Tôn Hòa cầm lấy lọ thuốc định đi luôn, Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền gọi giật lại nói: “Chuyện Thái Lục bị hãm hại đại nhân đã nói cho mọi người biết chưa vậy?”

Tôn Hòa nói: “Người ở đây đều biết hết cả rồi, ngoại trừ mấy người trực đêm hôm qua về rồi thôi! Lão phu đang định gọi bọn chúng lại, bọn chúng vẫn chưa biết chuyện này!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Mấy người giao ban giờ mão cũng về hết rồi cả chứ?”

Tôn Hạo đáp: “Ừm! Bọn chúng về rồi, cách đây hai canh giờ!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Thường ngày thì nhà lao cho ăn vào canh giờ nào?”

Tôn Hạo đáp: “Mùa đông thì là giờ tỵ còn mùa hè là giờ thìn ba khắc!”

Đỗ Văn Hạo trầm ngâm đôi lúc rồi nói: “Đại nhân dám khẳng định mấy người gọi lại kia không biết là Thái Lục đã chết như thế nào rồi chứ?”

Tôn Hòa đáp: “Lão phu đã dặn dò kỹ lưỡng hết rồi, chắc bọn chúng không biết đâu!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền ghé miệng vào tai của Tôn Hòa thầm thì một hai câu, Tôn Hòa nghe xong gật gật đầu sau đó đi về phía mấy người kia.

Tôn Hòa đi tới nơi liền giơ cao lọ thuốc Đỗ Văn Hạo lên lớn tiếng nói: “Có nhìn thấy lọ thuốc trong tay bổn qua không hả? Đỗ tiên sinh nói rằng đây là một loại tiên dược vô cùng linh nghiệm.”

Một đứa ngục tốt nghe vậy hỏi: “Đại nhân muốn thử bọn tiểu nhân kiểu gì?”

Tôn Hòa cười gằn nói: “Ta đã tra hỏi các ngươi mà các ngươi không khai thật cho ta biết, kiểm tra trên người các ngươi cũng không phát hiện ra vật gì, vậy thì ta sẽ dùng loại tiên dược này để bắt các ngươi phải khai ra hết sự thật!”

Sư gia thấy Đỗ Văn Hạo đứng ở tít đằng xa không tiến lại gần liền đi tới chỗ Tôn Hòa thấp giọng nói: “Đại nhân! Đỗ tiên sinh tuy nói là thần y, nhưng tiểu nhân chưa nghe nói ông ta có loại tiên dược làm người khác phải khai ra sự thật cả!”

Tôn Hòa nghe vậy tức giận nói: “Ngươi không tin cũng được thôi, vậy ngươi đi bắt hung thủ về đây cho ta đi?”

Sư gia nghe vậy cười nịnh nói: “Tiểu nhân làm sao biết được hung thủ ở đâu?”

Tôn Hòa nghe vậy liếc mắt nhìn sư gia một cái khinh khỉnh nói: “Vậy thì ngươi lắm mồm làm gì thế? Còn không mau đưa cho mỗi người một viên uống vào đi!”

Một tên ngục tốt thấy vậy liền nói: “Đại nhân! Nếu đã là tiên dược vậy thì đại nhân nói cho tiểu nhân biết tiên dược này làm sao có thể làm cho người ta phải khai ra sự thật được?”

Mấy tên ngục tốt khác đứng cạnh đó cũng nhao nhao lên hỏi.

Tôn Hòa nói: “Các ngươi đem tiên dược ngậm vào trong miệng, không được nuốt vào trong, chỉ một lúc sau là sẽ biết ngay thôi!”

Sư gia lúc này liền lấy lọ thuốc từ trên tay của Tôn Hòa tới sau đó cẩn thận đặt vào tay từng tên ngục tốt mỗi đứa một viên thuốc nhỏ như hạt đậu màu đen, sau đó bảo bọn chúng ngậm trong miệng của mình.

Tôn Hòa thấy mọi người đều ngửa cổ lên bỏ thuốc vào miệng xong rồi liền nói: “Đỗ tiên sinh nói rồi, viên thuốc này vô cùng linh nghiệm! Nếu như lời các ngươi nói là sự thật thì viên thuốc sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, còn nếu nói dối thì toàn thân sẽ ngứa ngáy vô cùng!”

Lúc này Đỗ Văn Hạo mới từ từ tiến tới nói: “Được rồi đại nhân bây giờ có thể hỏi được rồi, tại hạ xin được phép cáo từ!”

Tôn Hòa thấy vậy thì vội vã nói: “Tiên sinh là người tốt thì làm đến cùng luôn đi, bây giờ bỏ đi như vậy lão phu…..!” Nói đến đây Tôn Hòa thấy cả lũ thủ hạ của ông ta đang đứng trơ trơ nhìn vào mình một cách ngơ ngác. Tôn Hòa bất giác ghé miệng vào tai Đỗ Văn Hạoa cầu xin khẩn thiết: “Đỗ tiên sinh….. Ngài làm người tốt thì làm cho chót đi, bây giờ tiên sinh đi rồi ta làm sao mà biết được ai là hung thủ cơ chứ?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Chỉ vì tại hạ thấy đây là chuyện riêng của nha môn, tại hạ nhúng tay vào e là không hợp tình hợp lẽ!”

Tôn Hòa nghe vậy vội nói: “Làm gì có chuyện đó, sao lại không hợp tình cơ chứ? Hơn nữa tiên sinh không phải còn về nói chuyện với phu nhân của mình nữa sao, bây giờ Thái Lục nó chết rồi, tiên sinh lấy đâu ra bức tranh kia nữa, tiên sinh giúp ta tìm ra ai là người sát hại Thái Lục thì mới có thể ăn nói với phu nhân được chứ, đúng không?”

Đỗ Văn Hạo nghe xong vô cùng khó xử nói: “Cái này………”

Tôn Hòa vội lên tiếng chấn an: “Được rồi, coi như tiên sinh nể tình Nhạc Kỳ và Tử Húc hai đứa nó mà giúp lão phu lần này được không vậy?”

Đỗ Văn Hạo thấy gương mặt tồi tội của Tôn Hòa liền miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

Tôn Hòa thấy Đỗ Văn Hạo gật đầu đồng ý liền vội vã cho người đi bê một cái ghế đến cho Đỗ Văn Hạo ngồi xuống, còn bản thân ông ta thì cầm quạt đứng sau phe phẩy quạt mát cho hắn: “Tiên sinh tra hỏi giúp lão phu luôn thể cho nó tiện, ha ha ha……!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tại hạ tra hỏi như vậy đại nhân có phật lòng không?”

Tôn Hòa nghe vậy liền lớn tiếng nói: “Đỗ tiên sinh hỏi các ngươi cái gì thì các ngươi phải trả lời cái đó, đứa nào không nghe bổn quan nhất định sẽ trừng trị đích đáng!”

“Rõ thưa đại nhân!” Mấy đứa ngục tốt đồng thanh hô vang.

Tôn Hòa lúc này liền quay sang Đỗ Văn Hạo cười cười ra ý bảo hắn có thể bắt đầu tra hỏi được rồi.

Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền lên tiếng nói: “Các ngươi đêm hôm qua có uống rượu hay không?”

Bọn ngục tốt nghe vậy đều đưa mắt lên nhìn Tôn Hòa, Đỗ Văn Hạo gằn giọng nói: “Đừng có mà nói dối, cẩn thận thân thể nổi ngứa lên ta không có thuốc chữa cho các ngươi đâu đấy!”

Mấy đứa ngục tốt nghe vậy sợ quá liền lí nhí nói là có uống rượu.

Đỗ Văn Hạo lại hỏi: “Hôm qua có người đến thăm ngục không?”

Bọn ngục tốt đều trả lời là không.

Đỗ Văn Hạo hỏi lại: “Thật là không chứ?”

Bọn ngục tốt vẫn nói là không.

Tôn Hòa lúc này liền nói: “Các ngươi có biết câu nói lừa người vào tròng không?”

Tất cả bọn ngục tốt nghe xong đều kinh hãi nhìn Tôn Hòa gật gật đầu đáp lại.

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh là đại phu nên nhân từ với các ngươi, nếu các ngươi mà vẫn giữ thái độ ngoan cố như vậy thì chút nữa chịu khổ cũng đừng có kêu! Biết điều thì mau nói ra sự thật đừng để xẩy ra chuyện rồi lại cầu xin, bổn quan khi đó cũng không cứu được các ngươi đâu!”

Một tên ngục tốt lúc này liền nói: “Bẩm đại nhân, đúng là không có người nào đến thăm thật, tiểu nhân sao dám che dấu Đỗ tiên sinh cơ chứ?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy giờ dần ai trực?”

Trong đám ngục tốt lúc này có hai tên nghe Đỗ Văn Hạo hỏi vậy liền bước lên phía trước.

Đỗ Văn Hạo hỏi: “Khi hai ngươi trực ban thì hai tên ngục tốt khi trước có phải là đã say mềm rồi không?”

“Dạ không có……” Một trong hai đứa ngục tốt khẽ đáp lại.

Đỗ Văn Hạo nói: “Ta đã để cho ngươi nói chưa hả? Ngươi còn lắm mồm nữa ta cho lôi ra ngoài kia đánh hai mươi trượng bây giờ!”

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh nói phải lắm! Đứa nào còn lắm mồm lắm miệng nữa là lôi ra ngoài kia vả cho vỡ miệng!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Thôi ta không hỏi về chuyện uống rượu này nọ nữa, ta hỏi các ngươi hôm qua các ngươi trực ban có người nào đi xem qua tình hình của Thái Lục không?”

Hai tên ngục tốt kia một đứa trả lời có, một đứa lại nói là không.

Đỗ Văn Hạo nói: “Rốt cuộc là có hay không?”

Hai đứa ngục tốt kia nghe vậy liền liếc nhìn nhau một cái, đứa ban đầu nói có sửa lại là nói không, còn đứa nói không lại sửa lại nói là có.

Đỗ Văn Hạo nghe vậy mỉm cười đứng dậy đi ra trước mặt hai tên này bắt cả hai cùng thè lưỡi ra, hai tên kia không hiểu gì cả nhưng cũng không dám kháng lại lệnh của Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo gọi Tôn Hòa lại gần nói: “Đại nhân xem này!”

Tôn Hòa tiến tới đưa mắt lên nhìn, sau đó lại bắt mấy đứa ngục tốt còn lại le hết lưỡi ra, rồi cười nói: “Tiên sinh quả nhiên cao tay!”

Sư gia đứng bên cạnh khó hiểu nói: “Tiên sinh không phải nói là tiên dược sẽ làm cho người nói dối bị ngứa hay sao? Tại sao lại chỉ xem lưỡi mà thôi!”

Tôn Hòa nói: “Ngươi tự đi mà xem, đám ngục tốt này có lưỡi đứa nào màu đen hả?”

Sư gia tiến lên trước nhìn nhìn thì thấy có bảy đứa lưỡi không đen, nhưng lại có ba đứa lưỡi đen sì như vừa nuốt than vậy.

Đỗ Văn Hạo nói: “Tiên dược của ta đưa cho các ngươi chẳng qua chỉ là thử lòng các ngươi mà thôi! Các ngươi lo sợ nói dối sẽ bị ngứa nên không dám dùng nó, chỉ vì thuốc nó nhỏ như hạt đaạu các ngươi cầm nó trên tay, hay là vứt nó vào chỗ nào đó không dám dùng thì ai mà trông thấy được! Nói theo cách khác là các trong bụng các ngươi lo lắng bản thân mình làm việc khuất tất nên sợ bị bại lộ, nếu như không phải như vậy thì việc gì không ngậm nó ở trong miệng cơ chứ?”

Trong đám ngục tốt có một đứa nghe vậy liền nói: “Đấy là do tiểu nhân nghe không rõ lời đại nhân nói, cứ tưởng là nuốt nó xuống, do vậy mà tiểu nhân đã nuốt rồi!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền nói: “Nếu như ngươi dám nuốt viên thuốc đó thì ta đảm bảo rằng chỉ cần chưa đầy một tuần hương ngươi đã bị đau bụng dữ dội, và đám phân mà ngươi thải ra cũng sẽ là màu đen!”

Đỗ Văn Hạo thấy hai đứa ngục tốt kia vẫn đứng đo im lặng không nói gì bèn lên tiếng nói: “Xòe tay của các ngươi ra!”

Hai tên ngục tốt kia nghe vậy bất đắc dĩ liền xòe tay ra.

Chỉ thấy hai bàn tay của hai đứa này đều đen như vừa mới bôi than vậy.

Sư gia nói: “Tại hạ đưa cho chúng no tiên dược thì có thấy tay chúng nó màu đen đâu nhỉ?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Bởi vì chúng nó sợ hãi lo lắng nên hai tay nắm chặt mồ hôi ra nên thuốc mới tan ra thành màu đen như vậy!”

Sư gia lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề.

Đột nhiên lúc này có một đứa nha dịch chạy đến trước mặt Tôn Hòa thấp giọng nói: “Đại nhân! Vương đại gia đến rồi đó ạ!”

Tôn Hòa nghe vậy bực tức nói: “Ngươi ra nói với ông ta là ta đang bận, chờ đến tối hẵng quay lại!”

Tên nha dịch kia lúc này liếc mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo, hạ thấp giọng hơn nữa thì thầm vào tai của Tôn Hòa. Nhưng Đỗ Văn Hạo khi trước cũng học qua mấy ngón nghề của Lâm Thanh Đại nên hắn vẫn dỏng tai nghe ngóng được đôi chút.

“Nghe nói bệnh tình của Vương Ngũ ngày càng nguy cấp, Vương thần y thì không chịu nhận chữa, tìm đến các tiệm thuốc khác ai cũng không chữa trị được!” Nha dịch nói.

Đỗ Văn Hạo giả bộ như không nghe thấy gì cả, chỉ quay ra hỏi hai tên ngục tốt kia nói: “Hai ngươi tại sao không dám ngậm thuốc vào hả?”

Một tên ngục tốt đáp: “Tiểu nhân sợ uống thuốc nhất, vì vậy mà….. không dám ngậm thuốc của tiên sinh!”

Tên kia thấy vậy cũng nói: “Tiểu nhân…… cũng vậy!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Giờ mão là giờ trực ban của các ngươi đúng không?”

Hai tên kia nghe vậy sợ quá quỳ luôn xuống đất nói: “Đỗ tiên sinh, xin tiên sinh đừng vu oan cho bọn tiểu nhân, bọn tiểu nhân không hề hạ độc chết Thái Lục!”

Đỗ Văn Hạo gằn giọng nói: “Ai nói cho các ngươi biết là Thái Lục bị hạ độc mà chết vậy?”

Hai tên ngục tốt kia nhất thời biến sắc, ngơ ngác nhìn Đỗ Văn Hạo.

Tên nha dịch đứng cạnh Tôn Hòa lúc này cũng đã bẩm báo xong việc, Tôn Hòa thấy hai tên ngục tốt kia lúc này đang quỳ ở dưới đất không ngừng run lên lẩy bẩy trong bụng biết ngay là việc cũng đã sắp xong rồi, nghĩ vậy Tôn Hòa liền quát lên: “Các ngươi thật to gan, còn không khai ra sự thật hả?”

Hai tên ngục tốt kia vẫn còn cố cãi chầy cãi cối suốt, Tôn Hòa thấy vậy liền gằn giọng nói: “Người đâu! Lột sạch quần áo của hai tên này ra lôi ra ngoài kia đánh cho nó nói ra sự thật mới thôi!”

Đỗ Văn Hạo cũng biết sự thật sắp được hé lộ, hắn cũng nghe được bệnh tình của Vương Ngũ ngày càng nặng làm cho Vương Thập Bát đang chạy đôn chạy đáo tìm người chữa bệnh. Trong bụng Đỗ Văn Hạo cũng biết Vương Ngũ bị như vậy chẳng qua là uống thang thuốc Hàm Đầu kê cho có kèm theo thuốc ngủ, do vậy mà thân thể lúc nào cũng mệt mỏi mất sức, Vương Thập Bát làm sao mà biết được do vậy nên vẫn bắt Vương Ngũ dùng bài thuốc của Hàm Đầu, do vậy mà bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ mình công nhận cũng thâm thật, nhưng ai bảo nó dám giở trò đê tiện với thím Vương cơ chứ, âu cũng là bài học cho nó.

Đỗ Văn Hạo cũng thầm biết được Vương Thập Bát hôm nay đến tìm Tôn Hòa cũng là muốn ông ta nhờ mình điều trị cho Vương Ngũ, nghĩ vậy hắn liền đứng dậy cáo từ ra về.

Tôn Hòa quả nhiên thấy Đỗ Văn Hạo đứng dậy cáo từ liền vội chạy tới nói: “Tiên sinh xin chờ một chút! Lão phu có lời thỉnh cầu mong tiên sinh giúp đỡ!” Tôn Hòa nói xong liền sai người gô cổ hai tên ngục tốt kia lại dặn dò sư gia đi tra hỏi cho cẩn thận, xong đâu đấy mới đích thân dẫn Đỗ Văn Hạo ra tiền viện ngồi nói chuyện.

Tôn Hòa lộ rõ vẻ khó xử nói: “Lão phu vốn không nên nói ra những lời như thế này, chỉ là…..chỉ là…. Ài…… nói thật cho tiên sinh biết bệnh tình của thằng bé Vương Ngũ nó ngày càng nặng mà không một ai dám chữa trị cho nó, Vương Thập Bát hôm nay lại đến cầu xin lão phu nhờ tiên sinh ra tay cứu giúp!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy lạnh lùng nói: “Đại nhân! Đại nhân như vậy là làm khó tại hạ mất rồi, đại nhân vừa muốn tại hạ giúp đại nhân tìm hung thủ, lại vừa muốn tại hạ chữa bệnh, tại hạ sao mà đảm đang nổi cơ chứ?”

Tôn Hòa nghe vậy cố gắng van nài nói: “Tiên sinh! Tiên sinh nể mặt lão phu mà ra tay cứu giúp được không? Lão phu cũng biết Vương Ngũ là một đứa cầm thú lòng lang dạ sói, lão phu cũng nói với Vương Thập Bát về dậy dỗ bảo ban nó rồi! Tiên sinh cũng thấy rồi đấy tên súc sinh đó mấy ngày hôm nay cũng có làm gì nữa đâu, chắc là nó cũng ăn năn hối cải rồi!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy cười lạnh nói: “Có làm gì nữa đâu? Theo như ý của đại nhân thì nó định làm gì tại hạ đúng không?”

Tôn Hòa nghe vậy vội nói: “Nó dám! Nó mà làm vậy lão phu và cha của nó lột da nó ngay tức khắc!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tôn đại nhân và Vương Thập Bát quan hệ rất mật thiết với nhau đúng không?”

Tôn Hòa không nhìn vào mặt Đỗ Văn Hạo mà chỉ cười nói: “Cũng có thể coi là thân quen!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy thì đành vậy! Coi như tại hạ nể mặt đại nhân, đưa nó đến Ngũ Vị Đường đi! Á…. Không….. không được….. mấy người hộ lý trong Ngũ Vị Đường mà trông thấy nó đều bỏ đi hết, thế thì tại hạ lấy ai mà làm việc đây!”

Tôn Hòa nghe vậy liền nói: “Cái này không cần phải phiền tiên sinh, lão phu nghĩ cứ khiêng Vương Ngũ tới chỗ của lão phu là được! Tiên sinh đã nể mặt lão phu như vậy, lão phu chắc chắn sẽ ghi nhớ công ơn của tiên sinh suốt đời!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Được rồi, đại nhân đưa tại hạ đi xem xem!”

Tôn Hòa nghe xong liền dẫn Đỗ Văn Hạo đi ra chỗ của Vương Ngũ, sau khi đi qua một cảnh cổng xuyên qua một hoa viên, Đỗ Văn Hạo lúc này mới để ý thấy mặc dù hắn đã tới lui nơi này của Tôn Hòa nhiều lần, hắn cứ nghĩ rằng bản thân hắn đã thuộc lòng nơi đây, nhưng nơi này hắn chưa từng bước chân tới đây. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ Tôn Hòa đúng là thân tàng bất lộ, bản thân hắn đã quá coi thường ông ta rồi.

Sau một hồi, Tôn Hòa đã dẫn Đỗ Văn Hạo tới một gian phòng, một đứa nha hoàn lúc này thấy hai người đi tới liền tiến đến cúi người thi lễ: “Đại lão gia! Vương tiên sinh và Vương thiếu gia đều nằm trong kia chờ lão gia và Đỗ tiên sinh đó ạ!”

“Được rồi, ngươi lui ra đi!” Tôn Hòa nói, sau đó đích thân ông ta vén rèm cửa lên mời Đỗ Văn Hạo vào bên trong, sau đó mới đi theo sau lưng hắn.

Đỗ Văn Hạo vào bên trong phòng chỉ thấy ngay cửa phòng lúc này có một chiếc rổ làm bằng trúc được che đậy rất là cẩn thận, hắn cũng không rõ trong cái rổ trúc này có đựng cái gì nữa.

Còn trên giường lúc này Vương Ngũ đang nằm mê man, thần sắc yếu ớt nhợt nhạt. Vương Thập Bát đang lo lắng đứng ở bên cạnh, ông ta trông thấy Đỗ Văn Hạo đi tới thì gương mặt đang lo lắng đăm chiêu của ông ta bỗng nhiên trở nên rạng rỡ nhanh chân bước tới quỳ xuống trước mặt Đỗ Văn Hạo.

“Lòng bao dung độ lượng của tiên sinh làm tại hạ khâm phục bội phần, tại hạ sinh ra một đứa nghiệt trướng như vậy không biết dậy báo nó, chờ cho khỏi bệnh rồi đích thân sẽ dẫn nó tới để tạ tội với tiên sinh, mong tiên sinh cứu giúp mạng sống cho nó với!”

Đỗ Văn Hạo không nói câu gì mà tiến thẳng tới bên giường bệnh, chỉ thấy những vết thương trên người của Vương Ngũ khi bị đánh ở Ngũ Vị Đường vẫn còn chưa khỏi, hai mắt của nó lờ đờ mệt mỏi, những triệu chứng này hoàn toàn giống hệt như những dự đoán của Đỗ Văn Hạo: “Không phải là bệnh tình của nó đã đỡ đi rồi hay sao? Có phải về lại ăn uống lung tung gì rồi không?”

Vương Ngũ không dám nói câu gì, Vương Thập Bát vội chạy tới nói: “Nó vẫn dùng phương thuốc mà tiên sinh kê cho nó, nhưng không ngờ mấy ngày hôm nay nó không xuống được giường nữa….. đã thế lại còn mê sảng nói năng lung tung!”

Đỗ Văn Hạo ngồi xuống đưa tay lên bắt mạch cho Vơng Ngũ, sau đó banh mắt của Vương Ngũ ra nói: “Thế này vậy, Ngũ Vị Đường thì ta không thể để cho các ngươi về đó được nữa rồi, dù sao thì Vương Gia Phố cách đây cũng không xa lắm, thuốc thang thì để ta đun cho các ngươi, các ngươi mỗi ngày đúng giờ đến Ngũ Vị Đường lấy được rồi! Các ngươi lấy thuốc về đặt lên chờ nó sôi lên là dùng được luôn, cứ như vậy trong vòng một tháng bệnh sẽ khỏi thôi!”

Vương Thập Bát nói: “Tiên sinh! Tại sao bệnh của tiểu Ngũ nó cứ khỏi rồi lại bệnh lặp đi lặp lại như vậy?”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy cười nhạt nói: “Vì hỏa khí công tâm chứ còn gì nữa! Khí hỏa trong người cứ bốc lên ngùn ngụt thế này bệnh khỏi sao được! Ta đoán chắc là nó muốn bệnh khỏi càng nhanh càng tốt, sau đó đem người đến thiêu cả Ngũ Vị Đường cùng với Vân Phàm sơn trang của ta, nhưng nó không ngờ nó càng mong muốn như vậy bệnh tình lại càng nặng thêm! Có thế thôi!”

Vương Thập Bát nghe vậy vô cùng khó xử nói: “Sao tiên sinh lại nói như vậy! Cái này đúng là lỗi của tiểu Ngũ làm sao mà có thể trách tiên sinh được, chỉ là bệnh tình của nó sao cứ nhất định phải do Ngũ Vị Đường kê cho.

Đỗ Văn Hạo nói: “Vì mạch tượng của nó lúc trầm lúc nổi, hỗn loạn bất định chính vì vậy mà phải tùy lúc mà thay đổi, không phải cứ kê một phương thuốc xong là xong đâu!”

Vương Thập Bát nghe vậy mới hiểu gật gật đầu nói: “Vâng…… Tại hạ đã hiểu rồi, tiên sinh nói cho tại hạ chính xác giờ giấc, tại hạ sẽ cho người tới lấy!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Hàng ngày giờ tuất tới lấy!”

Vương Thập Bát nghe vậy ngạc nhiên nói: “Sao lại muộn vậy?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Phương thuốc này là thuốc định thần dưỡng khí, mỗi ngày phải đun ít nhất bốn canh giờ mới có tác dụng, ngươi thử tính xem, ta có khi ngày nào cũng phải thức dậy thật sớm để sắc thuốc cho ngươi nữa!”

Vương Thập Bát nghe vậy đành bất đắc dĩ gật gật đầu.

Nhưng ông ta không biết rằng đây chẳng qua cũng chỉ là âm mưu chơi xỏ của Đỗ Văn Hạo, bởi vì giờ tuất thì trời cũng đã tối cho người đi theo dõi cũng không dễ bị phát hiện mà thôi.

Đỗ Văn Hạo nói: “Vẫn còn một điểm nữa, dặn dò Vương Ngũ rằng nó nhất thiết không được phép tức giận, tốt nhất là không nên làm cho nó nổi nóng, dùng thuốc xong thì không được đi lại, ngươi nhớ kỹ chưa hả?”

Vương Thập Bát nghe xong gật gật đầu vâng dạ.

Đỗ Văn Hạo lúc này liền đứng dậy nói: “Được rồi, ngày mai ngươi đúng giờ đến lấy thuốc ở chỗ ta!” Nói xong quay người định bỏ đi.

Vương Thập Bát thấy vậy vội gọi nói: “Tiên sinh xin dừng bước!”

Đỗ Văn Hạo lúc này đứng ngay ở cổng Vương Thập Bát vội chạy tới chỉ vào cái rổ trúc đặt gần cửa nói: “Đây chính là loại trùng mà lần trước tiên sinh có nhắc tới, tại hạ mang tới cho tiên sinh rồi đây!”

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ tên Vương Thập Bát này quả là cũng ghê gớm, mình chỉ buột miệng nói bừa như vậy chứ làm gì có biết được Vương Gia Phố có loại trùng vừa ăn vừa làm thuốc được cơ chứ? Mình chẳng qua chỉ là thăm dò xem xem hắn ta ra sao thôi, thật không ngờ hắn ta không sống ở Vương Gia Phố mà lại có thể tìm được loại trùng này.

Vương Thập Bát lúc này lật cái nắp đậy cái rổ trúc ra chỉ thấy bên trong nhung nhung một lũ sâu bọ mầu đen bò lổm ngổm trông vô cùng kinh dị.

Đỗ Văn Hạo nói: “Sao ngươi biết loại trùng ta cần là loại trùng này?”

Vương Thập Bát nghe vậy cười nói: “Tiên sinh đúng là trêu đùa tại hạ rồi, tiên sinh nhìn xem mấy nơi xung quanh cái quận Tú Sơn này có loại trùng nào vừa ăn vừa làm thuốc được cơ chứ?”

Tôn Hòa lúc này cũng tiến lên nhìn xem, ông ta khẽ rùng mình nói: “Đây là cái quỷ gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo liền nói: “Loại trùng này có tên Hắc Đậu Trùng!”

Tôn Hòa ghê tởm nhìn vào trong rổ trúc rồi lui lại một bước nói: “Mấy con trùng dơ bẩn này sao có thể ăn được cơ chứ?”

Đỗ Văn Hạo cười cười nói: “Bắt được loại trùng này cho vào trong lọ đổ rượu vào đậy lên rồi lên men, hoặc là cho vào nước đun sôi đến chết sau đó đem phơi khô……”

Tôn Hòa nói: “Làm như vậy thì có tác dụng gì?”

Đỗ Văn Hạo đáp: “Đây là một liều thuốc dùng để giảm đau, là một vị thuốc bổ dương! Vương Thập Bát….. ta cũng chỉ nói chơi vậy thôi mà ngươi vẫn nhớ cơ đấy, thật là đa tạ! Nhưng mà ngươi tìm ở đâu ra mà nhiều thế?”

Vương Thập Bát liền cười đáp: “Cái này thì tiên sinh không phải lo nghĩ, chỉ cần tiên sinh lên tiếng Vương mỗ nguyện xin làm hết mình cho tiên sinh!”

Tôn Hòa nghe vậy cười cười trêu trọc Vương Thập Bát: “Có mỗi một rổ sâu bọ thôi mà có gì mà ghê gớm lắm đâu! Thôi ngươi mau đem đống trùng này đưa đến Ngũ Vị Đường cho tiên sinh đi, đừng để đây nữa trông ghê quá!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy bật cười ha hả, còn Vương Thập Bát thì vội cho người đem rổ trùng này đưa đến Ngũ Vị Đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện