Ra khỏi công ty, cùng nhau lên xe, chiếc xe màu đỏ có rèm che rời khỏi bãi đậu xe ngầm.
Khi nãy ngươi tình ta nguyện cho nên hai người đều thoải mái, Diệp Đồng không phải người không nói lý, cô cực kỳ hiểu rõ mình đang làm gì cho nên cũng không nói nhiều với Lâm Túc, nhận chở người kia về nhà.
Diệp Đồng vừa lái xe vừa dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn trộm Lâm Túc vài lần, ánh mắt thi thoảng đảo qua đôi môi khẽ mím kia, thoạt nhìn hồng hào hơn bình thường vài phần, cho nên khiến người ta nhịn không được miên mang bất định, ngay cả chi tiết cô đem Lâm Túc đè lên sofa hôn cuồng nhiệt đều khắc sâu trong đầu, Diệp Đồng chỉ cần vừa nghĩ, mặt lại nóng lên.
Nào ngờ ánh mắt rình rập bị Lâm Túc nhạy bén bắt được, Diệp Đồng đảo mắt qua bị Lâm Túc bắt tại trận.
"Chị đẹp không?"
Lỗ tai Diệp Đồng nhất thời đỏ lên, vô thức thu hồi ánh mắt, giả vờ nghiêm túc quan sát tình hình giao thông trước mặt, bình tĩnh trả lời người kia, "Không đẹp!" lại trái lương tâm bổ thêm một đao "Xấu!"
"Vậy em còn nhìn lén chị?"
Diệp Đồng phản bác:
"Chị không nhìn lén em làm sao biết em nhìn lén chị?"
Lâm Túc bình chân như vại:
"Hết cách rồi, em lớn lên thật xinh đẹp."
"..." Diệp Đồng cảm thấy buồn cười: "Em phát hiện bây giờ chị nói mấy lời tình cảm buồn nôn này rất thành thạo, thành thật khai báo học ở đâu?"
"Có em, tự học thành tài."
"..."
Bỏ đi, trước giờ cô nói không lại Lâm Túc, trình độ ăn nói của Lâm Túc số một, tranh cãi với Lâm Túc chỉ đem bản thân tức mà cười.
Nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe hình như quá cao, Diệp Đồng giơ tay sờ gò má, vẫn nóng, cô quay đầu nhìn Lâm Túc, nhìn người kia mặc áo khoác, cho nên cô hạ nửa cửa sổ xe xuống hóng mát, gió lạnh bên ngoài thổi vào cũng không ảnh hưởng tới người kia.
Nửa tiếng chạy xe, chiếc xe màu đỏ có rèm che nhanh chóng chạy vào tiểu khu Kim Bích.
Xe dừng hẳn, hai người xuống xe.
"Hôm nay Minh Tề nói với chị, Phỉ Phỉ em họ của em muốn tới tìm cậu ấy." Lâm Túc thấy Diệp Đồng đi tới tự nhiên nắm lấy tay Diệp Đồng
"Em biết rồi, sáng sớm mẹ gọi cho em, cũng đã nói với em." Diệp Đồng bị bàn tay của Lâm Túc làm cho lạnh nhưng cũng không buông ra mà nắm chặt lại, hỏi: "Sao tay chị lạnh vậy?"
Còn lạnh hơn bình thường, sức miễn dịch của Lâm Túc kém lại không tốt, bệnh tới như núi sập, Diệp Đồng thật sự sợ Lâm Túc bị cảm sinh bệnh.
"Em giúp chị ủ sẽ không lạnh!"
Lâm Túc vừa nói vậy Diệp Đồng chợt nhớ tới lần trước đi công tác Lâm Túc uống say, sống chết vén áo của cô muốn ủ tay.
"Tự mình ủ đi."
"Trước đây đều là em giúp chị." Vào hành lang, tay trái Lâm Túc nắm tay Diệp Đồng, tay kia ấn thang máy.

"Đó là trước kia."
"Bây giờ không được sao?"
"Không được."
"..."
Ngoài miệng nói không được, Lâm Túc lại cảm thấy Diệp Đồng nắm chặt tay cô, liên tục không ngừng truyến ấm áp từ ngón tay và lòng bàn tay qua tay cô, cũng không biết là ai nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, còn thường xuyên nói cô vịt chết mạnh miệng.
Chờ một lúc, thang máy xuống tới, cùng nhau đi vào, Lâm Túc nhìn Diệp Đồng ấn số tầng, quay đầu hỏi ý kiến của Lâm Túc.
"Minh Tề ở Lâm gia, Phỉ Phỉ cùng cậu ấy ở Lâm gia, không có vấn đề?
"Không có."
Diệp Đồng suy nghĩ, dì Diệp cố ý để mẹ gọi điện thoại nhắc nhở, xem chừng cho phép đôi tình nhân nhỏ ở chung.
Chỉ là ở nhà người khác có thể không tiện lắm, nhưng Trương Minh Tề là bảo tiêu của Lâm gia, sẽ bảo vệ Lâm gia cũng như Lâm Túc, dọn ra ngoài ở thì không thực tế, khuôn viên Lâm gia mặc dù lớn phòng ở không chỉ có một nhưng cũng là địa bàn của người khác, cô gái trẻ mới ra xã hội sợ ra ngoài không ổn lắm, vì vậy Diệp Đồng lắc lắc tay Lâm Túc.
"Phỉ Phỉ ở Lâm gia, vẫn phiền chị giúp đỡ chiếu cố ít nhiều."
"Ừm, đó là đương nhiên." Lâm Túc quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng: "Hay là em cũng dời qua ở đi, hai người vừa hay có bạn."
Dời qua ở và ở chung có gì khác nhau, Diệp Đồng nhìn số tầng thang máy đang nhảy lên, ánh mắt chuyển qua gương phản chiếu trong thang máy, chống lại tầm mắt Lâm Túc, vẻ mặt thản nhiên:
"Em có phòng của riêng mình."
Lâm Túc ngập ngừng, cong môi:
"Chị dời qua ở cùng em."
Vừa rồi còn nói sẽ theo đuổi cô lần nữa, lúc này chưa tới một tiếng đồng hồ đã nghĩ dời qua ở cùng cô, người này quả thật càng ngày càng được voi đòi tiên, Diệp Đồng quay đầu nhìn người kia, trên mặt lộ ra nụ cười lịch sự, nhẹ giọng nói bốn chữ:
"Chị quá mơ tưởng."
Cưới cũng mơ tưởng, dời qua ở cùng nhau cũng mơ tưởng...!Lâm Túc lạc quan an ủi mình, đây cũng là một loại ưu thế trời sinh, không phải vậy sao Diệp Đồng thích nhìn lén cô?
Lâm Túc sờ mặt, gật đầu.
"Chị cũng cảm thấy chị rất đẹp."
"..."
Sợ nhất người cao ngạo lạnh lùng bỗng dưng nghiêm túc tự kỷ, khóe miệng Diệp Đồng run rẩy, nhịn đến suýt chút nữa bật cười, may mà bảng thang máy vừa đến đinh một tiếng đúng lúc mở cửa.
Mở cửa nhà, đổi giày, vào phòng, Diệp Đồng cởi áo khoác treo lên, liếc nhìn đồng hồ xem thời gian, cũng gần 8 giờ rồi.
Diệp Đồng đi đến phòng bếp, quay đầu lại nhìn Lâm Túc, hỏi:
"Chị muốn ăn gì?"
"Mì sợi."
"Lại mì?"
Lâm Túc gật đầu:
"Không muốn ăn cơm."
"Được." Diệp Đồng chỉ chỉ phòng tắm cho khách phía bên ngoài, "Chị đi tắm trước đi."
Tới nhiều lần đã quá quen, không cần giải thích, Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Túc trực tiếp đi về phía phòng ngủ, bộ dạng đó giống như còn quen thuộc nhà cô hơn cả cô...!con tim trong lồng ngực thình thịch đập rộn lên, thầm nghĩ không được rồi Lâm Túc thật sự quá quyến rũ, chỉ trêu chọc một chút quả thật ăn không tiêu, đêm nay tuyệt đối không thể để cho Lâm Túc bò lên giường của cô, phải tách ra ngủ...
Nghĩ nghĩ, Diệp Đồng vô thức mím môi, đầu lưỡi có vẻ như còn có thể nếm được mùi vị ngọt ngào, lâu lắm không có nhiệt tình đến vậy, dư vị tốt vô cùng, nhất là hận không thể há miệng nuốt luôn đôi môi ngọt ngào mềm mại kia vào bụng, trước sau nhớ mãi không quên, trong vừa đầu hiện lên cảnh khiến người khác đỏ mặt tim đập loạn...!Diệp Đồng sờ mặt, lại nóng rồi.
Phòng tắm chính bị Lâm Túc chiếm, Diệp Đồng đi phòng tắm trong phòng khách tạt mấy bụm nước lạnh lên mặt để hạ nhiệt, những hình ảnh trong đầu từng chút một tích góp thật khó tả, phải loại bỏ, bình tĩnh xong lúc này mới đi vào nhà bếp.
Nấu mì rất nhanh, hơn 10 phút là giải quyết xong, Diệp Đồng ăn no, đem chén mì đã nấu đậy lại, sau đó rửa sạch vật dụng đã dùng.
Trở về phòng ngủ, cửa phòng tắm vẫn còn đóng, bên trong truyền ra tiếng nước tí tách, nửa tiếng Lâm Túc vẫn chưa tắm xong.
Diệp Đồng ngồi ở bàn đọc sách, tập trung viết bản kế hoạch công việc, lúc gần như viết xong phần cuối, Lâm Túc mở cửa đi ra, Diệp Đồng nghe được tiếng động lúc này mới ngẩng đầu, Lâm Túc mặc áo ngủ tơ tằm của cô, khắc họa đường cong đầy quyến rũ ra bên ngoài, vừa tắm xong mái tóc xoăn dài còn ướt, nước nhỏ giọt chảy xuống, lộ ra mảng da thịt trắng noãn hồng hồng, khóe môi Lâm Túc giương lên, như hoa sen mới nở, câu hồn đoạt phách.
Ánh mắt một đường quét xuống, Diệp Đồng nhìn nhìn vài lần mới thu hồi tầm mắt, cầm bút kết thúc công việc.
Lâm Túc biết Diệp Đồng làm việc cũng không lên tiếng quấy rầy, cô đi tới ngồi ở bàn trang điểm, dùng khăn mặt lau mái tóc còn đang nhỏ giọt vừa nhìn Diệp Đồng, thấy Diệp Đồng buông bút khóe mắt quét qua bàn trang điểm, Lâm Túc cầm máy sấy tóc đưa tới.
"Em giúp chị thổi tóc đi."
Nghe thấy lời này, Diệp Đồng chợt dừng bước, vòng qua đi về người kia, miệng nói:
"Lập dị, tự mình không được à."
Máy sấy vẫn được Diệp Đồng nhận lấy, Lâm Túc ngồi quay đầu lại nhìn Diệp Đồng, lại bị Diệp Đồng xoay đầu qua chỗ khác, nói:
"Cho phép chị hôm nay ở tạm một đêm, chị ngủ phòng khách bên cạnh, sau đó ngày mai về nhà của mình."
Lại là phòng khách bên cạnh, Lâm Túc mím môi:
"Không thể thu nhận người ta thêm một đêm sao?"
"Chị nên biết bây giờ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, nên không thể." Diệp Đồng sờ đuôi tóc Lâm Túc vẫn còn ướt, mở máy sấy, tay nghề thành thạo giúp Lâm Túc thổi tóc.
Tiếng ong ong ong vang lên, truyền tới tiếng Lâm Túc rất rõ ràng:
"Chị có thể cùng em hợp thuê, chị ngủ phòng khách kế bên."
Hợp thuê? Diệp Đồng lắc đầu, giương mắt nhìn về phía chiếc gương sáng bóng, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nở nụ cười:
"Chị đường đường là đại lão bản, không đến mức lưu lạc cùng người ta hợp thuê, đúng không?"

"Hợp thuê không phải vì chuyện tiền tài, mà là cảm giác, chúng ta đã quá quen thuộc, ở chung sẽ tiện hơn."
Như vậy đâu có được, cô cúi đầu không ngẩng lên nhìn, hàng đêm còn ngủ chung, không chừng xảy ra những chuyện không thể khống chế được, Diệp Đồng quả quyết từ chối:
"Không được, chúng ta hoàn toàn về số 0, bắt đầu lại từ đầu."
Dễ dàng chiếm được sẽ không quý trọng, Diệp Đồng từng bị tổn thương nên sợ, huống chi tiếp xúc nhiều mới có thể phát hiện những thay đổi trong những năm qua của đôi bên, gấp gáp phát triển không có lợi ích gì nhưng mà Lâm Túc lặng lẽ nói:
"Em hôn cũng hôn rồi, không chịu trách nhiệm à?"
"..."
Diệp Đồng lựa chọn quên đi.
Hơn nữa, còn chưa xác định quan hệ lại ôm rồi hôn, hình như có chút đê tiện.
Tóc khô rồi, Diệp Đồng cẩn thận vuốt vuốt để xác định đã khô lúc này mới đặt máy sấy xuống, sau đó cô ngồi dậy vỗ vai Lâm Túc, điểm quan trọng phải nhấn mạnh:
"Đêm nay chị ngủ phòng khách."
Vừa dứt lời, Lâm Túc bỗng dưng ôm eo Diệp Đồng đứng dậy, dùng sức kéo Diệp Đồng chưa đứng vững nhào vào lòng mình, nằm gọn trong lòng mình.

Lâm Túc cắn lỗ tai Diệp Đồng giọng mập mờ nói:
"Chị muốn ngủ với em."
"Không được." hai tay Diệp Đồng đẩy vai Lâm Túc: "Chị ngủ một mình đi."
Lâm Túc kéo tay Diệp Đồng đặt lên cổ mình, để cho hai cơ thể dán sát vào nhau, cúi đầu hôn lên gò má Diệp Đồng, dùng giọng nhẹ nhàng với ý đồ mê hoặc lý trí của Diệp Đồng:
"Ngày mai em không để chị tới nhà em nữa.

Chị sẽ không làm gì, ngoan ngoãn ngủ, chị muốn ôm em ngủ."
Cái miệng này là miệng quỷ gạt người, Diệp Đồng kiên quyết không mắc lừa, nhưng mà Lâm Túc không cho Diệp Đồng có cơ hội từ chối, môi há ra đã bị môi lưỡi mềm mại ngăn chặn, Lâm Túc một tay ôm eo Diệp Đồng một tay giữ gáy không cho Diệp Đồng né tránh, ngay sau đó dùng nụ hôn làm sụp đổ ý thức của Diệp Đồng, đem Diệp Đồng chìm đắm vào trong, không có cách nào tự thoát khỏi, hôn đầu óc Diệp Đồng choáng váng, không phát ra tiếng kháng cự.
Lý trí liều mạng nói cho cô biết, đây là trò cũ Lâm Túc giở ra, nhưng dù biết rõ cô vẫn không có tiền đồ bị chọc tới vui vẻ.
Lâm Túc ngay lập tức đẩy cô lên giường-cách đó hơn ba bước, Diệp Đồng kịp phản ứng thì dưới thân là chăn, trợn mắt kinh ngạc, phút chốc khẩn trương:
"Lâm Túc..."
Cảm giác được cơ thể Diệp Đồng trong trạng thái căng cứng, Lâm Túc cũng không nóng lòng, thả nhẹ nụ hôn để trấn an, một tay tìm tay Diệp Đồng mười ngón tay đan xen, tay kia bắt lấy mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, dùng sự dịu dàng làm cho Diệp Đồng tự mình thua cuộc.
Dư vị của nụ hôn nồng nhiệt của 2 tiếng trước nhanh chóng bị câu dẫn ra, Diệp Đồng dần dần thả lỏng, vừa hôn vừa đứt quãng nói:
"Không phải chị nói không làm gì à, tên lừa đảo này..."
Mỗi lần lên giường liền lừa cô, cô biết ở cùng một phòng với Lâm Túc chắc chắn không có chuyện tốt, không nên nhẹ dạ dẫn về nhà.
Lâm Túc cầm tay Diệp Đồng, bỏ vào trong vạt áo:
"Cho em sờ nè."
"Không..."
"Ngoan." Lâm Túc nhẹ giọng dụ dỗ: "Đừng chịu đựng không tốt cho cơ thể."
Ngón tay chạm vào chỗ mềm mại nhất, mặt Diệp Đồng đỏ bừng, ở dưới thân Lâm Túc giãy dụa kháng nghị:
"Cơ thể em tốt (lắm)..."
Chạm được rồi, thật là mềm, thật muốn sờ muốn bóp, trong nhất thời Diệp Đồng không nhịn được, ngón tay thu lại thử thăm dò khỏa mềm mại bắt được trong tay, da thịt mềm mại đầy đặn co dãn.
Rời khỏi đôi môi, Lâm Túc nghiêng người nằm qua một bên cúi đầu thở phì phò:
"Thoải mái không?"
"Ừm..." Diệp Đồng kìm lòng không đậu lên tiếng đáp lại, một tay chưa đủ, tay kia còn luồng vào trong vạt áo tìm kiếm.
Hai người bởi vì đối phương, vẫn luôn cấm dục nhiều năm, Diệp Đồng cũng không phải lão ni cô tịch mịch, sinh lý tự nhiên có nhu cầu, không phải vậy cũng sẽ không bị Lâm Túc chọc một phát liền không chịu nổi.
Đã hôn không thể vãn hồi, dè dặt hoàn toàn biến mất, chỉ có sự ăn ý năm xưa...
Dây đeo áo ngủ nới lỏng, cùng với vạt áo càng lúc càng mở rộng lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, Diệp Đồng vừa nhìn đã đắm say, bên tai là hơi thở phả tới.
"Còn chuyện thoải mái hơn, có muốn không?"
"Không muốn..."
Lý trí duy trì còn sót lại cuối cùng không chịu khuất phục, động tác tay Diệp Đồng cũng không ngừng, không nhịn được một đường đi xuống sờ soạng.
Tìm được điểm nhạy cảm, Lâm Túc nắm cổ áo sơ mi Diệp Đồng, kích động cong người lên, cổ họng tràn ra tiếng rên khẽ:
"Ưm...."
Âm thanh quyến rũ dễ nghe tiến vào tai, Diệp Đồng đưa tay lên ôm cổ Lâm Túc, khó cầm lòng ngửa đầu chủ động hôn lên môi Lâm Túc, bụng dưới dường như có một luồng nước ấm xẹt qua.
Chủ động hôn tới, Lâm Túc nghênh đón, hôn sâu hôn cạn.

Diệp Đồng tiện tay nắm chặt chăn hoàn toàn, tình không tự kiềm chế, khóe mắt ươn ướt:
"Lâm Túc, chị vừa quyến rũ em..."
Đáp lại lời cô là tiếng khàn khàn mê người:
"Em quá hớp hồn, chị nhịn không được."

"Nhịn không được cũng nhịn xuống cho em..."
Lâm Túc trực tiếp che miệng Diệp Đồng lại, đem lời của Diệp Đồng ngăn ở răng môi:
"Đây là lần cuối, cuối cùng..."
Chỉ có 0 lần và vô số lần (chứ không có lần cuối cùng).
Càng ngày càng nóng, hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, dưới thân dãy dụa nhiều hơn, chân Diệp Đồng chủ động câu lên eo Lâm Túc, đây là biểu hiện Diệp Đồng động tình, Lâm Túc hôn lên chiếc cổ thon duyên dáng của Diệp Đồng, bàn tay cởi nút áo sơ mi, từng chút hôn lên.
Trước thời cơ then chốt, Diệp Đồng bỗng dưng nắm chặt áo ngủ Lâm Túc kéo qua, gấp gáp thở hổn hển nói:
"Em đi tắm trước..."
"Chị cùng em tắm."
"Không được." Diệp Đồng đâm thủng chuyện xấu kia: "Chị đã tắm rồi..."
Lâm Túc:
"Tắm thêm lần nữa."
"Mau buông, không thì đêm nay chị ngủ phòng khách bên cạnh đi..." Diệp Đồng xuất đòn sát thủ.
Ánh mắt sáng quắc của Lâm Túc nhìn Diệp Đồng vài giây, từ trên người Diệp Đồng nhích người qua một bên, Diệp Đồng thở phào nằm xuống bình phục lại hơi thở, giơ tay lên khép lại vạt áo sơ mi bị mở một nửa, suýt chút nữa bị ăn sạch sẽ, tốt lắm tốt lắm, đúng lúc thắng lại.
Diệp Đồng lấy áo ngủ từ tủ quần áo sau đó vội vào phòng tắm để tắm.
Một tiếng sau, Lâm Túc dựa vào đầu giường, cầm quyển sách giết thời gian, nghe thấy cửa phòng tắm truyền tới tiếng mở cửa, ngẩng đầu ánh mắt đảo qua người kia, trước tiên đem sách trả về chỗ cũ, sau đó vén chăn lên, khóe môi giương lên:
"Qua đây."
"Chị còn chưa ngủ?" Diệp Đồng đứng ở cửa phòng tắm khoanh tay.
"Chị chờ em."
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người phụ nữ này chờ cô làm gì, Diệp Đồng đứng yên đánh giá người kia, trong lòng chợt có chủ ý khác.
Diệp Đồng nhướng mày đi tới, cởi dép lên giường, do vừa tắm xong trên người tỏa ra một mùi hương thơm ngát, thấm vào ruột gan mát lòng mát dạ, chiếc cổ thon dài loáng thoáng có thể thấy được vết hôn nhợt nhạt.
Khi nãy vẫn chưa xong, vẫn muốn tiếp tục.
Lâm Túc tới gần vội vàng đưa tay ôm Diệp Đồng:
"Em thơm quá."
"Thích không?" Diệp Đồng giơ tay lên câu cổ Lâm Túc.
"Có, thích lắm."
Lâm Túc ôm eo Diệp Đồng, đè Diệp Đồng nằm lên giường, bất ngờ là Diệp Đồng thuận theo, hai tay ở trên người Lâm Túc sờ tới sờ lui chiếm tiện nghi phía trước của Lâm Túc, chờ chiếm được thì hài lòng, ngay khi Lâm Túc chủ động muốn tiến thêm một bước, quần áo cũng cởi một nửa, Diệp Đồng há miệng cắn cắn bờ vai thơm của người kia, trong mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh đã thực hiện được ý đồ, cười nghịch ngợm.

"Em tới tháng rồi."
Hành động dừng lại, ánh mắt của Lâm Túc càng nóng hơn khi nãy, cô cắn lên vai Diệp Đồng nghiêm phạt, nhỏ giọng khàn khàn:
"Hư...!Đồng bảo hư."
Mặt Diệp Đồng rạng rỡ, đưa tay tắt đèn
"Ngủ, ngủ thôi."
Căn phòng rơi vào bóng tối, che giấu ánh lửa trong mắt Lâm Túc.
Nửa tiếng sau, vẫn chưa xong.
Căn phòng vắng vẻ nổi lên tiếng thở dốc, một tay Lâm Túc đang làm mấy chuyện xấu, vẽ vòng vòng ở chỗ mẫn cảm của Diệp Đồng, thi thoảng còn thổi khí lên lỗ tai Diệp Đồng.
"Muốn không?"
Điểm nhạy cảm từng chỗ bị nắm giữ, không hề có sức chống đỡ, cơ thể Diệp Đồng như nước, lý trí giãy giụa, chỉ có dục vọng đáp lại cô:
"Ưm..."
"Không à, em không muốn." Lâm Túc hôn hôn khóe miệng Diệp Đồng.
"Cục cưng, em tới tháng."
"...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện