Nam Thành sau một năm vất vả bị đày ải nhiều nơi bây giờ cũng đã được yên ổn rồi, bà chủ nhỏ cuối cùng cũng chịu suất hiện ông chủ tìm được mới tham cho cậu, còn cho cậu về nước sớm một mình Tề Dụ Minh ở lại Ý nữa chứ. Cậu vui vẻ mua vé máy bay đi về còn nhớ đến em gái ở nhà mà mua quá chừng quà cáp cho cô ấy thế mà lúc cô ra đón anh chỉ quan tâm xem lão đại của họ có về cùng anh không. Đương nhiên anh nào có đi máy bay tư nhân thì làm gì có lão đại chứ, là trợ thủ đắc lực nhưng cậu vô cùng biết tiết kiệm tiến nhà dù sao cũng là cực khổ kiếm được phải cần kiệm một chút.

"Anh, Lão đại anh ấy đâu rồi? Không về cùng anh sao?" Ánh mắt của Nam Hạ đầy momg chờ đáp lại sự mong chờ cùng một cái lắc đầu.

"Không, ngài ấy đã tìm được bà chủ nhỏ rồi. Có lẻ sẽ khá lâu mới về. Hơn hết anh còn mua quá chừng quà cho em nè, em xem thích không?" Nghe được câu trả lời của anh trai mình Nam Hạ tối xầm mặt lại, bà chủ nhỏ Sở Mộng Ái cô ta sao cứ bám dai không dứt thế, tốt nhất phải khiến cô ta biến mất mãi mãi. Suốt thời gian cô không có ở đây Nam Hạ có rất nhiều lần cố tiếp cận Tề Dụ Minh nhưng không thành đều bị Nam Thành ngăn cản, làm cô tức chết.

Nhìn sắc mặt em gái anh cũng đoán ra được gì đó bèn nói để chặn đường suy nghĩ tiếp đó của cô.

"Em đó đừng làm gì ngu ngốc đó biết chưa, ngoan ngoãn an phận đi. Dù sao cô ấy cũng về rồi em nên..."

"Được rồi. Em không làm gì chỉ hơi thất vọng thôi." Nghe anh nói cô liền thấy đổi sắc mặt, nở nụ cười nhàn nhạt mà trả lời.

Anh nghe cô nói cũng yên tâm phần nào, mong cô em mình không làm ra chuyện gì chuyện của năm đó nếu để lão đại biết được ngài ấy sẽ khiến Nam Hạ sống không bằng chết.

Anh không cho em làm thì em sẽ không làm nhưng người khác có làm hay không thì em không biết, cô nghĩ ngợi gì đó rồi nói với Nam Thành tự đi về nói mình có chuyện rồi lái xe đi mất bỏ lại người anh của mình ở sân bay.

...----------------...

"Alo là ai ở đầu dây?"Giọng nói của một cô gái vang lên là của Nghê Mạn Thiên, giọng nói có chút cọc cằn. Ai mà lại gọi cho cô chứ còn là số lạ.

"Cô không cần tức giận, tôi là ai không quản trọng. Chỉ là chúng ta có chung một kẻ thù, tôi muốn họp tác cùng cô." Nam Hạ trên môi nở ra nụ cười xảo quyệt, trong đầu nảy ra một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn.

"Kẻ thù? Là ai và...tại sao tôi phải họp tác với cô? Tôi có lợi được gì từ chuyện này." Nghê Mạn Thiên nghi hoặc hỏi người ở đầu dây cô bây giờ bị cha cô kiềm kẹp không làm được gì, bực bội chết được.

"Sở Mộng Ái, đương nhiên tôi sẽ cho cô thứ cô muốn nhưng cô có muốn họp tác với tôi không thôi Nghê tiểu thư?"

Nghê Mạn Thiên nghe thấy cái tên ấy phút chốc cơn lửa hận trong người bùng lên, cô vốn đã ghét Ái bây giờ có người đề nghị muốn cùng cô trút bỏ cái gai đáng ghét này đương nhiên cô sẽ đồng ý ngay tức khắc. Sở Mộng Ái lần này tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt.

"Được, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu để nói chuyện đây?"

"Tôi gửi vị trí cho cô, đến đó ngay bây giờ." Nam Hạ không muốn chậm trễ càng sớm càng tốt cô ta nhất định phải biến mất cái thứ mà ai cũng cảm thấy chướng mắt.

Nam Hạ tắt mát, bàn tay thon dài đặt trên vô lăng chân nhấn ga chiếc xe Porsche chạy nhanh trên khiến mọi người phải ngước mắt nhìn.

Đến nơi là một căn nhà nhỏ, căn nhà này là của ba mẹ để lại cho hai anh em Nam Thành và Nam Hạ. Lúc đó họ mong hai anh em họ có một cuộc sống tốt, ấy mà giờ họ lại thành ra thế này quả thực cuộc sống dư dả nhưng quá nguy hiểm. Cô vào nhà ngồi đợi được một lúc thì Nghê Mạn Thiên đến. Cô ta liền thể ra mặt sự ghét bỏ căn nhà nhỏ này, cô ta khinh bỉ liếc mắt nhìn xung quanh. Từ bên trong Nam Hạ trong thấy được ánh mắt của cô thì cũng chẳng nói gì cùng lắm sao khi xong chuyện thì cho cô ta đi theo Sở Mộng Ái luôn.

"Cô đến rồi." Một cô gái với chiếc kính bản to mái tóc vừa dài được uống phồng lên bước ra dáng vóc phải nói là vô cùng xinh đẹp, khiến cho Nghê Mạn Thiên cũng phải dè chừng.

"Cô là người gọi tôi đến, vậy nói nhanh đi kế hoạch của cô là gì?"

"Đơn giản thôi tôi đã có được vị trí của cô ta thứ tôi muốn là bắt cóc cô ta và hủy hoại cô ta, chắc cô cũng biết Sở Mộng Ái có người chóng lưng..." Nam Hạ bắt đầu ám chỉ đến Tề Dụ Minh khiến cho Nghê Mạn Thiên nói ra những chuyện phía sau.

"Là Tề Dụ Minh anh ta thích Sở Mộng Ái chắc chỉ do muốn cô ta làm ấm giường...nếu cô ta không còn sạch sẽ thì liệu anh ta sẽ còn muốn sao." Mạn Thiên vừa nói vừa nở nụ cười man rợ, cô điên rồi đúng là điên do Sở Mộng Ái cô ta được bao nhiêu người yên mến tại sao chứ, ai cũng bênh vực cô ta. Lần này cô sẽ cho Sở Mộng Ái biết thế nào là đau khổ, nếu không do cô gia đình cô sẽ thế này sao...

Thấy Nghê Mạn Thiên điên cuồng như vậy, Nam Hạ cảm thấy rất hài lòng. Con chốt thí này không uổng công của cô mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện