Sáng sớm Ái đã với một tinh thần phơi phới mà đến trường, thật tuyệt khi mọi thứ lại như cũ suốt một tuần nhàm chán. Cô vui đến mức tối hôm trước còn không ngủ được cứ ngỡ như ngày đầu tiên đi học vậy. Nghĩ đến đây cô lại nhớ lần đầu tiên được đến trường, mẹ đã mua cho cô cặp sách những cái vừa mới vừa đẹp. Nhưng nó lại không đẹp như cô tưởng, ngày đầu đến trường mọi người đều có cả ba lẫn mẹ còn cô thì chỉ có mỗi mẹ. Nghĩ đến đây cô nằm trên giường thoáng lên một nụ cười chu chát đến đắng lòng.

Cô thầm nghĩ không được nghĩ đến nó, cũng không được nhắc chỉ làm thêm cho cô và mẹ buồn. Ái vùi gương mặt nhỏ của mình vào trong chăn như muốn trốn đi thứ gì đó, một cơn buồn ngủ thoáng chút dần kéo đến.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến làm cơn buồn ngủ bị xua tan đi mất.

"Con còn thức không Ái?" Bà lên xem con mình ngủ chưa sẵn pha cho cô ít sữa, uống vào để dễ ngủ hơn.

"Dạ con còn thức." Cô nói vọng ra đồng thời cũng nhanh chóng chạy đến bên cửa mở cửa cho mẹ mình. "Mẹ pha sữa cho con á. Ưm~ con lớn rồi mà tự pha được, mẹ đừng làm nữa." Cô cầm lấy ly sữa từ tay của bà, ôm chặt lấy cánh tay của bà.

"Tự pha sao? Con xem giờ này rồi mà còn chưa ngủ?" Dù Mộng Ái đã lớn rồi nhưng cũng không khiến bà hết lo.

"Tại con không ngủ được mấy ngày nay toàn ăn với ngủ thôi. Mẹ à~ tối nay mẹ ở đây ngủ với con nha~ nha mẹ."

"Lớn rồi còn định nhõng nhẽo sao? Được rồi, con uống hết sữa rồi tính tiếp." Nghe bà nói cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà uống hết ly sữa ngay tức khắc, uống xong đặt cốc sữa lên bàn bên cạnh nằm xuống giường chỉ chờ mẹ nữa thôi. Bà cũng chiều con, xưa nay vẫn thế tuy lớn chứ lâu lâu cô lại dỡ chứng nằng nặc đòi mẹ ngủ cùng. Bà cũng nằm xuống nên cạnh, đợi lúc cô ngủ rồi lại rời khỏi phòng quay về phòng mình.

Sáng sớm như mọi khi thôi, cô thức dậy chuẩn bị xong xuôi tạm biệt mẹ rồi ra trạm xe buýt đến trường. Vừa đến không bao lâu đã bị gọi lên phòng giáo viên hỏi chuyện hôm trước, cô thành thật mà kể hết cũng không dám nói dối gì. Vì cô biết cô có nói gì thì Nghê Mạn Thiên cũng chả bị làm sao cả. Ba mẹ cô ta là ai? Những chuyện bất công này cô quá quen rồi. Nhưng điều làm cô bất ngờ là Nghê Mạn Thiên vậy mà lại bị ban giám hiệu nhà trường kỉ luật rồi, còn bị cấm đến trường trong 1 tháng. Thật không đó, họ vậy mà lại chịu xử lý hay sao thật lạ nha.

Thế là với cái tâm trạng thắc mắc đó mà cô bước về lớp, vừa vào tới mọi người ùa vào hỏi thăm coo quá chừng. Có thế thấy mọi người cũng khá quan tâm đến cô, mọi người bâu quanh cô như thể có là người nổi tiếng vậy. Một trong số họ lên tiếng "Mình hôm đó thấy cậu được lớp trưởng bế về mà sợ hết cả hồn nha. Khắp người toàn vết thương không thôi, trong thật tội." "Đúng đó, không ngờ Nghê Mạn Thiên lại đáng sợ như vậy. Cô ta lại nhẫn tâm đẩy cậu xuống dưới đó, đúng là ác độc." Bọn họ cứ không ngừng nói, tai cô sắp bị họ nói vào đến hỏng rồi.

||||| Truyện đề cử: Sắc Tình Khó Cưỡng |||||

Mộng Ái cũng chỉ biết đứng nghe bọn họ nói không biết nên làm thế nào cho đúng, chuyện mới lúc sáng thôi mà chưa bao lâu mà mọi người đã biết hết rồi sao. So với Nghê Mạn Thiên kia thì mấy cái camera chạy bằng cơm này con đáng sợ hơn. Trong lúc này thật muốn ai đó đến giải cứu cô, đương nhiên người đó đã xuất hiện không ai khác chính là... Mỹ Lam bạn thân của cô.

"Các người có thôi đi không? Cậu ấy mới khoẻ các người là um xùm cái gì đấy hả? Không định học à?" Lưu Mỹ Lam hiên ngang vào lớp la lên khiến mọi người điều hoảng còn tưởng là giáo viên vào không ấy chứ.

Thế là Ái nhà ta đã được cứu rồi "Cậu khoẻ rồi chứ?" "Hả? Ừm, mình khoẻ rồi. Cảm ơn cậu quan tâm." Là Tề Nhạc Việt đó nha.

"Coi kìa người ta hỏi thăm kìa." Lam ra sức chọc cô.

"Về chỗ ngồi đi, mình có chuyện muốn hỏi?" Ái kéo tay Mỹ Lam quay về chỗ ngồi. Bỏ lại Tề Nhạc Việt đứng đơ ra đó.

"Ờ. Cậu hỏi đi."

"Cậu có biết ai đã là người nói với ban giám hiệu việc Mạn Thiên cố ý làm hại mình vậy? Sáng nay mình vừa bị gọi lên đó thì nghe mọi người nói Nghê Mạn Thiên bị đình chỉ học 1 tháng rồi."

"Uhm. Đáng đời cô ta, cậu còn lo cho cô ta chi nữa vậy chứ. Mình còn nhớ cô ta từng nói cậu không xứng học ở đây, rõ ràng cô ta mới là kẻ không xứng đáng sớm muộn cũng bị đuổi học."

Họ không biết vào một tuần trước khi nghe tin người tình nhỏ của mình gặp chuyện đã sớm ra tay giải quyết rồi. Đáng lẻ ra anh muốn cô ta phải bị đuổi học, nhưng vì gia đình cô ta và một số lý do khác nên anh không tiện nhúng tay vào quá sâu. Nhưng cô cũng đâu thể bỏ qua dễ dàng qua sự việc lần này cô phiếu nhà họ Nghê bị giảm liên tục khiến cho họ trở tay không kịp, so với việc cô ta bị đuổi học anh thấy chuyện này còn đáng thú vị hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện