Chương 3327
“Cố Niệm Noãn, hôm nay em có thể rời đi rồi.” Cô đứng bên cửa sổ nhìn đàn chim đang tự do bên ngoài, như thể chưa từng biết nỗi buồn là như thế nào.
Con người ai cũng có thất tình lục dục và hỉ nộ ái ố. Nhà Phật nói có tám nồi khổ và con người sinh ra là để trả nợ, có rất nhiều chuyện không như ý sẽ xảy ra. Trước đây cô không tin, nhưng bây giờ thì cô tìm rồi.
Khi Cố Hy nói rằng cô có thể rời đi, mắt cô sáng lên rồi cô đi về phía cửa một cách thông dong điềm tĩnh.
“Anh mua cái này cho em. Em ăn xong là có thể rời đi, nhưng nếu em không thể bước ra khỏi cánh cửa này thì anh cũng không ngại giữ em thêm vài ngày nữa.”
Cố Niệm Noãn cau mày khi nghe thấy điều này.
“Cố Hy… anh cố ý đúng không?” Cố Niệm Noãn nói, mấy ngày nay cô đều không nói, cô gân như quên mất cổ họng mình phát ra âm thanh như thế nào.
Anh im lặng không nói lời nào.
“Em nghĩ anh không có tình người.
Đó là lý do tại sao anh có thể làm việc liều mạng và tàn nhẫn như vậy. Em luôn tự hỏi, hai mươi năm qua em đã làm cái gì mà không nhìn thấu tham vọng độc ác của anh.”
“Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ moi tim anh ra xem, xem rốt cuộc bên trong đó có cái gì.” Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, giọng nói u ám.
Cố Niệm Noãn nhìn chằm chằm vào anh, hận không thể moi tim anh ra ngay lúc này.
Cố Hy bình tĩnh nhìn cô, như thể không nghe thấy những lời này.
“Ăn trước đã rồi nói.”
Cô ăn súp một cách ngấu nghiến, cô chỉ muốn rời khỏi nơi ma quỷ này và rời xa anh càng sớm càng tốt. Sau khi ăn xong, cô ném mạnh chiếc bát xuống đất khiến nó vỡ tan tành.
“Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Em sẽ không bao giờ ăn món này nữa. Em cảm thấy nó rất kinh khủng và ghê tởm!”
“Được rồi, em có thể đi, mật khẩu là ngày sinh của em.”
Cố Niệm Noãn cảm thấy bất ngờ khi nghe điều này. Những ngày này, cô đã bí mật nghiên cứu khóa điện tử và các con số, cô từng thử ngày sinh của Cố Hy và lịch sử gia tộc Mold, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mật khẩu lại là sinh nhật mình, vì cô nghĩ rằng điều nay là không thể.
Nhưng hiện tại cô không muốn quan tâm tới bất kì điều gì về anh nữa. Cô rời đi một cách dứt khoát, không thèm quay đầu nhìn lại, cô vừa chạy ra đường chính liền nhìn thấy xe của Ôn Thiên Âu.
“Anh Thiên Âu!” Gô lo lắng vẫy tay, Ôn Thuên Âu đi xuống và ôm chặt cô vào lòng.
“Em không sao là tốt rồi…”
“Ở nhà thế nào rồi, mẹ đâu?”
“Mọi chuyện đều ổn. Đoàn Tử cũng sớm xuất viện rồi, không để lại di chứng gì. Còn em thì sao? Gia đình rất lo lắng nhất cho em. Em đã biến mất hơn mười ngày rồi!”
“Em không sao, là Cố Hy nhốt em trong đó, em cũng không biết mục đích của anh ấy là gì!”
“Cố Hy chỉ nhốt em mà không có gì khác à?”
“Còn có thể có cái gì chứ?” Cố Niệm Noãn cau mày và nhìn Ôn Thiên Âu có chút khó hiểu.
Ôn Thiên Âu mím môi khi nghe những lời này, và cuối cùng anh cũng không nói gì.
Nhưng cô cũng đã hiểu rồi. Nam nữ đều độc thân và cùng nhau biến mất hơn mười ngày, điều này khiến người khác nghi ngờ cũng phải thôi.