Khi Thẩm Tinh Không bước xuống xe, cô liền nhìn thấy xe của Thẩm Chi Diệu đỗ ngoài cửa.
Lúc đó con tim cô đập như trống dồn, dường như một tên kẻ trộm gặp phải cảnh sát vậy? cô có một cảm giác kì lạ như vậy.
Cô nhìn vào gương và lấy tay vỗ vào hai má trên mặt, sau khi chắc chắn rằng sắc mặt của mình không tới nỗi quá khó coi, cô mới nhấc chân bước vào trong.
Vừa vào tới cửa liền nghe thấy Thẩm Chi Mi cùng với một người phụ nữ khác cười nói vui vẻ, con tim cô trùng xuống, đó là Lạc Đơn Thụy.
Thẩm Chi Diệu đưa cô ta tới? Thẩm Tinh Không đột nhiên cảm thấy trong lòng bực tức, cô cắn môi, cúi đầu rồi chạy thẳng lên tầng.
Thẩm Chi Mi nhanh mắt liền phát hiện ra cô, chị ta liền lớn tiếng gọi: “Tinh Không à! Mau lại đây gặp thím Hai tương lai của cháu này, biết ăn nói thế không biết, làm người khác không thích không được!”
Thẩm Tinh Không quay sang nhìn, chỉ thấy trên bàn là cả một đống quà, cô nghĩ chắc là Lạc Đơn Thụy mang tới, cô ta hôm nay ăn mặc rất đứng đắn, không mặc mấy bộ đồ đưa đẩy như bình thường, trên người là một chiếc váy liền thân màu vàng lông ngỗng, dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc được buộc lên, bộ dạng cô ta trông vừa nhẹ nhàng vừa lịch sự.
Thẩm Tinh Không cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo đồng phục bình thường không thể bình thường hơn nữa trên người mình, không biết tại sao cô liền cảm thấy bản thân mình lùn hơn cô ta bao nhiêu.
Lạc Đơn Thụy nhìn Thẩm Tinh Không sắc mặt chẳng ra làm sao, cô ta liền cười: “Tiểu Tinh, có phải đổi nơi ở mà ngủ không được không? tinh thần em có vẻ không được tốt lắm? Có cần chị nói với chú Hai để em chuyển về đó không, chú cháu với nhau, làm gì có chuyện tức giận thật cơ chứ!”
Thẩm Tinh Không bị cô ta nhằm trúng vào chỗ đau, cô nắm chặt lấy dây đeo của ba lô, nhìn cô ta đạo đức giả với ánh mắt lạnh lùng nhưng miệng vẫn cười: “Không cần đâu, tôi muốn đi mới đi, không muốn đi thì ai cũng không đuổi được. Cái nơi đó tôi ở đủ rồi, ai thèm ở nữa chứ!”
Lạc Đơn Thụy nhìn cô, khẽ cười lạnh lùng: “Đúng thế, Tinh Không là đại tiểu thư cơ mà, đương nhiên là yêu cầu cao rồi, có điều chị thì cũng không cần, A Diệu có bảo chị ở đâu thì chị ở đó. À đúng rồi, phòng của em, anh ấy cứ bắt phải sửa lại rồi cho chị ở, chị nghĩ thì thấy thôi bỏ đi, ngộ nhỡ em vẫn muốn quay lại mà không có chỗ ở thì làm thế nào, vì thế chị đã không đồng ý.....”
Nhìn sắc mặt Thẩm Tinh Không càng lúc càng khó coi, Lạc Đơn Thụy liền lấy tay che miệng, cười xấu hổ: “Bây giờ chị đang ở trong phòng của A Diệu luôn rồi....”
Thẩm Chi Mi vội vàng cầm lấy tay cô ta hỏi liến thoắng: “Vậy à vậy à? Vậy hai đứa lại gần nhau thêm chút nữa rồi? Khi nào thì kết hôn thế? Thẩm gia chúng ta đã lâu lắm rồi chưa có tiệc mừng gì cả!”
Thẩm Tinh Không không biết Thẩm Chi Mi đang giả vờ hay thật tình mong đợi Thẩm Chi Diệu kết hôn, nhưng cô ta đã thành công trong việc đả kích Thẩm Tinh Không, cô không muốn nghe thêm nữa, liền quay người đi lên tầng.
Anh thực sự đem phòng của mình cho bạn gái anh ở rồi, anh đuổi cô đi, có phải là muốn cùng với bạn gái có được thế giới chỉ có hai người không? Thẩm Tinh Không thấy sống mũi mình vay vay, chẳng trách không chịu được cô nữa, hóa ra là muốn kết hôn.
Kết hôn.....
Cô vừa đi lên đầu, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh – Thẩm Chi Diệu ôm lấy Lạc Đơn Thụy hôn nhau đắm đuối, xung quanh là một đám trẻ con bao quanh bọn họ.
Anh có vợ có con, cứ nghĩ đến là Thẩm Tinh Không lại cảm thấy....khó chịu!
Đột nhiên cô cúi đầu xuống chạy về phía trước, Thẩm Tinh Không rất muốn giải tỏa hết những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, trán cô truyền tới một cơn đau, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt u ám của.... Thẩm Chi Diệu.
Bọn họ cách xa nhau cũng chưa tới mấy ngày, cũng không có dấu hiệu cho thấy gầy đi hay tiều tụy hốc hác, nhưng Thẩm Tinh Không vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh, không biết tại sao, hai mắt cô đột nhiên thấy nóng lên.
Thẩm Chi Diệu nhìn cô chằm chằm, thấy hai vai của cô hơi co rúm lại, ánh mắt anh sâu như biển, yết hầu anh chạy lên chạy xuống rồi anh lùi xuống một bước, nhìn cô với ánh mắt phê bình: “Mãi mãi cứ hấp tấp như thế!”
Thẩm Tinh Không cắn chặt môi, xung quanh đều là hơi thở của anh, nghĩ tới lời của Lạc Đơn Thụy, cô liền rất tức giận, cô đáp lại anh một câu: “Chú Hai không cần quản giáo cháu, cháu chính là người luôn làm người khác thất vọng như thế đấy!”
Thẩm Chi Diệu vẫn đứng lặng yên ở đó, để mặc Thẩm Tinh Không lướt qua người anh mà chạy đi mất, ngữ khí cô nói chuyện với anh, nhiều hơn một chút gì đó nhưng lại ít đi một chút gì đó. Con tim anh đột nhiên thấy trống trải, thực ra anh rất muốn kéo cô lại, đưa cô cùng về nhà của bọn họ....
Hai hàng lông mi của anh rủ xuống, nói chung là vẫn phải để cô ở lại đây một thời gian, cô tức thì cứ tức đi, sau này anh sẽ tìm cơ hội trả lại cô sau.
Nắm chặt hai tay lại với nhau, Thẩm Chi Diệu thở dài một tiếng rồi đi xuống lầu.
Lúc đó con tim cô đập như trống dồn, dường như một tên kẻ trộm gặp phải cảnh sát vậy? cô có một cảm giác kì lạ như vậy.
Cô nhìn vào gương và lấy tay vỗ vào hai má trên mặt, sau khi chắc chắn rằng sắc mặt của mình không tới nỗi quá khó coi, cô mới nhấc chân bước vào trong.
Vừa vào tới cửa liền nghe thấy Thẩm Chi Mi cùng với một người phụ nữ khác cười nói vui vẻ, con tim cô trùng xuống, đó là Lạc Đơn Thụy.
Thẩm Chi Diệu đưa cô ta tới? Thẩm Tinh Không đột nhiên cảm thấy trong lòng bực tức, cô cắn môi, cúi đầu rồi chạy thẳng lên tầng.
Thẩm Chi Mi nhanh mắt liền phát hiện ra cô, chị ta liền lớn tiếng gọi: “Tinh Không à! Mau lại đây gặp thím Hai tương lai của cháu này, biết ăn nói thế không biết, làm người khác không thích không được!”
Thẩm Tinh Không quay sang nhìn, chỉ thấy trên bàn là cả một đống quà, cô nghĩ chắc là Lạc Đơn Thụy mang tới, cô ta hôm nay ăn mặc rất đứng đắn, không mặc mấy bộ đồ đưa đẩy như bình thường, trên người là một chiếc váy liền thân màu vàng lông ngỗng, dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc được buộc lên, bộ dạng cô ta trông vừa nhẹ nhàng vừa lịch sự.
Thẩm Tinh Không cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo đồng phục bình thường không thể bình thường hơn nữa trên người mình, không biết tại sao cô liền cảm thấy bản thân mình lùn hơn cô ta bao nhiêu.
Lạc Đơn Thụy nhìn Thẩm Tinh Không sắc mặt chẳng ra làm sao, cô ta liền cười: “Tiểu Tinh, có phải đổi nơi ở mà ngủ không được không? tinh thần em có vẻ không được tốt lắm? Có cần chị nói với chú Hai để em chuyển về đó không, chú cháu với nhau, làm gì có chuyện tức giận thật cơ chứ!”
Thẩm Tinh Không bị cô ta nhằm trúng vào chỗ đau, cô nắm chặt lấy dây đeo của ba lô, nhìn cô ta đạo đức giả với ánh mắt lạnh lùng nhưng miệng vẫn cười: “Không cần đâu, tôi muốn đi mới đi, không muốn đi thì ai cũng không đuổi được. Cái nơi đó tôi ở đủ rồi, ai thèm ở nữa chứ!”
Lạc Đơn Thụy nhìn cô, khẽ cười lạnh lùng: “Đúng thế, Tinh Không là đại tiểu thư cơ mà, đương nhiên là yêu cầu cao rồi, có điều chị thì cũng không cần, A Diệu có bảo chị ở đâu thì chị ở đó. À đúng rồi, phòng của em, anh ấy cứ bắt phải sửa lại rồi cho chị ở, chị nghĩ thì thấy thôi bỏ đi, ngộ nhỡ em vẫn muốn quay lại mà không có chỗ ở thì làm thế nào, vì thế chị đã không đồng ý.....”
Nhìn sắc mặt Thẩm Tinh Không càng lúc càng khó coi, Lạc Đơn Thụy liền lấy tay che miệng, cười xấu hổ: “Bây giờ chị đang ở trong phòng của A Diệu luôn rồi....”
Thẩm Chi Mi vội vàng cầm lấy tay cô ta hỏi liến thoắng: “Vậy à vậy à? Vậy hai đứa lại gần nhau thêm chút nữa rồi? Khi nào thì kết hôn thế? Thẩm gia chúng ta đã lâu lắm rồi chưa có tiệc mừng gì cả!”
Thẩm Tinh Không không biết Thẩm Chi Mi đang giả vờ hay thật tình mong đợi Thẩm Chi Diệu kết hôn, nhưng cô ta đã thành công trong việc đả kích Thẩm Tinh Không, cô không muốn nghe thêm nữa, liền quay người đi lên tầng.
Anh thực sự đem phòng của mình cho bạn gái anh ở rồi, anh đuổi cô đi, có phải là muốn cùng với bạn gái có được thế giới chỉ có hai người không? Thẩm Tinh Không thấy sống mũi mình vay vay, chẳng trách không chịu được cô nữa, hóa ra là muốn kết hôn.
Kết hôn.....
Cô vừa đi lên đầu, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh – Thẩm Chi Diệu ôm lấy Lạc Đơn Thụy hôn nhau đắm đuối, xung quanh là một đám trẻ con bao quanh bọn họ.
Anh có vợ có con, cứ nghĩ đến là Thẩm Tinh Không lại cảm thấy....khó chịu!
Đột nhiên cô cúi đầu xuống chạy về phía trước, Thẩm Tinh Không rất muốn giải tỏa hết những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, trán cô truyền tới một cơn đau, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt u ám của.... Thẩm Chi Diệu.
Bọn họ cách xa nhau cũng chưa tới mấy ngày, cũng không có dấu hiệu cho thấy gầy đi hay tiều tụy hốc hác, nhưng Thẩm Tinh Không vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh, không biết tại sao, hai mắt cô đột nhiên thấy nóng lên.
Thẩm Chi Diệu nhìn cô chằm chằm, thấy hai vai của cô hơi co rúm lại, ánh mắt anh sâu như biển, yết hầu anh chạy lên chạy xuống rồi anh lùi xuống một bước, nhìn cô với ánh mắt phê bình: “Mãi mãi cứ hấp tấp như thế!”
Thẩm Tinh Không cắn chặt môi, xung quanh đều là hơi thở của anh, nghĩ tới lời của Lạc Đơn Thụy, cô liền rất tức giận, cô đáp lại anh một câu: “Chú Hai không cần quản giáo cháu, cháu chính là người luôn làm người khác thất vọng như thế đấy!”
Thẩm Chi Diệu vẫn đứng lặng yên ở đó, để mặc Thẩm Tinh Không lướt qua người anh mà chạy đi mất, ngữ khí cô nói chuyện với anh, nhiều hơn một chút gì đó nhưng lại ít đi một chút gì đó. Con tim anh đột nhiên thấy trống trải, thực ra anh rất muốn kéo cô lại, đưa cô cùng về nhà của bọn họ....
Hai hàng lông mi của anh rủ xuống, nói chung là vẫn phải để cô ở lại đây một thời gian, cô tức thì cứ tức đi, sau này anh sẽ tìm cơ hội trả lại cô sau.
Nắm chặt hai tay lại với nhau, Thẩm Chi Diệu thở dài một tiếng rồi đi xuống lầu.
Danh sách chương