"Ái con tỉnh rồi à?"
"Á mẹ. Là mẹ sao?" Cô tưởng phải là Mỹ Lam mới phải, sao lại là mẹ cô. Không phải lúc nãy anh nói là Mỹ Lam ở lại chăm cô mẹ cô về rồi.
"Không là mẹ thì là ai? Con tỉnh lúc nào vậy còn con bé Mỹ Lam đâu còn cả cậu con trai kia đâu. Không phải nói ở lại trông chừng con à?" Mấy đứa này thật là nói ở lại trông chừng Ái Ái mà giờ con bé tỉnh lại rồi mà bóng dáng hai đứa kia không thấy đâu. Cũng may bà chỉ về nhà nấu ít cháo nên mới trở vào nhanh.
"Con không biết, lúc tỉnh dậy..." Cô chưa kịp nói dứt câu lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng.
"Ái cậu tỉnh rồi, làm mình lo ch*t được nha." Coi cô kìa đi đâu mất tiêu bỏ mặt người ta ở lại, vừa mới tỉnh lại đã bị tư bản ức hiếp rồi.
"Ừm. Mình vừa mới tỉnh, cậu vừa mới đi đâu vậy?" Tuy Ái hỏi vậy nhưng ánh mắt của cô dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Mỹ Lam không hiểu.
"Ái, môi cậu bị làm sao thế kia, nhìn nó có vẻ hơi sưng còn đỏ lên nữa lúc nãy mình đi ra bên ngoài đâu bị như thế." Á sao cậu ấy nói lên chỉ vậy, mình đưa mắt chỉ ý nói cậu ấy sắp bị mẹ la, lo mà tìm lý do. Cậu ấy không hiểu lại đi nói cái vết đỏ trên môi mình. Tiêu thật rồi mẹ để ý rồi phải làm sao đây.
Lúc này bà Dung Linh cũng bất chợt để ý đến con gái mình, lúc nãy vội quá chỉ quan sát xung quanh thôi giờ nhìn lại mới để ý có khác thường. Không chỉ ở môi mà còn ở trên cô tuy khá nhạt nhưng bà ngồi gần nên cũng không khó thấy. Bà lúc này bất chợt hỏi "Cái cậu kia đâu mất rồi?"
"Ý bác là Tề Nhạc Việt à? Cậu ấy về mất rồi." Bà nghe đến đây cũng bớt đi chút nghi ngờ rồi lại nhìn về phía con gái mình, bà biết con bé không dễ giải gì nhưng nó rất hiền thành ra lại rất dễ dụ. Cũng giống như bà ngày xưa vậy. Bà đưa ánh mắt như muốn hỏi có phải không? Không phải mẹ cô nghĩ Tề Nhạc Việt là người gây ra mấy cái vết này đó chứ, không phải đâu mẹ ạ.
"À mẹ, lúc nãy mẹ về nấu cháo cho con mà giờ con đói rồi, mẹ lấy cho con ăn đi. Sáng giờ con chưa ăn cái gì hết." Cô tìm đại cái cớ để ngắt đi suy nghĩ của bà, cô vẫn chưa muốn cho bà biết quan hệ của chú ấy và mình. Ngay từ đầu mối quan hệ này đã bắt đầu với chuyện không tốt đẹp là mấy. Thật một phần cô cũng đang thấy đói, vất vả cả ngày ấy thế còn bị thế này đương nhiên phải ăn mới được.
"Được rồi, vậy mẹ lấy cháo cho con ăn. Ngoan ngồi đó đi. Cũng trễ rồi, Mỹ Lam cháu cũng nên về đi thôi kẻo ba mẹ lại lo cho cháu, có cô ở đây với Ái Ái là được rồi." Bà vừa nói vừa lấy cháo cho cô. Còn Mỹ Lam nghe thế cũng biết là bà đang ra lời nhắc khéo mình về, thôi rồi cô biết lần này cô hại bạn mình thật rồi. Cái miệng này thiệt là sao lại nói nhiều như vậy, coi như lần này chúc người bạn nhỏ của cô may mắn rồi.
"Hơ hơ dạ... Vậy cháu xin phép bác về trước. Cậu ở lại mau khoẻ đấy nhá. Tạm biệt!!!" Mỹ Lam vừa nói vừa vẫy tay nhanh chóng bước ra khỏi mà không dám náng lại.
Lam vừa rời khỏi, mẹ cô cũng không muốn dài dòng. Cầm bát cháo lại cạnh giường "Coi nói thật cho mẹ, mấy cái vết đó lại do ai gây ra. Mẹ dù sao con lớn tuổi rồi, nhìn một cái là biết là cái gì."
"Con cái này... Không phải... mẹ là thật không phải như mẹ nghĩ đâu mà. Con và cậu ấy không có gì hết... Mẹ đừng hiểu lầm..." Ái rối lên hết rồi trả lời làm sao mới giấu được, không phải mẹ cô và anh chưa từng gặp có điều cũng chỉ một lần. Nếu nói là anh liệu mẹ có tin không, với cả anh cũng lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy...
Dường như hiểu được suy nghĩ của con gái mình bà lại hỏi "Không phải cậu ấy. Vậy là người khác, cái cậu hôm trước mẹ gặp à?"
"Hở? Sao mẹ biết... á không phải không phải đâu mẹ đừng hiểu lầm con... Con với chú ấy không có gì hết á..." Cô vừa nói vừa xua tay liên tục, nhưng với cái tài nói dối đó thì có mà lừa được ai. Chết rồi cô lỡ miệng thật rồi, Mỹ Lam cậu hại mình rồi, Tề Dụ Minh chú hại em rồi. Hai người là đồ đáng ghét mà.
"Ái con nói cho mẹ biết con và cậu ấy như thế nào, lần trước mẹ hỏi lại bị con ngắt ngang. Lần này không có ai chỉ có mẹ với con, con ngoan ngoãn mà nói thật cho mẹ biết. Mẹ không cấm nhưng con phải nói với mẹ, đừng dấu mẹ được không Ái?" Bà không muốn con mình một lần nữa rơi vào vết xe đổ năm xưa.
"Mẹ hứa đừng la con nha. Con... con với chú ấy thật ra chỉ mới quen nhau chưa bao lâu. Con sợ... Nếu nói với mẹ mẹ sẽ la con nên con... Con không dám..."
"Ngốc ạ. Chỉ là quen nhau thôi mà có gì mà không dám nói chứ mẹ sẽ không la, nhưng con phải gọi cậu ấy đến gặp mẹ chứ. Mẹ và cậu ấy chỉ nói chuyện với nhau chưa nhiều, nhưng mẹ thấy cậu ấy cũng không phải người xấu... Quan trọng con gái yêu của mẹ cũng thích người ta..." Bà nói rồi lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến yêu thương.
"Không có... Con không có thích chú ấy đâu..." Nói tới đây mặt cô phút chốc đỏ ửng cả mang tai cũng thế.
"Không có? Xem mặt con đỏ chưa kì, không có mà lần trước mẹ thấy hai đứa đứng ôm nhau trước nhà... Con gái ngốc nếu thích thì cứ mạnh dạng sao cứ như thế. Như vậy con lại dễ bị người ta ức hiếp đó."
"Mẹ~..." Cô nhào vào lòng bà, thật chỉ có mẹ là tốt nhất.
"Được rồi mau ăn cháo đi nguội hết cả rồi."
Chuyện là mn ạ, trong lúc rảnh rỗi tui lên gg search tên truyện của tôi viết ra, thấy truyện của mik trên cả đóng web là sao vậy? Mn ai đó biết nói tôi nghe với.
"Á mẹ. Là mẹ sao?" Cô tưởng phải là Mỹ Lam mới phải, sao lại là mẹ cô. Không phải lúc nãy anh nói là Mỹ Lam ở lại chăm cô mẹ cô về rồi.
"Không là mẹ thì là ai? Con tỉnh lúc nào vậy còn con bé Mỹ Lam đâu còn cả cậu con trai kia đâu. Không phải nói ở lại trông chừng con à?" Mấy đứa này thật là nói ở lại trông chừng Ái Ái mà giờ con bé tỉnh lại rồi mà bóng dáng hai đứa kia không thấy đâu. Cũng may bà chỉ về nhà nấu ít cháo nên mới trở vào nhanh.
"Con không biết, lúc tỉnh dậy..." Cô chưa kịp nói dứt câu lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng.
"Ái cậu tỉnh rồi, làm mình lo ch*t được nha." Coi cô kìa đi đâu mất tiêu bỏ mặt người ta ở lại, vừa mới tỉnh lại đã bị tư bản ức hiếp rồi.
"Ừm. Mình vừa mới tỉnh, cậu vừa mới đi đâu vậy?" Tuy Ái hỏi vậy nhưng ánh mắt của cô dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Mỹ Lam không hiểu.
"Ái, môi cậu bị làm sao thế kia, nhìn nó có vẻ hơi sưng còn đỏ lên nữa lúc nãy mình đi ra bên ngoài đâu bị như thế." Á sao cậu ấy nói lên chỉ vậy, mình đưa mắt chỉ ý nói cậu ấy sắp bị mẹ la, lo mà tìm lý do. Cậu ấy không hiểu lại đi nói cái vết đỏ trên môi mình. Tiêu thật rồi mẹ để ý rồi phải làm sao đây.
Lúc này bà Dung Linh cũng bất chợt để ý đến con gái mình, lúc nãy vội quá chỉ quan sát xung quanh thôi giờ nhìn lại mới để ý có khác thường. Không chỉ ở môi mà còn ở trên cô tuy khá nhạt nhưng bà ngồi gần nên cũng không khó thấy. Bà lúc này bất chợt hỏi "Cái cậu kia đâu mất rồi?"
"Ý bác là Tề Nhạc Việt à? Cậu ấy về mất rồi." Bà nghe đến đây cũng bớt đi chút nghi ngờ rồi lại nhìn về phía con gái mình, bà biết con bé không dễ giải gì nhưng nó rất hiền thành ra lại rất dễ dụ. Cũng giống như bà ngày xưa vậy. Bà đưa ánh mắt như muốn hỏi có phải không? Không phải mẹ cô nghĩ Tề Nhạc Việt là người gây ra mấy cái vết này đó chứ, không phải đâu mẹ ạ.
"À mẹ, lúc nãy mẹ về nấu cháo cho con mà giờ con đói rồi, mẹ lấy cho con ăn đi. Sáng giờ con chưa ăn cái gì hết." Cô tìm đại cái cớ để ngắt đi suy nghĩ của bà, cô vẫn chưa muốn cho bà biết quan hệ của chú ấy và mình. Ngay từ đầu mối quan hệ này đã bắt đầu với chuyện không tốt đẹp là mấy. Thật một phần cô cũng đang thấy đói, vất vả cả ngày ấy thế còn bị thế này đương nhiên phải ăn mới được.
"Được rồi, vậy mẹ lấy cháo cho con ăn. Ngoan ngồi đó đi. Cũng trễ rồi, Mỹ Lam cháu cũng nên về đi thôi kẻo ba mẹ lại lo cho cháu, có cô ở đây với Ái Ái là được rồi." Bà vừa nói vừa lấy cháo cho cô. Còn Mỹ Lam nghe thế cũng biết là bà đang ra lời nhắc khéo mình về, thôi rồi cô biết lần này cô hại bạn mình thật rồi. Cái miệng này thiệt là sao lại nói nhiều như vậy, coi như lần này chúc người bạn nhỏ của cô may mắn rồi.
"Hơ hơ dạ... Vậy cháu xin phép bác về trước. Cậu ở lại mau khoẻ đấy nhá. Tạm biệt!!!" Mỹ Lam vừa nói vừa vẫy tay nhanh chóng bước ra khỏi mà không dám náng lại.
Lam vừa rời khỏi, mẹ cô cũng không muốn dài dòng. Cầm bát cháo lại cạnh giường "Coi nói thật cho mẹ, mấy cái vết đó lại do ai gây ra. Mẹ dù sao con lớn tuổi rồi, nhìn một cái là biết là cái gì."
"Con cái này... Không phải... mẹ là thật không phải như mẹ nghĩ đâu mà. Con và cậu ấy không có gì hết... Mẹ đừng hiểu lầm..." Ái rối lên hết rồi trả lời làm sao mới giấu được, không phải mẹ cô và anh chưa từng gặp có điều cũng chỉ một lần. Nếu nói là anh liệu mẹ có tin không, với cả anh cũng lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy...
Dường như hiểu được suy nghĩ của con gái mình bà lại hỏi "Không phải cậu ấy. Vậy là người khác, cái cậu hôm trước mẹ gặp à?"
"Hở? Sao mẹ biết... á không phải không phải đâu mẹ đừng hiểu lầm con... Con với chú ấy không có gì hết á..." Cô vừa nói vừa xua tay liên tục, nhưng với cái tài nói dối đó thì có mà lừa được ai. Chết rồi cô lỡ miệng thật rồi, Mỹ Lam cậu hại mình rồi, Tề Dụ Minh chú hại em rồi. Hai người là đồ đáng ghét mà.
"Ái con nói cho mẹ biết con và cậu ấy như thế nào, lần trước mẹ hỏi lại bị con ngắt ngang. Lần này không có ai chỉ có mẹ với con, con ngoan ngoãn mà nói thật cho mẹ biết. Mẹ không cấm nhưng con phải nói với mẹ, đừng dấu mẹ được không Ái?" Bà không muốn con mình một lần nữa rơi vào vết xe đổ năm xưa.
"Mẹ hứa đừng la con nha. Con... con với chú ấy thật ra chỉ mới quen nhau chưa bao lâu. Con sợ... Nếu nói với mẹ mẹ sẽ la con nên con... Con không dám..."
"Ngốc ạ. Chỉ là quen nhau thôi mà có gì mà không dám nói chứ mẹ sẽ không la, nhưng con phải gọi cậu ấy đến gặp mẹ chứ. Mẹ và cậu ấy chỉ nói chuyện với nhau chưa nhiều, nhưng mẹ thấy cậu ấy cũng không phải người xấu... Quan trọng con gái yêu của mẹ cũng thích người ta..." Bà nói rồi lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến yêu thương.
"Không có... Con không có thích chú ấy đâu..." Nói tới đây mặt cô phút chốc đỏ ửng cả mang tai cũng thế.
"Không có? Xem mặt con đỏ chưa kì, không có mà lần trước mẹ thấy hai đứa đứng ôm nhau trước nhà... Con gái ngốc nếu thích thì cứ mạnh dạng sao cứ như thế. Như vậy con lại dễ bị người ta ức hiếp đó."
"Mẹ~..." Cô nhào vào lòng bà, thật chỉ có mẹ là tốt nhất.
"Được rồi mau ăn cháo đi nguội hết cả rồi."
Chuyện là mn ạ, trong lúc rảnh rỗi tui lên gg search tên truyện của tôi viết ra, thấy truyện của mik trên cả đóng web là sao vậy? Mn ai đó biết nói tôi nghe với.
Danh sách chương