Ngũ Tử Ngang đã trở lại, tâm tình của Tần Ca rõ ràng tốt hơn rất nhiều, khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên khiến Ôn Quế, Khổng Tắc Huy và Thân Mộc đều vui sướng lây. Có Khổng Tắc Huy hỗ trợ nên Diêm Nhật tịnh dưỡng ba ngày thì vết thương liền khỏi hẳn. Ngũ Tử Ngang cũng không nói muốn tiếp tục phạt hắn, mà chỉ dốc lòng chăm sóc cho Tần Ca.

Thời tiết cuối tháng mười một ở Tị Thử sơn trang đã chuyển lạnh, sắc trời âm trầm, dự đoán không bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi. Bụng của Tần Ca đã lớn đến mức như muốn nứt ra, khi hắn đứng dậy thì không thể không đỡ thắt lưng. Đưa nhỏ đã tuột xuống rất rõ ràng, ngày Tần Ca lâm bồn cũng càng lúc càng gần, Ngũ Tử Ngang khẩn trương đến mức ăn không vào, đêm mất ngủ. Nhất là buổi tối, hắn nhiều lắm là chỉ chợp mắt một chút, toàn bộ thời gian còn lại đều nhìn chằm chằm Tần Ca, khi Tần Ca khó chịu thì sẽ giúp Tần Ca xoay người hoặc xoa bụng cho đối phương. Đám người của Ôn Quế cũng vô cùng khẩn trương, trong tẩm cung tràn ngập bầu không khí căng thẳng.

Cùng Ngũ Tử Ngang một trái một phải dìu Tần Ca đi lại, trong đôi mắt to tròn của Hà Hoan chứa đầy bất an và vài phần mong chờ. Bởi vì bản thân mình do chính phụ Vương sinh ra, cho nên Hà Hoan có một loại cảm giác đồng cảm với đứa nhỏ ở trong bụng của Hoàng đế ca ca, huống chi đây chính là điệt nhi của hắn. Đứa nhỏ vẫn chưa ra đời nhưng Hà Hoan đã rất thích nó. Cùng lúc mong chờ điệt nhi của mình có thể nhanh chóng ra đời, cùng lúc lại lo lắng cho Hoàng đế ca ca khi sinh sẽ gặp phải nguy hiểm, tóm lại hắn rất mâu thuẫn.

Thỉnh thoảng lại ngắm Hoàng đế ca ca một chút, Hà Hoan thấy trên trán của Hoàng đế ca ca toát đầy mồ hôi, hắn vội vàng nói, “Hoàng đế ca ca, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Ngũ Tử Ngang lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tần Ca rồi cũng hỏi, “Có muốn nghỉ một lát hay không?”

Tần Ca lắc đầu, một tay ôm bụng, một tay đỡ thắt lưng mà nói, “Không mệt, đi thêm một chút nữa đi.”

Ngũ Tử Ngang cho hắn uống một miếng nước rồi nói, “Vậy đi thêm một chút nữa.”

Tần Ca tạm dừng rồi tiếp tục bước đi, hắn chậm rãi đi lại trong đại sảnh của tẩm cung. Trời lạnh, hơn nữa có Ngũ Tử Ngang ở đây cho nên Tần Ca cũng không tiện đi dạo bên ngoài, mỗi ngày chỉ đi lại trong đại sảnh. Dưới đất được lót thảm, Tần Ca bị phù chân nên cứ để chân trần mà đi lại trên tấm thảm rất dày. Mỗi lần nhìn tay chân bị sưng phù của Tần Ca thì tâm can của Ngũ Tử Ngang lại xoắn bện một vòng.

Lại đi thêm năm vòng thì Tần Ca không thể đi tiếp được nữa, mồ hôi trên trán cũng đầm đìa. Ngũ Tử Ngang bế Tần Ca quay lại phòng ngủ, Ôn Quế bưng đến nước ấm, Ngũ Tử Ngang rửa sạch chân cho Tần Ca rồi dìu hắn nằm lên giường. Thân Mộc đem đến chén canh gà, Diêm Nhật bưng một đĩa hoa quả. Hà Hoan lặng lẽ đứng sang một bên, hắn không làm gì cả vì sợ chính mình sẽ càng làm phiền mọi người hơn.

Hôm nay khẩu vị của Tần Ca cũng không tốt lắm, hắn uống xong nữa bát canh gà thì không uống nữa,  ăn hai miếng lê xong thì lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Ngũ Tử Ngang hỏi một cách lo lắng, “Muốn ngủ một chút hay không?” Hôm nay khẩu vị của Tần Ca rõ ràng không tốt, lòng bàn tay của Ngũ Tử Ngang toát đầy mô hôi.

Tần Ca cũng lười nói chuyện mà chỉ gật đầu, Ngũ Tử Ngang dìu hắn nằm xuống, đắp lại chăn cẩn thận rồi mới nâng tay để những người khác đều lui ra.

Ngồi ở bên giường, hai tay của Ngũ Tử Ngang nắm chặt tay phải của Tần Ca, khẩn trương đến mức không thể nói được câu nào. Tần Ca nhắm mắt, hô hấp hơi nặng nề, tựa hồ là đang ngủ. Ôn Quế, Thân Mộc, Diêm Nhật và Dung gia phụ tử đều canh giữ bên ngoài, theo bộ dáng của Hoàng Thượng thì có lẽ ngày lâm bồn đã rất kề cận.

Khổng Tắc Huy vẫn ôm kiếm dựa vào góc tường như trước, nhắm mắt dưỡng thần. So với nói là dưỡng thần không bằng nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoàng Thượng sắp sinh, lúc này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hết thảy thủ vệ và ám vệ đều được tăng cường tuần tra, không dám có một chút lơ là.

“Giờ nào rồi?” Đang ngủ thì Tần Ca đột nhiên hỏi.

Đang lâm vào lo lắng, Ngũ Tử Ngang vội vàng hoàn hồn, thấp giọng nói, “Canh ba giờ Tuất.”

Tần Ca chậm rãi mở to mắt, mi tâm hơi nhíu lại bởi vì cái bụng quá mức nặng nề, “Vẫn chưa ngủ sao?” Giọng nói hơi khàn hơn so với bình thường.

Ngũ Tử Ngang mỉm cười với hắn, giả vờ thoải mái, “Ta vẫn chưa mệt, nằm xuống cũng ngủ không được, ngược lại sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của ngươi. Ngươi mau ngủ đi, không cần lo cho ta. Có muốn đi ngoài hay không?”

Tần Ca cử động một cách khó khăn, “Hơi muốn một chút.”

Ngũ Tử Ngang lập tức buông tay của Tần Ca ra, cầm lấy cái bô ở dưới gầm giường rồi vói vào trong chăn. Tần Ca cơ hồ không cần cử động, Ngũ Tử Ngang hầu hạ hắn rất thuần thục, sau đó mới đem bô ra ngoài để Ôn Quế đi tẩy rửa, rồi nhanh chóng quay trở lại, Ngũ Tử Ngang khom người hôn vầng trán hơi thấm ướt mồ hôi của Tần Ca, “Có đói bụng hay không? Hôm nay ngươi ăn không được bao nhiêu.”

Tần Ca lắc đầu, toàn thân miễn cưỡng, sau đó nhắm mắt lại. Ngũ Tử Ngang cũng không quấy nhiễu hắn, luồn tay vào trong chăn rồi khẽ vuốt bụng của Tần Ca để người này có thể ngủ ngon hơn.

Vẫn canh chừng như vậy đến giờ Tý, thấy Tần Ca đã ngủ say thì Ngũ Tử Ngang mới nhẹ nhàng thoát xiêm y lên giường, chậm rãi tiến vào trong chăn, ôm lấy Tần Ca từ phía sau. Mỗi năm cứ đến mùa đông thì tay chân của Tần Ca lại trở nên lạnh lẽo, nhưng lúc này lại nóng đến mức đổ mồ hôi. Ngũ Tử Ngang đặt một tay lên bụng của Tần Ca, trong đầu hỗn loạn, căn bản ngủ không được.

