Kỳ thật khi Thẩm Nguy nhìn thấy chủ nhiệm thì đã hiểu ngay là có người cố ý dẫn hắn rời đi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ngay lúc chủ nhiệm xoay người thì nặng nề đáp tay lên vai gã, lạnh lùng hỏi: “Là kẻ nào sai khiến ngươi tìm ta?”

Trong giọng nói của hắn có một loại lực áp bách nói không nên lời, chỉ trong chớp mắt đã làm cho hồn phách của chủ nhiệm lâm vào tình trạng muốn động cũng không thể động. Ánh mắt gã dường như bị lạc vào khoảng không, giống như một túi da không có linh hồn, hai mắt một mảnh mê mang ngốc nghếch nhìn chăm chú về phía trước.

Thẩm Nguy tăng thêm áp lực trên tay, nâng tay xoay người chủ nhiệm lại, khẽ quát một tiếng: “Nói!”

Không một ai có thể cố ý giấu diếm trước Trảm Hồn đao trảm đứt cả thị phi thiện ác, biểu tình trên mặt chủ nhiệm lại càng mê mang hơn, một chữ cũng nói không nên lời, Thẩm Nguy trong lòng trầm xuống, hắn biết, kí ức của phàm nhân này bị người khác động tay động chân rồi.

Thẩm Nguy buông gã ra, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi. Chủ nhiệm ở phía sau tỉnh táo lại, rất là khó hiểu nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của thầy Thẩm — may mắn là, hắn không có ý thức kiểm tra sản phẩm điện tử trên người đối phương, mấy thứ đó Thẩm Nguy luôn luôn không quen dùng, thời khắc mấu chốt cũng không nghĩ tới… hơn nữa mấy thứ đồ dùng tầm thường của phàm nhân này, người dám can đảm đối nghịch với hắn hẳn là cũng chướng mắt.

…… Đương nhiên, với phương thức tư duy quân tử đoan chính của Thẩm Nguy thì khẳng định là hắn không thể tưởng tượng được lại có người phí nhiều tâm sức như vậy, cẩn thận dẫn hắn rời đi chỉ vì chuyển nhà và chôm chỉa mấy cái quần nhỏ mà thôi.

Thẩm Nguy vội vã chạy về nhà mình, đẩy bật cửa đi vào. Khi phát hiện phòng khách không một bóng người thì tâm đã lạnh hết một nửa.

Hắn đứng sững trước cửa một lát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sát ý không cách nào kìm chế nổi, giống như một con rồng dữ ngủ say nhiều năm bị kẻ khác chạm vào vảy ngược làm cho thức tỉnh___Bắt đầu từ lần trước hắn không lưu ý khiến hai mắt Triệu Vân Lan bị thương đến giờ, tuy rằng ngoài mặt Thẩm Nguy không biểu hiện gì song trong tiềm thức vẫn có một sợi dây mảnh nguy hiểm gắt gao kéo căng.

Phòng khách trống rỗng suýt nữa đã kéo đứt sợi dây mảnh ấy…… May mắn, lúc này hắn nghe thấy ngoài ban công có tiếng người nói chuyện. Thẩm Nguy miễn cưỡng xốc lại tinh thần, thân hình nhoáng lên một cái, cơ hồ di chuyển đến ban công chỉ trong nháy mắt.

Hắn thấy Triệu Vân Lan đang dựa vào cửa sổ lười biếng châm một điếu thuốc, hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại: “…… Không cần đến đá, tôi biết…… cẩm thạch á? Cái chết tiệt gì đấy! Con mẹ nó tôi đây có phải đang trang hoàng cố cung đâu, lão Hồ anh thế này là không đúng rồi làm cho tôi cũng hư theo …… Không không không, anh nghe tôi nói này, anh thành thành thực thực làm việc cho tôi là được rồi, tiền boa tôi tính thêm vào tiền thưởng, thêm không thiếu một phân một hào cho anh là được chứ gì? Nhưng mà tôi nói cho anh biết nha, dám đùa với tôi anh nhất định phải chết…..”

Thẩm Nguy nặng nề thở phào, nghiêng người tựa vào trên cửa, bấy giờ hắn mới phát hiện không ngờ chính mình đổ một thân mồ hôi lạnh, lạnh buốt từ tay đến tâm.

Triệu Vân Lan nghe động tĩnh, quay đầu thấy Thẩm Nguy trở về thì lập tức tươi cười, rồi nói với người ở đầu bên kia: “Được rồi được rồi, mấy cái vấn đề rắm thối đừng có lằng nhằng nữa, đều dùng vật liệu bảo vệ môi trường cho tôi. Copenhagen cái gì, cái nhà kia tôi còn muốn ở nhá, tôi đang nói anh đừng quậy cho nó giống như vừa bị vũ khí sinh hóa oanh tạc đến mức trăm năm không hết mùi đấy – Thôi, bà xã tôi về rồi, không nói lời vô nghĩa với anh nữa, cúp cúp.”

Y nói xong thì dứt khoát gác máy, dụi tắt thuốc, dựa vào cánh cửa sổ rộng mở. Gió lạnh thổi ào ào qua cửa sổ ban công muốn xốc lên chiếc sơmi nhăn nhúm mà y mặc trên người. Y giang rộng hai tay, rất ti bỉ nói: “Bảo bối lại đây ôm ông xã một cái nào.”

Y đùa giỡn Thẩm Nguy đã thành thói quen, không nghĩ tới lần này Thẩm Nguy lại thật sự đi tới một phen ôm chặt y. Hắn cúi đầu chôn mặt trên hõm vai y một hồi lâu, sau đó hai tay ôm eo y nhấc khỏi cửa sổ, xoay tay đóng cửa sổ lại. Thẩm Nguy chạm tới bàn tay lạnh lẽo của Triệu Vân Lan, hơi nhíu mày: “Tên ngốc ngươi, không biết lạnh sao?”

Tên ngốc Triệu Vân Lan kia chống hai tay lên cửa sổ, vây Thẩm Nguy vào giữa vòng tay của y, lười biếng vươn vai duỗi eo. Cùng với động tác đó, y gác cằm lên vai Thẩm Nguy, nhắm mắt lại, khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười bình thản an tường, tựa như một con mèo lớn đã ăn no uống đủ đang lười biếng phơi nắng.

Thẩm Nguy thấy y có chút kì quái, vì thế hỏi: “Làm sao thế?”

“Không có gì,”, ba chữ này dường như đã lăn qua lăn lại một hồi trong miệng y rồi mới thoát ra. Sau đó Triệu Vân Lan mở mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt Thẩm Nguy gần trong gang tấc, mặt không đổi sắc nói, “Được lọt vào mắt xanh của đại mỹ nhân, ta đây được chiều mà sợ nha___Đương nhiên nếu để ta âu yếm thì ta lại càng mê mẩn hơn nhiều.”

Sau đó y thừa dịp Thẩm Nguy không chú ý nhanh chóng hôn một cái lên môi hắn, chưa đợi Thẩm Nguy phản ứng lại thì đã mau lẹ không gì sánh được mà né ra, đồng thời tuyên bố: “Chờ ta rửa mặt tỉnh rượu, đi đón Đại Khánh, sau đó mang ngươi về nhà.”

Không đề cập nửa chữ đến những gì y đã thấy.

Theo tính toán của Triệu Vân Lan và Đại Khánh thì bọn họ sẽ đi tay không, chỉ mang mỗi cái mồm về. Song, hành vi cọ cơm không biết xấu hổ này bị Thẩm Nguy kiên quyết ngăn lại. Nửa đường hắn xuống xe lôi kéo Triệu Vân Lan đang ngáp ngắn ngáp dài đi mua rất nhiều đồ.

Cách nhà y càng gần thì Thẩm Nguy lại càng khẩn trương, nếu không phải hắn là khiêm khiêm quân tử không làm nổi chuyện nói không giữ lời, phỏng chừng đã sớm quay đầu chạy mất rồi.

Nhà của Triệu Vân Lan không khóa, mà bản thân y hình như cũng không có thói quen gõ cửa, nâng tay liền đẩy, đẩy liền mở, giống như biết có người bên trong để cửa chờ y.

Mặt bằng nhà y rất rộng, vì diện tích quá lớn nên hơi có chút lạnh lẽo, đi qua huyền quan vào phòng có thể nghe thấy tiếng bát đĩa thìa muôi trong nhà bếp, ở cửa bày đặt hai đôi dép lê mới tinh.

Đại Khánh nhảy từ trên người Triệu Vân Lan xuống, nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà bếp, nhu thuận lên tiếng: “Mieo~~”

Triệu Vân Lan vừa đổi giày vừa nói thầm: “Bán manh đáng xấu hổ, đồ lão bất tử.”

Đại Khánh xoay người trừng mắt nhìn y một cái, mặt lộ hung quang.

“Yoo, đây không phải Đại Khánh sao?” Một giọng nữ hiền từ truyền ra từ nhà bếp, sau đó tựa hồ bà đang vỗ vỗ tay rồi dịu dàng vươn đến ôm lấy mèo đen nặng trịch. Sau khi bị sức nặng của con mèo ép đến đau hết cả tay thì bà vẫn không nhịn được cảm thán, “Nhìn cái bộ dạng bóng nhờn núng nính này xem, sao lại càng ngày càng béo vậy?”

Những lời này không lưu tình chút nào đâm trúng tử huyệt của Đại Khánh, nó không đáp lại thế nào mà chỉ vươn vuốt ủ rũ đập đập lên tay nữ chủ nhân, vẫn duy trì biểu tình bán manh mà duỗi dài người như một con sâu lông đen vừa béo vừa dài vừa ngốc.

Triệu Vân Lan: “Ha ha ha ha ha ha.”

Thẩm Nguy miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười theo cho hợp với hoàn cảnh, bất quá hắn thực sự cười không nổi.

Triệu mama bảo dưỡng vô cùng tốt, mái tóc thật dài vấn lên sau đầu lộ ra cần cổ cao thon. Bộ dáng bà không quá giống Triệu Vân Lan, chỉ khi nhìn kĩ thì mới thấy giữa mi mục có chút bóng dáng mơ hồ thôi. Những đường cong trên gương mặt bà tú lệ dịu dàng, không cười mà vẫn mang theo mấy phần tiếu ý, trên cánh mũi gác một cặp kính không gọng.

Vừa nhìn qua, bà giống như một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa vừa xinh đẹp vừa ôn nhu của thời đại trước, trên người có ý vị nói không nên lời…….. Đại khái có đôi khi con mắt thẩm mĩ khi chọn người sánh vai của cha với con là rất giống nhau.

Ai ngờ “tiểu thư khuê các” nghe tiếng nhìn ra cửa, vừa thấy Triệu Vân Lan thì lập tức biến sắc mặt, thái độ trở nên hung dữ, một giây sau đã biến thành Mẫu Dạ Xoa: “Cười cái gì mà cười, con không sợ cười rách mồm sao, lăn vào đây!”

Triệu Vân Lan theo lời lăn vào, Triệu mama liền thấy Thẩm Nguy vẫn bị y ngăn ở phía sau.

Bà sửng sốt một chút rồi quay đầu rửa sạch hai tay đầy bột mì, đẩy đẩy kính mắt, bấy giờ mới dùng bộ dáng ôn nhu hiếu khách nói: “A, đây là Tiểu Thẩm phải không?”

Triệu Vân Lan tùy tiện kéo vai Thẩm Nguy đẩy hắn đến trước mặt Triệu mama: “Con tìm con dâu cho mẹ đây này, rất đẹp đúng không?”

Thẩm Nguy tức khắc nghẹn lời, quẫn bách đến mức không biết nói cái gì cho phải, hắn chưa bao giờ thống hận sự thiếu đứng đắn của Triệu Vân Lan đến vậy.

May mà Triệu mama thoạt nhìn không hề coi lời y nói là thật. Bà trừng mắt nhìn Triệu Vân Lan, cúi đầu lại thấy đống đồ trong tay Thẩm Nguy: “Ai da, cháu cái thằng nhóc này, đến nhà dì ăn cơm mà lại mang theo nhiều đồ như vậy, khách khí thế làm cái gì?”

Triệu Vân Lan chỉ vào mũi mình nói: “Con con con, con mua đấy chứ.”

Triệu mama chụp cái chày cán bột, vô cùng thuần thục đập cho Triệu Vân Lan một nhát: “Mẹ thấy con lại khoác lác thì có, con mua? Con mà có được cái giác ngộ này thì mẹ đã được chết nhắm mắt—lăn đi rót nước cho khách, rót xong đi cán bột cho mẹ!”

Triệu Vân Lan đeo sau lưng vết bột trắng xóa do chày cán bột lưu lại, giận mà không dám nói gì: “…… Tuân mệnh.”

Thẩm Nguy câu nệ ngồi trên một góc sopha, bảo hắn ăn trái cây, hắn liền ăn không biết ngon cầm lên một miếng táo nhỏ, mời hắn uống nước, hắn an vị đoan đoan chính chính bưng cái chén lên nhấp một tí xíu. Biết được Thẩm Nguy dạy Trung văn trong trường đại học, Triệu mama như uống máu gà, giống kẻ sĩ ngày xưa rượu ngon gặp tri kỉ ngàn ly cũng thiếu nói chuyện với hắn: “Ai nha quá tốt, cháu nói xem dì mà có một đứa con trai như cháu thì tốt biết bao, nhà dì đây cả bố lẫn con đều…ai ai, không thèm nói về họ nữa, cháu ngồi đi nhé, dì đi làm sủi cảo, tí nữa chúng ta lại nói chuyện.”

Thẩm Nguy ngượng ngùng cười cười, eo lưng thẳng tắp thực giống như cây cung đang kéo căng vậy.

Năm phút đồng hồ sau, Triệu Vân Lan vì làm việc bất lực – nghiền bột to nhỏ không đều xiên xiên xẹo xẹo, nên lại phải ăn thêm một cán chày nữa. Triệu Vân Lan rụt rụt vai, nửa thật nửa giả né ra mà không né hẳn, một bên để mặc cho bà đập, một bên nhỏ giọng nói: “Trước mặt người ta mà mẹ cũng chẳng chừa mặt mũi cho con.”

Triệu mama nói: “Chỉ biết ăn không biết làm, quanh năm suốt tháng không thèm về nhà, nuôi con thì được cái tích sự gì? Còn đòi mặt mũi, con có thứ đó hay sao?”

Triệu Vân Lan cợt nhả cười te tởn dọn chỗ cho bà, nhưng không rời khỏi phòng bếp. Y chống một tay lên tường nhìn theo bóng dáng bận rộn của bà, con mắt đảo quanh, đột nhiên giả khuông giả dạng hỏi: “Dì đâu? Ba con đâu? Sao lại để đại mĩ nữ ở nhà một mình thế này?”

“Dì về nhà đón năm mới, ba con tối nay đi xã giao không về.”

“Vậy là tốt rồi,” Triệu Vân Lan dùng giọng điệu nhẹ nhàng thở ra mà nói. Y chăm chú nhìn bóng lưng mẹ mình, nhỏ giọng thì thầm, “Việc này mà cho ba con biết…… ba không đánh chết con mới lạ.”

Triệu mama nhất thời quay lại nhìn y: “Con lại gây họa gì rồi?”

“Kỳ thật cũng không có……” Triệu Vân Lan chuyển mắt đến giá đũa, thị lực còn chưa hoàn toàn khôi phục nên bất giác hơi hơi nheo mắt, sau đó y dò xét sắc mặt mẹ, ướm hỏi một câu, “Chính là…… Aiii, mẹ này, mẹ có ý kiến thế nào với chuyện đồng tính luyến ái?”

Triệu mama không hiểu lắm, đáp: “Chẳng thế nào, hiện tượng xã hội bình thường thôi, đến cả trong giới động vật còn tồn tại nữa là. Sớm muộn xã hội cũng sẽ thừa nhận về mặt luật pháp___con hỏi cái này làm gì? Đây là vấn đề phản động của con đấy à?”

“Đây chính là vấn đề của con đấy,” Triệu Vân Lan đưa tay xoa xoa cái mũi, “Mẹ cũng đừng nói theo ngôn ngữ học thuật như vậy, con chỉ muốn hỏi một chút, nếu có một ngày, mẹ nghe thấy con trai come out với mình thì sẽ làm thế nào?”

Triệu mama: “Con đừng có đánh lạc hướng đề tài với mẹ, mẹ……”

“Mẹ,” Triệu Vân Lan bỗng nhiên ngắt lời bà, ánh mắt không ngừng phiêu tán cũng thu trở lại. Chỉ trong nháy mắt, biểu tình của y chuyển từ “có tật giật mình” trở thành “kiên định”. Y dùng ánh mắt chân thành đến lạ lùng mà nhìn bà, “Con nói sự thật đấy, không đùa với mẹ đâu.”

Triệu mama buông lơi tay, chày cán bột rơi đánh rầm một cái xuống nền nhà.

Triệu Vân Lan thở dài, cúi người nhặt cái chày lên. Cơ thịt trên lưng y căng thẳng làm đường cong sắc bén lờ mờ hiện lên qua nếp áo: “Con sợ ba con không tiếp thu được nên mới nói với mẹ trước. Việc này con đã nghĩ qua, không thể kéo dài cũng không giấu diếm được, con chỉ có một người mẹ là mẹ…….”

Triệu mama tựa hồ vẫn còn kinh ngạc, khi nhận lấy cái chày cán bột biểu tình của bà vẫn là khiếp sợ, qua hơn nửa ngày, bà mới nói đứt quãng: “Là…… là người con đưa về kia……”

Triệu Vân Lan gật gật đầu, hai tay chống cửa đứng đó như muốn dùng cả thân thể chặn cánh cửa lại, có chút không yên lòng nói: “Bất quá có lời này con phải nói trước, con của mẹ hao tâm tổn trí suốt hơn nửa năm, vừa dỗ vừa lừa, cái gì mà nông thôn bao vây thành thị, phát động quần chúng rộng khắp, ba mươi sáu kế thượng vàng hạ cám đều đã dùng hết, gian nan hơn cả tạo phản mới ôm được người vào tay. Mẹ muốn giết muốn chém cứ tìm con, tí nữa ra ngoài đừng ném tâm huyết của con đi, con sẽ thương tâm đến chết mất.”

Triệu mama đứng ngốc tại chỗ hồi lâu như bị sét đánh. Sau đó bà đột nhiên như một người máy vừa được khởi động, vẫn duy trì khuôn mặt không có biểu cảm xoay người cầm vỏ sủi cảo lên, trong đầu trống rỗng, tay bắt đầu gói.

Triệu Vân Lan hoài nghi phương pháp xử lý của mình quá thẳng thừng đã dọa mama choáng váng mất rồi, vì thế không yên lòng hỏi một câu: “Mẹ à?”

Lúc đầu Triệu mama không nghe thấy, phải đến một hai phút cả người bà bị vây trong trạng thái vô tri vô giác giống như không hề biết mình đang làm gì cũng như đang nghe thấy cái gì, chỉ là theo quán tính mà tiếp tục công việc trên tay.

Đợi đến khi Triệu Vân Lan liên tục gọi mấy tiếng, bà mới như thể vừa bừng tỉnh, không kịp phản ứng thì đã thốt ra lời: “Vậy công việc của con làm thế nào bây giờ? Như vậy…… Người khác có xì xào về con hay không? Tiền đồ của con bị ảnh hưởng thì sao? Đúng rồi, mẹ còn nghe ba con nói hai ngày trước con mới mua nhà, trong tay còn tiền không?”

Triệu Vân Lan ngẩn người, không biết đề tài đang từ come out làm sao lại chạy đến được chuyện “không có tiền”. Y thấy hình như logic của bà đang hỗn loạn thành một đống bùi nhùi, chỉ vội vàng bắt lấy mấy từ ngữ quan trọng rồi nói bừa thành câu, chẳng thèm đi qua não đã bật ra.

Mẹ của y là phần tử tri thức cao cấp trong lòng không chứa củi gạo dầu muối, một đời được ba y chiều chuộng đến mức không biết cái gì gọi là nóng giận, tâm tính cũng khoan dung. Sách lược của Triệu Vân Lan đơn giản mà trực tiếp — thu phục được mẹ y cũng chẳng khác nào thu phục được ba y. Mà mẫu thân đại nhân của y lại là người vô cùng dễ câu thông, tầm nhìn rộng, tâm tình luôn luôn rất tốt, tốc độ thu nạp thông tin cực nhanh. Tính tình bà tương đối ôn hòa, con người không cố chấp, khi gặp chuyện rối rắm cũng sẽ dùng lý trí để suy nghĩ chứ không tự cho mình là đúng.

Y vốn dự đoán rất nhiều phản ứng của bà, tỷ như có lẽ nhất thời không tiếp thụ được, trước tiên nổi trận lôi đình với y; hoặc có lẽ bà sẽ bình tĩnh rút ra mấy tiếng thời gian cùng y nói chuyện; lại có khả năng bà sẽ giống như những người mẹ khác mà hóa thân thành cảnh sát hộ tịch, tra vấn tám đời tổ tông nhà Thẩm Nguy …Nhưng y không hề đoán được phản ứng gần như bối rối lại chen lẫn buồn lo vô cớ này.

Đại khái hẳn là bởi vì y chưa từng làm cha của ai cả.

Triệu Vân Lan há miệng muốn nói gì đó mà đột nhiên nghẹn lại, nhất thời không biết phải nói sao mới tốt.

Sau mỗi một câu thốt ra thì dường như Triệu mama lại bình tĩnh hơn một chút, bàn tay cầm đũa của bà dừng lại rất nhanh, ngừng lời một hồi rồi lại hỏi: “Con đang nói đùa hay thật vậy?”

Triệu Vân Lan: “Loại chuyện này làm sao có thể đùa giỡn được, vạn nhất làm mẹ tức giận quá mà xảy ra chuyện gì, ba con lại chẳng cho con vào nồi hầm sao?”

Triệu mama chậm rãi tựa vào một bên, hơn nửa ngày, mới hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Trước…… Trước đừng để cho ba con biết, con để mẹ suy nghĩ cái đã? Nó là ai, nó, nó đang làm cái gì?”

Không đợi Triệu Vân Lan trả lời, bà đã ra sức miết miết mi tâm: “À đúng rồi, mẹ lẩm cẩm rồi, vừa rồi con đã nói qua, làm giảng viên của đại học Long Thành.”

Triệu mama cường ngạnh xốc lại tinh thần, liên tiếp hỏi: “Nhà nó ở đâu, trong nhà có đồng ý không? Nhân phẩm thế nào? Tính cách tốt chứ? Nó đối xử với con thế nào? Mẹ…mẹ nhớ trước đây con có kết giao với bạn gái cơ mà, sao lại đột nhiên……”

Triệu Vân Lan khéo léo nói: “Chỉ cần người đồng ý, trên đời không còn ai phản đối nữa, ba con cũng phải nhìn sắc mặt người không phải sao? Về phần con người hắn thế nào……”

Y nở nụ cười: “Ở trong lòng con, chính là ‘như châu như ngọc, có một không hai’, người cứ nói chuyện với hắn nhiều một chút là hiểu, con nói câu này cũng không sợ người lại đánh con, trước kia con quả thật có kết giao với bạn gái cũng có qua lại với mấy nhóc con, nhưng chỉ vì hắn, con nguyện ý cong đến cùng.”

Triệu mama liếc nhìn vẻ mặt của y, trong lòng nhất thời trầm xuống___Không thể nói bà ích kỉ, nhưng làm cha làm mẹ nhìn người khác tình thâm ý thiết với con cái của mình như thế thì vẫn luôn là vừa cảm động thổn thức vừa quan sát ngóng xem, trái lại thì, cũng có tư vị rất khó tiếp thu.

Vì thế trong cái tư vị khó tiếp thu này, bà có chút tức giận nói: “Mẹ không tin.”

Triệu Vân Lan không lộ biểu tình gì nhưng lòng lại âm thầm căng thẳng.

Kết quả mẫu thân đại nhân của y phán rằng: “Nếu nó tốt như con nói thật thì làm sao mà lại coi trọng một đứa như con được cơ chứ? Kính đeo lệch số à?”

Triệu Vân Lan lảo đảo một cái, suýt nữa quỳ rạp xuống dưới chân bà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện