Mưa bên ngoài ngày một gào thét to, bao phủ bi thương cho cuộc tình tay 3, từng cánh hoa đào chạm vào khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp.
"Cao Đình... Em rất đẹp!" Vân Dương mỉm cười mãn nguyện... Bật lửa rơi dần trong không trung...
Hàn Trúc dùng hết sức lực cuối cùng chụp lấy bật lửa đóng lại. Vân Dương nổi nóng quay qua bóp cổ đối phương.
Lúc này bên ngoài tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên, một đám người mặc âu phục trắng bước vào. Khi cả hai còn đang kinh ngạc, thì một giọng nói trung niên trầm bỗng vang lên.
"Làm tốt lắm!"
Giọng nói này? Cả hai đã cùng suy nghĩ, đúng vậy người đàn ông bước vào là Chúc Đài. Ông ta tiếng đến nâng cằm Vân Dương, buông câu khen ngợi.
Vân Dương cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao Chúc Đài có mặt ở đây? Tại sao lại nói lời khen ngợi này. Nhanh thôi anh ta đã hiểu mình bị lợi dụng, khi thấy Chúc Tử Yên bước vào.
"Các người lừa tôi?" Vân Dương nhớ Chúc Tử Yên bảo bản thân nghịch với cha, chỉ cần hợp tác với ả chia rẽ Cao Đình vời Hàn Trúc, thì đôi bên sẽ có được người mình muốn.
"Cuối cùng tôi cũng có được thứ mình muốn rồi!" Chúc Tử Yên cười đắt ý, khoát vai Hàn Kỳ từ ngoài uy nghiêm bước vào.
Từ đầu tới cuối Chúc Tử Yên chỉ yêu Hàn Kỳ, vì trả thù Hàn Kỳ nên mới hại Cao Đình thê thảm. Trên chuyến tàu định mệnh năm đó vốn dĩ không có người tên Triệu Phong Hành nào cả, khuôn mặt Chúc Tử Yên nhớ đến và nói cha mình đập đầu chìm xuống biển, khi trợ lý của Triệu Phong Hành [ Hàn Kỳ] tra khảo chính là Hàn Kỳ.
Nhưng chính ả đã vang xin cha cứu Hàn Kỳ, vì thương con gái, ông cũng vớt Hàn Kỳ lên, nhưng sau khi tỉnh lại Hàn Kỳ đã mất đi một đoạn ký ức, chỉ giai đoạn thuở nhỏ ở Nhật Bản khi xảy ra cháy biệt thự.
Thế là Chúc Đài đẩy Hàn Kỳ trả về cho nhà họ Triệu... Hồ sơ lai lịch của Triệu Phong Hành bị phong toả bởi Hàn Kỳ và Hàn Trúc chính xác là cặp song sinh được Triệu Phong gửi cho Hàn Thanh nuôi, lý do cặp song sinh này là con ngoài giá thú của Triệu Phong và mối tình đầu.
Mẹ ruột của cặp song sinh đã chết khi sinh chúng, người phụ nữ đã để lại di thư gửi gấm cho Triệu Phong, tuy nhiên ông đã có vợ, đúng lúc vợ chồng Hàn Thanh 5 năm vẫn hiếm muộn, nên đem chúng giao ngay cho vợ chồng họ nuôi nấng.
Vụ hoả hoạn cháy biệt thự Nhạt gia, Hàn Kỳ mất chứng rối loạn đa nhân cách. Người đốt biệt thự là nhân cách khác của Hàn Kỳ. Năm 13 tuổi Hàn Kỳ cậu họ của Nhạt Nhã Dương ***** *** tình dục đồng tính, từ đó hình thành 2 nhân cách đối lập.
Khi bị tai nạn đấm tàu, bị đánh vào đầu Hàn Kỳ mất trí nhớ, nên sống dưới thân phận Triệu Phong Hành một cách bình yên. Thật ra khi chưa bị tai nạn kia Hàn Kỳ cũng không nhận thấy mình có bệnh, trừ Hàn Trúc thấy anh trai có vấn đề đa nhân cách.
"Chúc Tử Yên, em trước giờ vẫn yêu anh trai tôi?" Hàn Trúc gắng gượng bước đến, bóp cổ người con gái mà hắn đã tin tưởng và tha thứ cho cô ta cùng bào thai trong bụng.
"Nói nó là con ai?"
Chúc Tử Yên cười khẩy: "Là của Hàn Kỳ?"
Hàn Trúc ngã ngửa.
Vân Dương cũng chết lặng, tình tiết cẩu huyết gì đây? Hàn Kỳ im lặng nhìn về hướng Vân Dương một cách kỳ quái.
Chúc Đài cho người áp giải Trác Hàn Đình và Châu Đông Vũ vào, khi nãy vừa ra đến cửa là họ đã bị đám gian ác tóm lại.
"Ông muốn cái gì?" Hàn Trúc bước đến áp bứt Chúc Đài lùi về sau. Vì cha con này bày trò mà hắn nhà tan cửa nát.
Đám người kia bảo vệ chủ nhân, mấy trăm mũi súng hướng vào đầu Hàn Trúc.
Hàn Trúc mất tất cả rồi, hắn nhìn người mình yêu nằm yên ở kia, tim hắn càng thêm đau đớn. Cái mạng này hắn đâu cần nữa. Hắn chớp lấy khẩu súng tán mạnh vào đầu lão già gian manh. Giây phút hắn muốn cước cò kết liễu mạng sóng của lão, thì phía sau có giọng nói ngăn lại.
"Hàn Trúc, đừng giết người!"
Chính là Hàn Kỳ lên tiếng ngăn cản, nhưng Hàn Trúc không muốn dừng tay, chính Chúc Đài đã giúp Vân Dương giết chết cha mẹ hắn, làm sao có thể bỏ qua được.
Lúc này Vân Dương dùng thanh gỗ đập vào lưng Hàn Trúc, Chúc Đài thoát được kiếp nạn, ôm cổ lui ra xa thở hỗn hểnh.
Hàn Trúc nóng máu dật Vân Dương xuống sàn đấm tới tấp vào mặt. Vân Dương dằn co đạp Hàn Trúc ra, tiện thể đặt mũi súng chạm trán đối phương.
"Mày tin tao kết liễu mày không?"
Mọi người xung quanh hoảng loạn, Hàn Trúc căm phẫn nhìn người trước mặt, rồi nhìn sang Cao Đình nằm im, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thả hồn vào cõi mộng, nụ cười thật tươi, sự ngây thơ của cô gái hiện về, rồi bỗng màng sương kéo qua, những giọt nước mắt đau khổ, những lời trách vấn đầy tuyệt vọng.
Hắn nhận ra bản thân đã sai quá nhiều, mất tin tưởng vào đối phương, độc đoán của bản thân đã khiến cô gái ấy chết một lần, thế mà khi cô ấy sống lại, hắn cũng lại nghĩ cho bản thân, nghĩ trả cô ấy cho anh trai, cứ nghĩ bản thân cao thượng, hoá ra bản thân chưa từng tin vào tình yêu của Cao Đình dành cho mình.
Vân Dương là người hiểu Cao Đình yêu hắn, thế mà chính hắn lại không nhận ra điều đó.
"Trác Hàn Đình... Mày nói rõ đi! Tại sao mày nói cha tao hại mẹ mày!" Hàn Trúc quay qua Trác Hàn Đình, hắn muốn biết rõ câu nói trả thù cho mẹ mình của người đó.
"Đêm nhạc hội đó, chỉ có mẹ tao và một người phụ nữ khác, bị mang đến căn phòng tối. Người phụ nữ kia thoát, nhưng mẹ tao thì bị cưỡng hiếp. "
"Người đàn ông đó là cha mày!"
Hàn Trúc và Hàn Kỳ không thể tin điều đó, cả hai nhìn về hướng Chúc Đài đang cười gian ác.
"Ông giở trò?"
Chúc Đài nhúng vai tỏ ra vô tội.
"Người phụ nữ rời khỏi căn phòng đó là tôi!"
Là mẹ... Cả hai anh em nhà họ Hàn nhận ra giọng nói của mẹ, vô thức hướng ra cửa, thấy cha mẹ mình bước vào. Họ dụi mắt xem có phải thật không.
Vân Dương cũng khá sốc, rõ ràng anh ta chứng kiến biệt thự cháy rụi trước mắt, nhưng tại sao hai người này còn sống.
"Cao Đình... Em rất đẹp!" Vân Dương mỉm cười mãn nguyện... Bật lửa rơi dần trong không trung...
Hàn Trúc dùng hết sức lực cuối cùng chụp lấy bật lửa đóng lại. Vân Dương nổi nóng quay qua bóp cổ đối phương.
Lúc này bên ngoài tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên, một đám người mặc âu phục trắng bước vào. Khi cả hai còn đang kinh ngạc, thì một giọng nói trung niên trầm bỗng vang lên.
"Làm tốt lắm!"
Giọng nói này? Cả hai đã cùng suy nghĩ, đúng vậy người đàn ông bước vào là Chúc Đài. Ông ta tiếng đến nâng cằm Vân Dương, buông câu khen ngợi.
Vân Dương cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao Chúc Đài có mặt ở đây? Tại sao lại nói lời khen ngợi này. Nhanh thôi anh ta đã hiểu mình bị lợi dụng, khi thấy Chúc Tử Yên bước vào.
"Các người lừa tôi?" Vân Dương nhớ Chúc Tử Yên bảo bản thân nghịch với cha, chỉ cần hợp tác với ả chia rẽ Cao Đình vời Hàn Trúc, thì đôi bên sẽ có được người mình muốn.
"Cuối cùng tôi cũng có được thứ mình muốn rồi!" Chúc Tử Yên cười đắt ý, khoát vai Hàn Kỳ từ ngoài uy nghiêm bước vào.
Từ đầu tới cuối Chúc Tử Yên chỉ yêu Hàn Kỳ, vì trả thù Hàn Kỳ nên mới hại Cao Đình thê thảm. Trên chuyến tàu định mệnh năm đó vốn dĩ không có người tên Triệu Phong Hành nào cả, khuôn mặt Chúc Tử Yên nhớ đến và nói cha mình đập đầu chìm xuống biển, khi trợ lý của Triệu Phong Hành [ Hàn Kỳ] tra khảo chính là Hàn Kỳ.
Nhưng chính ả đã vang xin cha cứu Hàn Kỳ, vì thương con gái, ông cũng vớt Hàn Kỳ lên, nhưng sau khi tỉnh lại Hàn Kỳ đã mất đi một đoạn ký ức, chỉ giai đoạn thuở nhỏ ở Nhật Bản khi xảy ra cháy biệt thự.
Thế là Chúc Đài đẩy Hàn Kỳ trả về cho nhà họ Triệu... Hồ sơ lai lịch của Triệu Phong Hành bị phong toả bởi Hàn Kỳ và Hàn Trúc chính xác là cặp song sinh được Triệu Phong gửi cho Hàn Thanh nuôi, lý do cặp song sinh này là con ngoài giá thú của Triệu Phong và mối tình đầu.
Mẹ ruột của cặp song sinh đã chết khi sinh chúng, người phụ nữ đã để lại di thư gửi gấm cho Triệu Phong, tuy nhiên ông đã có vợ, đúng lúc vợ chồng Hàn Thanh 5 năm vẫn hiếm muộn, nên đem chúng giao ngay cho vợ chồng họ nuôi nấng.
Vụ hoả hoạn cháy biệt thự Nhạt gia, Hàn Kỳ mất chứng rối loạn đa nhân cách. Người đốt biệt thự là nhân cách khác của Hàn Kỳ. Năm 13 tuổi Hàn Kỳ cậu họ của Nhạt Nhã Dương ***** *** tình dục đồng tính, từ đó hình thành 2 nhân cách đối lập.
Khi bị tai nạn đấm tàu, bị đánh vào đầu Hàn Kỳ mất trí nhớ, nên sống dưới thân phận Triệu Phong Hành một cách bình yên. Thật ra khi chưa bị tai nạn kia Hàn Kỳ cũng không nhận thấy mình có bệnh, trừ Hàn Trúc thấy anh trai có vấn đề đa nhân cách.
"Chúc Tử Yên, em trước giờ vẫn yêu anh trai tôi?" Hàn Trúc gắng gượng bước đến, bóp cổ người con gái mà hắn đã tin tưởng và tha thứ cho cô ta cùng bào thai trong bụng.
"Nói nó là con ai?"
Chúc Tử Yên cười khẩy: "Là của Hàn Kỳ?"
Hàn Trúc ngã ngửa.
Vân Dương cũng chết lặng, tình tiết cẩu huyết gì đây? Hàn Kỳ im lặng nhìn về hướng Vân Dương một cách kỳ quái.
Chúc Đài cho người áp giải Trác Hàn Đình và Châu Đông Vũ vào, khi nãy vừa ra đến cửa là họ đã bị đám gian ác tóm lại.
"Ông muốn cái gì?" Hàn Trúc bước đến áp bứt Chúc Đài lùi về sau. Vì cha con này bày trò mà hắn nhà tan cửa nát.
Đám người kia bảo vệ chủ nhân, mấy trăm mũi súng hướng vào đầu Hàn Trúc.
Hàn Trúc mất tất cả rồi, hắn nhìn người mình yêu nằm yên ở kia, tim hắn càng thêm đau đớn. Cái mạng này hắn đâu cần nữa. Hắn chớp lấy khẩu súng tán mạnh vào đầu lão già gian manh. Giây phút hắn muốn cước cò kết liễu mạng sóng của lão, thì phía sau có giọng nói ngăn lại.
"Hàn Trúc, đừng giết người!"
Chính là Hàn Kỳ lên tiếng ngăn cản, nhưng Hàn Trúc không muốn dừng tay, chính Chúc Đài đã giúp Vân Dương giết chết cha mẹ hắn, làm sao có thể bỏ qua được.
Lúc này Vân Dương dùng thanh gỗ đập vào lưng Hàn Trúc, Chúc Đài thoát được kiếp nạn, ôm cổ lui ra xa thở hỗn hểnh.
Hàn Trúc nóng máu dật Vân Dương xuống sàn đấm tới tấp vào mặt. Vân Dương dằn co đạp Hàn Trúc ra, tiện thể đặt mũi súng chạm trán đối phương.
"Mày tin tao kết liễu mày không?"
Mọi người xung quanh hoảng loạn, Hàn Trúc căm phẫn nhìn người trước mặt, rồi nhìn sang Cao Đình nằm im, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thả hồn vào cõi mộng, nụ cười thật tươi, sự ngây thơ của cô gái hiện về, rồi bỗng màng sương kéo qua, những giọt nước mắt đau khổ, những lời trách vấn đầy tuyệt vọng.
Hắn nhận ra bản thân đã sai quá nhiều, mất tin tưởng vào đối phương, độc đoán của bản thân đã khiến cô gái ấy chết một lần, thế mà khi cô ấy sống lại, hắn cũng lại nghĩ cho bản thân, nghĩ trả cô ấy cho anh trai, cứ nghĩ bản thân cao thượng, hoá ra bản thân chưa từng tin vào tình yêu của Cao Đình dành cho mình.
Vân Dương là người hiểu Cao Đình yêu hắn, thế mà chính hắn lại không nhận ra điều đó.
"Trác Hàn Đình... Mày nói rõ đi! Tại sao mày nói cha tao hại mẹ mày!" Hàn Trúc quay qua Trác Hàn Đình, hắn muốn biết rõ câu nói trả thù cho mẹ mình của người đó.
"Đêm nhạc hội đó, chỉ có mẹ tao và một người phụ nữ khác, bị mang đến căn phòng tối. Người phụ nữ kia thoát, nhưng mẹ tao thì bị cưỡng hiếp. "
"Người đàn ông đó là cha mày!"
Hàn Trúc và Hàn Kỳ không thể tin điều đó, cả hai nhìn về hướng Chúc Đài đang cười gian ác.
"Ông giở trò?"
Chúc Đài nhúng vai tỏ ra vô tội.
"Người phụ nữ rời khỏi căn phòng đó là tôi!"
Là mẹ... Cả hai anh em nhà họ Hàn nhận ra giọng nói của mẹ, vô thức hướng ra cửa, thấy cha mẹ mình bước vào. Họ dụi mắt xem có phải thật không.
Vân Dương cũng khá sốc, rõ ràng anh ta chứng kiến biệt thự cháy rụi trước mắt, nhưng tại sao hai người này còn sống.
Danh sách chương