Sáng nay, tôi mới nhận ra điều bất thường này.
An vị trên ghế phụ, một giọng nói bất chợt vang lên trong tâm trí tôi:
[Hí hí, vợ của mình hôm nay vẫn xinh đẹp như thường lệ.]
Tôi liếc sang trợ lý Chu đang tập trung lái xe, rồi lại nhìn Lục Dã qua gương chiếu hậu. Tôi tự trấn an rằng có lẽ do hôm qua làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác.
Nhưng khi bước vào thang máy, giọng nói ấy lại vang lên lần thứ hai:
[Chết tiệt, Chu Dư dám đứng gần vợ mình như vậy, phải trừ lương cậu ta mới được!]
Lần này, tôi dám chắc mình không hề nghe nhầm. Tôi chăm chú dõi theo bóng lưng cao lớn của Lục Dã, rơi vào trầm tư.
Vợ?
Vào đến văn phòng, tôi cầm iPad để báo cáo lịch trình trong ngày cho Lục Dã. Và rồi:
[Đôi môi của vợ vừa mềm mại vừa đỏ mọng, thật muốn hôn một cái.]
[Vóc dáng vợ đúng là tuyệt phẩm, không biết đến khi nào mình mới được ôm eo cô ấy, cuộn tròn trong lòng cô ấy đây.]
Tôi khựng lại, nhìn người đàn ông đang ung dung tựa lưng vào ghế với vẻ mặt thâm trầm. Anh sở hữu ngũ quan sắc sảo, đường nét cương nghị, mày kiếm anh tuấn và một đôi mắt lạnh nhạt cố hữu.
Anh ngẩng lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch: "Thư ký Dư, cô đang thất thần sao?"
Tôi giật mình vội xin lỗi, sau đó tiếp tục phần báo cáo của mình.
[Đây là lần đầu tiên vợ nhìn mình mà xao nhãng công việc, tự nhiên thấy vui ghê.]
Ngay sau đó, tôi thoáng thấy một ý cười kín đáo lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Nó vụt qua nhanh đến mức gần như không thể nắm bắt.
Kết thúc báo cáo, tôi rời khỏi văn phòng của Lục Dã và trở về chỗ ngồi. Từ vị trí của mình, tôi đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của anh, tâm trí bất giác chìm vào những suy nghĩ m.ô.n.g lung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phát hiện ra vị sếp mặt lạnh như tiền lại đang thầm thương trộm nhớ mình. Cảm giác này, thực sự vi diệu đến khó tả.
Một lúc sau, tôi lắc đầu, ép bản thân phải tập trung hoàn toàn vào công việc.
Một giờ sau, tôi và Lục Dã cùng có mặt trong phòng họp. Không khí căng như dây đàn. Các trưởng phòng ai nấy đều nín thở, nhìn Lục Dã như thể đối diện với kẻ thù, trán lấm tấm mồ hôi.
Lục Dã dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi lời nhận xét đều thẳng thắn và sắc bén. Nhưng vẻ ngoài thì uy nghiêm là thế, còn bên trong lại là một câu chuyện khác:
[Trưa nay phải viện cớ gì để mời vợ đi ăn đây nhỉ?]
[Haizz, đi họp đúng là vô vị, nhưng phải ráng kiếm tiền mua bỉm sữa cho các con trong tương lai thôi.]
Anh ta quả thực là người biết lo xa.
"Lục tổng?”
“Không sao, cô cứ tiếp tục."
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tôi theo chân Lục Dã trở lại văn phòng.
"Giám đốc Lục, trưa nay vẫn đặt đồ ăn ngoài như thường lệ ạ?”
“Nghe nói gần đây có một nhà hàng mới, đi thẩm định xem sao."
Anh ta ra vẻ thờ ơ liếc tôi một cái, nhưng những ngón tay khẽ co lại đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng.
[Vợ ơi đồng ý đi mà, trái tim mỏng manh này không chịu nổi một lời từ chối đâu.]
[Làm ơn đi mà, huhu.]
"Vâng, vậy để tôi đặt bàn ngay."
Lục Dã khẽ gật đầu, nhưng khóe môi đã không giấu được mà cong lên, ý cười tràn ra từ đáy mắt.
[Tuyệt vời, vợ đồng ý rồi!]
Tôi và Lục Dã cùng ngồi trong nhà hàng sang trọng. Không thể phủ nhận, món ăn ở đây quả thực là mỹ vị nhân gian. Đi theo một ông chủ giàu có, đúng là không bao giờ sợ thiếu sơn hào hải vị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương