“Tự thủy niên hoa” tám giờ chiếu, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn vặt và bia, xem ra ai cũng đang chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn của mình, Biên Mai Tuyết thân hình khổng lồ còn không biết tự giác, chiếm ngay giữa sô pha, Euler ở ngoài cùng bên trái, Hoắc Học Xuyên ở ngoài cùng bên phải, ba người này đã ngồi hết cái sô pha rồi.

Phương Tri Cẩn đi một vòng đành chịu thua, ngồi trên tay vịn bên phải. Trên tivi đang chiếu quảng cáo, hai phút nữa là bắt đầu, cậu quay đầu lại nhìn, nói: “Anh Niên với Tiểu Nguyên không ra xem sao?”

Euler vừa ăn quýt vừa đáp: “Tiểu Nguyên còn đang ngủ, đừng gọi anh ấy, dù sao cũng không còn chỗ để ngồi.”

Quảng cáo kết thúc, chương trình cũng bắt đầu rồi, mở màn là bọn họ hát, mỗi người đều có cảnh quay đặc tả, nhưng mà vì rất ngắn, cho nên cũng không phát huy tác dụng của hai hát chính là Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên. Hát xong là một đoạn kịch đối thoại ngắn, Biên Mai Tuyết xem rất hăng say, còn lẩm bẩm lại một lần. 

Tạ Kinh Niên ở trong phòng đang luyện guitar, nhưng mà bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng nên cũng không luyện được. Hôm đó anh ít đất diễn, tạo hình cũng bình thường, vả lại anh cũng không có hứng thú gì với show giải trí, cho nên căn bản cũng không muốn xem. chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu

Vứt guitar trên giường, anh cầm ly nước ra ngoài rót nước nóng, lúc đi qua phòng khách thì liếc một cái, nhưng bước chân không ngừng lại. Lúc đi qua phòng Euler thì mở cửa ra ngó thử, lại nhìn thấy Nguyên Viễn.

“Sao cậu không ra góp vui đi?” Tạ Kinh Niên đẩy cửa bước vào, anh thấy hơi khó hiểu, Nguyên Viễn là một người không chịu ngồi yên, hơn nữa hôm ấy cảnh quay vừa nhiều lại còn đặc sắc, sao bây giờ lại ru rú trong phòng.

Nguyên Viễn co rúm lại: “Hình như em sốt rồi, thấy lạnh lắm.”

Tạ Kinh Niên đi tới, nhưng mà lười duỗi tay ra sờ trán cậu đo thân nhiệt, anh đặt ly nước trên tủ đầu giường, sau đó đắp thêm chăn của Euler lên người Nguyên Viễn, nói: “Cứ vậy đi, thấy không ổn nữa thì đi bệnh viện.”

Nguyên Viễn bị hai lớp chăn đè không nhúc nhích được, lúc Tạ Kinh Niên đi quên cầm nước theo, cậu cố gắng với tay ra, sau đó cầm nước lên uống nửa ly. Tiếng cười bên ngoài chưa dứt, Biên Mai Tuyết la hét rất to, nếu như không phải cậu sốt, chắc là cũng hồ hởi như thế.

Nghĩ đến đây lại được an ủi, chương trình được chiếu rồi, bọn họ cũng có được chút ánh sáng rồi, ngày mai đến công ty chắc chắn là để xem số liệu của bọn họ, Nguyên Viễn suy tư một hồi rồi ngủ. 

“Hôm đó tôi nóng gần chết luôn, đèn ở trên đầu cứ như là đèn sưởi vậy, tôi còn đội tóc giả nữa chứ.” Biên Mai Tuyết nhét miếng khô bò vào miệng, nhìn vai diễn hoa khôi xưởng của mình trên màn hình. Euler cũng đồng cảm, nói hùa theo: “Em cũng đội này, nóng ơi là nóng, nhưng mà em mặc đầm, nên cũng đỡ hơn xíu. Thật ra hôm đó tạo hình của anh Xuyên là đẹp trai nhất.”

“Còn tôi thì cũng bình thường.” Phương Tri Cẩn nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này cũng mở miệng, “Nhưng mà cảnh diễn của tôi ít, mặc cái gì cũng không sao.”

Ý tại ngôn ngoại, còn anh đấy Hoắc Học Xuyên, vừa được mặc đẹp cảnh diễn lại nhiều, anh dựa vào đâu mà được như vậy.

Biên Mai Tuyết vừa cười vừa nói, thái độ vô tâm. Hoắc Học Xuyên cũng giả làm người nghe vô ý, tiếp tục uống bia. Giữa chương trình có phát một đoạn quảng cáo, sau đó cảnh quay của họ cũng gần kết thúc rồi.

Sau khi xem xong Hoắc Học Xuyên đi tắm, Euler đứng dậy về phòng, Biên Mai Tuyết còn đang ăn. Bây giờ trên sô pha mới trống chỗ, nhưng mà Phương Tri Cẩn ghét bỏ liếc Biên Mai Tuyết, sau đó quay đầu đi.

Euler về phòng phát hiện Nguyên Viễn đang đắp chăn của mình, cậu ta đi qua vỗ vỗ Nguyên Viễn, hỏi: “Anh sao thế?”

“Em xem xong rồi à? Anh bệnh rồi.” Môi Nguyên Viễn khô khốc.

“Vậy làm sao đây?” Euler mới mười bảy, đến bản thân mình còn không chăm sóc được, đừng nói là chăm sóc bạn cùng phòng, “Em cũng phải đắp chăn mà.”

Phương Tri Cẩn nghe thấy tiếng liền đi vào, sờ trán Nguyên Viễn, “Đo thân nhiệt chưa? Có phải là do vết thương bị viêm không, để anh đi tìm thuốc kháng viêm.” Cậu nói xong thì dừng lại một chút, cũng chỉ có hai giây, sau đó nhìn về phía Euler, nói: “Hai chúng ta đổi phòng đi, anh ở đây chăm sóc cậu ấy, em sang ngủ với Biên Mai Tuyết một đêm đi.”

Euler mau chóng đáp: “Vậy chăn của em thì sao?”

Phương Tri Cẩn lấy chăn ra trả cho Euler, rồi về phòng cầm chăn của mình, sau khi cho Nguyên Viễn uống thuốc, cậu tắt đèn lên giường. Nguyên Viễn lùi về phía sau, vừa cảm kích vừa bối rối nói: “Anh Tiểu Phương, anh còn ngủ cùng em nữa sao.” 

“Em lấy chăn của anh rồi, anh đành nằm chung chăn với em thôi.” Phương Tri Cẩn nhẹ nhàng chui vào, sợ chạm vào tay Nguyên Viễn. Trong chăn nóng hầm hập, hai người đều ra mồ hôi, Nguyên Viễn nói: “Debut một tháng, em đã ngủ với hai anh trai rồi đó.”

Phương Tri Cẩn hỏi: “Em với Euler thân như thế mà chưa từng ngủ cùng cậu ta à?”

“Hai đứa em thân sao? Ha ha.” Nguyên Viễn nói cứ như là chuyện cười nhạt, thầm nhủ anh đừng có giả ngốc nữa, ai mà không nhìn ra cậu với Euler chỉ là giả vờ thân, “Cái tên trai thẳng thối tha Euler đó, xì.”

Phương Tri Cẩn buồn cười: “Trai thẳng thối tha? Lẽ nào em…?”

Nguyên Viễn tự giác im miệng, mau chóng chỉnh sửa, ôm lấy Phương Tri Cẩn nói: “Chúng ta thơm, Euler với Biên Mai Tuyết là thối, anh Niên cũng xem là thơm, những người em từng ngủ cùng đều thơm hết.”

Phương Tri Cẩn cứng đờ không nhúc nhích, cậu bị ôm có hơi ngượng nghịu, nhưng mà cậu đã ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ trước, cũng không nỡ đẩy Nguyên Viễn ra. Im lặng một lúc mới hỏi: “Hoắc Học Xuyên thì sao?”

“Anh Xuyên hả, chắc cũng thơm.”

Phương Tri Cẩn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, nghĩ thầm anh ta thơm cái con khỉ khô.

Hoắc Học Xuyên thơm cái con khỉ khô rất thích nghịch điện thoại trước khi ngủ, anh xem weibo của “Tự thủy niên hoa” đã đăng bài tuyên truyền về tập có bọn họ, ban tuyên truyền của công ty cũng ra poster mới, các trang tin tức lớn cũng nắm bắt cơ hội tung tin mới về bọn họ, chắc là công ty đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.

Bình luận thì khá hẻo so với các minh tinh khác, dù sao thì nhân khí của bọn họ cũng không cao, anh lướt xem một hồi, những bình luận liên quan đến bản thân cũng xem là nhiều, nhưng mà nhiều nhất vẫn là Nguyên Viễn và Biên Mai Tuyết, Nguyên Viễn là kiểu hút fan, còn Biên Mai Tuyết là kiểu cây hài.

Cũng có người thích Euler và Phương Tri Cẩn, nhưng mà không nhiều, Phương Tri Cẩn quả thật có thể tạo ấn tượng với khán giả chỉ trong một vài cảnh quay ngắn, nhưng mà khán giả còn chưa kịp nhớ thì ống kính đã đi qua mất rồi.

Tạ Kinh Niên là thảm nhất, hoàn toàn không được nhắc tới, một là vì tạo hình thầy giáo hôm đó quá quê mùa, hai là vì diễn quá gượng, ba là cảnh diễn quá ít, tất cả gộp lại khiến hắn chìm nghỉm. Hoắc Học Xuyên quay đầu nhìn Tạ Kinh Niên, Tạ Kinh Niên đeo tai nghe đang nghe nhạc, chắc là cũng không quan tâm.

Sáng hôm sau đến công ty, tổng giám phụ trách và anh Đẩu đều có mặt, lại phải họp. Bọn họ ngồi hai bên bàn hội nghị, đợi họp xong thì đi tập nhảy. Anh Đẩu hỏi: “Đã xem chương trình tối qua chưa? Thấy biểu hiện của bản thân thế nào?”

Hoắc Học Xuyên là trưởng nhóm, trả lời trước: “Năng lực ứng biến vẫn chưa tốt lắm.”

Euler không biết nói gì, liền hùa theo: “Em cũng vậy.”

“Ừm, quả thật là vậy, có một đoạn MC nói đùa mà không ai tiếp lời được, sau này lên những chương trình nổi tiếng hơn, MC đã dẫn dắt một lần mà không theo được thì sẽ không có lần thứ hai đâu.” Tổng giám nói, “Nhưng mà bố trí chương trình lần này cũng không tốt lắm, Tiểu Tạ và Tiểu Phương anh không nhìn thấy được bao nhiêu lần, đây cũng là vì mấy đứa mới debut, người ta chắc chắn cũng lười tốn sức tương tác, cho nên vẫn phải tự mình cố gắng.”

Phương Tri Cẩn gật đầu, nhìn rất quyết tâm.

“Được rồi, giờ chúng ta nói về số liệu.” Anh Đẩu giống như là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ vậy, bây giờ vừa thi xong chuẩn bị đọc thứ hạng. Nguyên Viễn sốt một đêm cũng không còn ỉu xìu nữa, khá là tự tin, Biên Mai Tuyết chắc cũng thế, mặt cũng không đổi sắc.

“Sau khi chương trình được phát sóng, lượt xem chủ đề của nhóm tăng gấp ba lần so với mấy ngày trước vừa ra mắt, nhìn tổng thể thì khá ổn.” Anh Đẩu khá hài lòng, dù sao bây giờ trong giới cũng không nhiều nhóm nhạc, tư chất của mấy người bọn họ cũng không kém. Sau đó là nói về cá nhân, đột nhiên cửa mở ra, mọi người quay đầu nhìn, sau đó đồng loạt đứng lên chào.

“Uông tổng.”

“Cứ mặc kệ tôi, họp tiếp đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Sếp đang ở đây sao mà mặc kệ được, Biên Mai Tuyết tức tốc đi rót nước, rất biết nịnh đấy. Giáo viên chủ nhiệm anh Đẩu đang từ họp lớp với học sinh biến thành báo cáo công việc với hiệu trưởng, nói: “Buổi sáng bộ phận mạng đã làm số liệu kiểm tra sơ bộ và so sánh, nói từ dưới lên trên đi, số liệu của Tiểu Tạ và Euler không chênh lệch nhiều, nhưng mà so với những người khác thì…”

Tổng giám an ủi: “Tiểu Tạ vốn dĩ có thể hát solo ca khúc cuối phim, kết quả bị hủy, cảnh quay cũng ít, Euler thì không có đặc điểm nổi bật, không vội, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

“Sau đó là Tiểu Biên, số liệu của Tiểu Biên khá tốt, có thể xếp thứ ba, nhưng mà tốc độ tăng fan cá nhân thì bình thường, sau này cân bằng lại thì sẽ bị tụt dốc nhiều.”

Ý là biểu hiện của cậu rất rõ, khán giả cũng cảm thấy cậu buồn cười, nhưng mà để thành fan thì chưa tới.

Tạ Kinh Niên sống chết thế nào cũng không quan tâm, nghe đến đây còn bật cười một tiếng. Biên Mai Tuyết cũng không đắc ý, thật ra cậu ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà giới hạn chuẩn bị của cậu là hạng ba, bây giờ lại là hạng ba từ dưới đếm lên.

Anh Đẩu nói tiếp: “Các hạng còn lại đều ngang nhau là Tiểu Hoắc, sau đó là Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên ở trong chủ đề được bình luận và tìm kiếm nhiều hơn, nếu xếp hạng thì Tiểu Hoắc hạng ba, Tiểu Nguyên hạng nhì.”

Nói xong câu này cả sáu người đều hoảng hốt, Phương Tri Cẩn vậy mà lại là hạng nhất! Hoắc Học Xuyên cúi mặt nhìn xuống, tối qua lên mạng anh xem nửa ngày cũng không tìm được bài nào liên quan đến Phương Tri Cẩn, vốn dĩ trình độ bằng với Euler, ngủ một đêm mà đã thành hạng nhất rồi sao? Nguyên Viễn càng kinh ngạc hơn, có đánh cậu chết cậu cũng không ngờ bị Phương Tri Cẩn đè đầu, tối qua mình còn đắp chung chăn với Phương Tri Cẩn, tức cười thật.

“Xếp hạng của Tiểu Phương khá tốt, chứng tỏ là vàng rồi có ngày cũng tỏa sáng.” Anh Đẩu biết những người này nghĩ gì trong lòng, nên không nói nhiều. Lúc này sếp tổng vươn tay lấy bảng phân tích số liệu, mọi người đều im thin thít.

Sau đó tổng giám hỏi: “Uông tổng, có vấn đề gì sao?”

Uông tổng bỏ tư liệu xuống chuẩn bị đi, nhưng lại liếc Phương Tri Cẩn một cái, rất rõ ràng, “Không có gì, mọi người tiếp tục họp đi, tôi đi trước đây.”

Phương Tri Cẩn cũng lo lắng, nhìn cậu làm gì, nghĩ một hồi đột nhiên căng thẳng cả người. Trong giới đồn rằng Uông tổng này là cong, chẳng lẽ nhắm cậu rồi sao? Vẫn chưa suy nghĩ xong, anh Đẩu vỗ vỗ tay.

“Không nói cái này nữa, mấy đứa về cơ bản là vẫn chưa hot đâu, nghiên cứu cá nhân không cần thiết.” Anh Đẩu lấy ra một xấp tài liệu mới phát cho bọn họ, “Công ty nhận cho mấy cậu một quảng cáo đồ ăn vặt, tuần sau quay rồi, các cậu hai ngày này nhớ xem tài liệu.”

Vừa nói quay quảng cáo, những người đang ủ rũ như được sống lại. Phương Tri Cẩn cũng không nghĩ lung tung nữa, nhân khí hạng nhất cộng với quảng cáo này, vẫn nên lấy sức để phấn khởi còn hơn.

Không ngờ anh Đẩu lại nói một câu: “Số liệu cá nhân cũng có chút ý nghĩa, quảng cáo sẽ dựa trên số liệu này để quyết định vị trí và cảnh quay của các cậu, cũng tức là, Tiểu Phương và Tiểu Nguyên lần này khá là có cơ hội.”

Phương Tri Cẩn quay đầu cười với Nguyên Viễn, tỏ ý mình đang rất vui mừng. Nguyên Viễn nhận được nhưng không đáp lại, cúi đầu xuống xem tư liệu. Phương Tri Cẩn chần chừ một hồi rồi thu tầm mắt, cậu lại làm chuyện không đâu rồi, lần trước giúp Hoắc Học Xuyên cũng vậy, anh xoay mặt một cái là lại đi cùng với Tạ Kinh Niên, lần này chăm bệnh còn tâm sự, Nguyên Viễn vẫn đi theo tên bạn bè giả hạng thứ hai đếm ngược.

Tan họp, bọn họ đi tập vũ đạo, Phương Tri Cẩn mặt không chút cảm xúc đi ở phía cuối, Hoắc Học Xuyên phát giác ra liền đi chậm lại, nói: “Cậu tủi thân cái gì, cứ như là đang yêu đơn phương vậy.”

“Thì đúng vậy mà, em là vì dự đoán được Nguyên Viễn sẽ có nhân khí cao nên mới đối xử tốt với cậu ta, lại không ngờ cậu ta sẽ từ chối em.” Phương Tri Cẩn vẫn giữ khuôn mặt đó, bước đi càng nặng nề, “Ai cũng đui mù hết rồi, cứ như là em đang đu bám họ vậy.”

Hoắc Học Xuyên khẽ nói: “Bạn hiền à, cậu chỉ có vài cảnh quay mà cũng có thể bay lên được hạng nhất, ai mà dám chơi với cậu nữa, hai người cậu đều cùng một hình tượng, người ta kiếm fan dễ lắm hay sao, sau này còn bị cậu hút đi hết.”

Phương Tri Cẩn dừng chân, đứng yên một chỗ gỡ rối tâm trạng, gỡ rối xong cũng nhìn thoáng hơn, mặc kệ cậu ta, dù sao thì cậu cũng đẹp trai ưa nhìn, làm một vách tường hoa cũng có thể nổi bật, không chừng còn được sếp tổng “chấm” luôn rồi, tiền đồ rộng mở.

Những người khác đã vào phòng tập nhảy rồi, cậu cũng chuẩn bị bước vào, điện thoại đột nhiên rung lên, cậu nghe máy: “Alo mẹ? Con đang chuẩn bị đi tập nhảy, mẹ có chuyện gì không?”

Phương Phi phấn khích nói: “Chương trình tối qua vừa chiếu xong là mẹ bảo Tiểu Văn xử liền, cô ấy nói cả đêm không ngủ luôn.”

“Xử chuyện gì?” Phương Tri Cẩn nghe không hiểu, hỏi xong liền nghe Phương Phi nói trong điện thoại.

Màn hình điện thoại tắt rồi, điện thoại cũng đã nói xong, tâm trạng của Phương Tri Cẩn vừa gỡ rối xong giờ lại loạn. Cậu biết Tiểu Văn, cô là thư ký của Phương Phi, tối nhận được phân phó của sếp liền bắt đầu bận rộn, cả đêm không ngủ, là bận bỏ tiền cày số liệu cho cậu.

Thảo nào cậu đứng hạng nhất, hóa ra đều là thủy quân.

Cũng khó trách Uông tổng liếc cậu, chắc là đang xem ai lại ngu ngốc như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện