ân dịch thành Bắc.
Môi trường chỗ này coi như không tệ, địa thế cũng tương đối cao, tầm nhìn cũng khá rộng. Chỗ của Ngọc Doãn là một đình viện độc lập, có một tòa lầu các ba lầu. Nghe nói trước đây người có thể ở đây, ít nhất cũng phải là quan viên cấp một châu phủ.
Bởi vậy có thể thấy Da Luật Tập Nê Liệt tuy bên ngoài bài xích hắn, nhưng vẫn không có làm chuyện quá tuyệt tình.
Bất luận nói thế nào, trên đường đi Ngọc Doãn cũng xem là lập đại công, nếu biểu hiệu quá rõ ra chỉ sợ sẽ làm những người theo Da Luật Tập Nê Liệt sinh ra ý bất mãn. Đặc biệt là Nhậm Oán đi bộ Bạch Đạt Đán mượn binh, giống như Ngọc Doãn đều là xuất thân người Nam, nếu Da Luật Tập Nê Liệt làm quá đáng, gây chuyện không tốt sẽ khiến Nhậm Oán sinh ra bất mãn .
Trước mắt mà nói, Da Luật Tập Nê Liệt còn phải dựa vào Nhậm Oán.
Không chỉ là Nhậm Oán có thể mượn binh mã của Bạch Đạt Đán, sau lưng Nhậm Oán còn có một Nhậm lão công. Tuy người ở Dương Khúc, nhưng lại là trợ thủ không thể thiếu bây giờ của Da Luật Tập Nê Liệt. Nếu Da Luật Diên Hi chiến bại, thành Khả Đôn một tòa, cần lượng lớn tiền của và vật tư. Những vật tư và tiền của này từ đâu ra? Sợ phải dựa vào Nhậm lão công.
Cho nên cho dù là mặt mũi công trình, Da Luật Tập Nê Liệt cũng không thể đối đãi thờ ơ với Ngọc Doãn...
Đứng trên tầng ba lầu các, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy rừng liễu đỏ um tùm, cũng xem là một phong cảnh thành Khả Đôn.
Ngọc Doãn tới thành Khả Đôn, đã hai ngày rồi
Trong hai ngày, tất cả cũng vẫn tình tĩnh, cũng không có phiền phức gì.
Về phần Da Luật Khuất Đột Luật cũng không tìm tới tận cửa gây phiền phức. Theo Bột Yếu Hợp lén phái người truyền tin, nói Khuất Đột Luật đó gần đây đang bận rộn liên lạc với bộ lạc Niêm Bạt Cát, cho nên mới không có tới trêu chọc Ngọc Doãn. Bột Yếu Hợp nói, Khuất Đột Luật và Da Luật Tập Nê Liệt lén có hiệp nghị, chỉ cần bên phía Niêm Bát Cát hồi phục có thể xuất binh, Da Luật Tập Nê Liệt sẽ gả Dư Lê Yến cho Khuất Đột Luật.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, sau khi Dư Lê Yến tới thành Khả Đôn thì bị Da Luật Tập Nê Liệt cấm chân rồi!
Nếu không phải có Tiêu Bột Yếu Hợp đang âm thầm hiệp trợ, mật báo, Dư Lê Yến rất có thể phải mất liên lạc với bên ngoài.
Sau khi Ngọc Doãn nghe nói tin tức này, cảm giác rất không thoải mái.
Trong lòng này càng không ngừng chua xót, phản cảm đối với Da Luật Tập Nê Liệt và Khuất Đột Luật càng tiến sâu thêm một bước.
Nhưng Dư Lê Yến nói rồi, muốn hắn phải nhẫn nại.
Tin rằng Dư Lê Yến đã có đối sách, nhưng cụ thể sắp xếp thế nào, Dư Lê Yến rốt cuộc có kế sách gì, Ngọc Doãn vẫn không biết rõ. Hắn mơ hồ có thể đoán được một chút manh mối, ví dụ như hướng đi của Nhậm Oán và Da Luật Tra Nô...
Da Luật Tra Nô không phải sinh bệnh, chỉ sợ là tìm kiếm giúp đỡ cho Dư Lê Yến.
Nhưng rốt cuộc là giúp đỡ gì? Dư Lê Yến không có cơ hội nói rõ tỉ mỉ với Ngọc Doãn, cũng có lẽ nói cô không muốn nói rõ với Ngọc Doãn...
***
Cả ngày ở trong quân dịch, thật sự nhàm chán.
Trong lúc rảnh rỗi, Ngọc Doãn tu luyện Bào Đinh Bát pháp, đồng thời không ngừng suy nghĩ về cuộc chiến ở hồ Kim Hà hôm đó, sinh ra một chút linh cảm. Sau trận chiến Hồ Kim Hà, công phu của Ngọc Doãn tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là liên tục dùng cường cân cường tráng cốt đan tới nay, Ngọc Doãn có một cảm giác, hắn rất nhanh sẽ đột phá công phu tầng thứ hai, tiến vào công phu tầng thứ ba, cũng chính là cảnh giới “ý chí quân lai cốt nhục thần” mà Yến Nô nói. Chỉ tới cảnh giới tầng thứ ba này, lúc này mới thật sự tiến dần từng bước.
Nội dung của Bát Thiểm Thập Nhị Phiên đã thuộc lòng.
Ngọc Doãn biết, chỉ có luyện thành công phu tầng thứ ba, làm được lấy khí lập thân, mới có thể quên thân hóa thần, sau cùng tới luyện thần hoàn hư, đạt tới đại thành. Nhưng nói ra thì dễ, làm lại khó. Muốn luyện thành công phu tầng thứ ba, còn cần một cơ hội, nhưng rốt cuộc là cơ hội gì, Ngọc Doãn cũng nói không rõ, chỉ là mơ hồ, cảm thấy sắp đột phá.
Thân ở đình viện, Ngọc Doãn chậm rãi thi triển quyền cước.
Động tác của hắn vô cùng thong thả, mà những bộ đường này sớm đã luyện thành thục.
Ý vì quân, động tác cốt nhục chỉ là cơ bản, lúc nào có thể đạt tới lấy ý luyện hình, dùng ý thức để chỉ huy động tác, mới xem là chân chính bước vào công phu tầng thứ ba. Một thế quyền cước từ bả vai đánh vòng qua, từ từ dẫn động khí cơ, làm nội khí lưu chuyển, cuối cùng tới dùng ý chí chỉ huy hình thể mà sản sinh con đường kình lực... Vòng quyền cước của Ngọc Doãn từ ban đầu rộng mở càng ngày càng nhỏ, dần dần tiến vào trong một loại cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Sau khi luyện xong bộ quyền cước, hắn xếp La Hán Thung lại, nhắm mắt đứng thẳng, từ từ cảm nhận kình khí lúc nãy luyện quyền sản sinh.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Mã Nhĩ Hốt Tư.
- Tiểu Ất ca, có thể dạy đệ luyện võ không?
Ngọc Doãn đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra ngoài, thì thấy Mã Nhĩ Hốt Tư đứng ở cửa, đang nhìn hắn vẻ mắt đầy sự chờ đợi.
Khẽ mỉm cười, Ngọc Doãn thu La Hán Thung, vẫy tay ra hiệu Mã Nhĩ Hốt Tư tới đây
- Sao đột nhiên muốn học võ?
- Đệ...
Mã Nhĩ Hốt Tư đôi mắt đỏ lên, hạ giọng nói:
- Đệ muốn báo thù!
- Báo thù?
- Phải! Mã Nhĩ Hốt Tư ngẩng đầu nói:
- Cha mẹ đệ và người nhà của Y Lệ Khắc Xích đều chết trong tay Lỗ Tặc. Nếu không phải lúc đó đệ lanh trí dẫn Y Lệ Khắc Xích trốn vào bãi cỏ, chỉ sợ hôm nay đã trở thành người chết. Một năm nay, đệ vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù cho mọi người, nhưng Lỗ Tặc hung ác, đệ tuổi còn nhỏ, cuối cùng khó có thể đạt được tâm nguyện.
Tiểu Ất ca là cao nhân, đệ xin Tiểu Ất ca dạy đệ công phu, xin Tiểu Ất ca giúp đỡ.
Nói xong, Mã Nhĩ Hốt Tư quỳ trước người Ngọc Doãn, rầm rầm dập đầu.
