Hôm nay Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An chở tiểu Anh và tiểu Văn đi chơi Tiểu Anh đi chơi liền thích thú chạy vòng vòng khắp nơi còn tiểu Văn thì chạy theo bắt em gái nhỏ của mình .

Hoắc Kiến Vũ nắm tay Triệu Tuệ An nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau mà cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Từ năm 14 tuổi Triệu Tuệ An cùng lúc mất ba lẫn mẹ phải về ngoại nương nhờ. Từ một thiên kim tiểu thư được ba mẹ yêu thương sau đó phải đi làm vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống . Nhưng từ khi kết hôn cùng Hoắc Kiến Vũ được anh yêu thương chìu chuộng tuy lúc đầu anh đã có tàn nhẫn với cô nhưng Triệu Tuệ An đã dùng sự đáng yêu dễ thương của mình để thu phục một con tim sắt đá lạnh lẽo của anh.

Hoắc Kiến Vũ nhìn sang Triệu Tuệ An thấy cô đang lặng lẽ rơi giọt nước mắt .

“Sao lại khóc?” anh lau nhẹ

“Em cảm thấy rất hạnh phúc .Được một người chồng yêu thương và có hai con rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn . Em rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại ” Cô nhìn sang anh mỉm cười

” Anh cũng vậy, cũng cảm thấy rất hạnh phúc . Nếu như ngày trước anh không nhận ra tình cảm của mình chắc bây giờ anh vẫn một mình lẽ loi sống một cuộc sống chỉ biết công việc” Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói tiếp

” Cảm ơn em đã tha thứ cho sai lầm của anh trước đây, mọi khi nhớ về nó anh cảm thấy

mình rất khốn nạn tàn nhẫn với em. Anh nguyện cả đời yêu thương chìu chuộng em để bù đắp cho em. Tuệ An cảm ơn em đã quay về, cảm ơn em đã luôn hy sinh vì anh”

” Kiến Vũ anh có biết không năm đó em đi Mỹ nhưng em lại rất hy vọng anh sẽ đến để giữ em lại , em luôn nhìn về sau để tìm kiếm hình dáng của anh nhưng em lại thất vọng. Lúc em ngồi lên máy bay em lại tiếp tục hy vọng anh sẽ qua đó kiếm em quay về nhưng lần đó em không thất vọng. Khi nhìn thấy anh ở đất Mỹ em rất vui nhưng lúc đó em lại nghĩ anh chỉ thương hại em, trong tim anh đã có hình bóng khác không phải em. Nhưng ông trời vẫn còn rất thương em cho em một tình yêu trọn vẹn , một trái tim chỉ thuộc về em” Cô đặt tay lên ngực trái của anh.

“Hôm đó anh đến trễ , vừa tới thì máy bay đã cất cánh. Lúc đó trái tim anh rất đau , cảm giác mất đi gì đó rất quan trọng”

” Kiến Vũ em không hối hận khi quay về, càng không hối hận khi yêu anh . Anh đã bù đắp cho em mọi thứ, em không trách anh của quá khứ , càng không trách anh tàn nhẫn lạnh lùng với em. Vì chỉ có như thế em mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Con người không ai có thể hoàn hảo cả.”

“Anh yêu em Tuệ An” Anh ôm lấy eo cô

“Em cũng yêu anh ” Cô nhón chân hôn chặt vào môi anh

“Ba mẹ , hôn con nữa “tiểu Anh chạy lại

” Không được , ba của bà mẹ , không cho hôn đầu”

“ây ba cũng là của con mà”

Hoắc Kiến Vũ bật cười lớn bể bổng tiểu Anh giơ lên cao rồi hạ xuống hôn vào gò má tiểu Anh.

Triệu Tuệ An nắm tay Kiến Văn rồi cả 4 người cùng nhau chơi đùa.

Buổi tối cả 4 người nằm trên một chiếc giường lớn .

Tiểu Văn thì ngồi trên bụng anh còn Tiểu Anh thì cứ hôn chụt chụt vào mặt anh . Triệu Tuệ An quả thật như người vô hình nằm nghiên nhìn 3 ba con.

” Không ai thương mẹ hết , mẹ mang nặng 2 đứa suốt 9 tháng 10 ngày còn sinh rất đau nữa ” Cô làm mặt tủi thân

” Aaa tiểu Anh thương mẹ mà “Tiểu Anh quay qua hôn chụt vào gò má cô rồi nằm xuống dại mặt vào ngực tay ôm lấy eo cô

Kiến Văn cũng chòm qua hôn lấp mặt cô nhưng vẫn không rời khỏi bụng anh.

“Ba mẹ, hai người có định sinh thêm em không?” Kiến Văn nghiêm túc hỏi

Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An bị đơ người

“Sao vậy ?” Kiến Vũ hỏi

” Nếu có sinh thì sinh em trai chứ đừng sinh em gái giống tiểu Anh rất mê trai” Kiến Văn nói nhỏ câu sau đủ Hoắc Kiến Vũ nghe thấy .

“Con có biết tiểu Anh là giống ai mà như vậy không ?”

” Là giống ai ạ”

” Giống mẹ con đó , từ năm 12 tuổi đã yêu thầm ba haha” Hoắc Kiến Vũ bật cười lớn

” Kiến Vũ anh muốn chết sao?” Cô lấy chân đạp chân anh

” Không phải sao? em nhìn xem tiểu Anh cứ tối ngày đòi gặp mặt Minh Nhân như ngày trước em yêu thầm anh vậy đó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện