Nhiều lúc tôi mệt đến không chịu nổi, đang nói chuyện đã thiếp đi. Lục Dã cũng không ngắt máy, cứ để video kết nối như vậy suốt đêm. Anh sẽ chụp ảnh ba bữa ăn hàng ngày, chia sẻ với tôi những chuyện vụn vặt, hệt như một chú cún lớn, mỗi ngày đều mong chờ được chủ nhân quan tâm, xoa đầu.
Một tháng trôi qua thật dài, nỗi nhớ nhung cũng thật khó chịu đựng. Mỗi lần kết thúc cuộc gọi, ánh mắt chúng tôi đều tràn ngập sự lưu luyến.
Ngày Lục Dã trở về, tôi tự mình ra sân bay đón anh. Anh bỏ mặc trợ lý Chu ở lại, nắm lấy cổ tay tôi và kéo lên xe. Trợ lý Chu nhìn theo, tức giận nhưng không dám lên tiếng.
Anh im lặng lái xe về căn hộ, đôi mắt đen láy ẩn chứa những cảm xúc không rõ tên. Tôi xoắn xuýt ngón tay, trong lòng rối bời.
Cửa vừa đóng lại, nụ hôn của Lục Dã đã ập đến như một tấm lưới, bao trùm lấy tôi. Không khí ngày càng dính nhớp, ngày càng loãng đi. Chân tôi mềm nhũn, eo tôi rã rời, cả người như tan chảy trong vòng tay anh.
"Hựu Hựu."
"Ừm."
"Bà xã."
"Ừm."
"Bà xã, anh muốn ngủ cùng em, được không?"
"Ừm."
...
Thực tế đã chứng minh, làm người không thể quá mềm lòng, nếu không người chịu khổ sẽ là chính mình.
Sau khi đi công tác về, Lục Dã càng trở nên dính người hơn. Anh còn mặt dày đề nghị sống chung. Tôi lập tức từ chối, chậm một giây thôi là không tôn trọng cái eo của tôi.
Nhưng có người lại dính như keo da chó, mặt dày mày dạn không chịu rời khỏi nhà tôi. Mắng anh vài câu, anh sẽ chu môi, cắn môi dưới, nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân. Chỉ cần tôi lơi lỏng một chút, anh liền vui mừng hớn hở, nhanh chóng chui vào chăn để ủ ấm giường cho tôi.
Mỗi tối, tôi đều ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của anh. Mỗi sáng, tôi đều thức dậy trong vòng tay anh. Trước khi nhắm mắt, người cuối cùng tôi nhìn thấy là anh; khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy cũng là anh.
Những ngày tháng như vậy, cũng không tệ chút nào.
Ngày tôi đồng ý sống chung với Lục Dã, anh vui vẻ như một chú cún con được cho kẹo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi bị anh ôm vào lòng, gương mặt anh rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhiều năm sau này, chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, chưa từng rời xa.
Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Dã
Bảy năm trước, tôi gặp một cô gái rất đặc biệt.
Trong công việc, cô ấy sắc sảo và đầy nhiệt huyết. Chỉ tiếc rằng, cô ấy không phải là nhân viên của tôi.
Hôm đó mưa rất lớn. Cô ấy co ro dưới mái hiên, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại, trông như một chú mèo hoang bị bỏ rơi.
Không hiểu sao, tôi lại đưa cô ấy về nhà, rồi mời cô ấy về công ty mình làm việc.
Khi bị vu khống, cô ấy nghiến răng chịu đựng, tự xây cho mình một lớp vỏ bọc kiên cố.
Cô ấy rất mạnh mẽ. Sau khi bị tôi phê bình, đôi mắt dù hoe đỏ vẫn tiếp tục cúi đầu sửa lại bản kế hoạch.
Cô ấy rất tốt, tốt đến mức ai cũng phải ghen tị với tôi, vì tôi có một người thư ký tài giỏi như vậy.
Nhưng mỗi dịp lễ tết, trong mắt cô ấy luôn phảng phất một nỗi cô đơn. Cô ấy luôn một mình.
Nhìn cô ấy như vậy, lòng tôi như bị một mũi kim đ.â.m vào, cảm giác khó chịu không thể tả.
Không biết từ khi nào, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của cô ấy đều có thể lay động tâm trí tôi.
Tôi cũng đã quen với những ngày tháng mà mỗi lần ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cô ấy.
Nhìn cô ấy được khen ngợi, tôi cũng cảm thấy vinh dự, thậm chí còn có chút tự hào một cách kỳ lạ.
Nhìn cô ấy một mình, tôi chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy cô ấy, mang lại cho cô ấy một chút hơi ấm.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã hoàn toàn rơi vào tay cô ấy rồi.
Sau này, tôi cuối cùng cũng đã cho chú mèo nhỏ của mình một ngôi nhà.
Cô ấy có thể thoải mái làm nũng trong vòng tay tôi, thậm chí không ngần ngại lật cái bụng mềm mại của mình ra cho tôi xem.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương