Cuối tháng sáu, vụ án Liễu gia có kết quả. Việc Liễu Vân Phi buôn bán quan diêm là vô cùng xác thực, tuy Liễu Nhiễm không phạm trọng tội nhưng dung túng nhi tử, lợi dụng quyền thế vì chính mình mà mưu đồ tư lợi. Tần Ca một lòng muốn động vào Liễu gia nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liễu gia tựa hồ gặp hạn ngập đầu, bất quá Tần Ca xem như nể tình cũ, ngoại trừ Liễu Vân Phi bị tống vào đại lao thì những người khác của Liễu gia đều bị đuổi ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không thu nhận.

Nhi tử thứ hai của Liễu Nhiễm có thể nói là bị phụ thân và đại ca liên lụy, cũng mất chức quan. Chỉ có Liễu Song bởi vì vẫn là thê tử của Ngũ Tử Ngang nên không thê thảm như phụ thân và ca ca của mình. Nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài, Tần Ca chỉ hạ một thánh chỉ, Liễu Song tách khỏi Liễu gia, từ nay về sau không còn can hệ với Liễu gia. Sau khi Liễu gia gặp chuyện không may thì Liễu Song cơ hồ khóc khô đôi mắt, đến khi thánh chỉ được hạ xuống, biết gia đình được bảo vệ tánh mạng, tuy rằng Liễu Song không đành lòng khi không thể gặp mặt thân nhân, nhưng trong tình huống này thì nàng chỉ có thể chấp nhận kết quả như vậy.

Liễu Nhiễm cứ như vậy mà tự kết thúc kiếp sống quan trường của mình. Tần Ca thừa dịp này để cách chức một vài kẻ có liên quan đến vụ án của Liễu gia, trên thực tế là cách chức đám quan viên phản đối Ngũ Tử Ngang, đề bạt một đám quan viên trẻ tuổi. Sau đó, hắn bổ nhiệm người tên là Lại Bình Hỉ mà Ngũ Tử Ngang đã từng đề cập với hắn để làm Hộ Bộ Thượng Thư. Người này từ một thảo dân mà nghiễm nhiên trở thành đại quan, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không có phúc khí, Tần Ca lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái thì bọn họ liền không dám hít thở. Mấy năm nay uy nghi đế vương của Tần Ca càng lúc càng sâu, đừng nói là quan viên bình thường, cho dù là đại thần Nội Các hiện tại gặp hắn cũng cảm thấy khẩn trương khó thở. Hoàng Thượng là xưa không bằng nay, không ai dám dễ dàng ngỗ nghịch với Hoàng Thượng.

Lâm Giáp bảo trì yên lặng đối với việc Hoàng Thượng điều chỉnh quan viên, chỉ cần những người này trung tâm vì nước, vì triều đình, vì Hoàng Thượng thì cho dù bọn họ có giao hảo với Ngũ Tử Ngang, thậm chí là do Ngũ Tử Ngang tiến cử thì cũng không sao. Nếu không phải Ngũ Tử Ngang có quyền thế quá lớn, uy hiếp đến Hoàng Thượng thì hắn cũng sẽ không gây khó xử cho đối phương. Khi Tần Ca bận điều chỉnh quan viên thì Lâm Giáp chọn mấy người từ phía Diêm Nhật âm thầm đem An Lăng Vương Tần Chính cùng hai nhi tử và thân nhân bí mật rời đi. Vì ổn định ngai vàng của Tần Ca, Lâm Giáp không hề để ý bản thân mình đang làm ra chuyện hèn hạ.

Được Tần Ca ngầm đồng ý, khi Lâm Giáp nhìn thấy Tần Chính thì liền dâng lên một ly rượu độc cho đối phương. An Lăng Vương nằm mơ cũng không ngờ kế hoạch mà mình cất công vun đắp lâu như vậy, mắt thấy thành công không xa, lại chỉ trong một đêm hoàn toàn bị dập tắt. Tần Chính vô cùng thất vọng và không cam lòng, hắn thủy chung không muốn thoát khỏi mộng đế vương.

Sau khi Ngũ Tử Ngang rời khỏi kinh thành được hai tháng thì nơi này lại khôi phục vẻ phồn hoa và huyên náo trước kia. Tựa hồ chuyện Lương Vương bị biếm đã trở thành chuyện hôm qua, vẫn có người đàm luận nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thổn thức. Gần vua như gần hổ, làm quan tại triều thì chuyện này là điều hiển nhiên, cũng không thể tránh khỏi. Phủ đệ của Ngũ gia vẫn tọa lạc tại con phố phồn hoa nhất kinh thành, nhưng trước đại môn không có bảng hiệu đầy khí thế, trước cửa cũng không còn xe ngựa tới lui. Lương Vương phủ cũng giống như chủ nhân của nó, trở thành ký ức hôm qua của mọi người.

Trong Vương phủ, đại đa số gia nhân đều ly khai, chỉ để lại những người già cả không muốn rời đi, vì vậy khiến cho phủ đệ vô cùng thanh tịnh, Phạm Ngũ Thị cả ngày ở phật đường khẩn cầu bình an cho Ngũ Tử Ngang ở Nữ Trinh Quốc và Ngũ Tử Hoa ở Đột Quyết. Đã trải qua đả kích, trên mặt của Liễu Song cũng dần dần có nụ cười, dù sao trượng phu của nàng, hai tiểu hài tử của nàng vẫn ở đây, nàng cũng không mất đi nơi nương tựa.

Người trong phủ vắng bớt, Liễu Song cũng quen với việc tự mình làm một số công chuyện. Ngũ Tử Anh vốn là một người ít nói, hiện tại không có chức quan cho nên hắn chỉ ở nhà bận bịu với mấy đứa nhỏ, thời điểm còn lại thì hắn làm thợ mộc, cùng cô nãi nãi trò chuyện, khi không có ai thì hắn lại âu yếm nữ nhân của hắn. Đại ca và tam đệ không ở đây, vì vậy hắn trở thành người nam nhân duy nhất ở trong phủ, hắn không thể mất đi bình tĩnh. Người của Ngũ gia không được lệnh của Hoàng Thượng thì không thể tùy ý ra phủ, tất cả mọi người bị giam lỏng, Ngũ Tử Anh vừa lúc có thời gian để ở phủ bù đắp. Nhìn Liễu Song và Tử Anh càng lúc càng khắng khít, Phạm Ngũ Thị ngoại trừ thở dài thì cũng không hề nói cái gì. Nàng đã nhìn ra tâm tư của Ngũ Tử Ngang không ở trên người Liễu Song, có lẽ đây là kết cục tốt nhất.

Năm thứ tám Nguyên Khánh, hai mươi mốt tháng bảy, sau khi Dung Khâu cẩn thận kiểm tra để bảo đảm không có gì sai sót thì Tần Ca mới hạ chỉ đem quốc sự giao cho Thái sư và Nội Các, hắn cùng quý phi rời khỏi kinh thành đến Tị Thử sơn trang cách xa kinh thành hơn bảy trăm dặm. Đi theo hắn còn có Hà Hoan, Ôn Quế, Diêm Nhật, Khổng Tắc Huy, Thân Mộc, và người hầu Diêm Hoán ở bên cạnh Hà Hoan. Đương nhiên, Dung Khâu phụ tử nhất định phải đi theo. Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật chọn lựa một đám bộ hạ có thân thủ vô cùng cao cường từ Ám Dạ môn và Diêm La điện để âm thầm đồng hành. Cân nhắc đến việc cho Ngũ Tử Ngang có thể thuận tiện hồi kinh, Tần Ca đem toàn bộ mấy vạn quân cận vệ và thủ hạ của Ngũ Tử Ngang vào cung, Khổng Tắc Huy là thống lĩnh thị vệ trực tiếp chấp chưởng mấy vạn nhân mã này.

Vì bảo đảm an nguy cho Hoàng Thượng, Khổng Tắc Huy điều động năm ngàn tinh binh đến Tị Thử sơn trang, đồng thời còn có sáu trăm thị vệ thân tín của Lý Thao cũng đi theo bên cạnh Hoàng Thượng. Các trạm dịch ven đường từ kinh thành đến Tị Thử sơn trang đều có an bài thị vệ, một khi Hoàng Thượng có chuyện gì thì tin tức có thể lập tức được truyền về kinh thành. Trang Bất Ky tọa trấn kinh thành, Quan Độ và Lý Thao có thể nhanh chóng phái binh bảo hộ Hoàng Thượng. Chuẩn bị hết thảy, Tần Ca đã mang thai được hơn bốn tháng, trong tiết trời nóng nực, hắn khoác áo choàng ngồi lên ngự liễn để ly khai kinh thành. Quan viên cung tiễn Hoàng Thượng rời kinh có thể nhìn thấy quý phi bên cạnh Hoàng Thượng đã lộ rõ bụng, mọi người đều tự hiểu khi Hoàng Thượng trở về thì cũng là lúc quý phi nương nương đã lâm bồn.

Đội ngũ của Hoàng đế chậm rãi xuất phát đến Tị Thử sơn trang, vì quý phi nương nương mang thai nên đội ngũ lên đường rất chậm. Đi được trong chốc lát thì quý phi nương nương liền từ ngự liễn ngồi vào trong phượng liễn của mình. Không ai sẽ tò mò đối với chuyện này, bảo vệ tốt an nguy của Hoàng Thượng và quý phi nương nương mới là đại sự.

Trên xe, Việt Lặc Vân Sơn vừa ly khai thì Tần Ca lập tức cởi bỏ áo choàng. Hiện tái hắn chỉ sợ nóng, áo choàng dày cộm làm cho hắn vô cùng nóng nực. Bốn tháng hơn, bụng của hắn không lộ rõ như cái bụng giả của Việt Lặc Vân Sơn, nhưng lại hơi hơi nhô ra. Ôn Quế còn mừng thầm vì cuối cùng Hoàng Thượng cũng béo lên được một chút, vì thế rất cao hứng. Nhưng Dung gia phụ tử, Diêm Nhật và Thân Mộc biết rõ nội tình thì lại âm thầm lo lắng, bụng của Hoàng Thượng hình như hơi nhỏ một chút. Diêm Nhật mỗi ngày đều quan tâm đến việc ăn uống của Hoàng Thượng, sợ Hoàng Thượng ăn không đủ.

“Ôn Quế, phân phó bọn họ đi nhanh một chút.”

Ôn Quế ở bên ngoài xe vội vàng hỏi, “Hoàng Thượng, nương nương có thai, đi nhanh có sao hay không…” Khiến người hoài nghi? Tần Ca dùng âm lượng mà người ngoài xe có thể nghe thấy, “Trẫm đã hỏi qua, nàng bảo là không ngại. Trời quá nóng, sớm đến Tị Thử sơn trang cũng tốt hơn cho thân mình của quý phi.”

“Dạ, để nô tài đi phân phó với bọn họ.”

Nằm dựa trên xe, Tần Ca cởi bỏ đai lưng, sợ làm ngộp đứa nhỏ. Mỗi lần sợ bụng là trên mặt của hắn tràn đầy chờ mong và hạnh phúc của người sắp làm phụ [mẫu]. Đứa nhỏ cũng rất khá, biết hiểu chuyện, không quá nghịch ngợm. Không giống như Liễu Song khi mang thai đã nôn mửa kịch liệt, cái gì cũng ăn không vô. Đứa nhỏ này không kiêng ăn, phụ Hoàng ăn cái gì thì nó liền ăn cái đó, cũng không tùy hứng. Càng sờ bụng thì Tần Ca lại càng thỏa mãn, nhi tử của hắn và Tử Ngang nhất định là đứa nhỏ tốt nhất thiên hạ. Hắn hy vọng đứa nhỏ có thể giống Tử Ngang, có tính tình và khí chất của Tử Ngang.

Bên trong xe có sẵn trà nước và điểm tâm, Tần Ca cầm lấy một quyển sách từ chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, vừa lật xem vừa ăn uống. Với tốc độ này thì khoảng hai ngày là bọn họ có thể đến Tị Thử sơn trang. Tị Thử sơn trang cách kinh thành không tính là quá xa, nếu nơi này có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể lập tức truyền tin về kinh thành. Nghĩ đến đây, tâm can của Tần Ca liền đau đớn, hắn rất nhớ Tử Ngang, rất nhớ, rất nhớ.

………

Khi Tần Ca rời kinh là lúc Ngũ Tử Ngang đã đến Nữ Trinh. Nữ Trinh quốc biểu hiện rất cao hứng đối với việc Đại Đông kết thân lần này, cũng tiếp đãi thập phần long trọng, không vì việc hắn bị tước Vương mà biểu hiện vô lễ. Ngày đầu tiên Ngũ Tử Ngang đến Nữ Trinh quốc thì Việt Lặc Sở đã mở tiệc trong cung để chiêu đãi hắn. Mà Việt Lặc Da từng có rượu thịt tương giao với Ngũ Tử Ngang thì lại vô cùng cao hứng khi thấy hắn đến đây.

Lần này Ngũ Tử Ngang đến Nữ Trinh còn đặc biệt mang theo hai vò Lộc Nhi tửu ở trong phủ, biết tin Ngũ Tử Ngang ở Đại Đông bị đối xử bất công, Việt Lặc Da hết sức hào phóng mà ôm vai Ngũ Tử Ngang, “Vương gia đến Nữ Trinh, ngươi là thượng khách của Việt Lặc Da ta đây, ngươi cứ ở lại nơi này. Ta uống một ngụm thì Vương gia cứ uống một ngụm!” fynnz.wordpress.com

Ngũ Tử Ngang cười ha ha mà tự chế giễu, “Hiện tại ta không còn là Vương gia.”

Việt Lặc Da cố chấp trừng mắt, “Nơi này là Nữ Trinh, do ta định đoạt! Ta nói Vương gia thì chính là Vương gia!”

“Ha Ha, tùy ý Đại quân.”

“Nào! Uống rượu đi!”

“Ha ha, cạn!”

Hai người thân thiết uống rượu.

Rất nhanh sau đó Việt Lặc Sở của Nữ Trinh nhận được tin tức, hắn hỏi thuộc hạ, “Ngươi nghĩ chuyện Lương Vương bị biếm là thật hay giả?”

Có người nói, “Tần Ca đuổi Liễu gia ra khỏi kinh thành, nhốt Liễu Vân Phi, nghe nói ít ngày nữa sẽ sung quân biên cương. Ngũ gia từ trên xuống dưới ngoại trừ Ngũ Tử Hoa ở Đột Quyết thì bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý ra khỏi phủ, hai nhi nữ của Ngũ Tử Ngang bị thu hồi phong hào quận chúa. Liễu gia là thân gia của Ngũ gia mà Tần Ca lại tuyệt tình như thế, ta cảm thấy ắt hẳn là thật.”

Việt Lặc Sở cười cười rồi nói, “Trẫm hiếu kỳ chính là việc Tần Ca tước Vương Ngũ Tử Ngang nhưng vì sao vẫn giữ lại phủ đệ của hắn? Hơn nữa Tần Ca còn đề bạt không ít quan viên từng là thuộc hạ của Ngũ Tử Ngang, chuyện này không thể không khiến trẫm hoài nghi a.”

Một người khác lên tiếng, “Sau khi Tần Ca tước Vương vị của Ngũ Tử Ngang thì không ít quan viên đều cầu tình thay hắn, không ít người vì chuyện này mà vô cùng bất mãn đối với Thái sư Lâm Giáp, cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ hiền tài. Ta nghĩ Tần Ca làm thế là để bình ổn bất mãn. Hơn nữa hiện tại không khó nhận ra trên thật tế Tần Ca muốn lưu đày Ngũ Tử Ngang đến Nữ Trinh. Đầu tiên Tần Ca tước đi thái ấp của Ngũ Tử Ngang, sau đó mới cho hắn quyền thế, đến khi hắn yên tâm thì lại thừa dịp hắn không kịp chuẩn bị mà tước Vương, không thể không nói Tần Ca là một người rất có tâm cơ.”

Có người nói tiếp, “Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, có mới nới cũ. Ngũ Tử Ngang lập công lao hiển hách cho Tần Ca nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Tần Ca bất quá cũng chỉ là một tên hôn quân.”

Việt Lặc Sở chỉ cười cười mà nói, “Là thật hay là giả thì trước tiên phải xem kỹ hẳn nói. Nếu quả thật như thế thì Ngũ Tử Ngang cũng là một đối tượng tốt để lôi kéo.” Mọi người gật đầu, rất tán thành.

Sau khi thương lượng với tâm phúc, Việt Lặc Sở nói, “Sau khi sứ thần Đại Đông trở về thì để cho Ngũ Tử Ngang ở tại quý phủ của Đại quân. Đại quân có giao tình với hắn, để Đại quân tìm cách nói với hắn. Còn chuyện của Việt Lặc Vân Tú thì để Đại quân hỏi Ngũ Tử Ngang đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Đợi đêm khuya một chút thì thuộc hạ sẽ lập tức đến quý phủ của Đại quân.”

Việt Lặc Sở cau mày, Tần Ca ắt hẳn đã biết Việt Lặc Vân Tú là Việt Lặc Vân Sơn giả trang, vì sao lại có thể làm cho hắn mang thai? Chẳng lẽ Tần Ca đã tìm được Việt Lặc Vân Tú chân chính? Nghĩ như thế thì đáy mắt của Việt Lặc Sở liền lóe lên, tâm cơ của Tần Ca quả nhiêu sâu không thể lường.

Đêm đó Ngũ Tử Ngang uống rượu ở quý phủ của Việt Lặc Da. Không có người ngoài, Việt Lặc Da cũng không gọi nữ nhân tiếp khách mà chỉ có hai người. Uống đến đêm khuya, Việt Lặc Da ôm hảo huynh đệ Ngũ Tử Ngang mà bất bình thay hắn.

“Ca ca, Hoàng đế Đại Đông của các ngươi thật quá đáng! Có thể nào đối xử với ngươi như thế? Sau khi đệ đệ nghe tin ngươi bị ủy khuất ở Đại Đông thì thật sự lo lắng cho ngươi, cũng may Hoàng đế Đại Đông phái ca ca đến Nữ Trinh. Ngày sau ca ca cứ an cư tại Nữ Trinh đi, sau này đem tẩu tử và hai đứa nhỏ đến đây, đừng quay về nữa. Ca ca ở Nữ Trinh thì đệ đệ cũng có người để uống rượu cùng.”

Ngũ Tử Ngang vỗ vai hắn, cụng ly một cái rồi nói, “Ai, Việt Lặc lão đệ a, gần vua như gần hổ, vi huynh lần này đã nhìn thấu. Vi huynh cũng không muốn gì hơn, chỉ hy vọng Hoàng Thượng có thể nể tình xưa mà không khó xử người nhà của vi huynh. Hoàng Thượng bảo ta hộ tống quận chúa kỳ thật là không muốn ta quay trở về. Đại Đông, ai, không nói nữa không nói nữa, rất nhiều người muốn đâm ta một đao a.”

Việt Lặc Da căm giận nói, “Ca ca là người hào phóng, đệ đệ thích ca ca như vậy. Ca ca, Hoàng đế Đại Đông không cần ngươi thì đệ đệ cần ngươi. Nào, cạn ly!”

“Cạn ly!”

Nhẫn nhịn kích động xuống đáy mắt, Ngũ Tử Ngang hào phóng cạn một ly. Cái gì mà đệ đệ cần ngươi, hắn mới là không cần! Hán tử lỗ mãng này làm sao có thể sánh bằng Tần Ca của hắn.

Uống đến lúc Việt Lặc Da cũng bắt đầu ngà ngà say. Hắn nheo mắt lại rồi kề sát vào Ngũ Tử Ngang mà thấp giọng hỏi, “Ca ca, Hoàng Thượng đối xử với công chúa có tốt hay không? Có phải Hoàng Thượng không thích công chúa nên mới đem công chúa vào trong miếu hay không?”

Ngũ Tử Ngang che giấu tâm tư, cong lưỡi nói, “Sao vậy, nếu, không tốt…..không tốt thì có thể, ực, có thể có đứa nhỏ mà….Khi công chúa tiến cung, ực, thân thể, vẫn còn mang bệnh. Khi đó Hoàng Thượng cũng vậy, thân mình không khỏe, vì vậy mới đem công chúa đưa vào miếu để tịnh dưỡng. Hiện tại thân mình của Hoàng Thượng đã tốt, công chúa cũng tốt, có đứa nhỏ là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng phải hay sao? A, không phải, ý của ta công chúa là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp, quả thật là tiên nữ, hạ phàm….”

Việt Lặc Da cười hắc hắc, nghe ra có một chút hổ thẹn và chột dạ, gật đầu mãnh liệt, “Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt.” Thật sự kỳ lạ, chẳng lẽ Tần Ca quả thật tìm được Vân Tú?

Rầm!

Ngay khi Việt Lặc Da đang cảm thấy khó hiểu thì Ngũ Tử Ngang ụp mặt xuống bàn, nằm im bất động. Thấy Ngũ Tử Ngang say bí tỉ, Việt Lặc Da vẫy tay, có hai người dìu Ngũ Tử Ngang đứng dậy rồi đưa hắn trở về phòng.

Sở cằm, một thân toàn mùi rượu nhưng trong mắt của Việt Lặc Da lại không có vẻ quá say rượu, hắn suy nghĩ sâu xa, rốt cục Tần Ca có ý gì? Nếu lúc trước từng gửi thư uy hiếp thân phận của Vân Tú thì vì sao lại làm cho Vân Sơn mang thai? Cũng không biết Vân Tú trốn ở đâu, bọn họ cũng không thể tìm thấy. Với lại trước mắt xem ra Ngũ Tử Ngang quả thật bị tước Vương, có lẽ bọn họ có thể nhân cơ hội lôi kéo Ngũ Tử Ngang. Nghĩ như thế, hoàn thành công đạo của Hoàng huynh, Việt Lặc Da tạm thời thả lỏng tâm tình mà phái người hồi cung phục mệnh.

Bị người đưa về phòng, Ngũ Tử Ngang say bí tỉ mà ngã xuống giường, đợi người hầu hạ hắn rời đi, hắn liền kéo chăn rồi nghiêng người nằm ngủ. Không biết ngủ qua bao lâu thì ngọn nến trong phòng nhấp nháy vài cái, sau đó bị dập tắt. Ở trên giường, Ngũ Tử Ngang mở to mắt, ánh mắt sáng như đuốc.

“Vương gia.”

Rèm che khẽ nhúc nhích, một bóng đen xuất hiện trên giường, Ngũ Tử Ngang lập tức ngồi dậy. Khi hắn nhìn thấy rõ ràng là ai đến thì liền sửng sốt, sau đó là thở phào một hơi, “Diêm Mẫn?”

Người nọ quỳ gối trên giường, đáy mắt tràn đầy kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện