Chương 76
“Nhưng em đang nhớ đến anh nên anh mới xuất hiện. Sự thật đã chứng minh em vẫn thích anh!”
Cố Thành Trung đi tới gần Hứa Trúc Linh rồi nở một nụ cười.
Hứa Trúc Linh muốn chạy nhưng lại bị anh giam vào lòng.
Bàn tay to lớn của Cố Thành Trung chống lên tường, giam cô vào trong một không gian nhỏ, khiến cô không thể chạy trốn.
Trái tim của Hứa Trúc Linh bắt đầu đập loạn, cô rất căng thẳng.
Hứa Trúc Linh thấy Cố Thành Trung sắp hôn tới thì vội vàng vung một cái tát ra.
Bốp…
Một tiếng bốp giòn giã vang lên trong phòng khách.
Cố Thành Trung bị cái tát này làm cho ngẩn người.
Hứa Trúc Linh thấy anh đang sửng sốt thì vội dồn hết sức đẩy anh ra rồi nói: “Anh… anh đừng tới đây. Anh đừng nghĩ rằng mình đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là giấc mơ của tôi, tôi mới là chúa tể! Anh thật sự rất đẹp, khiến cho tôi bị mê hoặc trong phút chốc nên tôi mới nằm mơ thấy anh! Nhưng tôi không thích anh, người tôi thích là Cố Thành Trung ngoài đời thực, anh ấy đối xử với tôi rất tốt!”
Cố Thành Trung nghe thể thì có chút dở khóc dở cười.
Vậy mà anh lại bị tát, chỉ có Hứa Trúc Linh mới dám tát anh mà thôi!
“Em có thể đổi một cách nghĩ khác, em có thể cùng lúc có được hai Cố Thành Trung mà. Đây không phải một công đôi việc sao?”
“Không được không được, anh không phải là anh ấy!”
Hứa Trúc Linh liên lục xua tay, mặc dù người đàn ông trước mặt cô nhắc đi nhắc lại rằng hai người họ là một nhưng cô vẫn cảm thấy như mình đã phản bội Cổ Thành Trung.
Cô không thể háo sắc như thế được!
Cố Thành Trung còn định tới gần, Hứa Trúc Linh trực tiếp giơ tay lên rồi nói với vẻ hung dữ: “Anh không được tới đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu đó!”
Cổ Thành Trung nghe Hứa Trúc Linh nói một cách nghiêm túc như vậy thì chỉ có thể cười rồi đi khỏi.
“Em phải nhớ cho kỹ dáng vẻ bây giờ của anh đó, sau này còn gặp lại.”
Sau khi Cổ Thành Trung rời đi thì Hứa Trúc Linh mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đuổi được người đàn ông này ra khỏi giấc mơ của mình rồi!
Hứa Trúc Linh không kiềm chế được mà nhớ tới câu nói lúc nãy của Cố Thành Trung, cái gì gọi là sau này còn gặp lại chứ? Nếu như lần sau còn gặp lại thì cô chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận, ai bảo anh ta dám ngông cuồng!
Hứa Trúc Linh quay về phòng, cô có chút khát lại thấy trên bàn có một ly nước nên cầm lên uống mà không hề suy nghĩ gì.
Sau khi uống xong thì đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, không lâu sau đã chìm vào hôn mê.
Cố Thành Trung đi từ ngoài vào, anh ôm cô lên rồi bế về phòng ngủ.
Chú An đi sát theo sau, ông ấy nhìn dấu bạt tai trên mặt anh với sắc mặt kỳ lạ.
“Cậu chủ… mặt của cậu bị sao vậy?”
“Nhìn thấy rồi còn không đi tìm thợ trang điểm cho tôi, chẳng lẽ muốn để cô ấy nhìn ra sơ hở hay sao chứ?”
Cố Thành Trung nói với vẻ tức giận. Chú nhịn cười, đây là lần đầu tiên cậu chủ ăn tát!
Cố Thành Trung nhìn cô gái nằm trên giường mà có chút bất đắc dĩ.
Đúng ngay lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cố Thành Trung bắt máy mà không một chút do dự nào, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Tôi về rồi, lát nữa đi uống mấy ly không?”
“Ừ.”
Cố Thành Trung đồng ý, anh đắp kín chăn cho Hứa Trúc Linh rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Rất nhanh anh đã đi tới quán bar theo lời hẹn. Ở trong góc có một người đàn ông đang ngồi, anh ta mặc áo thun trắng quần jeans nhưng vẫn không thể che được khí thế lạnh lùng đặc biệt của anh ta.
Anh ta không nói cười tùy tiện, đôi môi mỏng mím lại, khiến người ta nhìn là đã cảm thấy lạnh lùng.
Có rất nhiều phụ nữ muốn tới bắt chuyện nhưng cuối cùng lại chùn bước.
Nếu như nói Cổ Thành Trung đem lại cho người khác cảm giác hung ác thì anh ta chính là nghiêm túc tới cứng nhắc.
Cố Thành Trung nhìn thoáng qua anh ta mấy lần, hai người họ là bạn cũ của nhau, trước kia còn cùng nhau xông pha trải qua nguy hiểm thừa chết thiếu sống mấy lần. Cũng không biết Nguyên Doanh đã cứu mạng anh bao nhiêu lần rồi nữa.
Cổ Thành Trung đi tới ngồi xuống, cũng lấy rượu rồi rót cho mình một ly: “Sao cậu lại về rồi?”
“Nghỉ ngơi.” Anh ta nói với vẻ thản nhiên rồi nhìn thoáng qua mặt của Cố Thành Trung: “Mặt của cậu sao vậy?”
“Bị một con mèo cào, thế thôi.”
Cổ Thành Trung nhún vai với vẻ bất đắc dĩ.
“Cô bé kia ấy à?”
“Cái gì mà cô bé chứ, cô ấy đã mười tám tuổi rồi, là người trưởng thành rồi!” Cố Thành Trung nói với vẻ không vui. Nguyên Doanh thấy thế thì cười một cái rồi nói tiếp: “Cậu có thể nói trâu già gặm cỏ non thành trong sạch không dính bụi trần như thế thì tôi cũng phục cậu rồi. Năm nay cậu đã hai mươi tám, sắp ba mươi rồi, cậu cưới một cô bé nhỏ hơn mình mười tuổi thì có phù hợp lắm không? Cậu không sợ người ta nói mình luyến đồng à?”
“Tôi đã biết khẩu vị của cậu không nhẹ, nhưng không ngờ là nặng như thế.”
Cố Thành Trung nghe thấy vậy thì xụ mặt xuống, anh rất muốn lấy keo dán miệng Nguyên Doanh lại.
“Nguyên Doanh, cậu cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng bằng tuổi tôi mà còn chưa có bạn gái. Cậu có mặt mũi nào để nói mấy câu đó chứ hả?”
“Tôi ăn chay, hơn nữa chuyện nam nữ dễ khiến cho con người ta trầm mê vào đó, cậu phải tự khống chế bản thân mình.”
Nguyên Doanh nói trúng chỗ đau của Cố Thành Trung. Hai người đã ở chung một tháng, sờ cũng sờ rồi nhìn cũng nhìn rồi nhưng chưa xảy ra chuyện gì cả.
Vẻ mặt của anh có chút khó coi, anh không muốn nhắc tới vấn đề này nữa.
Nhưng Nguyên Doanh vừa nhìn thoáng qua là đã biết, anh ta không nhịn được mà cười nói: “Đừng nói với tôi là hai người cậu chưa làm gì cả nhé?”
“Ngậm miệng lại!”
Cố Thành Trung có chút tức giận, Nguyên Doanh cười thầm, xem ra là anh ta đã đoán đúng.
Từ khi anh ta mới quen Cố Thành Trung đến nay, mặc dù hai người không phải là ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng có thể nói là Nguyên Doanh biết mọi thứ về Cố Thành Trung.
Vốn Nguyên Doanh còn lo rằng anh sẽ vướng vào cái chuyện năm xưa không thoát ra được. Bây giờ nhìn vậy thì có lẽ anh đã mở cánh cửa trái tim ra rồi bắt đầu chấp nhận người khác.
Nguyên Doanh có chút tò mò cô bé này là
Nghe nói cô ấy còn quen…
Rời xa lâu như thế rồi, cũng phải đi gặp một chút. Hai người uống một lúc lâu, ngay cả Cố Thành Trung cũng đã có chút say nhưng Nguyên Doanh vẫn còn vô cùng tỉnh táo.
Anh ta hơi lắc đầu rồi nói: “Sao mà có phụ nữ rồi lại uống kém thế kia?”
Nguyên Doanh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gọi xe đưa Cố Thành Trung về nhà.
Tới chiều Hứa Trúc Linh mới tỉnh, cô nghe thấy có tiếng động ở dưới lầu thì vội vàng chạy xuống kiểm tra.
Cố Thành Trung nằm trên một người đàn ông rất đẹp trai. Gò má anh còn có chút ửng đỏ, trên người là mùi rượu nồng nặc.
Hứa Trúc Linh vội vàng đi tới đỡ anh, cô vốn cho rằng Cố Thành Trung rất nặng, không ngờ rằng lại nhẹ đến thế. Cô nhỏ gầy như thế này mà còn có thể dìu nổi.
Nguyên Doanh vuốt vuốt cánh tay mỏi nhừ, rồi quay đầu đánh giá Hứa Trúc Linh.
Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không phải Cố Thành Trung nói rằng cô đã mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi thì anh ta còn nghĩ rằng cô gái trước mắt chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.
Dáng người nhỏ nhắn, miệng cười, tóc buộc thành hai cục tròn tròn, ở nhà nên tùy tiện mặc một cái váy màu lam nhạt.
Có lẽ là cô chạy xuống rất vội nên còn chưa kịp mang dép, lộ ra bàn chân trắng nõn.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là Nguyên Doanh, bạn lâu năm của Cố Thành Trung. Đã lâu rồi hai chúng tôi không gặp nhau nên có uống hơi nhiều.”
“Không sao không sao, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về, làm phiền anh rồi. Tôi bảo chú An pha trà cho anh, tôi đưa anh ấy đi lên trước, anh cứ tự nhiên.”
Hứa Trúc Linh để chú An chiêu đãi khách còn mình thì dìu Cố Thành Trung đi lên lầu. Nguyên Doanh thấy thế thì không khỏi cười khẽ một tiếng.
“Nhưng em đang nhớ đến anh nên anh mới xuất hiện. Sự thật đã chứng minh em vẫn thích anh!”
Cố Thành Trung đi tới gần Hứa Trúc Linh rồi nở một nụ cười.
Hứa Trúc Linh muốn chạy nhưng lại bị anh giam vào lòng.
Bàn tay to lớn của Cố Thành Trung chống lên tường, giam cô vào trong một không gian nhỏ, khiến cô không thể chạy trốn.
Trái tim của Hứa Trúc Linh bắt đầu đập loạn, cô rất căng thẳng.
Hứa Trúc Linh thấy Cố Thành Trung sắp hôn tới thì vội vàng vung một cái tát ra.
Bốp…
Một tiếng bốp giòn giã vang lên trong phòng khách.
Cố Thành Trung bị cái tát này làm cho ngẩn người.
Hứa Trúc Linh thấy anh đang sửng sốt thì vội dồn hết sức đẩy anh ra rồi nói: “Anh… anh đừng tới đây. Anh đừng nghĩ rằng mình đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là giấc mơ của tôi, tôi mới là chúa tể! Anh thật sự rất đẹp, khiến cho tôi bị mê hoặc trong phút chốc nên tôi mới nằm mơ thấy anh! Nhưng tôi không thích anh, người tôi thích là Cố Thành Trung ngoài đời thực, anh ấy đối xử với tôi rất tốt!”
Cố Thành Trung nghe thể thì có chút dở khóc dở cười.
Vậy mà anh lại bị tát, chỉ có Hứa Trúc Linh mới dám tát anh mà thôi!
“Em có thể đổi một cách nghĩ khác, em có thể cùng lúc có được hai Cố Thành Trung mà. Đây không phải một công đôi việc sao?”
“Không được không được, anh không phải là anh ấy!”
Hứa Trúc Linh liên lục xua tay, mặc dù người đàn ông trước mặt cô nhắc đi nhắc lại rằng hai người họ là một nhưng cô vẫn cảm thấy như mình đã phản bội Cổ Thành Trung.
Cô không thể háo sắc như thế được!
Cố Thành Trung còn định tới gần, Hứa Trúc Linh trực tiếp giơ tay lên rồi nói với vẻ hung dữ: “Anh không được tới đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu đó!”
Cổ Thành Trung nghe Hứa Trúc Linh nói một cách nghiêm túc như vậy thì chỉ có thể cười rồi đi khỏi.
“Em phải nhớ cho kỹ dáng vẻ bây giờ của anh đó, sau này còn gặp lại.”
Sau khi Cổ Thành Trung rời đi thì Hứa Trúc Linh mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đuổi được người đàn ông này ra khỏi giấc mơ của mình rồi!
Hứa Trúc Linh không kiềm chế được mà nhớ tới câu nói lúc nãy của Cố Thành Trung, cái gì gọi là sau này còn gặp lại chứ? Nếu như lần sau còn gặp lại thì cô chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận, ai bảo anh ta dám ngông cuồng!
Hứa Trúc Linh quay về phòng, cô có chút khát lại thấy trên bàn có một ly nước nên cầm lên uống mà không hề suy nghĩ gì.
Sau khi uống xong thì đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, không lâu sau đã chìm vào hôn mê.
Cố Thành Trung đi từ ngoài vào, anh ôm cô lên rồi bế về phòng ngủ.
Chú An đi sát theo sau, ông ấy nhìn dấu bạt tai trên mặt anh với sắc mặt kỳ lạ.
“Cậu chủ… mặt của cậu bị sao vậy?”
“Nhìn thấy rồi còn không đi tìm thợ trang điểm cho tôi, chẳng lẽ muốn để cô ấy nhìn ra sơ hở hay sao chứ?”
Cố Thành Trung nói với vẻ tức giận. Chú nhịn cười, đây là lần đầu tiên cậu chủ ăn tát!
Cố Thành Trung nhìn cô gái nằm trên giường mà có chút bất đắc dĩ.
Đúng ngay lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cố Thành Trung bắt máy mà không một chút do dự nào, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Tôi về rồi, lát nữa đi uống mấy ly không?”
“Ừ.”
Cố Thành Trung đồng ý, anh đắp kín chăn cho Hứa Trúc Linh rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Rất nhanh anh đã đi tới quán bar theo lời hẹn. Ở trong góc có một người đàn ông đang ngồi, anh ta mặc áo thun trắng quần jeans nhưng vẫn không thể che được khí thế lạnh lùng đặc biệt của anh ta.
Anh ta không nói cười tùy tiện, đôi môi mỏng mím lại, khiến người ta nhìn là đã cảm thấy lạnh lùng.
Có rất nhiều phụ nữ muốn tới bắt chuyện nhưng cuối cùng lại chùn bước.
Nếu như nói Cổ Thành Trung đem lại cho người khác cảm giác hung ác thì anh ta chính là nghiêm túc tới cứng nhắc.
Cố Thành Trung nhìn thoáng qua anh ta mấy lần, hai người họ là bạn cũ của nhau, trước kia còn cùng nhau xông pha trải qua nguy hiểm thừa chết thiếu sống mấy lần. Cũng không biết Nguyên Doanh đã cứu mạng anh bao nhiêu lần rồi nữa.
Cổ Thành Trung đi tới ngồi xuống, cũng lấy rượu rồi rót cho mình một ly: “Sao cậu lại về rồi?”
“Nghỉ ngơi.” Anh ta nói với vẻ thản nhiên rồi nhìn thoáng qua mặt của Cố Thành Trung: “Mặt của cậu sao vậy?”
“Bị một con mèo cào, thế thôi.”
“Cô bé kia ấy à?”
“Cái gì mà cô bé chứ, cô ấy đã mười tám tuổi rồi, là người trưởng thành rồi!” Cố Thành Trung nói với vẻ không vui. Nguyên Doanh thấy thế thì cười một cái rồi nói tiếp: “Cậu có thể nói trâu già gặm cỏ non thành trong sạch không dính bụi trần như thế thì tôi cũng phục cậu rồi. Năm nay cậu đã hai mươi tám, sắp ba mươi rồi, cậu cưới một cô bé nhỏ hơn mình mười tuổi thì có phù hợp lắm không? Cậu không sợ người ta nói mình luyến đồng à?”
“Tôi đã biết khẩu vị của cậu không nhẹ, nhưng không ngờ là nặng như thế.”
Cố Thành Trung nghe thấy vậy thì xụ mặt xuống, anh rất muốn lấy keo dán miệng Nguyên Doanh lại.
“Nguyên Doanh, cậu cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng bằng tuổi tôi mà còn chưa có bạn gái. Cậu có mặt mũi nào để nói mấy câu đó chứ hả?”
“Tôi ăn chay, hơn nữa chuyện nam nữ dễ khiến cho con người ta trầm mê vào đó, cậu phải tự khống chế bản thân mình.”
Nguyên Doanh nói trúng chỗ đau của Cố Thành Trung. Hai người đã ở chung một tháng, sờ cũng sờ rồi nhìn cũng nhìn rồi nhưng chưa xảy ra chuyện gì cả.
Vẻ mặt của anh có chút khó coi, anh không muốn nhắc tới vấn đề này nữa.
Nhưng Nguyên Doanh vừa nhìn thoáng qua là đã biết, anh ta không nhịn được mà cười nói: “Đừng nói với tôi là hai người cậu chưa làm gì cả nhé?”
“Ngậm miệng lại!”
Cố Thành Trung có chút tức giận, Nguyên Doanh cười thầm, xem ra là anh ta đã đoán đúng.
Từ khi anh ta mới quen Cố Thành Trung đến nay, mặc dù hai người không phải là ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng có thể nói là Nguyên Doanh biết mọi thứ về Cố Thành Trung.
Vốn Nguyên Doanh còn lo rằng anh sẽ vướng vào cái chuyện năm xưa không thoát ra được. Bây giờ nhìn vậy thì có lẽ anh đã mở cánh cửa trái tim ra rồi bắt đầu chấp nhận người khác.
Nguyên Doanh có chút tò mò cô bé này là
Nghe nói cô ấy còn quen…
Rời xa lâu như thế rồi, cũng phải đi gặp một chút. Hai người uống một lúc lâu, ngay cả Cố Thành Trung cũng đã có chút say nhưng Nguyên Doanh vẫn còn vô cùng tỉnh táo.
Anh ta hơi lắc đầu rồi nói: “Sao mà có phụ nữ rồi lại uống kém thế kia?”
Nguyên Doanh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gọi xe đưa Cố Thành Trung về nhà.
Tới chiều Hứa Trúc Linh mới tỉnh, cô nghe thấy có tiếng động ở dưới lầu thì vội vàng chạy xuống kiểm tra.
Cố Thành Trung nằm trên một người đàn ông rất đẹp trai. Gò má anh còn có chút ửng đỏ, trên người là mùi rượu nồng nặc.
Hứa Trúc Linh vội vàng đi tới đỡ anh, cô vốn cho rằng Cố Thành Trung rất nặng, không ngờ rằng lại nhẹ đến thế. Cô nhỏ gầy như thế này mà còn có thể dìu nổi.
Nguyên Doanh vuốt vuốt cánh tay mỏi nhừ, rồi quay đầu đánh giá Hứa Trúc Linh.
Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không phải Cố Thành Trung nói rằng cô đã mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi thì anh ta còn nghĩ rằng cô gái trước mắt chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.
Dáng người nhỏ nhắn, miệng cười, tóc buộc thành hai cục tròn tròn, ở nhà nên tùy tiện mặc một cái váy màu lam nhạt.
Có lẽ là cô chạy xuống rất vội nên còn chưa kịp mang dép, lộ ra bàn chân trắng nõn.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là Nguyên Doanh, bạn lâu năm của Cố Thành Trung. Đã lâu rồi hai chúng tôi không gặp nhau nên có uống hơi nhiều.”
“Không sao không sao, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về, làm phiền anh rồi. Tôi bảo chú An pha trà cho anh, tôi đưa anh ấy đi lên trước, anh cứ tự nhiên.”
Hứa Trúc Linh để chú An chiêu đãi khách còn mình thì dìu Cố Thành Trung đi lên lầu. Nguyên Doanh thấy thế thì không khỏi cười khẽ một tiếng.
Danh sách chương