Ngọc Doãn vội vàng đỡ cậu dậy, kinh ngạc nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư, sau một lúc lâu hạ giọng nói:
- Mã Nhĩ Hốt Tư, đệ có biết luyện võ chính là vô cùng khổ nhọc.
- Đệ biết, nhưng đệ muốn báo thù!
Nhẹ nhàng thở dài, Ngọc Doãn nói:
- Võ công ta cũng luyện không được tốt, nhưng nếu Mã Nhĩ Hốt Tư đệ muốn học ta cũng sẽ không từ chối. Thế này nhé, bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng nghe gà gáy thì theo ta luyện công... Về phần đệ có thể học bao nhiêu thì xem tạo hóa của đệ, ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể dạy tốt. Nhưng ta sẽ cố gắng dạy cho đệ.
Mã Nhĩ Hốt Tư nghe vậy mừng rỡ, lại trịnh trọng hướng về phía Ngọc Doãn dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên.
- Đúng rồi, không phải đệ nói muốn dẫn Y Lệ Khắc Xích đi chơi, trưa rồi không trở về à?
Lúc này Mã Nhĩ Hốt Tư mới nhớ tới chính sự, vội nói:
- Sư phụ, lúc nãy con và Y Lệ Khắc Xích trên đường gặp Bột Yếu Hợp.
Ông ấy lén đưa cho con một bức thư, muốn con đưa cho sư phụ... Lúc nãy xem sư phụ luyện công xem tới thích thú, súyt nữa quên mất chính sự. Thư của Bột Yếu Hợp ở đây, sư phụ từ từ xem, con tìm Y Lệ Khắc Xích báo tin vui đây! Hì hì, nếu cô ấy biết sư phụ thu nhận con làm đồ đệ, nhất định sẽ vô cùng thích. Đúng rồi, sư phụ muốn ăn chút đặc sản thành Khả Đôn không?
Thành Khả Đôn có đặc sản gì?
Đơn giản chính là một số phong vị Mạc Bắc, nói thật không có gì ngon.
Chỉ là thấy Mã Nhĩ Hốt Tư hưng phấn như vậy, Ngọc Doãn cũng không nên làm mắt hứng thú của y, liền gật đầu tỏ ý đồng ý...
Mã Nhĩ Hốt Tư vui mừng phấn chấn đi!
Ngọc Doãn cầm bức thư, ngồi trên bậc cửa lầu các, mở thư ra.
- Gần đây Tứ Thái tử thường xuyên qua lại với Tiêu Khất Tiết và Pha Lý Quát, cho nên khó có thể thoát thân, kính xinh Tiểu Ất thứ lỗi. Bệ hạ đã đánh hạ Chấn Võ, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Sau đó, ít ngày nữa bệ hạ xuất binh Bạch Đạo Bản, cũng quyết ý đánh chiếm Tuyên Đức, binh tiến Tiêu Sơn. Tứ Thái tử hình như có chút động ý, nhưng Pha Lý Quát cho rằng bây giờ Tứ Thái tử đi tới Chấn Võ vô dụng, chờ sau khi viện quân Niêm Bát Cát và Bạch Đạt Đán đến, hãy đi Chấn Võ, mới có thể trợ giúp bệ hạ một tay. Cho nên rất thân mật với Khuất Đột Luật...
Trong thư, Tiêu Bột Yếu Hợp đơn giản giới thiệu một chút tình hình, nói rõ hướng hành động của Da Luật Tập Nê Liệt mấy ngày qua.
Sau đó y thầm nói cho Ngọc Doãn biết, y đã có được tin tức của Da Luật Đại Thạch!
Nhìn thấy bốn chữ Da Luật Đại Thạch, Ngọc Doãn giật mình, nhất thời chấn động.
Thì ra, Da Luật Đại Thạch sau khi trốn thoát từ quân Kim, dẫn bảy ngàn binh mã quy thuận Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi. Bề ngoài, Da Luật Diên Hi vô cùng hoan nghênh Đại Thạch, và tỏ thái độ sẽ bỏ qua chuyện cũ, cũng như không tính toán chuyện lúc trước Da Luật Đại Thạch giam giữ Da Luật Thuần, thành lập Bắc Liêu. Nhưng trên thực tế, Da Luật Đại Thạch trở về không lâu, Da Luật Diên Hi liền thu hồi binh quyền trong tay Da Luật Đại Thạch. Hơn nữa đánh tan bảy ngàn binh mã của Da Luật Đại Thạch dẫn từ quân Kim đến.
Sau đó không lâu, Thiên Tộ Đế có được người Thất Vi Mô Cát Thất xuất binh tương trợ, cho rằng Đại Liêu sắp phục hưng, thế là quyết tâm đánh chiếm phủ Đại Đồng, đoạt lại Yến Vân 16 châu.
Nhưng Da Luật Đại Thạch lại tỏ ra bất đồng ý kiến.
Ông ta cho rằng, lúc Da Luật Diên Hi nên quyết chiến với người Nữ Chân thì lại thảm hại mà chạy nên mất nước. Bây giờ nên nghĩ cách nghỉ ngơi lấy lại sức, hồi phục nguyên khí, nhưng Thiên Tộ Đế lại muốn quyết chiến với người Nữ Chân. Lúc đánh không đánh, lúc không đánh lại một lòng muốn đánh... Lời nói của Da Luật Đại Thạch có thể nói có chút khó nghe, làm Thiên Tộ Đế giận tím mặt...
Da Luật Diên Hi vốn muốn giết Da Luật Đại Thạch, nhưng bị bộ khúc khuyên can.
Nhưng muốn ông ta bỏ qua cho Da Luật Đại Thạch lại không thể... Đặc biệt là chuyện trước đây Da Luật Đại Thạch từn làm cũng được ông ta ghi nhớ. Thù mới hận cũ, Da Luật Diên Hi dưới sự giận dữ đã tống Da Luật Đại Thạch vào đại lao. Hai người Tiêu Khất Tiết và Pha Lý Quát trông coi, cũng nói rõ đợi sau khi ông đánh bại người Nữ Chân, mới trị Da Luật Đại Thạch tội chết.
Bây giờ Da Luật Đại Thạch bị nhốt trong đại lao thành Khả Đôn, Pha Lý Quát phái một đội một trăm người phụ trách trông coi Da Luật Đại Thạch.
Tiêu Bột Yếu Hợp nói cho Ngọc Doãn biết, nếu muốn giải cứu Da Luật Đại Thạch tuyệt không thể!
Ngọc Doãn xem thư xong, không nhịn được cười.
Tiêu Bột Yếu Hợp hiểu lầm hắn rồi, hắn làm sao muốn giải cứu Da Luật Đại Thạch, chỉ là hy vọng có thể từ trong miệng Da Luật Đại Thạch biết được nguyên nhân cái chết thật sự của phụ thân Ngọc Phi lúc trước mà thôi. Về sự sống chết của Da Luật Đại Thạch, Ngọc Doãn mới lười quan tâm! Hắn muốn giúp đỡ Dư Lê Yến, dù Da Luật Đại Thạch này có là bản lĩnh lớn thế nào đi chăng nữacũng không thể đi thần phục một nữ nhân, cần gì phải để ý?
Khoan đã!
Trong lòng Ngọc Doãn đột nhiên động một cái.
Nhớ mang máng, Da Luật Đại Thạch chính là trước khi quyết chiến Thiên Tộ Đế và người Nữ Chân, đột nhiên chạy trốn... Rồi sau đó mới có sự tích bắc tiến Trung Á, thành lập Tây Liêu. Đây chẳng lẽ nói, nếu Da Luật Đại Thạch trốn thoát, chính trong khoảng thời gian này sao?
Nhưng ông ta bị nhốt trong đại lao, sao có thể thoát ra được?
Còn nữa ông ta bị nhốt trong đại lao, có trọng binh canh gác... mình muốn tiếp cận Da Luật Đại Thạch, chẳng phải là vô cùng khó khăn?
Nếu không tiếp cận được Da Luật Đại Thạch, thì làm sao thám thính nguyên nhân cái chết của Ngọc Phi chứ?
Vấn đề này thật là có chút nan giải
Ngọc Doãn nhíu chặt mày, ngồi ở bậc cửa, rơi vào trong trầm tư...
Môi trường chỗ này coi như không tệ, địa thế cũng tương đối cao, tầm nhìn cũng khá rộng. Chỗ của Ngọc Doãn là một đình viện độc lập, có một tòa lầu các ba lầu. Nghe nói trước đây người có thể ở đây, ít nhất cũng phải là quan viên cấp một châu phủ.
Bởi vậy có thể thấy Da Luật Tập Nê Liệt tuy bên ngoài bài xích hắn, nhưng vẫn không có làm chuyện quá tuyệt tình.
Bất luận nói thế nào, trên đường đi Ngọc Doãn cũng xem là lập đại công, nếu biểu hiệu quá rõ ra chỉ sợ sẽ làm những người theo Da Luật Tập Nê Liệt sinh ra ý bất mãn. Đặc biệt là Nhậm Oán đi bộ Bạch Đạt Đán mượn binh, giống như Ngọc Doãn đều là xuất thân người Nam, nếu Da Luật Tập Nê Liệt làm quá đáng, gây chuyện không tốt sẽ khiến Nhậm Oán sinh ra bất mãn .
Trước mắt mà nói, Da Luật Tập Nê Liệt còn phải dựa vào Nhậm Oán.
Không chỉ là Nhậm Oán có thể mượn binh mã của Bạch Đạt Đán, sau lưng Nhậm Oán còn có một Nhậm lão công. Tuy người ở Dương Khúc, nhưng lại là trợ thủ không thể thiếu bây giờ của Da Luật Tập Nê Liệt. Nếu Da Luật Diên Hi chiến bại, thành Khả Đôn một tòa, cần lượng lớn tiền của và vật tư. Những vật tư và tiền của này từ đâu ra? Sợ phải dựa vào Nhậm lão công.
Cho nên cho dù là mặt mũi công trình, Da Luật Tập Nê Liệt cũng không thể đối đãi thờ ơ với Ngọc Doãn...
Đứng trên tầng ba lầu các, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy rừng liễu đỏ um tùm, cũng xem là một phong cảnh thành Khả Đôn.
Ngọc Doãn tới thành Khả Đôn, đã hai ngày rồi
Trong hai ngày, tất cả cũng vẫn tình tĩnh, cũng không có phiền phức gì.
Về phần Da Luật Khuất Đột Luật cũng không tìm tới tận cửa gây phiền phức. Theo Bột Yếu Hợp lén phái người truyền tin, nói Khuất Đột Luật đó gần đây đang bận rộn liên lạc với bộ lạc Niêm Bạt Cát, cho nên mới không có tới trêu chọc Ngọc Doãn. Bột Yếu Hợp nói, Khuất Đột Luật và Da Luật Tập Nê Liệt lén có hiệp nghị, chỉ cần bên phía Niêm Bát Cát hồi phục có thể xuất binh, Da Luật Tập Nê Liệt sẽ gả Dư Lê Yến cho Khuất Đột Luật.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, sau khi Dư Lê Yến tới thành Khả Đôn thì bị Da Luật Tập Nê Liệt cấm chân rồi!
Nếu không phải có Tiêu Bột Yếu Hợp đang âm thầm hiệp trợ, mật báo, Dư Lê Yến rất có thể phải mất liên lạc với bên ngoài.
Sau khi Ngọc Doãn nghe nói tin tức này, cảm giác rất không thoải mái.
Trong lòng này càng không ngừng chua xót, phản cảm đối với Da Luật Tập Nê Liệt và Khuất Đột Luật càng tiến sâu thêm một bước.
Nhưng Dư Lê Yến nói rồi, muốn hắn phải nhẫn nại.
Tin rằng Dư Lê Yến đã có đối sách, nhưng cụ thể sắp xếp thế nào, Dư Lê Yến rốt cuộc có kế sách gì, Ngọc Doãn vẫn không biết rõ. Hắn mơ hồ có thể đoán được một chút manh mối, ví dụ như hướng đi của Nhậm Oán và Da Luật Tra Nô...
Da Luật Tra Nô không phải sinh bệnh, chỉ sợ là tìm kiếm giúp đỡ cho Dư Lê Yến.
Nhưng rốt cuộc là giúp đỡ gì? Dư Lê Yến không có cơ hội nói rõ tỉ mỉ với Ngọc Doãn, cũng có lẽ nói cô không muốn nói rõ với Ngọc Doãn...
***
Cả ngày ở trong quân dịch, thật sự nhàm chán.
Trong lúc rảnh rỗi, Ngọc Doãn tu luyện Bào Đinh Bát pháp, đồng thời không ngừng suy nghĩ về cuộc chiến ở hồ Kim Hà hôm đó, sinh ra một chút linh cảm. Sau trận chiến Hồ Kim Hà, công phu của Ngọc Doãn tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là liên tục dùng cường cân cường tráng cốt đan tới nay, Ngọc Doãn có một cảm giác, hắn rất nhanh sẽ đột phá công phu tầng thứ hai, tiến vào công phu tầng thứ ba, cũng chính là cảnh giới “ý chí quân lai cốt nhục thần” mà Yến Nô nói. Chỉ tới cảnh giới tầng thứ ba này, lúc này mới thật sự tiến dần từng bước.
Nội dung của Bát Thiểm Thập Nhị Phiên đã thuộc lòng.
Ngọc Doãn biết, chỉ có luyện thành công phu tầng thứ ba, làm được lấy khí lập thân, mới có thể quên thân hóa thần, sau cùng tới luyện thần hoàn hư, đạt tới đại thành. Nhưng nói ra thì dễ, làm lại khó. Muốn luyện thành công phu tầng thứ ba, còn cần một cơ hội, nhưng rốt cuộc là cơ hội gì, Ngọc Doãn cũng nói không rõ, chỉ là mơ hồ, cảm thấy sắp đột phá.
Thân ở đình viện, Ngọc Doãn chậm rãi thi triển quyền cước.
Động tác của hắn vô cùng thong thả, mà những bộ đường này sớm đã luyện thành thục.
Ý vì quân, động tác cốt nhục chỉ là cơ bản, lúc nào có thể đạt tới lấy ý luyện hình, dùng ý thức để chỉ huy động tác, mới xem là chân chính bước vào công phu tầng thứ ba. Một thế quyền cước từ bả vai đánh vòng qua, từ từ dẫn động khí cơ, làm nội khí lưu chuyển, cuối cùng tới dùng ý chí chỉ huy hình thể mà sản sinh con đường kình lực... Vòng quyền cước của Ngọc Doãn từ ban đầu rộng mở càng ngày càng nhỏ, dần dần tiến vào trong một loại cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Sau khi luyện xong bộ quyền cước, hắn xếp La Hán Thung lại, nhắm mắt đứng thẳng, từ từ cảm nhận kình khí lúc nãy luyện quyền sản sinh.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Mã Nhĩ Hốt Tư.
- Tiểu Ất ca, có thể dạy đệ luyện võ không?
Ngọc Doãn đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra ngoài, thì thấy Mã Nhĩ Hốt Tư đứng ở cửa, đang nhìn hắn vẻ mắt đầy sự chờ đợi.
Khẽ mỉm cười, Ngọc Doãn thu La Hán Thung, vẫy tay ra hiệu Mã Nhĩ Hốt Tư tới đây
- Sao đột nhiên muốn học võ?
- Đệ...
Mã Nhĩ Hốt Tư đôi mắt đỏ lên, hạ giọng nói:
- Đệ muốn báo thù!
- Báo thù?
- Phải! Mã Nhĩ Hốt Tư ngẩng đầu nói:
- Cha mẹ đệ và người nhà của Y Lệ Khắc Xích đều chết trong tay Lỗ Tặc. Nếu không phải lúc đó đệ lanh trí dẫn Y Lệ Khắc Xích trốn vào bãi cỏ, chỉ sợ hôm nay đã trở thành người chết. Một năm nay, đệ vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù cho mọi người, nhưng Lỗ Tặc hung ác, đệ tuổi còn nhỏ, cuối cùng khó có thể đạt được tâm nguyện.
Tiểu Ất ca là cao nhân, đệ xin Tiểu Ất ca dạy đệ công phu, xin Tiểu Ất ca giúp đỡ.
Nói xong, Mã Nhĩ Hốt Tư quỳ trước người Ngọc Doãn, rầm rầm dập đầu.
Ngọc Doãn vội vàng đỡ cậu dậy, kinh ngạc nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư, sau một lúc lâu hạ giọng nói:
- Mã Nhĩ Hốt Tư, đệ có biết luyện võ chính là vô cùng khổ nhọc.
- Đệ biết, nhưng đệ muốn báo thù!
Nhẹ nhàng thở dài, Ngọc Doãn nói:
- Võ công ta cũng luyện không được tốt, nhưng nếu Mã Nhĩ Hốt Tư đệ muốn học ta cũng sẽ không từ chối. Thế này nhé, bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng nghe gà gáy thì theo ta luyện công... Về phần đệ có thể học bao nhiêu thì xem tạo hóa của đệ, ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể dạy tốt. Nhưng ta sẽ cố gắng dạy cho đệ.
Mã Nhĩ Hốt Tư nghe vậy mừng rỡ, lại trịnh trọng hướng về phía Ngọc Doãn dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên.
- Đúng rồi, không phải đệ nói muốn dẫn Y Lệ Khắc Xích đi chơi, trưa rồi không trở về à?
Lúc này Mã Nhĩ Hốt Tư mới nhớ tới chính sự, vội nói:
- Sư phụ, lúc nãy con và Y Lệ Khắc Xích trên đường gặp Bột Yếu Hợp.
Ông ấy lén đưa cho con một bức thư, muốn con đưa cho sư phụ... Lúc nãy xem sư phụ luyện công xem tới thích thú, súyt nữa quên mất chính sự. Thư của Bột Yếu Hợp ở đây, sư phụ từ từ xem, con tìm Y Lệ Khắc Xích báo tin vui đây! Hì hì, nếu cô ấy biết sư phụ thu nhận con làm đồ đệ, nhất định sẽ vô cùng thích. Đúng rồi, sư phụ muốn ăn chút đặc sản thành Khả Đôn không?
Thành Khả Đôn có đặc sản gì?
Đơn giản chính là một số phong vị Mạc Bắc, nói thật không có gì ngon.
Chỉ là thấy Mã Nhĩ Hốt Tư hưng phấn như vậy, Ngọc Doãn cũng không nên làm mắt hứng thú của y, liền gật đầu tỏ ý đồng ý...
Mã Nhĩ Hốt Tư vui mừng phấn chấn đi!
Ngọc Doãn cầm bức thư, ngồi trên bậc cửa lầu các, mở thư ra.
- Gần đây Tứ Thái tử thường xuyên qua lại với Tiêu Khất Tiết và Pha Lý Quát, cho nên khó có thể thoát thân, kính xinh Tiểu Ất thứ lỗi. Bệ hạ đã đánh hạ Chấn Võ, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Sau đó, ít ngày nữa bệ hạ xuất binh Bạch Đạo Bản, cũng quyết ý đánh chiếm Tuyên Đức, binh tiến Tiêu Sơn. Tứ Thái tử hình như có chút động ý, nhưng Pha Lý Quát cho rằng bây giờ Tứ Thái tử đi tới Chấn Võ vô dụng, chờ sau khi viện quân Niêm Bát Cát và Bạch Đạt Đán đến, hãy đi Chấn Võ, mới có thể trợ giúp bệ hạ một tay. Cho nên rất thân mật với Khuất Đột Luật...
Trong thư, Tiêu Bột Yếu Hợp đơn giản giới thiệu một chút tình hình, nói rõ hướng hành động của Da Luật Tập Nê Liệt mấy ngày qua.
Sau đó y thầm nói cho Ngọc Doãn biết, y đã có được tin tức của Da Luật Đại Thạch!
Nhìn thấy bốn chữ Da Luật Đại Thạch, Ngọc Doãn giật mình, nhất thời chấn động.
Thì ra, Da Luật Đại Thạch sau khi trốn thoát từ quân Kim, dẫn bảy ngàn binh mã quy thuận Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi. Bề ngoài, Da Luật Diên Hi vô cùng hoan nghênh Đại Thạch, và tỏ thái độ sẽ bỏ qua chuyện cũ, cũng như không tính toán chuyện lúc trước Da Luật Đại Thạch giam giữ Da Luật Thuần, thành lập Bắc Liêu. Nhưng trên thực tế, Da Luật Đại Thạch trở về không lâu, Da Luật Diên Hi liền thu hồi binh quyền trong tay Da Luật Đại Thạch. Hơn nữa đánh tan bảy ngàn binh mã của Da Luật Đại Thạch dẫn từ quân Kim đến.
Sau đó không lâu, Thiên Tộ Đế có được người Thất Vi Mô Cát Thất xuất binh tương trợ, cho rằng Đại Liêu sắp phục hưng, thế là quyết tâm đánh chiếm phủ Đại Đồng, đoạt lại Yến Vân 16 châu.
Nhưng Da Luật Đại Thạch lại tỏ ra bất đồng ý kiến.
Ông ta cho rằng, lúc Da Luật Diên Hi nên quyết chiến với người Nữ Chân thì lại thảm hại mà chạy nên mất nước. Bây giờ nên nghĩ cách nghỉ ngơi lấy lại sức, hồi phục nguyên khí, nhưng Thiên Tộ Đế lại muốn quyết chiến với người Nữ Chân. Lúc đánh không đánh, lúc không đánh lại một lòng muốn đánh... Lời nói của Da Luật Đại Thạch có thể nói có chút khó nghe, làm Thiên Tộ Đế giận tím mặt...
Da Luật Diên Hi vốn muốn giết Da Luật Đại Thạch, nhưng bị bộ khúc khuyên can.
Nhưng muốn ông ta bỏ qua cho Da Luật Đại Thạch lại không thể... Đặc biệt là chuyện trước đây Da Luật Đại Thạch từn làm cũng được ông ta ghi nhớ. Thù mới hận cũ, Da Luật Diên Hi dưới sự giận dữ đã tống Da Luật Đại Thạch vào đại lao. Hai người Tiêu Khất Tiết và Pha Lý Quát trông coi, cũng nói rõ đợi sau khi ông đánh bại người Nữ Chân, mới trị Da Luật Đại Thạch tội chết.
Bây giờ Da Luật Đại Thạch bị nhốt trong đại lao thành Khả Đôn, Pha Lý Quát phái một đội một trăm người phụ trách trông coi Da Luật Đại Thạch.
Tiêu Bột Yếu Hợp nói cho Ngọc Doãn biết, nếu muốn giải cứu Da Luật Đại Thạch tuyệt không thể!
Ngọc Doãn xem thư xong, không nhịn được cười.
Tiêu Bột Yếu Hợp hiểu lầm hắn rồi, hắn làm sao muốn giải cứu Da Luật Đại Thạch, chỉ là hy vọng có thể từ trong miệng Da Luật Đại Thạch biết được nguyên nhân cái chết thật sự của phụ thân Ngọc Phi lúc trước mà thôi. Về sự sống chết của Da Luật Đại Thạch, Ngọc Doãn mới lười quan tâm! Hắn muốn giúp đỡ Dư Lê Yến, dù Da Luật Đại Thạch này có là bản lĩnh lớn thế nào đi chăng nữacũng không thể đi thần phục một nữ nhân, cần gì phải để ý?
Khoan đã!
Trong lòng Ngọc Doãn đột nhiên động một cái.
Nhớ mang máng, Da Luật Đại Thạch chính là trước khi quyết chiến Thiên Tộ Đế và người Nữ Chân, đột nhiên chạy trốn... Rồi sau đó mới có sự tích bắc tiến Trung Á, thành lập Tây Liêu. Đây chẳng lẽ nói, nếu Da Luật Đại Thạch trốn thoát, chính trong khoảng thời gian này sao?
Nhưng ông ta bị nhốt trong đại lao, sao có thể thoát ra được?
Còn nữa ông ta bị nhốt trong đại lao, có trọng binh canh gác... mình muốn tiếp cận Da Luật Đại Thạch, chẳng phải là vô cùng khó khăn?
Nếu không tiếp cận được Da Luật Đại Thạch, thì làm sao thám thính nguyên nhân cái chết của Ngọc Phi chứ?
Vấn đề này thật là có chút nan giải
Ngọc Doãn nhíu chặt mày, ngồi ở bậc cửa, rơi vào trong trầm tư...
Danh sách chương