“Xong rồi ạ, tôi đang định đi lấy thuốc. Chỉ là cảm nhẹ thôi, Lục tổng không cần lo lắng."
Anh đưa tay lên áp vào trán tôi: "Không sốt." Hương gỗ đàn hương nam tính từ người Lục Dã quẩn quanh chóp mũi, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Nhìn sống mũi cao thẳng của anh, má tôi bất giác nóng lên.
Lục Dã nắm lấy cổ tay tôi: "Đi thôi, chúng ta đi lấy thuốc." Ánh mắt Kỷ Thư đầy ác ý, lời lẽ cũng vô cùng cay độc: "Ồ, cô Dư đây cũng thật có bản lĩnh."
Lời còn chưa dứt đã bị Lục Dã cắt ngang: "Cô Kỷ, tôi khuyên cô nên có chừng mực, nếu không dự án ở Bắc Thành..."
Thẩm Lẫm vội kéo tay áo Kỷ Thư, cười hòa giải: "Xin lỗi Lục tổng, Tiểu Thư nhà tôi không có ác ý gì đâu.”
“Thật vậy sao? Tôi cũng khuyên cậu Thẩm một câu, là đàn ông, nên biết quản người phụ nữ của mình, đừng để cô ấy tùy tiện đi gây sự với người khác."
Nói xong, Lục Dã kéo tôi rời đi.
[Cái miệng của ả trà xanh đó thật khó ưa, chỉ muốn tìm gì đó nhét vào cho bõ ghét.]
[Chẳng phải người ta nói tình cũ như người đã c.h.ế.t sao? Sao Thẩm Lẫm không biết điều mà lượn đi cho khuất mắt.]
[Cặp đôi phiền phức này làm vợ mình bực bội rồi. Thôi, trời trở lạnh rồi, có lẽ nên để nhà họ Kỷ phá sản cho ấm người.]
Theo thông lệ, thỉnh thoảng tôi sẽ đến nhà sếp từ sớm để chuẩn bị trang phục và bữa sáng cho anh. Tôi gõ cửa: "Lục tổng.”
“Vào đi."
Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là một khung cảnh vô cùng nóng bỏng. Lục Dã vừa tắm xong, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm màu xám. Cơ bụng săn chắc lấp ló những giọt nước, mái tóc ướt sũng rủ xuống vầng trán cao. Thật sự là bờ vai rộng, eo thon, một vẻ quyến rũ c.h.ế.t người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi nghiêng người, cố gắng kiềm chế ánh mắt để không nhìn lung tung: "Lục tổng, chào buổi sáng." Anh gật đầu, tiện tay ném chiếc khăn lau tóc sang một bên: "Ừm." Rồi Lục Dã lướt qua tôi, tiến vào phòng thay đồ.
[Thật muốn thay đồ ngay trước mặt vợ, dùng mỹ nam kế quyến rũ cô ấy.]
[Thân hình hoàn mỹ thế này mà không có đất dụng võ, thật phiền muộn!]
[Vợ nhìn thấy mình mà không lao vào lòng sao? Vẻ ngoài của mình chưa đủ hấp dẫn ư? Không được, lần sau phải đổi chiến thuật mới được.]
Càng nghe càng lố bịch, càng nghe tim tôi càng đập loạn xạ. Sau khi Lục Dã thay đồ xong, tôi giúp anh thắt cà vạt. Anh giơ tay lên, phối hợp với tôi. Tôi nhón chân, đứng sát trước mặt anh. Chiếc cà vạt lướt qua cổ anh, quấn quanh những ngón tay tôi.
[Màu cà vạt này rất hợp với làn da trắng sứ của vợ tôi.]
[Hí hí.]
Tôi nhấc chân, dẫm mạnh lên mu bàn chân anh một cái. Anh cúi xuống nhìn tôi, khẽ rên lên một tiếng. Tôi chân thành xin lỗi: "Xin lỗi Lục tổng, tôi không cố ý." Lục Dã nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn vài phần, nhưng không nói gì.
[Vợ hôm nay hơi dữ một chút, nhưng tôi thích.]
[Mèo con, đúng là một cô mèo sữa nhỏ mà lại hung dữ.]
Tôi lại nhấc chân, dẫm mạnh lên chân còn lại của anh, đôi mắt đẹp liếc xéo. Anh nhíu mày: "Lại không cẩn thận nữa à?" Tôi gật đầu, mỉm cười áy náy. Đúng vậy, là tôi không cẩn thận đấy.
Lục Dã nhìn bữa sáng trên bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Thư ký Dư hôm nay sao lại có nhã hứng chuẩn bị bữa sáng cho tôi vậy?”
“Để tạ lễ." Vừa là chuyện đôi giày bệt ở trung tâm thương mại, vừa là chuyện giải vây ở bệnh viện.
Anh nhìn tôi, trêu chọc: "Thư ký Dư, món lễ này e là có phần hơi qua loa rồi." Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
[Món quà tôi muốn nhất, chính là vợ.]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương