An Ngôn bước vào đứng trước mặt Lâm Hạc.

"Ai cho phép cô vào đây!!" Lâm Hạc túm cổ nữ nhân ép vào cánh cửa, đầu va chạm bất tỉnh.

"Là cô từ tìm đường chết, đừng trách tôi!" Lâm Hạc nhìn nữ nhân dưới đất, đôi mắt hắn đầy oán khí...

An Ngôn tỉnh lại trong dang phòng, tay chân đều bị xích cố định, nàng hoang mang nhìn quanh là xông sắt, nơi đây chính xác là phòng thẩm vấn thời trung cổ.

Tiếng bước chân đầy uy lực đến trước mặt An Ngôn, nàng ngẩn lên nhìn chỉ thấy Lâm Hạc đang gõ gõ tiểu đao trong tay, nàng hốt hoảng vùng vẫy tay chân trong vô vọng...

[.....]

"Bốp."

Lâm Hạc đang ngồi ở ghế tổng, vừa xoay lại đã ăn ngay cú tát trời giáng của Mặc Tử Hiên, máu miệng lem khóe miệng, hắn tức giận xách áo đối phương vung mạnh.

Lưng Mặc Tử Hiên va mạnh vào cạnh bàn, cơn đau truyền lên não, Lâm Hạc đá phăng ghế tổng, xốc Mặc Tử Hiên ném lên bàn làm việc, kiềm chặt đối phương trong tư thế ám muội.

"Anh nghĩ mình có thể chống lại tôi à!" Lâm Hạc luôn tay vào cơ thể ấm nóng của đối phương, đồng thời nhìn lên camera trên trần: "Hay là chúng ta vui vẻ!"

- "Bốp!"

Hắn vừa dứt lời, Mặc Tử Hiên đã điên tiết đấm vào mặt đối phương, lật ngược tình thế, đồng thời rút súng chỉa vào trán hắn.

"Nói mau! An Ngôn đang ở đâu?"

Lâm Hạc phụt ra một ngụm máu, khóe miệng cong lên một độ thâm sâu, Mặc Tử Hiên nhìn vào màng hình máy tính thấy đoạn camera đang phát trực tiếp, An Ngôn bị trói mỏng manh trên ban công sân thượng biệt thự hoa hồng trắng.

Mặc Tử Hiên không ngờ Lâm Hạc ác độc đến thế, năm xưa anh đã đưa trứng cho ác, nhờ hắn chăm sóc Nam Môn Thần, và ích kỉ giữ An Ngôn cho chính mình.

Mặc Tử Hiên vùng dậy rời khỏi phòng, lái xe đến chỗ ở của Nam Môn Thần hiện tại, xông thẳng vào biệt thự, nhưng bị sốc căn phòng trống không.

"Nam Môn Thần!" Mặc Tử Hiên vừa gọi tên đối phương, vừa tìm hết ngõ ngách trong biệt thự, lúc này ngoài trời đổ mưa, anh bất giác thấy bụi cây trong sân rung rinh, anh chậm rãi đến gần, nhân ra Nam Môn Thần ôm đầu quằng quại, trên người chi chít dấu đỏ hoan ái.

Mặc Tử Hiên rơi nước mắt hòa vào mưa, anh không thể tưởng tượng được những gì mà 4 năm dài Nam Môn Thần phải chịu đựng, anh ôm cậu bạn thân vào lòng.

"Nam Môn Thần...Tôi thật sự xin lỗi, chính tôi đã cướp đi vị trí của cậu để ở bên cô ấy!"

Mặc Tử Hiên ôm chặt Nam Môn Thần trong cơn mưa to, chẳng biết họ đã dầm mưa bao lâu.

Mặc Tử Hiên tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, mặc trên người là áo choàng ngủ, chăn được phủ che nửa mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

Mặc Tử Hiên nhìn lên thấy mắt camera chỉa về hướng mình, anh nghĩ có lẽ nào chính Nam Môn Thần ném anh ở đây làm thế thân, lẽ nào Nam Môn Thần đã phục hồi ký ức...

[.....]

Trên sân thượng biệt thự hoa hồng trắng, Lâm Hạc đưa lưỡi dao chạm dây trói An Ngôn.

"Dừng tay!" Nam Môn Thần xuất hiện uy quyền trong âu phục đen, hai tay đặt trong túi quần âu.

Lâm Hạc thất kinh, đầu hắn nhảy số, có lẽ Lăng Vọng đã hồi phục trí nhớ, hắn lập tức ép lưỡi dao vào động mạch cổ của An Ngôn.

- "Rǎc."

Nam Môn Thần lên đạn, nòng súng chạm trán Lâm Hạc.

Giây phút này Lâm Hạc nước mắt tràn khóe mi, hắn hy sinh thân phận giàu có để trở thành cận thần của Nam Môn Thần, chỉ vì thời niên thiếu trong một lần bị tai nạn xe nghiêm trọng, Nam Môn Thần đã bế hắn lên xe riêng đưa đến bệnh viện, nhưng khuôn mặt hắn bị hủy nghiêm trọng, và hắn quyết định chỉnh dung thành dung mạo của Nam Môn Thần, nhưng không ngờ vài tháng sau hay nhà họ Nam gặp nạn, Nam Môn Thần bị hủy dung, khoảng thời gian đó Nam Môn Thần bị suy sụp, giam mình trong phòng tối, hắn đã nhân thời cơ tiếp cận bảo vệ.

Nam Môn Thần hiện tại phục hồi dung mạo, cũng do Lâm Hạc yêu cầu bác sỹ, vì lý do đó mà khuôn mặt hai người có nét tương đồng.

Kể lại diễn biến 4 năm trước Nam Môn Thần biết mình bị dị dạng mạch máu não, nhưng lúc bị thương nặng cứu An Ngôn mà quyết định giả chết. Hắn xắp xếp cho Mặc Tử Hiên mang An Ngôn rời khỏi Trung Quốc, ngay sau đó ở chậu hoa hồng đỏ ở biệt thự riêng, thấy một lọ thủy tinh chứa những mảnh giấy nhỏ tâm tư của An Ngôn, nên hắn quyết định trồng hoa hồng trắng, với ý nguyện, tình yêu của họ sẽ vượt qua được sống gió, trước khi tiến hành ca phẫu thuật tỉ lệ rủi ro 50% mất mạng, nếu thành công có thể bị mất đi ký ức, hắn đã viết vài chữ vào mảnh giấy đặt ở tầng thượng biệt thự với nội dung:

""Thay tôi chăm sóc hoa hồng trắng. Nam Môn Thần mãi yêu An Ngôn."

Nam Môn Thần khi đó không hoàn toàn tin tưởng Niệm Từ, vì hắn cũng đã đoán ra thân thế giàu có của Niệm Từ, nên lá thư viết ngắn gọn ẩn ý, nếu hắn mất trí nhờ, sẽ nhờ nội dung này gợi ý, chỉ không ngờ Niệm Từ đã vẻ lên thân phân khác cho hắn, biến hắn thành kẻ mồ coi, nương nhờ người ân.

Nam Môn Thần đêm mưa hôm qua, ngã vào lòng Mặc Tử Hiên, hắn đã hồi phục trí nhớ hoàn toàn, nên đã bế Mặc Tử Hiên vào phòng riêng, ngụy trang thành hắn trước camera giám sát.

Lâm Hạc đã mắc bẫy, cứ nghĩ Nam Môn Thần còn ngủ trên giường, nên muốn ra tay dựng nên vụ án An Ngôn tự tử...

"Đừng đi quá giới hạn của mình!"

Nam Môn Thần kề tại Lâm Hạc, giọng trầm lạnh, hắn có thể tha thứ cho Lâm Hạc trong 3 năm qua lấy đi tôn nghiêm của hắn, chiếm hết gia sản lẫn uy quyền của hắn, thậm chí muốn phế đôi chân của hắn, duy đụng vào người con gái hắn yêu hơn sinh mệnh của chính mình thì không được.

"Anh muốn giết chết ân nhân cứu mạng mình ư?!" Lâm Hạc giọng khẽ khàng, hai hàng mi đẫm lệ.

Nam Môn Thần nhanh chóng đặt khẩu súng vào tay Lâm Hạc, đồng thời tỳ mũi súng vào ngực mình.

"Đừng mà!!" An Ngôn thản thốt ngăn cản Lâm Hạc, cô không muốn chứng kiến người mình yêu một lần nữa biến mất.

"Thả An Ngôn ra, mạng của tôi trả cho cậu!"

Có lẽ Nam Môn Thần lạnh lùng bắn chết hắn, thì hắn không phải đau lòng thế

này, trải qua bao sóng gió những tưởng có được nam nhân trọn vẹn, nhưng chính sự xuất hiện của nữ nhân này phá tan hết.

"Pång."

Một phát súng trúng gối Nam Môn Thần, máu phúng ra, hắn khụy xuống, An Ngôn khóc cầu xin Lâm Hạc.

"Anh hãy tha cho anh ấy! tôi sẽ chết thay anh ấy!"

An Ngôn tiến một bước lên thềm lang can, Lâm Hạc nhếch mép hài lòng.

Nam Môn Thần tiến lên đưa tay, khóe mắt lệ cay: "Đừng ngốc thế!"

Lâm Hạc xua tay, đám quân của Nam Môn Thần mang đến điều chỉ súng về hướng Nam Môn Thần với An Ngôn. 3 năm không dài cũng chả ngắn, Lâm Hạc đã tàn ác diệt trừ hết thuộc hạ trung thành của đế vương nhầm răng đe đám lính còn lại.

Nam Môn Thần đã đặt hy vọng cảm hóa Lâm Hạc bằng tình cảm, nhưng hắn đã sai lầm.

"Anh cứu cô ta thì...!" Lâm Hạc cười điểu, mới đoạn video trong điện thoại, một phòng giam mẹ của An Ngôn bị xiền xích, hóa ra Lâm Hạc vì muốn chôn giấu bị mất ký ức của Nam Môn Thần mà hắn nhẫn tâm giam cầm mẹ của An Ngôn, người phụ nữ biết rõ nhất về thân phận Nam Môn Thần.

"An Ngôn... Anh xin lỗi... Bà ấy là mẹ ruột của em!"

Đến nước này Nam Môn Thần đã nói ra sự thật, An Ngôn quá sốc trước chân ngã ra khỏi ban công, Nam Môn Thần nắm kịp tay nàng đẩy vào, nhưng quán tính hắn bị hắt ra rơi xuống.

"Nam Môn Thần!!!"

An Ngôn gào khóc bám vào ban công, chính cô một lần nữa là gánh nặng hại chết người mình yêu.

Lâm Hạc chết trân vài giây rồi khụy xuống ôm ngực vừa khóc vừa cười.

"Tại sao? Anh ác vậy? Nam Môn Thân luôn đặt anh ở vị trí quan trọng!"

"Quan trọng ư?!" Trước lời nói của An Ngôn, hắn vô thức hỏi lại.

An Ngôn cười khổ, rung giọng vừa nói vừa nhặt súng chỉ thẳng vào Lâm Hạc:

"Anh ấy rất giỏi bắn súng, 1 phát đạn sẽ kết liễu mạng của anh, nhưng anh ấy đã cho anh một cơ hội!"

"Anh ấy trọng tình thân, cha mẹ đã không còn, anh ấy luôn xem anh như ruột thịt mà bảo vệ, tôi cảm nhận được điều đó, và tôi yêu anh ấy vì điều đó!"

- "Pằng."

An Ngôn cước có, viên đạn cấm thẳng vào vai trái Lâm Hạc, như muốn nhắc cho hắn tất cả những hồi ức về cách Nam Môn Thần đối xử với chính hắn.

Lâm Hạc hối hận muộn màng, hắn đã quá cố chấp, cuối cùng mất tất cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện