Vừa lên đến phòng một cái anh mới chịu thả cô xuống, xoay người thuần thục khoá cửa phòng lại. Ái định xoay người chạy lại bị anh kéo vào lòng mạnh mẽ mà hôn xuống, nụ hôn không chút khách sáo như muốn hôn hỏng cả môi cô vậy. Cô lại dùng chiêu củ định đánh anh nhắm muốn anh đau mà buông, nhưng cái đó bị anh biết tuốt. Anh nắm chặt lấy tay cô sao đó ép ngã cô xuống giường và nụ hôn vẫn không dừng. Nước mắt trực trào mà tuông ra. Một tay anh không chế tay cô, tay còn lại luồn vào bên trong tiếp tục nhào nặn cặp ng*c tròn trịa mềm mại bên trong.

Tề Dụ Minh đấm chìm trong sự ngọt ngào bên trong đôi môi nhỏ ấy, bao nhiêu mật ngọt bị anh hút đi hết. Cô sắp không thở nổi rồi, chết mất. Anh đột nhiên dừng lại rời khỏi đôi môi đỏ, một sợi chỉ bạc được kéo ra. Ái không chịu được quay đầu sang một bên thở hồng hộc "Á. Không được..." Cứ tưởng là dừng lại rồi ấy thế anh lại dứt khoát kéo luôn chiếc váy xuống, hiện ra cặp ng*c trắng nỏn nà nó không ngừng run lên trước hành động của anh. Đã thế còn đưa tay đùa giỡn với nụ hoa nhỏ của cô làm cho nó căng cứng mê người không thôi.

Mộng Ái bị anh làm thành ra thế nào rồi, cả người mềm nhũn tay chân thì như bị biếng thành thạch hoa quả vậy một chút sức cũng không có, nhìn cô lúc này coi còn mỗi nơi riêng tư bên dưới là chưa bị anh đụng đến nhưng cũng sắp rồi.

"Ái ngoan..đừng chống cự nữa." Giọng nói Tề Dụ Minh khàn khàn, ngập tràn sắc d*c, hơi thở nóng bức phả vào mặt cô. Chú ấy lại muốn nữa sao? Cái dục vọng đáng sợ này không thể ngăn được. Cô có cảm giác như mình bị anh thôi miên vậy, cảm giác của cô, thân thể của cô, cả trái tim của cô...đều như bị anh khống chế không còn là của cô nữa rồi...

"Ngoan đừng trốn anh." Người đàn ông liên tục dụ dỗ cô, ngay từ lúc bị anh đè ra mà hôn cô biết là không trốn được. Ái vốn rất mẫn cảm, đã thế từ nãy đến giờ anh không ngừng trêu trọc khơi gợi, nơi nữ tính giữa hai chân cô kìm lòng không đậu mà bắt đầu co rút, dòng nhiệt ấm nóng lặng lẽ chảy ra giữa hai chân, một khác vọng được yêu, cô...muốn thêm nữa.

Anh hôn gáy mềm của cô, liếm làn da trơn mịn của cô. Trên người cô có mùi hương nhạt không rõ, rất tinh khiết, t*nh d*c làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vẻ khiến cho người ta muốn thương yêu. Cô nhịn không được mà run rẩy, không tự chủ được mà phun ra một tiếng thở dốc mỏng manh.

Tề Dụ Minh khéo léo cởi luôn chiếc váy trên người cô xuống vứt sang một bên, ngay cả quần nhỏ cũng bị kéo ra, móc ở trên mắt cá chân của cô. Cô như là một bàn đại tiệc xa hoa trình ở trước mặt anh, khiến người thèm nhỏ dãi. Giờ này khắc này cô đã muốn rơi vào trong sắc d*c, đã bị tầng tầng lớp lớp của mê hoặc và dục vọng bắt làm tù binh.

Sở Mộng Ái bị loại ánh mắt ăn thịt người của anh nhìn đến toàn thân sắp cháy, không khỏi thẹn thùng, theo bản năng mà muốn khép chặt hai chân lại, nhưng anh không cho phép, ngược lại ngăn chặn ở hai bên đầu gối của cô, vặn bung chân của cô ra.

“Chú muốn làm gì...... Đừng!” Mộng Ái sống lưng run rẩy, một tiếng thét kinh hãi lao ra khỏi miệng, bởi vì người đàn ông đột nhiên đem đầu chôn vào giữa hai chân cô, môi lửa nóng dừng lên nơi mềm mại ửng hồng ở giữa hai chân của cô, li*m m*t chỗ đoá hoa nữ tính đã sớm ẩm ướt kia.

Cô nức nở, rên rỉ và nâng thân thể lên, muốn tránh khỏi nhưng người đàn ông hình như có ý định muốn bức cô đến cực hạn, thắt lưng của cô bị kìm chặt ở trên giường, hoa ở giữa hai chân lớn mật nở rộ với anh, chất lỏng mê người lại lọt vào trong miệng của anh, sau đó, anh tìm được viên ngọc nhỏ mẫn cảm giấu ở đỉnh, miệng ác độc lại không buông tha cô mà hung hăng m*t lấy......

Lưỡi của anh lấy phương thức trượt tra tấn người, ở huyệt khẩu kia cẩn thận di chuyển, tiến vào, lui về phía sau...... lại tiến vào, lui về phía sau...... Anh dùng lưỡi ẩm ướt giữ lấy cô, có khi rất dịu dàng, chậm rãi tham tiến, có khi hơi thô bạo, dùng sức tiến vào trong cái khe béo mập, sau đó xoay tròn ở bên trong. Cả người mẫn cảm mà giật nãy lên, chiếc eo nhỏ run rẩy cong lên.

Cao trào buông xuống rồi! Cô hoàn toàn bị chinh phục ở giữa hỗn loạn, thần kinh căng thẳng, không tự chủ được mà run rẩy, ái dịch như thủy triều tràn ra, cô như bị vỡ vụn mà kêu lên, làm da ửng lên màu sắc xinh đẹp.

"Ái Ái, anh rất thích bộ dáng em đạt tới cao trào.” Hơi thở của Tề Dụ Minh thô ách. “Thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho người ta hận không thể một ngụm mà nuốt sạch em...” Hôn cô đồng thời anh bỏ đi áo và quần dài của mình, thân thể lại đè xuống lần nữa, anh đã trần trụi giống như cô, và làn da trơn bóng nóng lên dán vào cô, anh kiên định tách chân của cô ra, đem nam tính đang dâng trào phấn chấn dán chặt vào cửa mỏng manh ướt át của cô.

“Tới phiên anh rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện