"Cao Đình, cậu xem kìa." Chung Tiểu Mạn chỉ lên tấm áp phích nam diễn viên hạng A Nam Viễn, khuôn mặt điển trai, với mái tóc xoăn phá cách.
Giữa con phố tấp nập người qua lại, Cao Đình có cảm giác ai đó đang ở phía sau mình, liền ngoảnh lại, thì thấy nam nhân giống Hàn Trúc đang bên kia đường hướng về cô nháy mắt.
Chung Tiểu Mạn ghị tay cô, nói khẽ:
"Sao anh ta giống chồng cũ của cậu vậy?"
"Chắc là người giống người thôi!" Cao Đình phất tay bỏ qua suy nghĩ của cô bạn thân, người đã chết thì không thể sống lại, huống gì 4 năm trước Hàn Trúc đã được bác sỹ tuyên bố không cứu được, xác cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
"Này... Cậu không không suy nghĩ lại hả?"
"Suy nghĩ gì?"
"Khả năng năm đó anh ta giả chết giống cậu."
Lời Chung Tiểu Mạn là Cao Đình đứng hình vài giây, suy nghĩ càng không có khả năng đấy. Hàn Trúc đã nói Anh Yêu Em, thì không lý do nào lại bày trò ly biệt.
"Tào lao." Cao Đình ký đầu cô bạn một cái rồi thẳng tiến về phía trước, tiếng bước chân ai đó ngay một đến gần.
"Cao Đình..."
"Thấy chưa? Anh ta biết tên cậu kìa?" Chung Tiểu Mạn hớn hở hơn bắt được vàng, xoay người Cao Đinh lại đối diện nam nhân.
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau vài giây.
Nam nhân chìa tay ra muốn bắt tay làm quen, nhìn anh ta qua giống Hàn Trúc thậm chí tính cách cư xử khi mới gặp cũng giống nốt Hàn Trúc.
"Anh có thể mời em đi ăn chứ?"
Chung Tiểu Mạn kế bên gật gật, rồi đẩy cả hai lên xe của anh ta đậu bên đường, cũng nhanh chóng đóng cửa xe vẫy tay tạm biệt bạn mình.
Cao Đình cười bất đáp dĩ: "Xin lỗi anh... Bạn tôi..."
Cao Đình chưa nói hết câu, nam nhân đã choàng qua gài dây an toàn giúp cô, mọi hành động này điều khiến cô nhớ đến người chồng đã mất.
"Hôm nay em rất đẹp."
"À... Cảm ơn?"
"Anh đáng sợ vậy sao?"
Nam Viễn thấy nữ nhân quá e dè, liền mở một bản nhạc do mình hát lên nghe.
"Tặng em... Là giọng anh hát đấy?"
Cao Đình không hiểu sao người này nói chuyện tự nhiên đến thế, hay là anh ta là bad boy chính hiệu, đang chăng dắt con mồi.
"Sao vậy?" Nam Viễn vừa xoay vô lăn vừa cao mày nhìn nữ nhân có vẻ nghi hoặc gì đó.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Yêu thì gì chả biết!" Nam Viễn trả lời không chút do dự.
Xe dừng lại trước nhà hàng 5 sao, trên phố trên phố Trường Lạc.
Cả hai bước vào nhà hàng, chọn vị trí yên tĩnh nhất đó là một căn phòng Vip.
"Em ăn gì gọi đi?" Nam Viễn chìa thực đơn qua, nhưng Cao Đình lắc đầu, anh ta đành tự gọi món.
"Ở đây có miếng gà không?"
Miếng gà, nghe anh ta hỏi món này, Cao Đình kinh ngạc, thật sự là trùng hợp thôi sao? Vài phút sau nhân viên mang ra hai tô miếng gà nóng hổi.
"Em ăn đi, đây là món anh thích nhất đấy, về Trung mà không ăn nó là không hứng thú làm việc đâu?"
"Anh thích ăn nó?" Cao Đình tròn mắt hỏi, lòng thầm nghĩ có khi nào ngày trước Hàn Trúc thích ăn miếng gà, nên mới thường xuyên nấu nó cho cô ăn cùng.
"Ừ... Món tủ."
"Thế sao anh lại gọi cho tôi một bát."
Trước câu hỏi này, nam nhân cười nhẹ, vươn tay xoay đầu nữ nhân:
"Anh thích ăn, muốn người mình thích ăn cùng cho tình cảm."
Cao Đình gấp một đũa, thử lại hương vị đã 4 năm qua cô không nếm nó, vì vội nên bị phỏng, buông đũa vội.
Nam Viễn xông qua thổi giúp miệng cô giảm đau.
"Ngốc này... Từ từ thôi chứ... Bản thân còn không tự chăm sọc được, con trai em chắc khổ sở vì mẹ nó."
"Anh..."
"Anh cái gì? Bé con của em đến rồi kìa."
Cao Đình ngoảnh lại sau, thấy Tiểu Bắp được trợn lý Cận Hâm bế đến.
"Mẹ..."
"Sao con lại ở cùng họ?
"Mẹ bảo chú ấy đến trường đón con mà?"
Cao Đình chợt nhớ ra hôm nay Tiểu Bắp tan học sớm.
Tiểu bắp nhanh chóng xà vào lòng Nam Viễn hít hà mùi hương của cha Hàn Trúc, nhưng nó thất vọng, hương thơm này không phải.
"Sao đó nhóc?"
Nam Viễn vừa xoa đầu nó hỏi, thế là nó giảo hoạt vạch ngực trái có hình xăm hoa bách hợp, hôn một cái.
Quản lý nhanh chóng tóm cổ nó ném cho Cao Đình.
"Thật vô phép."
"Cận Hâm... Anh nhẹ tay thôi, nó là trẻ con." Nam Viễn gằn giọng, Cận Hâm bứt bối cãi lại.
"7 tuổi còn là trẻ con sao?"
"Ra ngoài!" Nam Viễn liếc mắt sắc lạnh chỉa ra xa.
Cận Hâm tức tối, nhưng cũng đành thoái lui.
3 người ăn cơm vui vẻ. Tiểu Bắp rất thích tính cách chú diễn viên này, bá đạo giống ba Hàn Trúc của nó.
[...]
"Rốt cuộc các người mần ăn kiểu gì vậy? Tại sao đưa nó về đây?"
Trong căn phòng tối, một nam nhân đeo mặt nạ huyền bí, ném quyển tạp chí, dưới ánh trăng khuyết mờ là khuôn mặt của một nam nhân nào đó.
"Thiếu chủ... Chỉ 3 tháng, sau khi phim đóng máy cậu ta sẽ trở về nước Anh."
"Tốt nhất là thế, theo sát nó... Có tình hình gì báo tôi."
- "Ầm."
Người đàn ông rời khỏi phòng, đóng của một cái ầm...
Hàn Kỳ về tới biệt thự, không thấy Cao Đình và bé con, không tài nào yên lòng, ngồi trên sofa đợi hơn hai tiếng đồng hồ.
Giữa con phố tấp nập người qua lại, Cao Đình có cảm giác ai đó đang ở phía sau mình, liền ngoảnh lại, thì thấy nam nhân giống Hàn Trúc đang bên kia đường hướng về cô nháy mắt.
Chung Tiểu Mạn ghị tay cô, nói khẽ:
"Sao anh ta giống chồng cũ của cậu vậy?"
"Chắc là người giống người thôi!" Cao Đình phất tay bỏ qua suy nghĩ của cô bạn thân, người đã chết thì không thể sống lại, huống gì 4 năm trước Hàn Trúc đã được bác sỹ tuyên bố không cứu được, xác cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
"Này... Cậu không không suy nghĩ lại hả?"
"Suy nghĩ gì?"
"Khả năng năm đó anh ta giả chết giống cậu."
Lời Chung Tiểu Mạn là Cao Đình đứng hình vài giây, suy nghĩ càng không có khả năng đấy. Hàn Trúc đã nói Anh Yêu Em, thì không lý do nào lại bày trò ly biệt.
"Tào lao." Cao Đình ký đầu cô bạn một cái rồi thẳng tiến về phía trước, tiếng bước chân ai đó ngay một đến gần.
"Cao Đình..."
"Thấy chưa? Anh ta biết tên cậu kìa?" Chung Tiểu Mạn hớn hở hơn bắt được vàng, xoay người Cao Đinh lại đối diện nam nhân.
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau vài giây.
Nam nhân chìa tay ra muốn bắt tay làm quen, nhìn anh ta qua giống Hàn Trúc thậm chí tính cách cư xử khi mới gặp cũng giống nốt Hàn Trúc.
"Anh có thể mời em đi ăn chứ?"
Chung Tiểu Mạn kế bên gật gật, rồi đẩy cả hai lên xe của anh ta đậu bên đường, cũng nhanh chóng đóng cửa xe vẫy tay tạm biệt bạn mình.
Cao Đình cười bất đáp dĩ: "Xin lỗi anh... Bạn tôi..."
Cao Đình chưa nói hết câu, nam nhân đã choàng qua gài dây an toàn giúp cô, mọi hành động này điều khiến cô nhớ đến người chồng đã mất.
"Hôm nay em rất đẹp."
"À... Cảm ơn?"
"Anh đáng sợ vậy sao?"
Nam Viễn thấy nữ nhân quá e dè, liền mở một bản nhạc do mình hát lên nghe.
"Tặng em... Là giọng anh hát đấy?"
Cao Đình không hiểu sao người này nói chuyện tự nhiên đến thế, hay là anh ta là bad boy chính hiệu, đang chăng dắt con mồi.
"Sao vậy?" Nam Viễn vừa xoay vô lăn vừa cao mày nhìn nữ nhân có vẻ nghi hoặc gì đó.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Yêu thì gì chả biết!" Nam Viễn trả lời không chút do dự.
Xe dừng lại trước nhà hàng 5 sao, trên phố trên phố Trường Lạc.
Cả hai bước vào nhà hàng, chọn vị trí yên tĩnh nhất đó là một căn phòng Vip.
"Em ăn gì gọi đi?" Nam Viễn chìa thực đơn qua, nhưng Cao Đình lắc đầu, anh ta đành tự gọi món.
"Ở đây có miếng gà không?"
Miếng gà, nghe anh ta hỏi món này, Cao Đình kinh ngạc, thật sự là trùng hợp thôi sao? Vài phút sau nhân viên mang ra hai tô miếng gà nóng hổi.
"Em ăn đi, đây là món anh thích nhất đấy, về Trung mà không ăn nó là không hứng thú làm việc đâu?"
"Anh thích ăn nó?" Cao Đình tròn mắt hỏi, lòng thầm nghĩ có khi nào ngày trước Hàn Trúc thích ăn miếng gà, nên mới thường xuyên nấu nó cho cô ăn cùng.
"Ừ... Món tủ."
"Thế sao anh lại gọi cho tôi một bát."
Trước câu hỏi này, nam nhân cười nhẹ, vươn tay xoay đầu nữ nhân:
"Anh thích ăn, muốn người mình thích ăn cùng cho tình cảm."
Cao Đình gấp một đũa, thử lại hương vị đã 4 năm qua cô không nếm nó, vì vội nên bị phỏng, buông đũa vội.
Nam Viễn xông qua thổi giúp miệng cô giảm đau.
"Ngốc này... Từ từ thôi chứ... Bản thân còn không tự chăm sọc được, con trai em chắc khổ sở vì mẹ nó."
"Anh..."
"Anh cái gì? Bé con của em đến rồi kìa."
Cao Đình ngoảnh lại sau, thấy Tiểu Bắp được trợn lý Cận Hâm bế đến.
"Mẹ..."
"Sao con lại ở cùng họ?
"Mẹ bảo chú ấy đến trường đón con mà?"
Cao Đình chợt nhớ ra hôm nay Tiểu Bắp tan học sớm.
Tiểu bắp nhanh chóng xà vào lòng Nam Viễn hít hà mùi hương của cha Hàn Trúc, nhưng nó thất vọng, hương thơm này không phải.
"Sao đó nhóc?"
Nam Viễn vừa xoa đầu nó hỏi, thế là nó giảo hoạt vạch ngực trái có hình xăm hoa bách hợp, hôn một cái.
Quản lý nhanh chóng tóm cổ nó ném cho Cao Đình.
"Thật vô phép."
"Cận Hâm... Anh nhẹ tay thôi, nó là trẻ con." Nam Viễn gằn giọng, Cận Hâm bứt bối cãi lại.
"7 tuổi còn là trẻ con sao?"
"Ra ngoài!" Nam Viễn liếc mắt sắc lạnh chỉa ra xa.
Cận Hâm tức tối, nhưng cũng đành thoái lui.
3 người ăn cơm vui vẻ. Tiểu Bắp rất thích tính cách chú diễn viên này, bá đạo giống ba Hàn Trúc của nó.
[...]
"Rốt cuộc các người mần ăn kiểu gì vậy? Tại sao đưa nó về đây?"
Trong căn phòng tối, một nam nhân đeo mặt nạ huyền bí, ném quyển tạp chí, dưới ánh trăng khuyết mờ là khuôn mặt của một nam nhân nào đó.
"Thiếu chủ... Chỉ 3 tháng, sau khi phim đóng máy cậu ta sẽ trở về nước Anh."
"Tốt nhất là thế, theo sát nó... Có tình hình gì báo tôi."
- "Ầm."
Người đàn ông rời khỏi phòng, đóng của một cái ầm...
Hàn Kỳ về tới biệt thự, không thấy Cao Đình và bé con, không tài nào yên lòng, ngồi trên sofa đợi hơn hai tiếng đồng hồ.
Danh sách chương