Đêm ba mươi tháng mười một, ánh trăng tròn tròn chiếu rọi những tia sáng lung linh. Gió đông làm cho những ngọn đuốc thắp bên trong Tị Thử sơn trang chập chờn. Mấy tháng trước nơi triền núi còn nở rộ những đóa hoa xinh đẹp nhưng nay chỉ còn lại bụi cỏ khô vàng úa giữa tiết trời lạnh lẽo. Bụi cỏ phát ra tiếng vang xào xạt, trong đêm tối, những bóng đen mượn ánh trăng mà lặng lẽ tiến vào tòa lầu các cao nhất của sơn trang.

Chíu!

Đột nhiên mấy chục mũi tên được châm lửa cắt qua những làn gió lạnh lẽo mà tiến thẳng vào trong sơn trang. Vài tiếng sắc bén nho nhỏ chỉ trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ sơn trang.

Dựa vào góc tường, Khổng Tắc Huy mở to mắt, rút kiếm ra rồi hô to với Diêm Nhật cũng đã rút ra chủy thủ, “Bảo hộ Hoàng Thượng!” Cửa phòng khép mở trong nháy mắt, Khổng Tắc Huy nhanh chóng biến mất.

Diêm Nhật đẩy Thân Mộc đang sửng sốt, “Dẫn Minh Vương điện hạ vào phòng ngủ của Hoàng Thượng, không cho ai bước ra ngoài, chiếu cố hảo cho Hoàng Thượng!” Thân Mộc lấy lại tinh thần rồi vội vàng chạy về phía phòng ngủ của Hà Hoan. Ôn Quế cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, hắn mở cửa ra rồi lập tức bước vào.

“Thích khách lại đến?” Bị giọng nói của Khổng Tắc Huy làm bừng tỉnh, Tần Ca lên tiếng một cách thản nhiên, Ngũ Tử Ngang đã bước xuống giường mặc xiêm y.

Đi vào cùng Ôn Quế, Diêm Nhật nói cực nhanh, “Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, thích khách căn bản không thể đến gần tẩm cung của Hoàng Thượng. Khổng thống lĩnh đã đi ra ngoài.” Dung gia phụ tử đi theo vào trong phòng, bọn họ đứng ở một góc, Ôn Quế đưa ghế đến để bọn họ ngồi tạm. Hoàng Thượng sắp sinh, bọn họ lúc nào cũng phải canh chừng.

Ngũ Tử Ngang cũng không khẩn trương, hắn nói một cách trầm ổn, “Đám thích khách này nhịn lâu như thế mới đến, ta nghĩ đây là châu chấu cuối thu, trước khi chết muốn làm một phi vụ cuối cùng. Diêm Nhật, đem công chúa đến tẩm cung, phái đám tiểu quỷ bảo vệ cổng, không cho bất kỳ ai tiến vào tẩm cung, kẻ nào phạm phải thì giết không tha, không cần bẩm báo.”

“Dạ!”

Ôn Quế vừa nghe xong thì liền đi theo Diêm Nhật ra ngoài. Kế hoạch ban đầu của Tần Ca là khi sắp sinh sẽ dẫn Việt Lặc Vân Sơn vào phòng của Hà Hoan, chờ đứa nhỏ ra đời thì lén lút tiễn bước Vân Sơn, cáo thị là nàng vì sinh khó mà qua đời, mà hiện tại cũng rất đúng lúc.

“Hoàng đế ca ca, Lương Vương đại ca, thích khách lại đến nữa hay sao?” Hà Hoan ôm gối, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, hắn đi theo Thân Mộc đến đây, trên mặt cũng không hề có vẻ kích động, thậm chí trên người vẫn còn mặc xiêm y đi ngủ.

Tần Ca mỉm cười, vỗ xuống chỗ trống ở bên cạnh rồi nói, “Lên đây, đêm nay ngươi ngủ với trẫm.”

“Hảo!” Hà Hoan cao hứng hô to một tiếng rồi ôm gối lên giường. Tiến vào lớp chăn ấm áp của Hoàng đế ca ca, miệng của Hà Hoan không ngậm lại được.

Ngũ Tử Ngang lo lắng dặn dò, “Cẩn thận, đừng đè bụng của Hoàng đế ca ca.”

“Lương Vương đại ca quá coi  thường ta. Trước khi Lương Vương đại ca quay về thì ta thường xuyên cùng Hoàng đế ca ca ngủ chung mà.” Hà Hoan nhăn mặt nhăn mũi rồi xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng đế ca ca đang đưa lưng về phía mình, cao hứng nhắm mắt lại.

Ngũ Tử Ngang hôn xuống môi của Tần Ca một cái, “Ta ra ngoài xem thử, ngươi ngủ tiếp đi.”

“Đi đi.”

Tần Ca không hề lo lắng đám thích khách sẽ xông qua tầng tầng lớp lớp thị vệ, hắn nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngủ.

Lại hôn lên bụng của Tần Ca thông qua lớp chăn một cái, Ngũ Tử Ngang để lại Thân Mộc và Ôn Quế canh giữ Tần Ca, hắn ra ngoài phòng ngủ. Đi đến đại môn của tẩm cung, Ngũ Tử Ngang hé cửa ra một chút, hắn nhìn thấy ở dằng xa có ánh lửa cùng một ít hắc y nhân không phải là tiểu quỷ, cũng thấy được Khổng Tắc Huy, tình cảnh cũng không hỗn loạn, quả thật Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật chuẩn bị rất chu đáo. fynnz.wordpress.com

Nhìn khoảng chừng một nén nhan thì Ngũ Tử Ngang để ý được một điều. Đám thích khách này rất điên cuồng, như hắn đã nói, giống như châu chấu sắp chết luôn giãy dụa trong tuyệt vọng. Hắn đã có thể đoán được đám thích khách này do ai phái đến. Nghĩ đến người nọ, khóe miệng của Ngũ Tử Ngang lộ ra một nụ cười lạnh lẽo khát máu. Khóe mắt nhìn thấy Diêm Nhật dẫn theo vài người đến đây, hắn nhanh chóng lui ra phía sau.

Diêm Nhật đẩy cửa vào, nói với thủ hạ, “Công chúa điện hạ mấy ngày nay sẽ ở trong tẩm cung của Hoàng Thượng, người sắp sinh nên không thể bị động thai khí.”

Công chúa Việt Lặc Vân Sơn ôm bụng gật đầu, để bốn vị tỳ nữ dìu vào bên trong. Cánh cửa ở sau lưng được khép lại, nhận thấy bên trong còn có người, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu ngước nhìn rồi lập tức bị hoảng sợ.

Còn chưa biết thân phận thật sự của công chúa nên Ngũ Tử Ngang rất lãnh đạm đối với Việt Lặc Vân Sơn, hắn chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi, cũng không lên tiếng. Tuy rằng đây là lần thứ ba hắn gặp vị công chúa Nữ Trinh này, nhưng vừa nhìn thấy dung mạo của nàng thì hắn liền nhịn không được mà muốn ăn dấm chua. Việt Lặc Vân Sơn cố gắng áp chế nỗi kinh ngạc, hắn đi theo bốn vị tỳ nữ đến phòng ngủ của Hà Hoan, Ôn Quế và Thân Mộc đã thu dọn căn phòng ổn thỏa. Bởi vì muốn trả thù Ngũ Tử Ngang nên Tần Ca vẫn chưa nói về việc của Việt Lặc Vân Sơn cho Ngũ Tử Ngang biết. Mà đa kia nghĩ 1m người của Ôn Quế rằng Hoàng Thượng đã nói cho Vương gia biết, cho nên bọn họ cũng quên mất việc này. Còn sau này Ngũ Tử Ngang biết được sẽ có phản ứng gì thì hẳn tính sau, tóm lại hiện tại công chúa Nữ Trinh vẫn là một cái gai trong lòng của Ngũ Tử Ngang.

Sau khi cái gai kia đi vào phòng ngủ của Hà Hoan thì Ngũ Tử Ngang mới giữ chặt Diêm Nhật rồi nhỏ giọng nói, “Các nàng cũng biết chuyện Hoàng Thượng có thai?”

Diêm Nhật nói, “Bốn gã tỳ nữ là do Diêm La Vương tự mình lựa chọn, đưa cho nô tài cai quản, rất kín mồm, Vương gia cứ việc yên tâm. Sau khi Hoàng Thượng lâm bồn thì cần có người chiếu khán điện hạ, bốn người kia biết võ công, sau khi đi vào sơn trang thì nô tài đã mời nhũ mẫu dạy dỗ các nàng, các nàng là người thích hợp nhất để chiếu cố điện hạ. Còn công chúa, trước khi Hoàng Thượng lâm bồn thì nàng không có cơ hội nhìn thấy Hoàng Thượng, chờ đến khi Hoàng Thượng sinh xong thì nô tài sẽ tiễn nàng đi, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết.”

Tròng mắt của Ngũ Tử Ngang xoay tròn, hắn thấp giọng nói mấy câu bên tai của Diêm Nhật, Diêm Nhật không hề giật mình mà chỉ gật đầu nói, “Vương gia và Hoàng Thượng đều nghĩ đến cùng một nơi, nô tài đã hiểu rõ.”

Ngũ Tử Ngang vừa lòng nói, “Như vậy bổn Vương giao cho ngươi. Hiện tại Diêm Mẫn ở Nữ Trinh, chuyện ở Diêm La điện cần ngươi cai quản. Bổn Vương không tiếp tục truy cứu chuyện ngươi giấu bổn Vương nhưng chuyện của Hoàng Thượng tuyệt đối không thể xảy ra sự cố!”

“Nô tài tạ ơn Vương gia đã khoan hồng.” Trong mắt của Diêm Nhật hiện lên kích động.

“Ngươi đi bảo vệ Hoàng Thượng đi, ta ở đây xem trong chốc lát.”

“Dạ.”

Vương gia dễ dàng tha thứ khiến Diêm Nhật khó nén vui sướng mà nhanh chóng bước đi. Ngũ Tử Ngang nhìn vào phòng ngủ của Hà Hoan, tâm tình không hề vui vẻ mà xoay người rồi tiếp tục mở cửa, xuyên qua khe hở để quan sát tình hình bên ngoài. Đếm sơ sơ bên ngoài có ước chừng hơn một trăm thích khách, quả thật nhiều hơn một chút nhưng bọn họ không có cách nào tiến gần đến tẩm cung cho nên Ngũ Tử Ngang cũng không quá lo lắng. Hắn tin tưởng năng lực của Khổng Tắc Huy, huống chi trước khi hắn đến Tị Thử sơn trang thì đã phái Ngũ Hoán đưa cho Lý Thao một phong thư, Lý Thao lại phái thêm một ngàn thị vệ hoàng cung tiến đến đây. Chẳng lẽ mấy ngàn thị vệ cùng với tiểu quỷ và sát thủ Ám Dạ Môn lại ngăn không được bấy nhiêu thích khách, nếu quả thật ngăn không được thì Đại Đông cũng đã trở thành miếng thịt trong miệng của kẻ khác.

Xuyên qua khe cửa để quan sát động tĩnh bên ngoài, Ngũ Tử Ngang đang suy nghĩ nên giải quyết triệt để chuyện này như thế nào, còn phải an bài mọi việc sau khi Tần Ca lâm bồn. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Ôn Quế, Ngũ Tử Ngang lập tức căng thẳng, vội vàng xoay người thì liền thấy Ôn Quế đang hoang mang rối loạn chạy ra từ phòng ngủ, trong miệng hô to, “Vương gia! Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đau bụng!”

“Cái gì?” Ngũ Tử Ngang cảm thấy choáng váng, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỵ xuống đất.

“Tần Ca!” Điên cuồng gào thét, Ngũ Tử Ngang lập tức chạy vào trong phòng. Vòng qua tấm bình phong, hắn nhìn thấy Tần Ca đang ôm bụng rên rỉ, chỉ trong một khắc mà hắn liền choáng váng, xuất hồn xuất vía.

………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện