Từ sau khoảnh khắc cứu được y, Nghê Liệt không đi đâu cả, chỉ biết ôm người thật chặt, đôi mắt sắc bén của hắn đã hằn kín tơ máu, hắn không dám nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Mẫn như một con thú hoang.
Dư âm của nỗi đau như xé toạc tim gan vẫn còn đó, nỗi sợ hãi như muốn cắn nát máu thịt hằn in trong xương cốt hắn, khiến cho hắn không dám nhắm mắt lại dù chỉ một khắc.
Từ lúc được cứu, người trước mặt chỉ nhắm nghiền mắt, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt y ráo hoảnh, như chẳng còn thiết tha gì được sống.
Nghê Liệt nhìn khuôn mặt như người chết của người nọ, buồn bực gõ cóc cóc lên trán y, nhưng đối phương vẫn nhắm mắt, không thèm đáp lại hắn.
Đêm đã rất khuya.
Nghê Liệt lục tìm ở đâu đó một chiếc xích nhỏ rồi xích cẳng tay của y chung với cổ tay mình.
Bấy giờ hắn mới thoáng yên tâm một chút, lại ôm lấy y mà ngửi hương, sau đó ghì chặt người vào lòng.
Đêm hôm ấy, Nghê Liệt sực tỉnh rất nhiều lần, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng hắn, hắn cứ sợ sệt lo âu mãi, chỉ có thể không ngừng vùi vào vạt áo y, để hơi thở và mùi hương trên người y xua bớt đi những bất an và mù mịt trong lòng.
Một đêm hỗn loạn trôi qua.
Trời dần tản sáng, phương Đông ưỡn bụng cá trắng, nắng sớm dìu dịu xuyên qua song cửa, chiếu vào bên trong, dát lên không gian chung quanh một vầng sáng nhợt nhạt mơ hồ.
Cơn ác mộng lại làm Nghê Liệt choàng tỉnh, hắn mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, toạn quay sang bên cạnh hít ngửi thân thể người nọ một chút, lại thấy hàng mi của y run run đầy bất an.
Nghê Liệt dùng đôi môi đã khô nứt của mình cọ cọ y, nhưng người nọ lại quay lưng đi.
Trong lòng Nghê Liệt chợt dâng lên nỗi uất ức kỳ cục, hắn bất chấp mà nhoài người qua, vùi mặt vào cổ y.
Nhưng đương lúc da thịt cận kề, hắn chợt cảm nhận được cả người y run rẩy, chợt rùng mình, bèn ngẩng đầu quan sát y thật cẩn thận, thấy y níu chặt đệm chăn, nhịp thở có hơi gấp gáp.
Nghê Liệt kinh ngạc hỏi: "Muốn đi tiểu?"
Đối phương không đáp, nhưng mí mắt ửng hồng vẫn cứ run rẩy.
Nghê Liệt nhanh chóng đỡ y dậy, đoạn thò người ra ngoài, kéo một cái bô dưới đáy giường ra cho y.
Nhưng người trước mặt cứ ngần ngừ mãi, chỉ biết đứng một chỗ, nom đầy bất lực.
Nghê Liệt chợt hiểu ra, cổ họng hắn chua xót, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, căng đầy, chật ních trong thâm tâm hắn.
Hắn cố dằn lòng, dang tay bế y lên, xích sắt trói lấy hai người vang lên tiếng leng keng lanh lảnh, hắn bế người tới tịnh phòng, thay y cởi tiết khố, sau đó đỡ y ngồi lên bệ.
Lý Nguyên Mẫn cúi đầu, tóc đen xõa trên vai khiến bờ vai của y trông lại càng thêm gầy yếu, y cứ bối rối ngồi ở đấy.
Nghê Liệt thở dài, khuỵu xuống, vươn tay áp gáy người ta, để y tựa vào lồng ngực mình.
Hắn không biết mình có thể làm gì, chỉ đành ra sức vỗ về mái tóc đen của người nọ một cách hết sức ngốc nghếch, cũng hết sức dịu dàng.
Lát sau, tiếng tí tách vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Nghê Liệt cảm thấy mái đầu đang gác trên cổ hắn lại càng vùi sâu hơn, một lúc sau, dòng lệ nóng hổi thấm ướt da dẻ ở cổ.
Người nọ vẫn lặng thinh, chỉ vùi đầu vào cổ hắn mà lặng lẽ khóc thầm.
Nghê Liệt chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chỉ biết ôm chặt lấy y.
Hắn chợt nhớ lại những ngày y còn bị mình cầm tù, có những điều mà hắn chưa bao giờ chú ý, chẳng hạn như Lý Nguyên Mẫn chưa từng đi xí trước mặt mình, rõ ràng cả hai đã ân ái với nhau biết bao lần, nhưng y thường không chịu cho hắn xem nơi đó, tính Nghê Liệt lại cứ thích suồng sã trêu chọc y, cứ bắt ép y mãi, những lúc như vậy, y vừa run vừa khóc, thính tai thẹn đến đỏ bừng.
Hiện nay, y rõ ràng chỉ đang làm một việc hết sức bình thường, nhưng lại yếu ớt đến nỗi trốn vào lồng ngực hắn mà lặng lẽ rơi lệ, tựa như một con thú hoang tội nghiệp không nơi nương tựa.
Trái tim Nghê Liệt như muốn vỡ tan.
Lúc bế y trở lại giường, trong lòng Nghê Liệt tràn đầy cảm giác ê ẩm nghẹn ngào trước đây chưa từng có.
Cả người hắn nóng hừng hực, nôn nao bất an, điều này làm cho hắn phải bức bách bản thân tìm việc gì đó để nguôi ngoai, vì thế hắn chống tay, nhìn xuống người dưới thân.
Trong ánh ban mai, Nghê Liệt nhìn rõ được đôi mắt trong veo như nước của y, khóe mắt hãy còn vương lệ óng ánh.
Hắn cúi người xuống, áp trán lên vầng trán trắng nõn nà của người kia.
"Đừng sợ..."
Nghê Liệt nói, sau đó lại hôn môi y, cái hôn này tràn đầy thương yêu, tựa như đang đối xử với một bảo vật vô giá.
Rất lâu sau đó, gương mặt thất thần của Lý Nguyên Mẫn mới sực tỉnh, y hoảng hốt, muốn tránh đi, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Không..."
Y mê man nhìn hắn, vừa bối rối vừa tội nghiệp.
Cảm giác thân thương giả tạo lại ùa về, y biết rõ từ lâu, nhưng không biết vì sao, y lại không đẩy hắn ra, hoặc giả y cũng tự hỏi chính mình, tại sao lại không đẩy hắn ra.
Nhưng trong lúc này, Lý Nguyên Mẫn không tìm được đáp án, y sụt sịt, và rồi, như một đứa trẻ đã gánh chịu muôn vàn uất ức, y rốt cuộc òa khóc, y khóc đến nỗi không kịp thở, khóc đến nỗi lồng ngực như muốn thít chặt lại vì yếm khí, khóc đến nỗi tóc đen hai bên má đều ướt đẫm.
Y níu lấy bờ vai hắn mà khóc lóc thê thảm, trông chẳng khác gì một kẻ điên, nhưng y mặc kệ.
Chân trời chớm hồng, sắc vàng ánh lên, chẳng bao lâu sau, vầng thái dương dâng lên rực rỡ chói lòa, đánh tan hết thảy bụi mù, cũng xua đi mọi u ám lạnh lẽo còn vất vưởng trong thiên địa.
Thế gian bừng sáng.
***
Trong bóng đêm dày đặc, Tào Cương lặng lẽ tiến vào một khách sạn ở phố Tây.
Y vừa bước vào phòng đã thấy có người chờ sẵn.
Người đàn ông cao to quay đầu lại, Tào Cương thấy tay trái của hắn băng bó chặt chẽ, nơi lòng bàn tay còn thấp thoáng vết máu đậm sệt.
Người đàn ông thiên phú dị bẩm này oai hùng dũng mãnh là vậy, thế mà cũng có lúc bị thương ư? Tào Cương quýnh lên, vội vàng chạy lên vài bước: "Đại nhân, ngài..."
"Không sao." Nghê Liệt khoát tay, đổi đề tài: "Bây giờ ngươi phải đi làm một chuyện."
Tào Cương thấy vẻ mặt hắn rất thận trọng, bèn lại gần, Nghê Liệt nói nhỏ với y vài câu.
Tào Cương nghe xong, rất là hoảng hốt: "Là Tư Mã Dục?!"
Nghê Liệt gật đầu, hắn nhớ lại ánh nhìn sâu xa khó hiểu của gã lúc còn ở yến tiệc, đáy mắt sâu thẳm, "Ta không yên lòng, ngươi phải chứng thực cho nhanh việc này.
Nếu đúng như ta suy đoán, chúng ta phải bàn bạc tính toán cho kỹ lại."
Vẻ mặt Tào Cương nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.
Y quan sát vẻ mặt Nghê Liệt, dè dặt hỏi: "Đại nhân, bao giờ ngài về Dịch sứ quán?"
Nghê Liệt nói: "Không vội.".
ngôn tình ngược
Hắn nhìn Tào Cương, nói, "Nếu có việc quan trọng, cứ đốt khói làm tin, ta sẽ tự mình đến."
Tào Cương nhìn hắn một lúc, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ trịnh trọng từ biệt.
Sau khi Tào Cương đi rồi, Nghê Liệt mới đến một căn phòng khác, ở đó đã có vú già dọn dẹp bày biện các món đồ dùng cho lúc tắm rửa.
Sau khi đã sắp xếp xong, Nghê Liệt phất tay cho bọn họ rời đi.
Đoạn, hắn cũng cởi áo, rồi để trần đi vào phòng trong.
Lát sau hắn bế ra một người trần truồng, rồi nhanh chóng nhảy vào thùng nước tắm nóng hổi, sau đó cầm khăn lau rửa cho người ta.
Hắn đã bắt đầu quen tay hay việc, có điều tay trái còn bị thương nên vẫn hơi mất thời gian một chút.
Sau tầm hai nén nhang, hắn mới đứng lên, lau khô cho mình trước rồi bế người trong thùng tắm ra ngoài.
Hai ngày vừa rồi, ngoại trừ Nghê Liệt, Lý Nguyên Mẫn chưa từng gặp bất kỳ kẻ nào.
Bên ngoài gió giục mây vần, nhưng trong khách sạn này lại là một hòn đảo riêng biệt và yên tĩnh.
Nghê Liệt nhẹ nhàng đặt y lên đệm, Lý Nguyên Mẫn rũ mắt, vừa nhác thấy vải băng trên tay hắn đã ẩm ướt, ánh mắt y hơi dao động, nhưng rồi lập tức nhắm lại.
Nghê Liệt cũng quen nẻo mà giở chăn chui vào, ôm ghì lấy y.
Không biết qua bao lâu, đương lúc Nghê Liệt đã bắt đầu mơ màng thì người trong lòng cựa quậy, y ngồi dậy, Nghê Liệt lập tức tỉnh cả ngủ, lại thấy y xuống giường, thế là hắn cũng đi theo sau.
Nghê Liệt thấy người nọ cứ để nguyên chân trần, không thèm buộc tóc, đi đến trước một chiếc tủ chạm hoa văn rồi lục lọi.
Lát sau lại thấy trên tay y cầm một ít bông băng vải trắng và thuốc trị thương.
Nghê Liệt vỡ lẽ, trong lòng mừng như điên, hắn còn không kịp chờ cho đến khi người kia mở lời đã lập tức duỗi tay trái bị thương của mình tới.
Lý Nguyên Mẫn sững lại, nhưng cũng nể tình tháo miếng vải bị nước thấm ướt ra cho hắn.
Vết thương của Nghê Liệt lành rất nhanh, chỉ mới hai ngày đã đóng vảy cứng.
Lý Nguyên Mẫn lườm hắn một cái, Nghê Liệt vội chống chế: "Còn đau, mau giúp ta bôi ít thuốc."
Hắn sờ mũi, nóng lòng nhìn Lý Nguyên Mẫn.
Lý Nguyên Mẫn rũ mi, vờ tin lời hắn, đoạn lấy thuốc bột rắc lên vết thương của hắn rồi dùng vải trắng tỉ mỉ băng lại.
Nghê Liệt trông y vừa nghiêm túc vừa chăm chú, trái tim bủn rủn, nơi cổ họng cũng nếm thấy ngọt ngào, bèn vô thức nhích lại gần, để cho mùi hương trên người y vây quanh mình.
Sau đó, Nghê Liệt thổi tắt ánh nến, rồi ôm y đặt lên giường.
Lý Nguyên Mẫn nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, Nghê Liệt nhích lại gần, cả người rạo rực, chóp mũi chọc chọc vào vành tai y: "Tay hết đau rồi."
Thấy y chẳng thèm đáp lại, Nghê Liệt đành ngượng ngùng đứng dậy, hắn nhìn bóng lưng y một chặp, rồi cuối cùng cũng lấy cả tay cả chân lật người ta lại, sau đó chui vào chăn, lấy cẳng chân mình kẹp chặt chân y, rồi thuận thế cầm tay người kia mà nhét vào lồng ngực nóng hầm hập của mình.
Bấy giờ hắn mới ra vẻ hài lòng, ôm chặt vòng eo người nọ, nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ ban ơn, rằng: "Phải thế thì nhà ngươi mới ngủ ngon được."
Lý Nguyên Mẫn lặng lẽ thở dài một tiếng.
Trong bóng đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng kêu meo meo, đệm giường lún xuống, một con mèo báo nhỏ từ trên đất nhảy tót lên giường.
Nó đã được tắm rửa sạch sẽ, hai ngày nay cũng được cho ăn no, nên giờ trông béo tốt hơn trước nhiều, mèo con đi đi lại lại trên giường, tìm được một chỗ thoải mái rồi nằm xuống, cuộn người lại.
Nghê Liệt chẳng thích con mèo con này tí nào, bèn thừa dịp đêm khuya không ai thấy mà dùng chân nhẹ nhàng đá nó một cái.
Mèo con rít lên một tiếng, nhảy bắn lên, Lý Nguyên Mẫn bất đắc dĩ thở dài, Nghê Liệt có chút chột dạ, mím môi nói, "...!Lỡ chân thôi."
Không rõ là Lý Nguyên Mẫn có phát hiện ra lời nói dối vụng về này của hắn không, nhưng y không nói gì thêm, chỉ vươn tay vỗ nhẹ bên người mình, mèo con rất khôn ngoan, lập tức rón rén đến bên cạnh Lý Nguyên Mẫn rồi nằm xuống.
Trong bụng Nghê Liệt có hơi không vui, đương lúc hắn nghĩ nên tìm cớ gì để tống cổ cái thứ súc sinh bé tí này đi chỗ khác, chợt nghe giọng Lý Nguyên Mẫn thì thào, như có như không.
"Ngày mai, ngươi hãy trở về đi.".
Dư âm của nỗi đau như xé toạc tim gan vẫn còn đó, nỗi sợ hãi như muốn cắn nát máu thịt hằn in trong xương cốt hắn, khiến cho hắn không dám nhắm mắt lại dù chỉ một khắc.
Từ lúc được cứu, người trước mặt chỉ nhắm nghiền mắt, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt y ráo hoảnh, như chẳng còn thiết tha gì được sống.
Nghê Liệt nhìn khuôn mặt như người chết của người nọ, buồn bực gõ cóc cóc lên trán y, nhưng đối phương vẫn nhắm mắt, không thèm đáp lại hắn.
Đêm đã rất khuya.
Nghê Liệt lục tìm ở đâu đó một chiếc xích nhỏ rồi xích cẳng tay của y chung với cổ tay mình.
Bấy giờ hắn mới thoáng yên tâm một chút, lại ôm lấy y mà ngửi hương, sau đó ghì chặt người vào lòng.
Đêm hôm ấy, Nghê Liệt sực tỉnh rất nhiều lần, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng hắn, hắn cứ sợ sệt lo âu mãi, chỉ có thể không ngừng vùi vào vạt áo y, để hơi thở và mùi hương trên người y xua bớt đi những bất an và mù mịt trong lòng.
Một đêm hỗn loạn trôi qua.
Trời dần tản sáng, phương Đông ưỡn bụng cá trắng, nắng sớm dìu dịu xuyên qua song cửa, chiếu vào bên trong, dát lên không gian chung quanh một vầng sáng nhợt nhạt mơ hồ.
Cơn ác mộng lại làm Nghê Liệt choàng tỉnh, hắn mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, toạn quay sang bên cạnh hít ngửi thân thể người nọ một chút, lại thấy hàng mi của y run run đầy bất an.
Nghê Liệt dùng đôi môi đã khô nứt của mình cọ cọ y, nhưng người nọ lại quay lưng đi.
Trong lòng Nghê Liệt chợt dâng lên nỗi uất ức kỳ cục, hắn bất chấp mà nhoài người qua, vùi mặt vào cổ y.
Nhưng đương lúc da thịt cận kề, hắn chợt cảm nhận được cả người y run rẩy, chợt rùng mình, bèn ngẩng đầu quan sát y thật cẩn thận, thấy y níu chặt đệm chăn, nhịp thở có hơi gấp gáp.
Nghê Liệt kinh ngạc hỏi: "Muốn đi tiểu?"
Đối phương không đáp, nhưng mí mắt ửng hồng vẫn cứ run rẩy.
Nghê Liệt nhanh chóng đỡ y dậy, đoạn thò người ra ngoài, kéo một cái bô dưới đáy giường ra cho y.
Nhưng người trước mặt cứ ngần ngừ mãi, chỉ biết đứng một chỗ, nom đầy bất lực.
Nghê Liệt chợt hiểu ra, cổ họng hắn chua xót, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, căng đầy, chật ních trong thâm tâm hắn.
Hắn cố dằn lòng, dang tay bế y lên, xích sắt trói lấy hai người vang lên tiếng leng keng lanh lảnh, hắn bế người tới tịnh phòng, thay y cởi tiết khố, sau đó đỡ y ngồi lên bệ.
Lý Nguyên Mẫn cúi đầu, tóc đen xõa trên vai khiến bờ vai của y trông lại càng thêm gầy yếu, y cứ bối rối ngồi ở đấy.
Nghê Liệt thở dài, khuỵu xuống, vươn tay áp gáy người ta, để y tựa vào lồng ngực mình.
Hắn không biết mình có thể làm gì, chỉ đành ra sức vỗ về mái tóc đen của người nọ một cách hết sức ngốc nghếch, cũng hết sức dịu dàng.
Lát sau, tiếng tí tách vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Nghê Liệt cảm thấy mái đầu đang gác trên cổ hắn lại càng vùi sâu hơn, một lúc sau, dòng lệ nóng hổi thấm ướt da dẻ ở cổ.
Người nọ vẫn lặng thinh, chỉ vùi đầu vào cổ hắn mà lặng lẽ khóc thầm.
Nghê Liệt chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chỉ biết ôm chặt lấy y.
Hắn chợt nhớ lại những ngày y còn bị mình cầm tù, có những điều mà hắn chưa bao giờ chú ý, chẳng hạn như Lý Nguyên Mẫn chưa từng đi xí trước mặt mình, rõ ràng cả hai đã ân ái với nhau biết bao lần, nhưng y thường không chịu cho hắn xem nơi đó, tính Nghê Liệt lại cứ thích suồng sã trêu chọc y, cứ bắt ép y mãi, những lúc như vậy, y vừa run vừa khóc, thính tai thẹn đến đỏ bừng.
Hiện nay, y rõ ràng chỉ đang làm một việc hết sức bình thường, nhưng lại yếu ớt đến nỗi trốn vào lồng ngực hắn mà lặng lẽ rơi lệ, tựa như một con thú hoang tội nghiệp không nơi nương tựa.
Trái tim Nghê Liệt như muốn vỡ tan.
Lúc bế y trở lại giường, trong lòng Nghê Liệt tràn đầy cảm giác ê ẩm nghẹn ngào trước đây chưa từng có.
Cả người hắn nóng hừng hực, nôn nao bất an, điều này làm cho hắn phải bức bách bản thân tìm việc gì đó để nguôi ngoai, vì thế hắn chống tay, nhìn xuống người dưới thân.
Trong ánh ban mai, Nghê Liệt nhìn rõ được đôi mắt trong veo như nước của y, khóe mắt hãy còn vương lệ óng ánh.
Hắn cúi người xuống, áp trán lên vầng trán trắng nõn nà của người kia.
"Đừng sợ..."
Nghê Liệt nói, sau đó lại hôn môi y, cái hôn này tràn đầy thương yêu, tựa như đang đối xử với một bảo vật vô giá.
Rất lâu sau đó, gương mặt thất thần của Lý Nguyên Mẫn mới sực tỉnh, y hoảng hốt, muốn tránh đi, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Không..."
Y mê man nhìn hắn, vừa bối rối vừa tội nghiệp.
Cảm giác thân thương giả tạo lại ùa về, y biết rõ từ lâu, nhưng không biết vì sao, y lại không đẩy hắn ra, hoặc giả y cũng tự hỏi chính mình, tại sao lại không đẩy hắn ra.
Nhưng trong lúc này, Lý Nguyên Mẫn không tìm được đáp án, y sụt sịt, và rồi, như một đứa trẻ đã gánh chịu muôn vàn uất ức, y rốt cuộc òa khóc, y khóc đến nỗi không kịp thở, khóc đến nỗi lồng ngực như muốn thít chặt lại vì yếm khí, khóc đến nỗi tóc đen hai bên má đều ướt đẫm.
Y níu lấy bờ vai hắn mà khóc lóc thê thảm, trông chẳng khác gì một kẻ điên, nhưng y mặc kệ.
Chân trời chớm hồng, sắc vàng ánh lên, chẳng bao lâu sau, vầng thái dương dâng lên rực rỡ chói lòa, đánh tan hết thảy bụi mù, cũng xua đi mọi u ám lạnh lẽo còn vất vưởng trong thiên địa.
Thế gian bừng sáng.
***
Trong bóng đêm dày đặc, Tào Cương lặng lẽ tiến vào một khách sạn ở phố Tây.
Y vừa bước vào phòng đã thấy có người chờ sẵn.
Người đàn ông cao to quay đầu lại, Tào Cương thấy tay trái của hắn băng bó chặt chẽ, nơi lòng bàn tay còn thấp thoáng vết máu đậm sệt.
Người đàn ông thiên phú dị bẩm này oai hùng dũng mãnh là vậy, thế mà cũng có lúc bị thương ư? Tào Cương quýnh lên, vội vàng chạy lên vài bước: "Đại nhân, ngài..."
"Không sao." Nghê Liệt khoát tay, đổi đề tài: "Bây giờ ngươi phải đi làm một chuyện."
Tào Cương thấy vẻ mặt hắn rất thận trọng, bèn lại gần, Nghê Liệt nói nhỏ với y vài câu.
Tào Cương nghe xong, rất là hoảng hốt: "Là Tư Mã Dục?!"
Nghê Liệt gật đầu, hắn nhớ lại ánh nhìn sâu xa khó hiểu của gã lúc còn ở yến tiệc, đáy mắt sâu thẳm, "Ta không yên lòng, ngươi phải chứng thực cho nhanh việc này.
Nếu đúng như ta suy đoán, chúng ta phải bàn bạc tính toán cho kỹ lại."
Vẻ mặt Tào Cương nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.
Y quan sát vẻ mặt Nghê Liệt, dè dặt hỏi: "Đại nhân, bao giờ ngài về Dịch sứ quán?"
Nghê Liệt nói: "Không vội.".
ngôn tình ngược
Hắn nhìn Tào Cương, nói, "Nếu có việc quan trọng, cứ đốt khói làm tin, ta sẽ tự mình đến."
Tào Cương nhìn hắn một lúc, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ trịnh trọng từ biệt.
Sau khi Tào Cương đi rồi, Nghê Liệt mới đến một căn phòng khác, ở đó đã có vú già dọn dẹp bày biện các món đồ dùng cho lúc tắm rửa.
Sau khi đã sắp xếp xong, Nghê Liệt phất tay cho bọn họ rời đi.
Đoạn, hắn cũng cởi áo, rồi để trần đi vào phòng trong.
Lát sau hắn bế ra một người trần truồng, rồi nhanh chóng nhảy vào thùng nước tắm nóng hổi, sau đó cầm khăn lau rửa cho người ta.
Hắn đã bắt đầu quen tay hay việc, có điều tay trái còn bị thương nên vẫn hơi mất thời gian một chút.
Sau tầm hai nén nhang, hắn mới đứng lên, lau khô cho mình trước rồi bế người trong thùng tắm ra ngoài.
Hai ngày vừa rồi, ngoại trừ Nghê Liệt, Lý Nguyên Mẫn chưa từng gặp bất kỳ kẻ nào.
Bên ngoài gió giục mây vần, nhưng trong khách sạn này lại là một hòn đảo riêng biệt và yên tĩnh.
Nghê Liệt nhẹ nhàng đặt y lên đệm, Lý Nguyên Mẫn rũ mắt, vừa nhác thấy vải băng trên tay hắn đã ẩm ướt, ánh mắt y hơi dao động, nhưng rồi lập tức nhắm lại.
Nghê Liệt cũng quen nẻo mà giở chăn chui vào, ôm ghì lấy y.
Không biết qua bao lâu, đương lúc Nghê Liệt đã bắt đầu mơ màng thì người trong lòng cựa quậy, y ngồi dậy, Nghê Liệt lập tức tỉnh cả ngủ, lại thấy y xuống giường, thế là hắn cũng đi theo sau.
Nghê Liệt thấy người nọ cứ để nguyên chân trần, không thèm buộc tóc, đi đến trước một chiếc tủ chạm hoa văn rồi lục lọi.
Lát sau lại thấy trên tay y cầm một ít bông băng vải trắng và thuốc trị thương.
Nghê Liệt vỡ lẽ, trong lòng mừng như điên, hắn còn không kịp chờ cho đến khi người kia mở lời đã lập tức duỗi tay trái bị thương của mình tới.
Lý Nguyên Mẫn sững lại, nhưng cũng nể tình tháo miếng vải bị nước thấm ướt ra cho hắn.
Vết thương của Nghê Liệt lành rất nhanh, chỉ mới hai ngày đã đóng vảy cứng.
Lý Nguyên Mẫn lườm hắn một cái, Nghê Liệt vội chống chế: "Còn đau, mau giúp ta bôi ít thuốc."
Hắn sờ mũi, nóng lòng nhìn Lý Nguyên Mẫn.
Lý Nguyên Mẫn rũ mi, vờ tin lời hắn, đoạn lấy thuốc bột rắc lên vết thương của hắn rồi dùng vải trắng tỉ mỉ băng lại.
Nghê Liệt trông y vừa nghiêm túc vừa chăm chú, trái tim bủn rủn, nơi cổ họng cũng nếm thấy ngọt ngào, bèn vô thức nhích lại gần, để cho mùi hương trên người y vây quanh mình.
Sau đó, Nghê Liệt thổi tắt ánh nến, rồi ôm y đặt lên giường.
Lý Nguyên Mẫn nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, Nghê Liệt nhích lại gần, cả người rạo rực, chóp mũi chọc chọc vào vành tai y: "Tay hết đau rồi."
Thấy y chẳng thèm đáp lại, Nghê Liệt đành ngượng ngùng đứng dậy, hắn nhìn bóng lưng y một chặp, rồi cuối cùng cũng lấy cả tay cả chân lật người ta lại, sau đó chui vào chăn, lấy cẳng chân mình kẹp chặt chân y, rồi thuận thế cầm tay người kia mà nhét vào lồng ngực nóng hầm hập của mình.
Bấy giờ hắn mới ra vẻ hài lòng, ôm chặt vòng eo người nọ, nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ ban ơn, rằng: "Phải thế thì nhà ngươi mới ngủ ngon được."
Lý Nguyên Mẫn lặng lẽ thở dài một tiếng.
Trong bóng đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng kêu meo meo, đệm giường lún xuống, một con mèo báo nhỏ từ trên đất nhảy tót lên giường.
Nó đã được tắm rửa sạch sẽ, hai ngày nay cũng được cho ăn no, nên giờ trông béo tốt hơn trước nhiều, mèo con đi đi lại lại trên giường, tìm được một chỗ thoải mái rồi nằm xuống, cuộn người lại.
Nghê Liệt chẳng thích con mèo con này tí nào, bèn thừa dịp đêm khuya không ai thấy mà dùng chân nhẹ nhàng đá nó một cái.
Mèo con rít lên một tiếng, nhảy bắn lên, Lý Nguyên Mẫn bất đắc dĩ thở dài, Nghê Liệt có chút chột dạ, mím môi nói, "...!Lỡ chân thôi."
Không rõ là Lý Nguyên Mẫn có phát hiện ra lời nói dối vụng về này của hắn không, nhưng y không nói gì thêm, chỉ vươn tay vỗ nhẹ bên người mình, mèo con rất khôn ngoan, lập tức rón rén đến bên cạnh Lý Nguyên Mẫn rồi nằm xuống.
Trong bụng Nghê Liệt có hơi không vui, đương lúc hắn nghĩ nên tìm cớ gì để tống cổ cái thứ súc sinh bé tí này đi chỗ khác, chợt nghe giọng Lý Nguyên Mẫn thì thào, như có như không.
"Ngày mai, ngươi hãy trở về đi.".
Danh sách chương