Liên tục đặt xuống những nụ hôn cực kỳ ôn nhu lên người của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tinh xảo giữa hai chân của Tần Ca. Nghĩ đến việc sắp rời xa người này, Ngũ Tử Ngang lại vô cùng phiền muộn, cũng dị thường bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy thì động tác của hắn lại càng ôn nhu.

Tần Ca như tan chảy trong sự dịu dàng của Ngũ Tử Ngang, hắn vô cùng khát khao và quyến luyến sờ lên lưng và cánh tay của Ngũ Tử Ngang rồi mới kéo Ngũ Tử Ngang đến bụng của hắn, sau đó thì thầm, “Hôn ở nơi này.”

“Tuân chỉ.”

Ngũ Tử Ngang dựa vào hai chân của Tần Ca, hôn một cách ôn nhu và say đắm lên bụng của người này, dùng đầu lưỡi đánh vòng. Sau khi nghe được tiếng rên rỉ động tình của đối phương thì Ngũ Tử Ngang càng ra sức liếm mút, tay trái cũng tận lực vuốt ve hạ thân đang khóc nỉ non của Tần Ca.

“Đừng động nữa….vào đi….” Lo lắng cho thân thể của mình, Tần Ca kéo lấy Ngũ Tử Ngang, chủ động cong lên hai chân. Đã quen thuộc bị người này tiến vào thân thể nên hắn không cần bôi trơn mà đã trở nên ươn ướt.

Ngũ Tử Ngang lắc đầu, kéo qua một chân của Tần Ca, làm cho Tần Ca nằm nghiêng rồi nói, “Lần này không biết ta phải đi bao lâu mới có thể quay về, ta muốn nếm đủ hương vị của ngươi.”

Thân mình trắng nõn của Tần Ca đã trở nên ửng hồng, hắn nhìn Ngũ Tử Ngang tách ra nhụy hoa của mình, nhìn Ngũ Tử Ngang kề sát vào, chặt chẽ đón nhận, thân mình run rẩy một chút, từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ ửng.

Thở dốc từng hơi một, kiềm chế cơn sóng tình đang dâng lên mãnh liệt, Tần Ca dùng một tay để che chắn bảo vệ tiểu Gia Hữu của bọn họ ở trong bụng. Đầu lưỡi ướt át ra vào trong nhụy hoa co rúm, Tần Ca rốt cục chịu không được mà xoay người túm lấy Ngũ Tử Ngang rồi ôm chặt đối phương, “Vào đi.” Hắn làm sao lại không muốn nhớ kỹ hương vị của người này.

Ngũ Tử Ngang lưu lại một dấu hôn đỏ tươi trên cổ của Tần Ca rồi mới đỡ lấy dục vọng đang dâng trào của mình mà chậm rãi mở ra thân thể của Tần Ca, Tần Ca thích hắn ôn nhu thì hắn sẽ phá lệ ôn nhu.

Cứng rắn nóng rực dùng tốc độ làm cho người ta khó nhịn để chậm rãi tiến vào, nếu không phải để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng thì Tần Ca đã hạ lệnh nhanh lên, sự ôn nhu này khiến hắn khó có thể chống đỡ.

Cuối cùng cũng hoàn toàn kết hợp với Tần Ca, Ngũ Tử Ngang phủ lên bàn tay đang đặt trên bụng của Tần Ca rồi nói, “Nếu không thoải mái thì không được giấu ta.” fynnz.wordpress.com

Tần Ca chỉ lên môi của mình, Ngũ Tử Ngang khom người hôn hắn, trong kẽ hở giữa bờ môi, Tần Ca hạ lệnh, “Cho ta Gia Hữu.”

“Tuân chỉ.”

Ngũ Tử Ngang chậm rãi co rút, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể của mình tùy theo động tác của Ngũ Tử Ngang để cho hạnh phúc và trống rỗng giao hòa. Cảm giác chân thật ở trong cơ thể của hắn làm cho hốc mắt của hắn trở nên ướt át, hắn ôm chặt Ngũ Tử Ngang, trong lòng khó nhịn mà yêu cầu, “Sớm quay về bên ta.”

“Nhất định.”

Hôn Tần Ca, Ngũ Tử Ngang đột nhiên tăng tốc. Tần Ca theo bản năng mà bảo vệ bụng của mình, một tay nắm chặt bả vai của Ngũ Tử Ngang, ngầm đồng ý cho hắn thúc đẩy.

Đế vương tối cao uy quyền của Đại Đông cùng phạm nhân quấn quýt trong đại lao, nhưng không ai nhẫn tâm trách cứ. Diêm Nhật ở bên ngoài ngửa đầu nhìn trời, tâm tình vô cùng nặng nề. Thật giống như có quả cân ở trên người, thoáng dùng sức một chút thì sẽ đè bẹp hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho Hoàng Thượng một mình vất vả sinh hạ đứa nhỏ, chẳng lẽ cứ như vậy mà mặc kệ Hoàng Thượng một mình nguy hiểm sinh hạ đứa nhỏ hay sao? Hoàng Thượng a, nô tài tình nguyện để ngài giết nô tài chứ không muốn đau khổ mà giữ kín bí mật này.

Sau một lần thỏa mãn, Ngũ Tử Ngang hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi của Tần Ca rồi nói, “Chờ ta trở lại, ta không ở kinh thành thì ngươi phải tự chiếu cố chính mình.”

Tần Ca ân một tiếng, trân trọng thời gian ở cùng với Ngũ Tử Ngang, tứ chi dây dưa với đối phương. Ngũ Tử Ngang đợi hai người hoàn toàn bình tĩnh thì mới hỏi, “Ngươi triệu hồi Việt Lặc Vân Tú trở về là vì muốn Việt Lặc Sở an tâm hay sao?”

“Ta tưởng rằng ngươi không nghĩ ra.” Tần Ca cố gắng giữ bình tĩnh, hắn hy vọng sau khi Ngũ Tử Ngang nghe xong tin tức kia thì sẽ không làm ra chuyện gì xúc động.

Ngũ Tử Ngang thở dài, “Chuyện gì ngươi cũng an bài chu đáo cho ta, nếu ta còn không hiểu được thì thật sự là đáng chết.”

“Tiếp theo ta sẽ hạ thánh chỉ để bọn họ tưởng rằng việc ta muốn ngươi hộ tống quận chúa đi kết thân thật sự là muốn lưu đày ngươi. Việt Lặc Sở và Việt Lặc Da là thân huynh đệ, nhưng Việt Lặc Sở bẩm sinh tính đa nghi, ngươi và Việt Lặc Da có giao tình không tệ, nếu có thể làm cho Việt Lặc Sở và Việt Lặc Da mâu thuẫn, lấy tính tình ngốc nghếch lại lỗ mãng của Việt Lặc Da thì không đánh mà thắng được Nữ Trinh quốc cũng không phải không có khả năng. Ta đã an bài mật thám bên cạnh Việt Lặc Sở, sau khi ngươi đến Nữ Trinh thì hắn sẽ liên hệ với ngươi.”

“Ai?”

Trong lòng của Ngũ Tử Ngang cảm thấy có một chút bất thường, nếu Tần Ca đã sớm chuẩn bị chu đáo thì vì sao lại giấu hắn? “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Tần Ca không muốn nhiều lời mà chỉ nói, “Con đường mà ta và ngươi phải đi còn rất dài, giữa lúc đó sẽ không thiếu nhấp nhô và khúc chiết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ những gì ta đã nói với ngươi khi cắt tóc là được rồi. Có một số việc không phải ta không muốn nói với ngươi mà là ngươi có chuyện riêng của ngươi, ta cũng có chuyện mà ta muốn làm. Ta không phải nữ nhân, ta là hoàng đế Đại Đông, ta không cần ngươi bảo hộ ta, ta muốn ngươi và ta cùng nhau kề vai chiến đấu.”

Ngũ Tử Ngang áp chế nỗi lo lắng và nghi hoặc bấy lâu nay xuống đáy lòng, “Ngươi cẩn thận chu đáo lo nghĩ đến chuyện của hai chúng ta, ta làm sao có thể cầm chân ngươi. Đừng nói là giả vờ lưu đày, cho dù ngươi thật sự lưu đày ta thì ta cũng không oán một câu, chỉ cần trong lòng của ngươi còn có ta. Tần Ca, ta yêu ngươi, không phải nói đùa để ngươi cao hứng, cả đời này ta chỉ mong được ở bên cạnh ngươi.”

Tần Ca kéo tay của Ngũ Tử Ngang đặt lên bụng mình rồi nói, “Ta chờ ngươi trở về để cho ta Gia Hữu.”

Ngũ Tử Ngang dịu dàng nói đùa, “Nói không chừng là vừa mới có.”

Tần Ca nhoẻn miệng cười, nụ cười tuyệt sắc trong khoảnh khắc làm cho Ngũ Tử Ngang nhịn không được mà hôn hắn thật sâu.

“Đừng thân cận với Việt Lặc Vân Tú quá mức, ta sẽ ghen đó.”

“Như vậy ta cũng có thể yêu cầu ngươi không được cám dỗ người khác ở Nữ Trinh quốc hay không?”

“Nhất định phải yêu cầu như thế, ngươi không cần ta thì ta sẽ càng nổi cơn ghen.”

“Lưu manh.”

Hai người ở trong đại lao quấn quýt thân thiết, sắp tới sẽ ly biệt, hoặc ít hoặc nhiều thì hai người đều có một chút thương cảm, lại có một chút chờ mong.

Năm thứ tám Văn Thái, hai mươi sáu tháng tư, Tần Ca hạ chỉ: Tước Vương vị của Lương Ngũ Hiền Vương Ngũ Tử Ngang, giáng chức Ngũ Tử Ngang thành Lễ bộ nội tham, làm quan ngũ phẩm. Cách chức Thủ vệ tham tướng của Ngũ Tử Anh, lưu lại trong phủ để quản thúc. Tháo biển Lương Vương phủ nhưng không cần dời phủ. Tước bỏ phong hào Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của Phạm Ngũ Thị, giáng làm thứ dân.

Hai mươi bảy tháng tư, Ngũ Tử Ngang được phóng thích, trở lại trong phủ. Bên ngoài phủ vẫn có rất nhiều quan binh canh gác. Đối với Ngũ gia từ trên xuống dưới mà nói thì chỉ cần hắn có thể bình an trở về đã là chuyện rất may mắn. Đối với tai họa bất thình lình này, mọi người đều đã dự tính đến trường hợp tệ nhất.

Hai mươi tám tháng tư, Tần Ca lại một lần nữa hạ chỉ:  Ngũ Tử Ngang hộ tống nghĩa nữ của Lâm Giáp là Chiêu Nguyệt quận chúa đi kết thân với Nữ Trinh quốc, nhắn gửi tình cảm hữu hảo của Đại Đông với Nữ Trinh quốc, lập công chuộc tội, không được triệu hồi thì không thể hồi kinh.

Đối với tình cảnh này, vẫn có không ít người dâng tấu cho Hoàng Thượng để cầu tình dùm Ngũ Tử Ngang, nhất là Lương Châu Thất Hiền cùng những quan viên xuất thân từ Vịnh Xuân yến đều dâng tấu chương, thậm chí có người dâng cả huyết thư. Cũng có người bởi vì vậy mà bất mãn với Thái sư Lâm Giáp, cho rằng Thái sư ghen ghét hiền tài, lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận việc Lương Vương có năng lực hơn mình. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người bất mãn hay phản đối, Ngũ Tử Ngang bị lưu đày đến Nữ Trinh quốc là chuyện không thể thay đổi được nữa.

Trở lại Vương phủ, Ngũ Tử Ngang trấn an người nhà, viết một phong thư cho Ngũ Tử Hoa ở Đột Quyết, bảo hắn đừng lo lắng, cố gắng hoàn thành tốt chuyện mà Hoàng Thượng đã công đạo. Mười ngày sau, Ngũ Tử Ngang cáo biệt thân nhân, dẫn theo môn sinh Thương Tề nguyện ý đi theo hắn cùng người hầu Ngũ Hiến rời kinh thành đi đến Nữ Trinh quốc.

Chuyện Ngũ Tử Ngang bị tước Vương làm người ta thổn thức, tuy nói hắn nắm quyền cao chức trọng, nhưng là vì triều đình, vì Hoàng Thượng mà tận tâm hết sức, nay rơi vào kết cục này khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ngày Ngũ Tử Ngang ra đi có rất nhiều người đưa tiễn hắn, nhưng trong Nội các chỉ có Tiếu Thọ đi tiễn, tuy rằng bị Hoàng Thượng trách phạt vì cầu tình cho Ngũ Tử Ngang nhưng Tiếu Thọ vẫn không ngại. Ngũ Tử Ngang đi lần này thì không biết ngày sau có còn gặp lại hay không. Ngày đưa tiễn không ít người đều ướt khóe mắt, Ngũ Tử Ngang cũng vô cùng kinh ngạc khi có nhiều người đưa tiễn hắn như vậy.

Hoàng cung, Tần Ca đứng trên lầu các cao nhất nhìn về hướng Ngũ Tử Ngang rời kinh, hai tay ôm bụng. Từ ngày hắn biết mình có thể có thai thì hắn đã an bài hết thảy, cũng bố trí ổn thỏa. Để cho Ngũ Tử Ngang rời kinh cũng không phải là vì Nữ Trinh, mà là viện cớ để cho người nọ rời xa mình. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn và Ngũ Tử Ngang gặp nhau, có lẽ đến khi Ngũ Tử Ngang quay lại kinh thành thì hắn đã không còn ở trên đời này. Khi hắn mang thai đứa nhỏ thì tính mạng của hắn đã không còn ở trong tay của hắn, hắn tin tưởng bản thân có thể sinh hạ Gia Hữu nhưng hắn không thể bảo đảm tính mạng của mình.

“Tử Ngang, chớ có trách ta.”

Trên lầu các phiêu diêu một câu thật khẽ.

………..

Tây Noãn Các, Ôn Quế và Khổng Tắc Huy chạy về kinh đang quỳ dưới đất, Hà Hoan dựa vào trên đùi của Tần Ca, đôi mắt to tròn ngập nước, “Hoàng đế ca ca, có phải Lương Vương đại ca chọc giận ngươi hay không? Ngươi không nên trách hắn, có lẽ Lương Vương đại ca nhất thời hồ đồ, ngươi, ngươi bảo hắn trở về đi.”

Ôn Quế và Khổng Tắc Huy cũng muốn cầu tình với Hoàng Thượng, bất quá Diêm Nhật đã nhắc nhở bọn họ đừng lắm lời, bọn họ chỉ có thể quỳ như vậy, hy vọng Hoàng Thượng nguôi giận.

Tần Ca âu yếm sờ đầu Hà Hoan, uy nghiêm nói với Ôn Quế và Khổng Tắc Huy, “Trẫm muốn xử trí Lương Vương như thế nào thì trẫm đều đã có tính toàn, chuyện mà các ngươi không nên nhúng tay vào thì các ngươi không cần nhiều lời. Hai ngươi theo trẫm đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn trẫm phải giáo huấn các ngươi hay sao?”

Ôn Quế nhịn không được mà run rẩy, Khổng Tắc Huy mím môi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hoàng Thượng yêu Lương Vương nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng nói lưu đày liền lưu đày? Hắn có thể cảm giác được Hoàng Thượng cố ý đẩy hắn và Ôn Quế ra khỏi kinh thành có lẽ là vì chuyện này.

Tần Ca vừa nói như thế thì Hà Hoan liền không dám lên tiếng, tuy rằng Hoàng đế ca ca rất sủng ái hắn nhưng hắn không dám tùy tiện với Hoàng đế ca ca. Khi Hoàng đế ca ca lạnh mặt thì còn đáng sợ hơn cả phụ Vương.

Đôi mắt của Ôn Quế trở nên ửng đỏ, muốn nói cái gì đó nhưng lại nhìn thấy Diêm Nhật nháy mắt ở bên cạnh, hắn liền rạp mình xuống đất, “Hoàng Thượng, nô tài vượt quá quy củ, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

Khổng Tắc Huy đương nhiên cũng nhìn thấy, “Hoàng Thượng giáo huấn rất phải, thuộc hạ đã quên bổn phận, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

Dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa Tần Ca rất tín nhiệm hai người này. Hắn mệt mỏi mà ngáp một cái rồi nói, “Hai người các ngươi, một là tổng quản thái giám, một là thống lĩnh thị vệ, đừng luôn để trẫm phải bận tâm. Kể từ ngày hôm nay hai người các ngươi vẫn cùng Diêm Nhật và Thân Mộc thay phiên hầu hạ trẫm, đừng cho bất cứ người lạ nào đến gần trẫm. Khổng Tắc Huy, ngày thường ngươi luôn thờ ơ, cũng không quản chuyện triều đình, nay Lương Vương không ở kinh thành, ngươi phải chú ý nhiều một chút.” fynnz.wordpress.com

Câu nói cuối cùng của Tần Ca làm cho Ôn Quế và Khổng Tắc Huy đều trừng to mắt, bọn họ có thể ngửi ra một mùi vị nào đó được che giấu trong lời nói của Hoàng Thượng. Hai người đồng thời kiềm nén kinh hỉ, lớn tiếng hô to, “Nô tài [thuộc hạ] tuân chỉ.”

“Ừm, các ngươi lui xuống đi, trẫm mệt mỏi, Hà Hoan ở lại với trẫm.” Phất tay, Tần Ca xê dịch trên nhuyễn tháp, Hà Hoan vui vẻ thoát hài mà lên giường. Người trong phòng lập tức lui ra ngoài, không dám quấy rầy.

Vừa ra khỏi Tây Noãn Các, Diêm Nhật liền thấp giọng nói với Khổng Tắc Huy, “Không cần quá mức lo lắng về chuyện của Lương Vương, các ngươi chỉ cần chiếu cố Hoàng Thượng cẩn thận.”

Khổng Tắc Huy dùng thanh âm mà chỉ có hai người có thể nghe được, “Chuyện Lương Vương bị lưu đày có phải là có nội tình hay không?”

Diêm Nhật gật đầu rồi mới lên tiếng, “Đừng hỏi nhiều, không bao lâu nữa các ngươi sẽ biết. Trong cung nhiều người nhiều miệng, mọi sự đều phải cẩn thận.”

Trái tim của Khổng Tắc Huy tựa như rơi thẳng xuống đáy bụng, túm lấy Ôn Quế đang lộ ra vẻ mặt hồ đồ mà vội vàng ly khai. Trải qua mấy ngày mâu thuẫn rối rắm, Diêm Nhật rốt cục hạ quyết tâm. Tất cả mọi người đều dựa theo kế hoạch ban đầu đã an bài để hành sự.

Đầu tháng sáu, tin tức Việt Lặc Vân Tú có thai được lan truyền, suýt nữa đã phá nát tâm can của Ôn Quế, Khổng Tắc Huy và cả Hà Hoan. Chẳng phải công chúa tỷ tỷ thích Ngũ tam ca hay sao? Vì sao lại có thai với Hoàng đế ca ca? Đối mặt với một đống tơ vò khiến bầu không khí trong cung và trong triều đình càng thêm khẩn trương

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện