Hứa đại boss đang gọi cô!?
Không! Là chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại kia đang kêu gọi cô.
Điều quan trọng nhất là lén lút chui vào phòng ngủ bị Hứa đại boss bắt tại trận, Lâm Sanh dừng bước ngẩng đầu nhìn Hứa đại boss đang nằm nghiêng trên giường, lòng bàn tay chống má, đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm đang nhìn cô.
Hứa đại boss bảo cô đến, cô nên đến hay không, ý là muốn cô nằm lên giường sao, Hứa đại boss sao biết cô lén lén vào phòng ngủ.
"Không muốn lên giường thì ra ngoài đóng cửa lại." Hứa Nam thả tay, chậm rãi nằm xuống.
"Em muốn, ai nói em không muốn chứ." Nghe tiếng Hứa Nam, Lâm Sanh vội vàng trả lời, bước dài đến phòng ngủ, quay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Lại xoay người, Lâm Sanh nhìn tư thế ngủ ưu nhã của Hứa đại boss, hai mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ ngất trời, chuyển bước hướng về phía chiếc giường của Hứa đại boss.
Lần trước lúc cô ngủ ở trên cái giường này, hình như uống say nên chuyện xảy ra đêm đó cái gì cũng không biết.
Uống say cái gì cũng không biết, tất nhiên không có gì khẩn trương, nhưng từ lúc nhận ra bản thân thích Hứa Nam thì đây lần đầu tiên tỉnh táo cùng Hứa đại boss ngủ trên giường, Lâm Sanh dù da mặt có dày đến đâu cũng không thể không khẩn trương.
Ôm cảm giác tim đập thình thịch, Lâm Sanh nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, cùng Hứa Nam duy trì khoảng cách một nắm tay. Ở khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người Hứa Nam tỏa ra, xông vào khoang mũi, thực sự rất thơm.
"Đắp kín chăn, buổi tối có chút lạnh, đừng để bị cảm." Hứa Nam nghiêng người sang, kéo chăn trên người, đắp lên bụng Lâm Sanh.
Tuy rằng hôn cũng hôn rồi, thế nhưng ngủ cùng một giường, cái tình huống thân mật như vậy Lâm Sanh- tiểu bảo mẫu không có tiền đồ, gương mặt có chút phát nóng, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời:
"Em biết rồi."
Mặc dù đèn không quá sáng nhưng Hứa Nam vẫn nhìn thấy gương mặt tiểu bảo mẫu rõ ràng là đang đỏ lên, không khỏi cười nhạo:
"Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, em xấu hổ cái gì?"
"Không có xấu hổ nha, đều là con gái, chị có em cũng không thiếu, có gì xấu hổ chứ." Lâm Sanh bụm mặt, giả vờ bình tĩnh, đánh chết cũng không thừa nhận.
"Thật không?" Hứa Nam cười cười, nhích người tới gần Lâm Sanh, chống tay lên giường, nghiêng người sang, ánh mắt đặt trên gương mặt đỏ au của ai kia.
Giơ tay trái lên, khẽ vuốt ve má Lâm Sanh, Hứa Nam cố ý khiêu khích tiểu bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi:
"Sao em đỏ mặt, bị cảm hay phát sốt?"
"Em chỉ cảm thấy nóng thôi."
Lâm Sanh hít một hơi, kéo bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống, quay đầu đi, chạm phải đôi mắt trắng đen rõ ràng của Hứa Nam, ánh mắt đại lão bản nhìn cô rất dịu dàng.
"Tiểu bảo mẫu, không phải em chủ động yêu thương nhung nhớ, đòi ngủ giường của nhà tư bản à?"
Gương mặt Hứa Nam lúc này đã rút đi vẻ lạnh lùng, bên môi là ý cười nhàn nhạt, do nghiêng người, vạt áo ngủ màu hồng nhạt mở rộng, tóc dài đen nhánh rũ trước ngực. Nửa che nửa hở xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng noãn không tì vết cũng theo đó lộ ra bên ngoài, hơi thở ấm áp phả tới, mị hoặc khiêu khích không nói nên lời.
Lâm Sanh muốn ngừng thở, khó khăn dời ánh mắt đi nơi khác, thiếu chút nữa là rơi vào mỹ nhân kế, nhanh chóng xoay người, lắp bắp nói:
"Chị... chị... chị ngủ đi."
"Tiểu bảo mẫu, em sợ cái gì?" Hứa Nam nghiêng người tới, dán sát lên lưng Lâm Sanh, giơ tay vuốt ve vành tai của tiểu bảo mẫu: "Chị không có ăn em."
Cơ thể mềm mại dán tới, mùi hương thơm mát ngào ngạt, Lâm Sanh một hành động nhỏ cũng không dám, rất sợ động một cái không biết đụng trúng cái gì.
"Tại sao không nói chuyện, cái miệng của em bình thường không phải rất ưa thích vận động sao." tay Hứa Nam vuốt ve vành tai tiểu bảo mẫu chợt dừng lại, ngón tay dời xuống vuốt ve cổ Lâm Sanh, chơi đùa tóc ở cổ.
Cả người Lâm Sanh run lên, lại hít sâu một hơi, xoay người trừng mắt với đại lão bản, giả vờ hung dữ cảnh cáo:
"Không được chọc em, ngoan ngoãn ngủ, còn chọc em nữa, có tin em ăn chị không?"
"Lại muốn ăn chị." Hứa Nam xem thường, nghiêng người hôn má Lâm Sanh, ánh mắt đầy ý cười: "Em nói xem, em muốn ăn thế nào? Xào, kho, hấp, rang, trộn rau hay luộc?"
Lâm Sanh cắn răng nói:
"Yêu nghiệt!"
"Cảm ơn em khen ngợi." Trong mắt Hứa Nam đầy ý cười, ngón tay trượt đến sau ót Lâm Sanh, như con thoi xoa mái tóc dài mềm mại.
Ngón tay lành lạnh liên tục dạo chơi, giống như chơi vui quên trời đất, cái xúc cảm thoải mái khi những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da đầu làm cho đôi mắt của Lâm Sanh nổi lên u oán.
Tay Hứa Nam thuận lợi chuyển động trên mái tóc của Lâm Sanh, mái tóc dài rũ xuống đầu gối, vài lọn tóc nghịch ngợm dán lên gương mặt đỏ au của ai kia, Hứa Nam trong lúc chơi đùa đem những lọn tóc đó vén ra sau tai giúp Lâm Sanh.
Ngón tay lại dần dần trượt ra sau ót, đùa giỡn, Hứa Nam xoay người tùy ý mở miệng hỏi:
"Tiểu bảo mẫu, hôm nay cô cô em không về sao?"
Lâm Sanh để mặc cho ngón tay thon dài của Hứa Nam chơi đùa tóc của mình, chu miệng trả lời:
"Em cũng không biết, cô cô nói đêm nay có việc."
"Xem ra cô cô em thật sự là người bận rộn."
Vừa nói ngón tay Hứa Nam vừa chuyển xuống thẳng một đường đến vùng xương quai xanh của ai kia, ai kia bắt lấy tay cô, không cho lộn xộn, đáy mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt:
"Hứa Nam, chị mà chọc em nữa, em thật sự sẽ ăn chị."
Khiêu khích tiểu bảo mẫu xong, nhìn dáng vẻ xấu hổ của tiểu bảo mẫu, Hứa Nam cảm hài lòng rồi, rút tay lại, không thèm nhìn đôi mắt u oán kia, nằm xuống.
Nghe thấy Lâm Sanh hừ hừ bất mãn, Hứa Nam giơ tay vỗ lưng ai kia, tỏ vẻ an ủi, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, chị buồn ngủ, nhanh ngủ nào."
Lâm Sanh hận không thể nhào tới, oán hận nói:
"Chọc người ta xong, chị không chịu trách nhiệm?"
Dáng nằm của Hứa Nam rất ưu nhã, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng trả lời:
"Chỉ có tiểu bảo mẫu phải chịu trách nhiệm với chủ, chưa từng nghe chủ phải chịu trách nhiệm với tiểu bảo mẫu."
"Gian thương." Tiểu bảo mẫu nằm lì trên giường, mặt vùi vào gối mềm, cắn xé: "Sâu hút máu, trả tiền mồ hôi nước mắt của em đây, trả tiền lương cho em."
Nghe ai kia càu nhàu, khóe miệng Hứa Nam cong lên, thuận miệng trêu chọc:
"Em rất thiếu tiền?"
Để phát tiết lửa giận vì bị Hứa Nam câu dẫn, Lâm Sanh tiếp tục cắn xé gối đầu tàn bạo, ậm ờ nói:
"Thiếu, hiện tại em nghèo tới nổi quần lót cũng mặc không nổi."
"Quần lót?" Hứa Nam suy nghĩ một chút liền nhớ tới một việc: "Chị nhớ lần trước em uống say, em mặc một cái quần lót của chị đi."
Hành động cắn xé của Lâm Sanh ngừng lại, hình như có chuyện đó, hôm sau tỉnh lại cô phát hiện quần lót mình mặc không phải của mình, tiếp tục mặc thì thật quá xấu hổ, nên cái quần lót kia đến nay bị cô nhét dưới đáy rương.
Xoay người lộn lại, Lâm Sanh không cắn nữa, buồn bực nói:
"Đại lão bản, trọng điểm của chị không phải nên đặt ở ba chữ "em rất nghèo" sao?"
Hứa Nam không chớp mắt, giơ tay lên chạm đầu Lâm Sanh, xoa tóc của ai kia:
"Nghèo thì nghèo đi, miễn cho có chút tiền lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Chị không thể vịn vào cái cớ này, trừ lương em." Lâm Sanh hừ hừ: "Nếu như chúng ta bên nhau, không phải là tiền tiêu vặt chị cũng không cho em chứ?"
"Ở bên chị, tiền lương phải nộp lên, chị cất giữ, về phần tiêu vặt vẫn nên suy nghĩ lại." Hứa Nam cong khóe môi, dịch người nghiêng qua, tay trái khẽ khoát lên, hôn ai kia.
"Được rồi, dù sao số phận của em vẫn là bị chị bóc lột." Lâm Sanh che miệng ngáp một cái.
Cơn buồn ngủ trong lòng trỗi dậy, Lâm Sanh trở mình, đem mặt vùi vào cổ Hứa Nam, cọ cọ thân mật, mơ hồ nói:
"Chỉ cần chị nguyện ý cùng em bên nhau, tiền lương nộp lên hết để chị cất giữ."
"Được rồi không nói nữa, ngày mai sáng đi làm, ngủ đi." Hứa Nam vỗ nhẹ lưng Lâm Sanh.
"Chị cũng cùng ngủ nha, ngủ ngon." Lâm Sanh ôm Hứa Nam, chậm rãi khép mi ngủ, giọng nhỏ nhẹ nỉ non, toát ra cảm giác mềm mại, giống như đứa trẻ bốc đồng đang cùng cô làm nũng.
"Ngủ ngon."
Cuối cùng cũng leo lên được chiếc giường vừa mềm vừa thơm nhà Hứa đại boss, hơn nữa còn được ôm Hứa đại boss vừa thơm vừa mềm ngủ, Lâm Sanh một đêm mộng đẹp.
Màn đêm rút đi, ngày mới lại đến.
Sáng 6 giờ 40 phút.
Mi mắt dài cong của Hứa Nam động, từ từ mở mắt, theo bản năng sờ chỗ bên cạnh, không tìm được người, ngồi dậy nhìn hai bên, cũng không thấy ai.
Cô chậm rãi xuống giường mang dép, đi ra ngoài phòng khách gọi vài tiếng cũng không thấy Lâm Sanh trả lời.
Ở trên khay trà phòng khách, ngược lại nhìn thấy bữa sáng Lâm Sanh đã chuẩn bị, Hứa Nam đi tới ánh mắt liếc qua tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, cầm lên.
"Ăn cháo rồi uống sữa tươi, nhớ ăn hết cháo, sữa đã hâm nóng cho chị, em về nhà rửa mặt xong đi làm, đại lão bản thân yêu, yêu chị moa moa moa."
Cái từ moa moa moa còn vẽ thêm một cái vẻ mặt với biểu cảm chu môi sinh động.
Hứa Nam bật cười lắc đầu, nghiêng người ngồi lên sofa, mở ngăn kéo nhỏ trên bàn, đem tờ giấy bỏ vào, bên cạnh tờ giấy này còn một tờ giấy nữa.
Trên đường đi làm, Lâm Sanh phóng xe cực nhanh, tâm tình vui vẻ, tinh thần cũng rất tốt.
Ở dưới hầm giữ xe, khóa xe kỹ.
Lâm Sanh vừa định đi qua chiếc xe có rèm che bên cạnh hướng tới thang máy cách đó không xa, không ngờ cửa xe bỗng dưng mở ra, trùng hợp hôn vào trán của Lâm Sanh một cái thực thắm thiết, cái ngọn núi nhỏ vất vả lắm mới biến mất bây giờ phục hồi lại nguyên dạng.
"Nè, chuyện gì xảy ra vậy." Lâm Sanh khom lưng bụm trán, "Xuống xe không nhìn người à?"
"Thật xin lỗi, tôi vừa gọi điện thoại." Ôn Dĩ Quân vội vàng xuống xe, thấy rõ người mình bất cẩn đụng vào giật mình sửng sốt, "Sanh Sanh?"
Nghe giọng quen thuộc chính Lâm Sanh cũng sửng sốt, cũng không có khó chịu, không hề né tránh, thoải mái ngồi dậy nhìn Ôn Dĩ Quân:
"Dĩ Quân, sao cô ở đây?"
"Chị đổi công việc mới rồi, làm ở đây." Ôn Dĩ Quân đi tới, giơ tay xoa trán Lâm Sanh: "Em đừng nhúc nhích, để chị xem."
"Không cần." Lâm Sanh phản ứng rất nhanh, tránh khỏi tay Ôn DĨ Quân đang đưa qua, lắc đầu: "Tôi thật sự không có chuyện gì."
Thu hồi cánh tay cứng đơ trong không trung, Ôn Dĩ Quân cụp mắt xuống, vẻ mặt áy náy cười cười:
"Sanh Sanh, thật sự xin lỗi em, vừa rồi chị nghe điện thoại không thấy em đi qua, đụng vào em."
"Không sao cả." Lâm Sanh bụm cái núi nhỏ đang sưng lên, "Không phải cô đi làm sao, mau đi đi."
Ôn Dĩ Quân cũng không có vội vã rời đi, nhìn thoáng qua đồng hồ, cười hỏi:
"Bây giờ còn sớm, chưa đến giờ làm việc, em cũng làm ở đây?"
Lâm Sanh gật đầu, vừa chỉ chỉ thang máy cách đó không xa:
"Dĩ Quân, tôi đi làm trước."
Thời gian này, Hứa đại boss sẽ ngay lập tức lái xe tới công ty, Lâm Sanh không muốn bị Hứa đại boss thấy một màn này.
Dù sao người yêu cũ và người yêu hiện tại, tân hoan cựu ái, cô vẫn chưa muốn để họ gặp mặt lắm, cô cũng thật sự không ngờ Ôn Dĩ Quân tự nhiên đổi chỗ làm, lại làm cùng tòa nhà với cô.
Ôn Dĩ Quân nhìn Lâm Sanh, dịu dàng khẽ cười:
"Sanh Sanh, em đừng nhìn chị giống như nhìn kẻ địch vậy, chúng ta không bên nhau cũng có thể làm bạn."
"Không có." Lâm Sanh xấu hổ sờ sờ vành tai: "Nếu không... cùng nhau chờ thang máy đi."
Ôn Dĩ Quân gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, khẽ hỏi:
"Em lên tầng mấy?'
Lâm Sanh trả lời:
"Hai mươi hai."
"Vậy chúng ta gần nhau rồi, chị ở tầng ba mươi, được rồi, đừng ngây ngốc ở đó nữa, đi thôi." Ôn Dĩ Quân cười cười, không để ý biểu cảm vi diệu của Lâm Sanh, đi tới bên cạnh thang máy trước, ấn nút đi lên.
Lâm Sanh nhịn xuống xung động muốn đỡ trán, cô cùng Ôn Dĩ Quân tự nhiên thật sự làm cùng một tòa nhà.
Sau này phiền phức rồi.
Nói không chừng sẽ thường xuyên gặp mặt?
Lâm Sanh nhận mệnh xoa xoa ngọn núi nhỏ trên trán, đau đến nỗi cô hít vài hơi, lúc này mới bình tĩnh tiếp tục đi tới, đứng bên cạnh Ôn Dĩ Quân, lại kín đáo duy trì khoảng cách nhất định với Ôn Dĩ Quân.
Vừa rồi Lâm Sanh cứ bụm trán, Ôn Dĩ Quân không nhìn thấy rõ nó bị đụng thành cái dạng gì, lúc Lâm Sanh quay đầu nhìn cô nhìn thấy một ngọn núi rõ ràng trên trán ai kia.
"Sanh Sanh, sưng lên như vậy à?" Ôn Dĩ Quân kinh ngạc, không quan tâm người khác, cất bước tiến tới, xoa ngọn núi nhỏ của Lâm Sanh: "Đau không, vừa rồi tại sao em không nói?"
Lâm Sanh kinh ngạc, vội vàng kéo tay Ôn Dĩ Quân xuống, lắc đầu nói:
"Không sao, tôi không sao..."
Lúc này, hầm giữ xe tĩnh lặng, nương theo xe cộ tới lui, chợt vang lên tiếng kèn xe chói tai: 'Tinh tinh tinh' liên tục.
Lâm Sanh theo bản năng buông tay Ôn Dĩ Quân, quay đầu nhìn theo hướng tiếng kèn xe, phía trước 10 mét là chiếc xe Jeep trắng, đúng là xe của Hứa đại boss...
---------------------------------
Ps. Hãy cầu nguyện cho tiểu bảo mẫu :v
Tuần mới tốt lành!^^