Tề Dụ Minh hiên ngang bế cô về phòng, xem sắc mặt của anh thì Ái biết mình chọc giận anh rồi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mọi thứ là do anh mà ra hết, sao lại đưa cái mặt hằm hằm đó ra nhìn cô thế kia. Cứ đi được đâu 5 bước là anh lại đưa mắt xuống nhìn cô một cái.

"Chú..." Cô gọi anh, nhưng anh một tiếng cũng không trả lời.

Cứ thế mà bế cô đến phòng, khi bước vào phòng liền đặt cô xuống, dù anh có giận cũng sẽ không làm cô đau đâu. Điều đó là đương nhiên. Anh lặng im không nói tiếng gì, từ từ tiếng dần đến ghế sofa mà ngồi xuống. Tiện tay châm 1 điếu thuốc đưa lên miên miệng hút. Khói thuốc vừa bóc lên, một màu trắng xoá xung quanh anh. Thứ khói ấy toả ra khắp phòng khiến cô không không quen mà ho sặc sụa.

"Khụ... Khụ.." Cô lấy tay bịch miệng ho ra vài tiếng.

Anh nghe thấy giựt mình tắt điếu thuốc đi, quên mất cô không chịu được khói thuốc. Anh đã chuẩn bị đứng dậy lại hỏi Ái có sao không, liền đứng khựng lại.Anh đang giận cô mà, không được mềm lòng. Thế là anh ngồi xuống.

"Không sao chứ?"

"Khụ..khụ em không sao hết..." Cô còn tưởng anh sẽ qua đây chứ ai dè lại ngồi đó hỏi. Xí.

Cô bèn bẽn lẽn mà xuống giường đến gần chỗ anh, lên tiếng mà hỏi.

"Chú lại giận em... nữa sao?"

"Giận? Em thừa biết mà còn hỏi? Tôi hỏi em trong nhà tôi biết bao nhiêu con người qua lại, mà em lại ăn mặc như thế bước ra ngoài. Hả?" Anh tức giận mà quát lên.

"Hic... bộ không phải tại chú sao, em làm gì sai chứ, nếu không phải lúc chiều chú không xé hết đi thì em cũng sẽ không ăn mặc thế này. Chú đó hành hạ người ta cho sướng thân, rồi bỏ đi đâu mất tiêu. Em chỉ muốn đi kiếm chú thôi... hic. Hay chú không muốn em xuất hiện." Cô uất ức mà nói lên suy nghĩ của mình, cô có chút sợ khi anh quát mình như thế. Nhưng nếu không nói anh sẽ giận nhiều hơn. Đàn ông ai cũng khó hiểu như vậy sao? "Điều đó không quan trọng, thứ tôi không muốn là người khác nhìn thấy em ăn mặc như vậy."

" Cứ nhớ lại cái cảnh em ở trung tâm thương mại và cái bọn háo sắc ngoài kia cứ nhìn nhìn chằm chằm vào em, tôi tức điên lên được. Em có biết tôi thật sự chỉ muốn bắt em lại mà dấu đi, chỉ có tôi mới được ngắm được chạm vào em không hả?"

"Chú à...A..."

Ái đang đứng đấy thì lại bị anh kéo xuống mà ngồi lên đùi anh.

"Chú làm gì vậy? Sao lại đột nhiên kéo em....ư ưm.."

Tề Dụ Minh không để cô hỏi thêm mà khoá chặt lấy đôi môi cô, bị phục kích bất ngờ, cô bị anh ôm không thể khán cự. Tận hơn 3 phút sao, anh mới chịu nhả môi cô ra, vừa dứt ra giữa cánh môi của hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc.

Anh gục lên vào hổm cổ của cô và nói."Chỉ mình tôi mới có quyền nhìn em ăn mặc như vậy. Em hiểu không? Nếu ai khác dám nhìn tôi sẽ móc mắt của người đó..."

"Chú em sẽ không như vậy nữa đâu, đáng lẽ em không đi đâu nhưng đợi mãi không thấy chú đâu hết á."

"Ừm, không sao. Lần sao không như vậy nữa, hiểu chứ?"

"Dạ." Cô cười với anh như đã chấp thuận về việc này, chỉ anh mới có thể thấy cô ăn mặc như vậy thôi.

"Ừm." Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà muốn tôi tha thứ cho em hoàn toàn thì hôn tôi đi."

Cô cũng hiểu là hôn thế nào mà ngượng lắm, nhưng đâu phải lần đầu. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, đưa người về phía anh. Đôi môi nhỏ mấp máy, từ từ tiếng sát lại môi anh. Nó chạm vào rồi, cảm giác lúc ấy môi anh có chút lạnh, từ từ rồi nóng dần lên. Cô học theo anh, ngậm lấy cánh môi anh mà mút mát nó. Rồi lại dần dần đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào bên trong khoang miệng anh.

Anh bất ngờ với hành động này của cô, không ngờ anh đã bắt đầu dạy hư cô mất rồi. Nhưng không sao, anh thích nó. Anh cũng bắt đầu phối hợp với cô, đưa lưỡi mình quần lấy lưỡi cô mà trêu đùa.

Cô hết hồn, đẩy anh ra. Mặt mày đỏ ửng hết lên, tai cũng không khá hơn là mấy.

"Như vậy...như vậy được rồi đúng không chú?"

"Không... vẫn chưa được tôi muốn hôn em thêm vài cái nữa."

Tề Dụ Minh cứ thế đè cô ra mà hôn hít cả buổi, hôn muốn nát cả môi cả mặt của cô. Anh hôn đến cô chịu hết nổi mới tha.

Khoái chí mà anh nói lớn."Như vầy thì được rồi, tôi thấy khá tuyệt. Nên tha thứ cho em đấy."

"..." A cái đồ đáng ghét à.

Mà cứ nghĩ đến việc cô lại mặc áo sơ mi của anh như thế này, còn hứa với anh chỉ anh mới có thể ngắm. Anh vui chết được. Nghĩ tới lúc cô mặc như thế mà ở trên giường thì sẽ ra sao đây nhỉ?

"Chú... chú nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ gì sao? Nghĩ tới tôi và em ôm ấp nhau ở trên giường được không?"

"Á...chú này kì quá. Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em thôi."

"Rồi rồi không chọc là được chứ gì. Em nhớ đó chủ tôi mới có thể nhìn."

"Dạ em biết rồi mà."

Yeah, tui sắp có giấy CCCD rồi chuẩn bị ki hợp đồn hỗm giờ làm biếng giờ ngta về đến nơi luôn hihi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện