"Từ Hoa Kiều, tôi không thù không oán với cô. Sao lần nào cũng kiếm chuyện với tôi?"
Từ Hoa Kiều cười khẩy: "Trên đời này... Tao chính là ghét duy nhất ả tiểu thư nhà họ An là mày đấy!"
"A!"
An Ngôn bị rạch vào vai xướt một đường máu đỏ. Cô la lên một tiếng đau đớn.
"Ha ha..." Ả cười to ngạo nghễ với nàng, lập tức kẹp cổ nàng ép vào người mình, nàng vùng vẫy, xích sắt ma sắt cứa cổ chân nhỏ đổ máu.
An Ngôn bấu tay ả phản công, khiến đối phương té nhàu xuống sàn.
"Từ Hoa Kiều! Cô không sợ Nam Môn Thần trông thấy à?"
"Ha..." Ả cười to, đưa mũi kéo nâng cằm cô, thủ thỉ bên tay:
"An Ngôn... cô nghĩ kẻ giết cha, hại mẹ anh ta, thì liệu..."
An Ngôn nghĩ ả nói đúng rồi. Nam Môn Thần căn bản đã không tin cô, thì giai nhân như Từ Hoa Kiều bên cạnh hắn, tất nhiên có quyền hành hạ cô.
- "Cạch."
"Từ Hoa Kiều, cô làm trò gì vậy?"
Thiệu Phong bước đến đẩy ả ta té nhào, phi chiếc kéo cắm cạnh đùi ả. Môi hôi run sợ toát ra.
"Tôi cảnh cáo cô, còn dám đụng tới An tiểu thư! Tôi không hứa sẽ tha cho cô đâu."
Nhìn chân An Ngôn máu me, Thiệu Phong tìm chìa khoá trong tủ áo, lập tức mở còng chân.
Từ Hoa Kiều thấy Nam Môn Thần lướt qua cửa sổ, lập tức lật mặt, tỏ vẻ bị ức hiếp khoát tay hắn.
"Có chuyện gì?"
Hắn nhìn cảnh tượng hỗn độn trên giường, không thấy An Ngôn đâu, quay qua hỏi Từ Hoa Kiều.
Từ Hoa Kiều tự rạch tay mình chảy máu, quả nhiên Nam Môn Thần lo lắng bế ả lên giường băng bó vết thương.
Nam Môn Thần sựng người thấy máu chỗ vòng xích, mặt hắn biến sắc đen kịt...
An Ngôn được Thiệu Phong lái xe riêng đưa về thành phố. Trên xe anh đã nhắn tin báo cho Nam Môn Thần biết.
"Tôi đưa An tiểu thư về trước."
Rất nhanh bên kia phản hồi.
"Tốt."
Thiệu Phong cũng bó tay với Nam Môn Thần, nghĩ làm sao đối xử với vợ lạnh lùng, thế mà dung túng cho tiểu tam hoành hành.
Trên đường một chiếc xe màu đen huyền bí theo đuôi, 5 người trong xe diện âu phục đen, đeo kính đen.
Thiệu Phong tăng tốc xe, cắt đuôi được bọn họ, về đền Nam gia. An Ngôn bước đi khó khăn, nữ hầu chạy đến đỡ.
Thiệu Phong chìa túp thuốc giảm xưng, hầu gái cầm lấy đưa An Ngôn lên lầu.
"Coi bộ... Anh quan tâm An Ngôn dữ!"
Thanh âm truyền đến từ phía sau, Thiệu Phong xoay người thấy Nam Môn Thiên đặt hai tay trong túi bước đến.
Theo phản xạ tự nhiên lui người.
"Ơ hay... Anh sợ tôi sao?"
Nam Môn Thiên cười châm chọc.
Thiệu Phong nhìn xung quanh vắng người, liền kéo đối phương ngồi xuống nói chuyện.
"Tôi đã không bám anh rồi... Đừng xen vào chuyện của tôi."
Trước lời nói trên, Nam Môn Thiên không thể phủ nhận chuyện hôm trước đã cảnh cáo đối phương tránh xa mình. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, Thiệu Phong rất đáng nghi, đã 2 3 lần giật thóp khi thấy anh ta.
Rất nhanh Nam Môn Thần đã về tới biệt thự, bước vào thấy em trai bị Thiệu Phong đè trên sofa, hắn tằng hắng vài tiếng. Cả hai ngượng ngùng tách nhau ra.
Nam Môn Thần lướt qua họ, thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng vào thấy An Ngôn đã đắp chăn ngủ.
Hắn đến gần chạm vào vai cô vỗ về, nhận ra nữ nhân rùn mình, hắn giật chăn ra thấy băng gạt ở vai An Ngôn, đôi mắt hắn cụp xuống.
Là ai làm cô ấy ra nông nỗi này? Hắn siết chặt nắm đấm, thanh âm rôm rốp.
An Ngôn mở mắt nghe thấy nhưng giả vờ ngủ mớ xoay trở. Trong lòng cô bây giờ thật sự ấm ức, thật sự giận dỗi người chồng máu lạnh này.
Nam Môn Thần bước ra ban công, nâng ly rượu uống. Trời về đêm càng thêm lạnh giá. Ngôi biệt thự trở nên ảm đạm và kỳ bí.
An Ngôn xoay người nhìn bóng dáng người đàn ông qua rem cửa bay phất phới.
Rõ ràng họ là vợ chồng, nhưng nền tảng tình yên không có, chàng thì vì báo thù cho cha mình, nàng lại vì minh oan cho cha mà phải chịu cay đắng bên người chồng lạnh lùng tàn độc. Liệu phương án nào tốt nhất cho họ chứ? Trời tờ mờ sáng...
An Ngôn giật mình tỉnh giấc, thây mình nằm trong lòng Nam Ngôn Thần.
Nguy rồi, cô hốt hoảng gỡ vòng tay to khoẻ chui ra, bước chậm rãi xuống giường, nhưng không cẩn thận vấp mảnh chăn té nhào.
Nam Môn Thần choàng tỉnh, thấy nữ nhân dưới sàn, mi tâm trầm xuống. Hắn lướt qua cô, đến tủ áo lấy trang phục, nhưng chợt nhận ra trong tủ toàn quần áo nữ. Hắn vả trán nhận ra đêm qua say rượu nên ngủ lại với vợ, tròng lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn tỏ ra khí chất lạnh lùng.
An Ngôn khó khăn đứng dậy, hắn vô thức vươn tay muốn đỡ, nhưng rồi rụt lại. Hắn không quên mối thù giết cha, nhà họ An và tất cả phải trả giá, cả An Ngôn cũng không ngoại lệ.
"Chuyện tối qua chỉ là sự cố...Cô cũng đừng mơ tưởng chung chăn với tôi."
Nam Môn Thần, cúi người nhặt điện thoại dưới sàn, rồi sải bước ra khỏi phòng.
An Ngôn nhặt sợi dây chuyền nữ chuyền gần chân tủ, mặt đá RUBY màu hồng lấp lánh, cô nghĩ có lẽ là của Nam Môn Thần đêm qua đánh rơi.
Cô tính đem trả thì chợt thấy choáng váng, màng đen kéo qua. Một cái rầm, cô nằm bất động dưới sàn.
Từ Hoa Kiều cười khẩy: "Trên đời này... Tao chính là ghét duy nhất ả tiểu thư nhà họ An là mày đấy!"
"A!"
An Ngôn bị rạch vào vai xướt một đường máu đỏ. Cô la lên một tiếng đau đớn.
"Ha ha..." Ả cười to ngạo nghễ với nàng, lập tức kẹp cổ nàng ép vào người mình, nàng vùng vẫy, xích sắt ma sắt cứa cổ chân nhỏ đổ máu.
An Ngôn bấu tay ả phản công, khiến đối phương té nhàu xuống sàn.
"Từ Hoa Kiều! Cô không sợ Nam Môn Thần trông thấy à?"
"Ha..." Ả cười to, đưa mũi kéo nâng cằm cô, thủ thỉ bên tay:
"An Ngôn... cô nghĩ kẻ giết cha, hại mẹ anh ta, thì liệu..."
An Ngôn nghĩ ả nói đúng rồi. Nam Môn Thần căn bản đã không tin cô, thì giai nhân như Từ Hoa Kiều bên cạnh hắn, tất nhiên có quyền hành hạ cô.
- "Cạch."
"Từ Hoa Kiều, cô làm trò gì vậy?"
Thiệu Phong bước đến đẩy ả ta té nhào, phi chiếc kéo cắm cạnh đùi ả. Môi hôi run sợ toát ra.
"Tôi cảnh cáo cô, còn dám đụng tới An tiểu thư! Tôi không hứa sẽ tha cho cô đâu."
Nhìn chân An Ngôn máu me, Thiệu Phong tìm chìa khoá trong tủ áo, lập tức mở còng chân.
Từ Hoa Kiều thấy Nam Môn Thần lướt qua cửa sổ, lập tức lật mặt, tỏ vẻ bị ức hiếp khoát tay hắn.
"Có chuyện gì?"
Hắn nhìn cảnh tượng hỗn độn trên giường, không thấy An Ngôn đâu, quay qua hỏi Từ Hoa Kiều.
Từ Hoa Kiều tự rạch tay mình chảy máu, quả nhiên Nam Môn Thần lo lắng bế ả lên giường băng bó vết thương.
Nam Môn Thần sựng người thấy máu chỗ vòng xích, mặt hắn biến sắc đen kịt...
An Ngôn được Thiệu Phong lái xe riêng đưa về thành phố. Trên xe anh đã nhắn tin báo cho Nam Môn Thần biết.
"Tôi đưa An tiểu thư về trước."
Rất nhanh bên kia phản hồi.
"Tốt."
Thiệu Phong cũng bó tay với Nam Môn Thần, nghĩ làm sao đối xử với vợ lạnh lùng, thế mà dung túng cho tiểu tam hoành hành.
Trên đường một chiếc xe màu đen huyền bí theo đuôi, 5 người trong xe diện âu phục đen, đeo kính đen.
Thiệu Phong tăng tốc xe, cắt đuôi được bọn họ, về đền Nam gia. An Ngôn bước đi khó khăn, nữ hầu chạy đến đỡ.
Thiệu Phong chìa túp thuốc giảm xưng, hầu gái cầm lấy đưa An Ngôn lên lầu.
"Coi bộ... Anh quan tâm An Ngôn dữ!"
Thanh âm truyền đến từ phía sau, Thiệu Phong xoay người thấy Nam Môn Thiên đặt hai tay trong túi bước đến.
Theo phản xạ tự nhiên lui người.
"Ơ hay... Anh sợ tôi sao?"
Nam Môn Thiên cười châm chọc.
Thiệu Phong nhìn xung quanh vắng người, liền kéo đối phương ngồi xuống nói chuyện.
"Tôi đã không bám anh rồi... Đừng xen vào chuyện của tôi."
Trước lời nói trên, Nam Môn Thiên không thể phủ nhận chuyện hôm trước đã cảnh cáo đối phương tránh xa mình. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, Thiệu Phong rất đáng nghi, đã 2 3 lần giật thóp khi thấy anh ta.
Rất nhanh Nam Môn Thần đã về tới biệt thự, bước vào thấy em trai bị Thiệu Phong đè trên sofa, hắn tằng hắng vài tiếng. Cả hai ngượng ngùng tách nhau ra.
Nam Môn Thần lướt qua họ, thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng vào thấy An Ngôn đã đắp chăn ngủ.
Hắn đến gần chạm vào vai cô vỗ về, nhận ra nữ nhân rùn mình, hắn giật chăn ra thấy băng gạt ở vai An Ngôn, đôi mắt hắn cụp xuống.
Là ai làm cô ấy ra nông nỗi này? Hắn siết chặt nắm đấm, thanh âm rôm rốp.
An Ngôn mở mắt nghe thấy nhưng giả vờ ngủ mớ xoay trở. Trong lòng cô bây giờ thật sự ấm ức, thật sự giận dỗi người chồng máu lạnh này.
Nam Môn Thần bước ra ban công, nâng ly rượu uống. Trời về đêm càng thêm lạnh giá. Ngôi biệt thự trở nên ảm đạm và kỳ bí.
An Ngôn xoay người nhìn bóng dáng người đàn ông qua rem cửa bay phất phới.
Rõ ràng họ là vợ chồng, nhưng nền tảng tình yên không có, chàng thì vì báo thù cho cha mình, nàng lại vì minh oan cho cha mà phải chịu cay đắng bên người chồng lạnh lùng tàn độc. Liệu phương án nào tốt nhất cho họ chứ? Trời tờ mờ sáng...
An Ngôn giật mình tỉnh giấc, thây mình nằm trong lòng Nam Ngôn Thần.
Nguy rồi, cô hốt hoảng gỡ vòng tay to khoẻ chui ra, bước chậm rãi xuống giường, nhưng không cẩn thận vấp mảnh chăn té nhào.
Nam Môn Thần choàng tỉnh, thấy nữ nhân dưới sàn, mi tâm trầm xuống. Hắn lướt qua cô, đến tủ áo lấy trang phục, nhưng chợt nhận ra trong tủ toàn quần áo nữ. Hắn vả trán nhận ra đêm qua say rượu nên ngủ lại với vợ, tròng lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn tỏ ra khí chất lạnh lùng.
An Ngôn khó khăn đứng dậy, hắn vô thức vươn tay muốn đỡ, nhưng rồi rụt lại. Hắn không quên mối thù giết cha, nhà họ An và tất cả phải trả giá, cả An Ngôn cũng không ngoại lệ.
"Chuyện tối qua chỉ là sự cố...Cô cũng đừng mơ tưởng chung chăn với tôi."
Nam Môn Thần, cúi người nhặt điện thoại dưới sàn, rồi sải bước ra khỏi phòng.
An Ngôn nhặt sợi dây chuyền nữ chuyền gần chân tủ, mặt đá RUBY màu hồng lấp lánh, cô nghĩ có lẽ là của Nam Môn Thần đêm qua đánh rơi.
Cô tính đem trả thì chợt thấy choáng váng, màng đen kéo qua. Một cái rầm, cô nằm bất động dưới sàn.
Danh sách chương