Chương 5217
Ánh mắt của cô ấy lại càng vô cùng buồn, đứng nguyên tại chỗ một cách yên tĩnh như vậy. Cuối cùng hình như bởi vì thế lực không thể chống đỡ được nữa, trời đất quay cuồng, ngã sấp xuống đất.
Cũng chính vào lúc này, Khúc Thương Ly vừa mới nhận được điện thoại từ bên cung cấp máu gọi tới cho anh ấy. Sau khi anh ấy biết có người hiến máu cho con trai mình, cả người đều chìm trong niềm vui sướng cực độ.
Anh ấy muốn nói tin tức tốt này cho Tống Chỉ Manh đầu tiên. Nhưng anh ấy hoàn toàn không biết, niềm vui to lớn này của anh ấy lại được đổi lấy bằng sự đau đớn tột cùng của Tống Chỉ Manh.
Khúc Thương Luy nhìn thấy Tống Chỉ Manh ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Ánh mắt của anh ấy dại ra, nhìn người phụ nữ bình thường kiêu ngạo và tự tin, một mình ngồi xổm trong góc ôm mặt, nức nở không thành tiếng.
Bả vai của cô ấy không ngừng run rẩy, thoạt nhìn yếu đuối như vậy, vô lực và đáng thương như vậy.
Chỉ thấy Tống Chỉ Manh ngồi trong góc đó khoảng năm phút, ánh mắt dần dần trở nên kiên định hẳn lên. Cô ấy như Vậy, giống như đã đưa ra quyết định gì đó, một mình lảo đảo dựa vào bức tường đứng dậy. Sau đó quay người đi về phía lối ra.
Hai người Khúc Thương Ly và Tần Tấn Tài cùng nhau tìm kiếm video giám sát, phát hiện ra cô ấy hình như định tránh né đám đông, cho nên cũng không đi thang máy và cửa chính, mà lại trực tiếp đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Cạnh cửa bên cầu thang thoát hiểm cũng không có camera giám sát, cho nên hoàn toàn không có cách nào tra được rốt cuộc Tống Chỉ Manh đã rời khỏi bệnh viện lúc nào.
Mà lúc này, Khúc Nhất Phàm đang nằm trong phòng điều trị tích cực. Bây giờ, cậu bé đã có máu mà Tống Chỉ Manh hiến, trên cơ bản đã có thể xác định được cậu bé có thể đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng Tống Chỉ Manh thì lại không may mắn như vậy, trạng thái của cô ấy trông có vẻ không được tốt cho lắm.
“Bác sĩ Tần, làm phiền anh giúp tôi chăm sóc cho Nhất Phàm tối nay, tôi phải tìm ra Chỉ Manh, cô ấy như vậy, tôi thực sự không yên lòng.”
Khúc Thương Ly ở nơi này cũng không có người thân hay bạn bè gì, người mà anh ấy có thể ủy thác cũng không nhiều. Nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì anh ấy cũng sẽ không mở lời với Tân Tấn Tài như vậy.
Tần Tấn Tài vừa nghe thấy lời căn dặn của anh, lập tức gật đầu mà không hề do dự: “Anh yên tâm đi, nơi này cứ giao lại cho tôi, anh mau đi đi!”
Khúc Thương Ly gật đầu, nhanh chóng xoay người, vội vàng rời đi.
Nhìn thấy bóng người hồn bay phách lạc đó của anh ấy, Tần Tấn Tài vẫn cảm thấy có hơi không yên tâm cho lắm. Anh ta nhanh chóng đi ra phía ban công của phòng làm việc, sau khi im lặng một lúc, vẫn nhấn một dấy số.
Bên kia, thời gian đã không còn sớm nữa.
Ngay khi Quan Triều Viễn đưa Tô Lam về nhà cũng đã gần chín giờ rồi.
Đợi Tô Lam rửa mặt xong, lề mề một lúc, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi cũng đã hơn mười một giờ, gần đến mười hai giờ.
Nhưng Tô Lam lại đứng một mình ngoài ban công. Cô cảm nhận gió lạnh hơi lướt qua khuôn mặt mình, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng phía xa xa, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Cả người ngược lại trở nên càng lúc càng tỉnh táo.
Cô rất lo lắng, lo cho tình trạng của Tống Chỉ Manh, đồng thời cũng lo cho vấn đề của Khúc Nhất Phàm. Cô thực sự rất đồng cảm với Tống Chỉ Manh, rõ ràng cô ấy là một người tốt như vậy, nhưng tại sao ông trời lại không muốn cho cô ấy một cái kết viên mãn chứ?