Bà đưa cô vào một căn phòng rất to nó hết như mấy căn phòng ở nhà chú ấy vậy, nhìn trong rất rất đẹp luôn. Bên trong được bày trí rất tinh tế, có một bộ bàn ghế kiểu cổ mọi thứ trong rất cổ điển. Có máy phát nhạc thời xưa nữa, đôi mắt cô mở to chiêm ngưỡng. Nhìn cô như thế bà cũng cảm thấy vui, cất công chuẩn bị con bé thích là được.

"Nào qua đây ngồi với ta." Lý Nhã kéo tay cô ngồi xuống ghế, trong bà rất dễ gần. Không đáng sợ như cô nghĩ.

"Dạ. Cháu cảm ơn cô." Cô ngại ngùng mi mắt hơi cụp xuống.

Bà gọi người đem lên trà và còn rất nhiều loại bánh. Bánh ngọt bánh bích quy nhìn hình dáng trong rất dễ thương và ngon miệng.

"Có làm sao đâu, điều là người một nhà ấy mà. Mà ta hỏi nhá, con và Dụ Minh biết nhau từ khi nào thế ta chưa nghe thằng bé nhắc về con bao giờ." Bà nắm lấy tay cô thân mật hỏi, con bé này trong thật hiền lành. Nếu con bà có thể ở cạnh cô bé thì tốt rồi.

"Dạ...con và ch...anh ấy quen biết nhau cũng gần nửa năm rồi ạ." Xém tý cô quen miệng gọi bằng chú thì kì lắm, vẫn nên đổi cách xưng hô thì hơn.

"Vậy sao? Con và thằng bé quen nhau thế nào, còn chuyện con ở cùng với thằng bé. Với cả hai đứa có xảy ra chuyện gì chưa...?" Bà tò mò muốn biết, nếu hai đứa nó tiến xa đến thế tức là bà sắp có cháu rồi.

"A dạ? Cái này cháu và anh ấy quen nhau lúc ở trường ạ, anh ấy được mời với tư cách cựu học sinh. Còn chuyện cháu ở cùng anh ấy vì cháu không có ba mẹ cũng vừa mới mất..." Ái chỉ đành nói dối vậy nếu nói sự thật cô sợ mẹ anh ấy nghĩ cô là vì tiền mà trèo lên giường anh mất.

Sau khi nghe cô nói bà thấy mình quá vô ý, thật là vô duyên hết sức vội nói xin lỗi rồi nói sang chuyện khác. "Xin lỗi cháu ta không biết, thật bất lịch sự. Mau cháu mau uống trà đi."

Điều cô lo bây giờ không biết chú ấy thế nào rồi liệu có bị ba chú ấy làm khó không, đêm qua chỉ nghe thấy giọng đã làm cô sợ phát run. Chú ấy ổn không nhỉ. Còn Lý Nhã thấy nét mặt Mộng Ái còn tưởng cô buồn đấy chứ, bèn quan tâm hỏi: "Cháu sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

"Ưm. Dạ không, chỉ là cháu thấy lo cho anh ấy thôi không biết bác trai có làm khó gì anh ấy không? Tất cả cũng do cháu mà ra hết." Nỗi lo trên mặt của cô hiện rõ, khiến bà chắc chắn cô bé này nhất định phải là mẹ của cháu nội bà.

Bên phía Tề Dụ Minh lúc này, anh và ba mình ngồi đối diện nhau, sắc mặt ai cũng lạnh tanh phát sợ. Anh lên tiếng nói trước không muốn mất nhiều thời gian "Ba gọi con về có chuyện gì? Có gì thì vào chuyện chính đi, đừng làm mất thời gian của nhau."

"Mày thật là nói chuyện với ba mày thế đấy, không hiểu sao tao lại sinh mày ra nữa. Được, chuyện chính con bé đó là ai?" Sinh con ra để nó báo hiếu thế này, không phải vì sợ Lý Nhã buồn thì còn lâu ông mới thèm quan tâm.

"Ý ba là Mộng Ái sao? Là người của con, là mẹ của cháu nội ba như vậy được rồi chứ." Anh dứt khoát nói.

Thằng này nói thật đấy à? Không đùa đấy chứ, mấy lần trước bảo nó đi xem mắt nhứt quyết làm um xùm không chịu. Bây giờ nói có là có thật hay đùa thế, hôm qua kêu con bé đó đến cùng thì Lý Nhã đã vui như thế nếu thật có cháu bà ấy sẽ bay lên mây mất. Đối với ông việc môn đăng hộ đối thì không cần thiết, nhà Tề Tư Quân ông quá giàu rồi cần chi con dâu phải giàu nữa, chỉ cần là một người biết cư xử phải phép là được. Và cũng vì vợ ông năm xưa cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường nên ông cũng dễ hiểu khi suy nghĩ như vậy.

"Nếu ba kêu con đến đây chỉ có vậy thì con xin phép về trước." Anh đứng dậy định rời đi, khá lo cho mèo nhỏ nhà mình vì anh biết tính mẹ mình nhiệt tình quá lại làm cô ấy sợ.

"Cũng sắp tới giờ cơm rồi ở lại ăn đi, mẹ con bà ấy nhớ con đó ta cũng muốn nhìn xem con bé kia như thế nào." Lúc ông nói sắc mặt cũng không khó chịu gì mấy cơ mặt cũng có phần giãn ra, trước khi đến đây ông cũng cho người điều tra về thông tin cô bé đó. Không có gì quá đặc biệt nên cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ này.

"Còn nữa lần sau đừng nóng vội muốn làm gì làm, không tốt. Dù mình có đặc quyền của kẻ mạnh cũng không nên thế, bỏ nó đi." Ông muốn nhắc cậu đừng quá nóng vội rồi làm hỏng việc, như việc xích mích với Nhạc Việt và chuyện đuổi việc cô nhân viên kia.

Tề Dụ Minh cũng không nói gì im lặng như thể hiện sự đồng ý, anh ra khỏi phòng để đi tìm cô. Hỏi người làm thì biết cô đang ở cùng mẹ mình uống trà thế là anh đến thẳng đó. Không gõ cửa gì mà lại tự tiện bước vào, vừa thấy anh cô vui lắm không nhịn được mà kêu lên thành tiếng "Chú ơi..." Cô chợt nhận ra gì đó quay đầu nhìn Lý Nhã bà cũng theo mà bật cười, cô bé này thật đáng yêu.

"Con đó không lịch sự gì hết vào cũng chẳng gõ cửa tiếng nào, sao định về không ở lại ăn cơm à?" Bà nghĩ là anh sẽ không ở lại đâu tiếp theo đó là câu trả lời của anh khiến bà bất ngờ vô cùng.

"Không con ở lại, ba nói muốn gặp mặt còn dâu tương lai. Đương nhiên là phải ở lại rồi." Tề Dụ Minh ngồi xuống ngay cạnh cô khiến mẹ anh phát bực muốn bức chết anh thôi, khó lắm mới ngồi kế con dâu mà thằng này cũng muốn phá.

Đến lúc ăn trưa bà sẽ ngồi cạnh Tề Tư Quân nhưng lần này từ chối ngồi cạnh ông mà chuyển sang ngồi cạnh Ái, làm cô chỉ biết cười trừ. Còn anh á bị đầy ra tít xa cô rồi, cả buổi ăn cô ngay cả thở cũng không dám làm mọi chuyện hết sức nhẹ nhàng im lặng nhất có thể. Mọi nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm mắt của ba người, làm cô sợ ngất. Đến tận lúc về, Tề phu nhân đây tặng cho cô quá chừng quà, còn Tề lão gia ông lại cho cô cả một mảnh đất lớn làm cô phát hoảng không cần khoa trương quá đó chứ. Khi lên xe rồi cô còn run ôm chầm lấy anh đây.

"Ngốc à, coi em sợ. Ba mẹ tôi không ăn thịt em đâu biết chưa hả? Không cần phải sợ như vậy. Trong mắt họ em không khác nào con dâu nhỏ của họ cả." Anh đưa tay véo má cô làm nó đỏ ửng lên vừa trêu vừa nói.

"Thật sao? Không làm khó gì hết, dễ dàng chấp nhận luôn." Cô còn tưởng là phải đáng sợ lắm chứ, nhưng không cô cảm thấy khá hạnh phúc đấy chứ. Lần đầu có người nhiệt tình với cô như vậy đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện