương nương. Còn có Sơn Hà trùy, huyền vũ thuộc thủy, là có liên hệ mật thiết đến Phục Hi năm đó sao? Nước ở đó có chắc là sâu lắm, ta nghe thôi mà đã kinh hết cả người rồi.”

Phán quan lau mồ hôi: “Tiểu nhân tài sơ học thiển, thật sự……”

“Lại nói động tĩnh lớn đến mức kinh động ba tầng trời, đến lúc đó khẳng định là có không ít cao nhân ra tay, gì chứ thiên địa thương sinh công đức lớn bao là lớn đó, nhất định phải cướp cho được chớ. Địa phủ còn liên hợp với ai nữa? Yêu tộc? Các lộ cao nhân tu đạo Mật tông? Thần tiên? Trảm Hồn Sứ đại nhân cũng là người nghĩa bất dung từ, sẽ đến thanh lý môn hộ đúng không?” Triệu Vân Lan nói đến đây thì dừng lại nhìn qua biểu tình của Phán quan, “Ngài nói cái tôm cái tép như ta chả có năng lực gì, trừ Trảm Hồn Sứ thì chẳng biết ai, đi làm cái gì? Sẽ không phải là….”

Tâm của phán quan bị y treo lên cao cao, chỉ nghe Triệu Vân Lan khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Là để ta đặc biệt đi chào hỏi vị đại nhân kia, như việc thường ở nhà ấy à?”

Phán quan sợ hãi kinh hoảng vụt ngẩng đầu lên, trước mắt vẫnlà khuôn mặt dầu muối không ngấm cứng mềm không ăn của Triệu Vân Lan.

Trong một nháy mắt ấy, lão cơ hồ cảm thấy mình bị người đàn ông ngồi trước mặt này nhìn thấu, mà bản thân mình lại chẳng bắt được một tia manh mối.

Đại Khánh xù lông lên, rất không có hảo ý “ngoao” một tiếng, thanh âm kia như thể từ trong cổ họng ép ra, không giống tiếng mèo kêu mà giống như tiếng rít gào của hổ báo. Nó đứng lên từ trên đùi Triệu Vân Lan, hướng về phía phán quan lộ ra móng vuốt sắc nhọn, chiếc chuông trên cổ vang loạn.

Phán quan rõ ràng có chút kiêng kị nó mà rụt lui vào lưng ghế, mắt đăm đăm nhìn Triệu Vân Lan, mặt mày tươi mưởi mát lời mát tiếng nói: “Lệnh chủ sao lại nói như vậy ……”

Triệu Vân Lan thả lỏng toàn thân, không chút ra dáng dựa vào lưng ghế: “Ta thấy lời này chúng ta phải nói cho rõ ràng, đang quá niên, ta đây một phàm nhân be bé tay trói gà không chặt bị chư vị lôi vào một màn nguy hiểm như thế, vạn nhất có gì không hay xảy ra, nhìn không thấy sang năm xuân về hoa nở thì làm sao bây giờ?”

Phán quan: “Đương nhiên cam đoan lệnh chủ an toàn.”

Triệu Vân Lan cười nhạo một tiếng: “Các ngươi ngay cả lên núi còn không lên nổi, lấy cái gì ra mà cam đoan ta an toàn?”

Phán quan: “Chuyện này……”

Triệu Vân Lan đẩy lừa theo dốc: “Ta muốn mang theo người của mình, không có vấn đề gì chứ?”

Phán quan sửng sốt.

Theo sau, chỉ thấy đại họa mang tên Triệu Vân Lan này lộ ra một biểu cảm như đau răng, phán quan nhìn thấy cũng cảm giác đau theo, Triệu Vân Lan thở dài não ruột: “Nhưng mà nhân thủ không đủ, ngài xem, dưới tay ta đều là lũ người chỉ hoạt động về đêm thế này, nhiều nhất chỉ làm chân chạy thôi chứ chẳng dùng được vào việc gì cả. Có thể điều động vào ban ngày, tổng cộng có một bé rắn biến hóa chưa thạo, một nhóc mèo chưa dài được một thước, một thực tập sinh không làm được cái gì, còn có một thiếu niên bị cuồng chụp ảnh tự sướng……”

Phán quan mơ hồ nghĩ ra y có ý gì.

“Không dễ dàng gì mới có một Thi Vương tương đối có bản lĩnh, nhưng mà……… Aiiii!”

Phán quan tính toán trong lòng, chuyện của Sở Thứ Chi và Công Đức bút bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ cần lão không phải kẻ ngốc thì tất nhiên là sẽ nghĩ thông ngay. Tuy rằng Địa Phủ chiếm lợi theo cách gia tăng thời gian phán quyết đã là lệ thường, nhưng mà trong trường hợp này cũng không nên vì chuyện lông gà vỏ tỏi như thế mà đắc tội Triệu Vân Lan, vì thế lão hiểu ý người mà nói: “Xiềng Công Đức của Sở tiên sinh hẳn là đến kỳ hạn rồi, chỉ là bên kia chúng ta còn có chút thủ tục chưa xong xuôi, nếu lệnh chủ đã nói ra thì ta đây cứ ra tay trước triệt hạ cho hắn đi.”

“Yoo,” Triệu Vân Lan vừa nghe câu này của hắn thì lập tức lợi dụng bậc thang này, biểu tình và giọng điệu lạnh xuống, “Ngài nói câu này làm ta còn tưởng công đức của hắn chưa mãn hay là dám làm việc xấu sau lưng ta nữa chứ, coi đó, vừa bị ta gô cổ lại quăng vào phòng cách vách tự kiểm rồi___nháo ra việc này, ta thấy hiệu suất làm việc của bên kia cũng hơi bị thấp, tạo thành hiểu lầm như vậy, người không biết còn tưởng là Địa Phủ cố tình kéo dài nữa chứ.”

Phán quan im lặng, thực sự muốn đâm đầu chết luôn trước mặt Triệu Vân Lan cho rồi. Lão không biết mình đã đắc tội với vị lệnh chủ khó chơi này năm nào tháng nào mà cứ thấy y cố ý trêu chọc mình cả ngày hôm nay, phủ đầu cho hai gậy, sau đó dỗ một tí ngọt ngào để lão níu kéo một tia hi vọng le lói cuối đường, vừa nghỉ ngơi một tí chưa kịp thở một hơi, lại phang beng beng cho hai gậy.

Triệu Vân Lan khoát tay, lấy từ trên bàn công tác ra một tờ giấy viết thư ra như kiểu bất đắc dĩ lắm, sau đó cầm bút bắt đầu viết viết, vừa viết vừa nói: “Coi như xong, lão Sở còn vừa mới gây gổ với ta xong kia kìa, bây giờ ta cũng thật sự không thể ra tay mà, nhưng mà chuyện phán quan đại nhân ngài nói là chuyện lớn, làm sao có thể bị trì hoãn trong tay ta được, ta không gánh nổi tội danh thiên cổ này đâu ___ ”

Phán quan đã bị y tra tấn ra kinh nghiệm rồi, một hơi treo lên còn chưa kịp hạ xuống nữa, cảm thấy y như là trời xanh mây trắng xuất hiện trong phim kinh dị vậy đó, sau đó tất yếu kiểu gì cũng có yêu ma quỷ quái nhảy ra, thế là càng thêm khẩn trương mà nhìn Triệu Vân Lan.

Quả nhiên, Triệu Vân Lan nói tiếp: “Ta đi thì không tiện mà các người lại chẳng dám lấy Trấn Hồn lệnh, ta có một biện pháp vẹn cả đôi đường, chỉ cần tìm người dám lấy đến là được không phải sao……”

Phán quan chợt có dự cảm không lành, cúi đầu vừa nhìn một cái thì vất vả dịch ra được mấy chữ cuồng thảo như bác sĩ kê đơn của Triệu Vân Lan: “Trảm Hồn Sứ đại nhân, thấy tín như ta.”

Phán quan trượt mông khỏi ghế, tí nữa thì nện xuống đất.

Địa Phủ đương nhiên không phải là không dám lấy Trấn Hồn lệnh, chẳng qua đơn giản là mấy vị trong thập điện kia bàn luận một phen, cho rằng Tứ thánh khí đã xuất hiện ba cái rồi, Luân Hồi Quỹ ước chừng là ở trong tay Quỷ Diện, Sơn Hà trùy lại không biết đang ở đâu, Trảm Hồn Sứ vẫn lười không thèm chấp bọn họ nhưng hoàn toàn không hề ngốc nghếch, đương nhiên là sẽ không chủ động phô ra rồi. Chuyện mà Quỷ Diện muốn làm, ai dám cam đoan là Trảm Hồn Sứ không muốn làm chứ? Vạn nhất hắn phản bội thì tìm ai mà khóc bây giờ? Trước mắt Địa Phủ chẳng tìm được nhân tài nào có thể đấu pháp với cả hai vị đại thần kia, lại tồn tâm nghi kị với Trảm Hồn Sứ, bấy giờ mới sáng kiến ra việc dùng Triệu Vân Lan để kiềm chế hắn.

Cơ mà cái tên Trấn Hồn lệnh chủ kia ranh ma sắp thành tinh rồi, đến Dung ma ma cũng chẳng có nổi lắm mưu ma chước quỷ như y đâu, dễ lợi dụng lắm đấy chắc? Chỉ cần một hàng chữ như vậy đã làm cho phán quan cảm thấy Triệu Vân Lan biết tỏng bọn họ mưu tính cái gì, y đang đùa giỡn lão như con rùa ngốc đây mà.

Lão không biết Triệu Vân Lan rốt cuộc đã biết được bao nhiêu chuyện hay là y có lén lút qua lại với Trảm Hồn Sứ hay không nhưng bụng dạ chính mình thì đã bị y lật tẩy cả rồi, không khỏi trầm mặt xuống: “Ý lệnh chủ là gì đây?”

Triệu Vân Lan vô tội nói: “Không có ý gì, đại nhân ngài thấy thế này không thích hợp sao?”

Phán quan lạnh lùng nhìn y.

Triệu Vân Lan vuốt vuốt hai tay, nói như thể y kinh ngạc lắm: “Ủa, sao lạ vậy? Chẳng lẽ Trảm Hồn Sứ đại nhân không phải là quỷ tiên xuất thân từ U Minh nhà các ngài hay sao?”

Phán quan: “……”

Triệu Vân Lan lại hỏi thêm một vấn đề mà lão không thể trả lời rồi.

Chua xót trầm mặc một lát, phán quan rốt cục sâu sắc hiểu được cái gì gọi là‘Một lời nói dối cần có cả ngàn câu nói dối khác để bổ khuyết’, hơn nữa vị này lại còn liều mạng chọc vào cái chỗ bổ mãi không đầy kia nữa chứ. Hai người ngượng ngập không nói gì đến nửa phút, phán quan mới cứng ngắc nói: “Ma vật kia sinh trước Công Đức cổ mộc dưới Hoàng Tuyền, ít nhiều cũng có quan hệ với Trảm Hồn Sứ, hắn vẫn là có chút e ngại.”

“À,” Triệu Vân Lan thu lại nét cười xấu xa trên mặt, gật gật đầu, “Phán quan vừa mới nói với ta là không dám nghị luận chuyện của thượng tiên, dối trá như thế làm gì? Không yên tâm về hắn thì cứ nói thẳng ra, ta cũng không phải là không hiểu___đúng là ta làm thế này thật không phải rồi.”

Y nói xong thì vò giấy viết thư lại thành một cục quẳng ra bên ngoài: “Ta đi với các người một chuyến.”

Phán quan bị một màn tung lên hạ xuống hôm nay hành cho hôn mê luôn.

Ngay sau đó lão thấy Triệu Vân Lan lôi điện thoại ra gọi đến phòng nhân sự: “Alo, Uông Chủy hả, tôi đây, vừa rồi có thấy tin nhắn không? Ờ được rồi, đóng dấu một bản mang lên cho tôi để đưa cho khách xem qua nhá.”

Uông Chủy rất chuyên nghiệp, chỉ trong ba phút đã nhẹ nhàng tiến vào, còn cầm theo một danh sách thật dài. Khi cô mở cửa, phán quan trông thấy một đoàn quỷ lớn quỷ nhỏ tập trung ngoài hành lang, một đám bu lại cạnh cửa lạnh lùng nhìn vào bên trong, nhìn đến mức da đầu lão run cả lên.

Triệu Vân Lan chống một tay lên cằm, một tay đè lên danh sách trên bàn đẩy về phía trước: “Muốn nói đến người oan án sai thì mấy năm nay không thiếu, có vụ thủ tục kéo dài, cũng có vụ xử xong thì phán quá nặng, ta thấy cải lương không bằng bạo lực, thẳng thắn mà nói…phán quan ngài xem mà kết án lại một thể đi___À phải rồi, còn có năm đó Sở Thứ Chi mang Xiềng Công Đức còn có mấy thứ ‘Vật cũ’ ở chỗ ngài đúng không?”

Phán quan: “……”

Triệu Vân Lan: “Hả?”

Phán quan nghiến răng rặn ra một câu: “Tất nhiên sẽ hoàn trả.”

Triệu Vân Lan vẫn còn không hài lòng: “Lúc nào ngài đi thì phải cho chúng ta ở đây tí thời gian thu thập hành lý nhá.”

Phán quan rốt cục không bao giờ muốn nhìn thấy y nữa, phun một câu “Trước hừng đông” xong thì ôm danh sách trên bàn lượn thẳng.

Triệu Vân Lan nhìn theo bóng dáng kinh hoảng chạy trốn của lão nở một nụ cười châm chọc. Y dùng lửa hóa vàng mã châm một điếu thuốc, sau đó nhấc chân đạp tắt, đẩy cửa sổ ra thở.

Đại Khánh đến gần bên cửa sổ ngẩng đầu hỏi y: “Trảm Hồn Sứ chẳng phải không cho ngươi đồng ý sao?”

“Nhìn lén cái gì chứ?” Triệu Vân Lan liếc nó trắng mắt rồi nghiêm túc hẳn xuống: “Việc này không thương lượng nữa, ta không thể không đi.”

Thẩm Nguy người ấy thoạt nhìn ôn nhuận hữu lễ như vậy, thực tế không gió nào thổi động, cường ngạnh cố chấp vô cùng, chẳng qua có thật nhiều chuyện hắn không muốn hạ thấp mình để đi so đo mà thôi, chẳng lý gì lại để Địa Phủ ngờ vực vô căn cứ cùng với tính kế mình như thế. Triệu Vân Lan cảm giác tựa như hắn đang thủ vững một chức trách nào đó, hơn nữa đã thiết kế xong cho mình một kết cục, điều này làm cho y sinh ra một dự cảm bất an.

Y đưa tay giật ngược lông đỉnh đầu Đại Khánh một nhát, lại mình đầy kinh nghiệm nhanh chóng tránh thoát vuốt mèo tập kích, thuận miệng nói: “Ta muốn có Công Đức bút, mang về làm sính lễ……”

Đại Khánh xù lông: “Nói tiếng người!”

“Đối phó tiểu nhân thì phải dùng phương pháp của tiểu nhân.” Triệu Vân Lan trầm sắc mặt, “Mỗi trăm năm thay một Diêm Vương, lần này mới lên đài chưa đến hai mươi năm, thật đúng là càng ngày càng kỳ cục, ta không có ý định chọc vào bọn họ, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác làm cho ta khó chịu…… Cứ như vậy đi, ta mang ngươi cùng lên Côn Luân, đỉnh núi Côn Luân là cấm địa của chư thần chứ không phải là sân sau để bọn họ muốn làm gì thì làm.”

Đại Khánh nhảy lên vai y: “Sở Thứ Chi thì sao?”

“Quản kĩ hắn, cư nhiên dám có ý kiến với lãnh đạo.” Triệu Vân Lan nói thì nói vậy nhưng vẫn cầm lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa ban công văn phòng mình nhìn thoáng vào bên trong.

Chỉ thấy Quách Trường Thành đã không chống đỡ được mà ngủ mất rồi, chỉ là cậu không dám leo lên giường mà là mệt mỏi dựa ghé vào bàn công tác của Triệu Vân Lan, trên người Sở Thứ Chi đè nặng Trấn Hồn lệnh, cả hai tạm thời đều chẳng làm gì được, đáng thương Thi Vương chỉ có thể ngồi yên đó. Bất quá trên người hắn chùm một cái thảm, đại khái là sợ hắn nhàm chán, Quách Trường Thành còn đeo tai nghe cho hắn, sau đó mở media player phát liền một lúc cả chục bộ phim.

Sở Thứ Chi cao quý lãnh diễm liếc Triệu Vân Lan một cái rồi coi y như không khí, sau đó ngây người quay đầu đi, dời lực chú ý lại màn hình máy tính.

Triệu Vân Lan xoay tay khóa cửa lại: “Phục dịch cái tên mắc bệnh bệnh tuổi dậy thì này y như hầu hạ thái hậu lão phật gia, thực cảm thông sâu sắc cho cậu hai nhà nó mà.”

Ngày hôm sau, Quách Trường Thành bị Triệu Vân Lan gọi điện đánh thức. Cậu dụi dụi mắt, kinh ngạc phát hiện Sở Thứ Chi đứng lên rồi, tấm thảm thì không biết đã đắp lên người mình từ bao giờ, Sở Thứ Chi sắc mặt ngưng trọng đứng trước cửa sổ, gắt gao cau mày nhìn bầu trời bên ngoài – ngoài đó vẫn còn tối đen nhưng mà đèn đường đến giờ đều đã tắt hết.

Trời không hề sáng.

Triệu Vân Lan đơn giản hỏi qua điện thoại: “Tiểu Quách, tỉnh ngủ chưa?”

Quách Trường Thành ra sức xoa mắt, đáplời.

Triệu Vân Lan khó được nhẹ nhàng nói: “Chờ lát nữa sẽ có khách đến số 4 đường Quang Minh, là người từ ‘Bên kia’ đến đưa mấy thứ đồ, cậu xem chừng Sở ca của cậu, giữ hắn bình tĩnh một chút, còn chưa đến lúc ngửa bài với nhau, đừng quá phận với người ta. Hai người không cần nói nhảm nhiều với họ làm gì, nhưng cũng không cần e ngại, nghe thấy chứ?”

Quách Trường Thành tỉnh tỉnh mê mê gật đầu: “Sếp Triệu, anh đang ở đâu đấy?”

“Tôi có việc một chút.” Triệu Vân Lan bên kia tín hiệu tựa hồ có chút không tốt, y dặn cậu một câu trong tiếng rè rè, “Đừng chạy loạn, nhớ rõ gọi điện báo bình an cho người nhà cậu, ở bên Sở Thứ Chi.”

Quách Trường Thành vừa cúp máy thì đã nghe thấy tiếng mõ vang làm cho người ta sởn cả da gà. Cậu vụt quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng cửa ban công văn phòng của Triệu Vân Lan bị gõ nhẹ vài cái, Sở Thứ Chi quay ra, không nhẹ không nặng nói: “Tiến vào.”

Cánh cửa vốn khóa cạch một tiếng mở ra, một người giấy đội mũ cao mang theo một cái bọc lớn đi đến, cung kính đặt trước mặt Sở Thứ Chi, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu niệm một câu gì đó, trên người Sở Thứ Chi phát sinh biến hóa, khuôn mặt hắn có những văn tự bị khắc lên, cổ tay cổ chân và thậm chí trên cổ đều đeo một vòng khóa nặng nề. Những thứ đó hiện lên khắp người hắn sau đó nhanh chóng được tháo ra rơi trên mặt đất, co thành một quả cầu nhỏ bị thu vào trên tay người giấy.

Quách Trường Thành giật mình há to miệng, đứng lên.

Người giấy khom người với cậu, Quách Trường Thành vội vàng trả lễ, không cẩn thận đập đầu vào vật trang trí trên bàn Triệu Vân Lan.

Sở Thứ Chi liếc nhìn quỷ sai với thái độ khinh mạn, sau đó hắn nhướng mày nâng tay mở ra cái bọc trước mặt___bên trong đại đa số là đồ làm bằng xương, mơ hồ lóe lên ánh sáng xanh tím âm lãnh nói không nên lời, đây đều là những thứ hắn rất quen thuộc…là những gì hắn hay dùng từ ba trăm năm trước.

Sở Thứ Chi liếc mắt đảo qua, đầu tiên là nhăn mi hỏi bằng giọng điệu rất không hòa hảo: “Lệnh chủ của chúng ta đâu?”

Âm sai chắc đã được phán quan dạy dỗ rồi, gã lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết nói gì, cuối cùng một hỏi ba không biết thở dài hành lễ với hai người, lảo đảo đi ra ngoài.

Lúc này, Trảm Hồn Sứ đã đến chân núi Côn Luân. Hắn hít một hơi thật sâu, không khí cực loãng mà lãnh liệt mang theo sự thê lương nặng nề phảng phất đến từ viễn cổ. Trời tảng sáng nhưng đỉnh núi vẫn đen như mực, màn trời vẫn buông như cũ.

Trong tiếng gió mơ hồ trộn lẫn âm thanh như khóc như than, âm u lạnh lẽo, tựa như những vong hồn ngủ say dưới lòng đất vừa bị thứ gì đánh thức.

Hắn không khỏi đưa tay chạm vào Trảm Hồn đao bên hông. Lúc này, Trảm Hồn Sứ nghe phía sau có tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ thản nhiên nói: “Nếu đến rồi, vậy đi thôi.”

“Đợi một tí,” giọng nói quen thuộc cất lên, “Người nhờ ta dẫn đường còn chưa có tới đâu, ta sợ máy bay trễ giờ nên cố ý đến sớm một hồi đó.”

Trảm Hồn Sứ vụt xoay người lại, chỉ thấy Triệu Vân Lan ăn mặc kín mít, đầy người treo trang bị leo núi, dưới chân còn có một con mèo đen. Y mang theo một li cà phê, vừa nói chuyện vừa há mồm cắn một nhát hết non nửa cái hamburger, y phất phất tay cợt nhả nói với hắn: “Ăn không? Ta còn có khoai chiên này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện