Chương 37:
Diệp Như Hề hoảng hồn còn chưa kịp phục hồi, thiếu chút nữa đã làm rớt luôn cả máy tính trong tay.
Thấy không còn cách nào né tránh, cô đành phải căng da đầu nói: “Tạ tiên sinh, thật, thật trùng hợp quá.”
Khóe miệng Tạ Trì Thành chậm rãi gợi lên ý cười, người này còn định giả ngu với anh sao ?
Cũng đúng, anh đã tìm lâu như vậy, không nghĩ tới tên ăn trộm nhỏ này lại nằm ngay dưới mí mắt mình đâu.
Sau khi tìm được người rồi, Tạ Trì Thành bỗng nhiên không thấy nôn nóng tí nào.
“Diệp tiểu thư hiện tại đang muốn đi đâu thế?”
Diệp Như Hè càng thêm chột dạ, rốt cuộc cô đã động đến khoản tiền lớn như vậy của người ta, tuy nói là đều dùng để giúp Long Đằng, nhưng hiện tại anh vẫn không biết tới chuyện đó mà.
Có thể sẽ hiểu lầm là cô muốn ăn trộm tiền hay không đây?
Khoản tiền khổng lồ như vậy, tốn chút thời gian là có thể điều tra được đúng không?
Diệp Như Hề lúc trước cũng không nghĩ tới sẽ có thể giấu giếm hoàn toàn chuyện này, chỉ là muốn sau khi làm xong mọi việc sẽ đem tất cả cổ phần đóng gói chuyển về chính chủ.
Nhưng quỷ mới biết Tạ Trì Thành căn bản không hề gặp tình trạng bệnh tình nguy kịch! Những tin tức trên mạng đều là lừa người cả!
“Tạ tiên sinh, anh…… Không có việc gì à?”
“Làm sao nào, cô thật sự hy vọng tôi đã xảy ra chuyện?”
“Tôi không phải có ý này……
Diệp Như Hề cảm thấy da đầu tê dại, hận không thể lập tức rời đi.
Tạ Trì Thành dường như cảm thấy dáng vẻ này của cô rất thú vị, không nhanh không chậm nói: “Diệp tiểu thư, gần đây tôi bị mất ví tiền hai lần đáy.”
Sắc mặt Diệp Như Hề lập tức trở nên trắng bệch.
“Thật, thật là thảm quá nhỉ……”
*Ừ, kẻ trộm kia còn quét sạch tiền trong mấy tắm thẻ của tôi đầy.”
Khuôn mặt nhỏ của ai đó lại trắng thêm vài phần.
“Tạ tiên sinh không cần sót ruột, có lẽ kẻ trộm kia sẽ thức tỉnh lương tâm, đem tiền trong thẻ trả lại ngài thôi.”
*Ò, cô nghĩ như vậy hả?”
“Tôi là Diệp Như Hề cắn nhẹ vào đầu lưỡi, “Chỉ là tôi đoán thôi, nói không chừng còn có sự hiểu lầm gì đó……”
Ý cười trên khóe miệng Tạ Trì Thành càng rõ ràng hơn Ngay lúc Tạ Trì Thành đang muốn đùa cô, nghĩ muốn nói câu gì đó, một âm thanh bén nhọn truyền đến từ phía sau.
“Trì Thành!”
Diệp Như Mạn dẫm lên giày cao gót lộp cộp lộp cộp xông tới, bởi vì quá bắt ngờ, đám vệ sĩ phía sau không phản ứng kịp, Diệp Như Mạn cứ như vậy mà lao tới, dựa vào bên cạnh Tạ Trì Thành.
“Trì Thành, anh không có việc gì thật sự , thật tốt quá, em liền biết những tin tức kia đều là nói bậy mà, thấy anh ra khỏi bệnh viện em liền nhanh chóng chạy theo, sao anh không đợi em đi cùng cơ chứ!”
Trong mắt Tạ Trì Thành hiện lên vẻ chán ghét, trong khoảnh khắc cô ta sắp đưa người dán vào cánh tay mình, anh liền trực tiếp tiền thẳng lên một bước.