Nửa đêm cô nằm trên giường lại nghe thấy tiếng động kì lạ, cứ nghĩ là những người bênh ngoài gây ra nhưng tiếng động ngày một lớn. Buộc cô phải rời khỏi giường tiếng về phía cửa áp sát tai vào nghe thử xem có chuyện gì. Bỗng cánh cửa được mở toang ra làm Ái giựt mình mà ngã ngửa ra sau, còn tưởng là Tề Dụ Minh nhưng không phải vậy mà lại là Lâm Thần. Sao anh ấy lại ở đây? "Đừng nói là cha em ông ấy bảo anh đến cứu em, đừng hỏi gì hết đi theo anh là được." Anh nói với giọng điệu hấp tấp, rồi kéo tay cô dẫn đi khỏi đó.
Hôm nay Tề Dụ Minh có công việc nên phải ở lại công ty giải quyết nên không về nhà, họ lại nhân cơ hội đến đem cô đi. Nhưng ai lại biết được lịch làm việc của anh chứ, dù có điều tra cũng không được. Ngoài anh và Nam Thành thì chỉ có một số nhân viên trong công ty biết anh hôm nay ở lại thôi vậy ai là người nói cho họ biết.
Lâm Thần lái xe đưa cô đến một biệt thự ở ngoại ô. "Cha em đang ở trong chờ em, mau vào gặp ông ấy. Ông ấy đang rất lo cho em." Cô hớt hải chạy vào trong, bên trong người đàn ông đang ngồi âu sầu trên chiếc sofa.
"Cha." Cô nhanh chóng chạy lại phía ông đằng sau cô là Lâm Thần đang ung dung bước vào.
"Con không sao chứ, hắn có làm gì con không?" Ông đưa tay nắm chặt lấy tay con gái mình đưa đôi mắt có chút đỏ nhìn cô.
"..." Không nói gì cô chỉ lắc đầu.
"Ta sẽ đưa con đi không nên ở lại đây nữa, cả máy bay cũng chuẩn bị xong rồi con đi qua đó trước ta sẽ theo sau. Không nên ở lại đây nữa tên đó sẽ không để con yên." Ông nói vậy là có ý gì cô thật không hiểu, anh không tha cho cô sao. Đúng là anh có hơi quá đáng nhưng chưa từng làm hại cô luôn ở cạnh bảo vệ cô. Có phải cha cô và anh có hiểu lầm gì chăng.
"Ý cha là...con không hiểu chú ấy không tha cho con là có ý gì?"
"Hắn không phải người bình thường là người của Hắc đạo là lão đại của cả tổ chức, con không nên ở gần hắn. Con biết hắn đã làm những gì để có được như ngày hôm nay không? Hắn là kẻ điên giết người không chớp mắt...Mau đi Lâm Thần mau..." Chưa dứt câu phía ngoài lại truyền đến tiếng đánh nhau, là Tề Dụ Minh anh đến rồi.
Cô chưa kịp tiếp thu hết những thông tin đúng cô biết anh là người của Hắc Đạo nhưng chuyện anh giết người làm ăn phi pháp gì đó...cô thật sự không biết là sự thật sao? Hay là giả cha cô không lừa cô hay người lừa cô là anh chứ. Cánh cửa bị đá văng ra, có mấy người bị đánh đến máu me bê bết bị đánh văng cả vào bên trong. Lần đầu thấy cảnh tượng như thế này mặt mày cô sợ hãi tột độ.
Nhìn bộ dạng như phát điên của anh lúc này làm cô phải tự hỏi là anh sao? Thật sự đây là Tề Dụ Minh là tính cách thật của anh...Không..Cả Lâm Thần cũng bị anh đánh cho nằm xổng xoài dưới đất khấp người đầy vết thương. Từ phía sau anh là cả đám người mặc vest đen họ là người của anh trong đáng sợ lắm khiến cô run lên bần bật.
"Ái qua đây, em đừng khiến tôi phát điên. Ngoan ngoãn qua đây nếu không đừng trách tôi." Hắn đưa tay về phía cô muốn cô quay về bên hắn.
Không cô không muốn cô bám chặt lấy tay áo của cha mình "Không em không muốn đi...em muốn ở lại với cha..." Cô lắc đầu lia lịa tỏ ý không muốn, người đàn ông càng không biết chừng mực càng bước đến gần. Lâm Triệu Vương lấy thân chắn trước mặt con gái lại bị anh đẩy ra té mạnh xuống.
"Anh làm gì vậy? Anh điên rồi...Cha ơi, Cha.." Mộng Ái đẩy anh ra ngồi xuống đỡ cha mình dậy.
"Đúng là tôi điên rồi chính em khiến tôi phát điên. Ông ta không tốt lành gì cả em nghĩ ông ta thật sự yêu thương em, ngoan về với tôi được không? Tôi sẽ để yên cho ông ta." Anh trầm mặt giọng nói cũng dường mất kiên nhẫn nhưng ít ra cũng còn sót lại chút dịu dàng dành cho cô.
Không tốt lành ý anh là gì nữa chứ rốt cuộc mọi người làm sao vậy? "Đừng có phải chú và cha em có khuất mắt gì hay không? Từ từ giải quyết được không?" Cô đứng dậy nhìn anh với ánh mắt thành khẩn.
Anh không hề để lời nói của cô vào tay liền dùng sức bế cô đi. "Bỏ ra...anh bỏ ra."
"Cậu bỏ con gái tôi ra." Ông chạy đến kéo cô lại.
"Ông không có tư cách giữ em ấy bên cạnh, ông đừng tưởng dùng mấy cái lí do đó để đối phó với tôi. Tôi thừa biết ông muốn cái gì, ông đừng hòng." Anh không nương tay mà đẩy mạnh ông khiến cả người ông đập vào bàn không ngừng chảy máu.
"Không cha ơi, thả tôi ra. Anh điên rồi, cha ơi!" Cô giãy dụa nhưng bị anh bế đi chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình nằm bất tỉnh bên dưới. Lâm Thần từ bên cạnh lao tới nhân cơ hội cơ hội Ái đẩy anh ra chạy đi. Người ở đâu từ bên trong lao ra giữ chân đám người mặc vest đen cùng anh lại. Cô cùng Lâm Thần và cha cô nhân cơ hội chạy thoát. Sắc mặt Tề Dụ Minh thâm trầm, cô vậy mà không tin anh thật nực cười.
Cho đến lúc đã thoát khỏi nơi đó cô vẫn không khỏi run lên sao anh lại biết cô ở đó được chứ? Nếu anh theo dõi thì bằng cách nào điện thoại của cô anh cũng giữ không tìm bằng cách đó được, cô có chút nghi hoặc nghĩ lại lời nói của anh lúc nãy là cha cô sắp đặt... Nhưng ông và cả Lâm Thần thương tích thế này chắc không phải đâu. Mọi suy nghĩ đang không ngừng hỗn loạn trong đầu cô.
Hôm nay Tề Dụ Minh có công việc nên phải ở lại công ty giải quyết nên không về nhà, họ lại nhân cơ hội đến đem cô đi. Nhưng ai lại biết được lịch làm việc của anh chứ, dù có điều tra cũng không được. Ngoài anh và Nam Thành thì chỉ có một số nhân viên trong công ty biết anh hôm nay ở lại thôi vậy ai là người nói cho họ biết.
Lâm Thần lái xe đưa cô đến một biệt thự ở ngoại ô. "Cha em đang ở trong chờ em, mau vào gặp ông ấy. Ông ấy đang rất lo cho em." Cô hớt hải chạy vào trong, bên trong người đàn ông đang ngồi âu sầu trên chiếc sofa.
"Cha." Cô nhanh chóng chạy lại phía ông đằng sau cô là Lâm Thần đang ung dung bước vào.
"Con không sao chứ, hắn có làm gì con không?" Ông đưa tay nắm chặt lấy tay con gái mình đưa đôi mắt có chút đỏ nhìn cô.
"..." Không nói gì cô chỉ lắc đầu.
"Ta sẽ đưa con đi không nên ở lại đây nữa, cả máy bay cũng chuẩn bị xong rồi con đi qua đó trước ta sẽ theo sau. Không nên ở lại đây nữa tên đó sẽ không để con yên." Ông nói vậy là có ý gì cô thật không hiểu, anh không tha cho cô sao. Đúng là anh có hơi quá đáng nhưng chưa từng làm hại cô luôn ở cạnh bảo vệ cô. Có phải cha cô và anh có hiểu lầm gì chăng.
"Ý cha là...con không hiểu chú ấy không tha cho con là có ý gì?"
"Hắn không phải người bình thường là người của Hắc đạo là lão đại của cả tổ chức, con không nên ở gần hắn. Con biết hắn đã làm những gì để có được như ngày hôm nay không? Hắn là kẻ điên giết người không chớp mắt...Mau đi Lâm Thần mau..." Chưa dứt câu phía ngoài lại truyền đến tiếng đánh nhau, là Tề Dụ Minh anh đến rồi.
Cô chưa kịp tiếp thu hết những thông tin đúng cô biết anh là người của Hắc Đạo nhưng chuyện anh giết người làm ăn phi pháp gì đó...cô thật sự không biết là sự thật sao? Hay là giả cha cô không lừa cô hay người lừa cô là anh chứ. Cánh cửa bị đá văng ra, có mấy người bị đánh đến máu me bê bết bị đánh văng cả vào bên trong. Lần đầu thấy cảnh tượng như thế này mặt mày cô sợ hãi tột độ.
Nhìn bộ dạng như phát điên của anh lúc này làm cô phải tự hỏi là anh sao? Thật sự đây là Tề Dụ Minh là tính cách thật của anh...Không..Cả Lâm Thần cũng bị anh đánh cho nằm xổng xoài dưới đất khấp người đầy vết thương. Từ phía sau anh là cả đám người mặc vest đen họ là người của anh trong đáng sợ lắm khiến cô run lên bần bật.
"Ái qua đây, em đừng khiến tôi phát điên. Ngoan ngoãn qua đây nếu không đừng trách tôi." Hắn đưa tay về phía cô muốn cô quay về bên hắn.
Không cô không muốn cô bám chặt lấy tay áo của cha mình "Không em không muốn đi...em muốn ở lại với cha..." Cô lắc đầu lia lịa tỏ ý không muốn, người đàn ông càng không biết chừng mực càng bước đến gần. Lâm Triệu Vương lấy thân chắn trước mặt con gái lại bị anh đẩy ra té mạnh xuống.
"Anh làm gì vậy? Anh điên rồi...Cha ơi, Cha.." Mộng Ái đẩy anh ra ngồi xuống đỡ cha mình dậy.
"Đúng là tôi điên rồi chính em khiến tôi phát điên. Ông ta không tốt lành gì cả em nghĩ ông ta thật sự yêu thương em, ngoan về với tôi được không? Tôi sẽ để yên cho ông ta." Anh trầm mặt giọng nói cũng dường mất kiên nhẫn nhưng ít ra cũng còn sót lại chút dịu dàng dành cho cô.
Không tốt lành ý anh là gì nữa chứ rốt cuộc mọi người làm sao vậy? "Đừng có phải chú và cha em có khuất mắt gì hay không? Từ từ giải quyết được không?" Cô đứng dậy nhìn anh với ánh mắt thành khẩn.
Anh không hề để lời nói của cô vào tay liền dùng sức bế cô đi. "Bỏ ra...anh bỏ ra."
"Cậu bỏ con gái tôi ra." Ông chạy đến kéo cô lại.
"Ông không có tư cách giữ em ấy bên cạnh, ông đừng tưởng dùng mấy cái lí do đó để đối phó với tôi. Tôi thừa biết ông muốn cái gì, ông đừng hòng." Anh không nương tay mà đẩy mạnh ông khiến cả người ông đập vào bàn không ngừng chảy máu.
"Không cha ơi, thả tôi ra. Anh điên rồi, cha ơi!" Cô giãy dụa nhưng bị anh bế đi chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình nằm bất tỉnh bên dưới. Lâm Thần từ bên cạnh lao tới nhân cơ hội cơ hội Ái đẩy anh ra chạy đi. Người ở đâu từ bên trong lao ra giữ chân đám người mặc vest đen cùng anh lại. Cô cùng Lâm Thần và cha cô nhân cơ hội chạy thoát. Sắc mặt Tề Dụ Minh thâm trầm, cô vậy mà không tin anh thật nực cười.
Cho đến lúc đã thoát khỏi nơi đó cô vẫn không khỏi run lên sao anh lại biết cô ở đó được chứ? Nếu anh theo dõi thì bằng cách nào điện thoại của cô anh cũng giữ không tìm bằng cách đó được, cô có chút nghi hoặc nghĩ lại lời nói của anh lúc nãy là cha cô sắp đặt... Nhưng ông và cả Lâm Thần thương tích thế này chắc không phải đâu. Mọi suy nghĩ đang không ngừng hỗn loạn trong đầu cô.
Danh sách chương