Sau khi thuộc hạ anh định vị được nơi mà tên Mã Yến Thê cư trú, Hàn Thiên đã lập tức lên kế hoạch cho bọn thuộc hạ bao vây nơi ông ta đang ở, đó chính là một căn nhà hoang nằm cạnh bãi biển ở vùng ngoại ô. Anh không chần chừ mà lập tức kéo cô đi lên xe rời khỏi Hàn Gia, trên dọc đường đi thần khí anh vô cùng lạnh băng, ánh mắt căm phẫn hiện rõ qua đôi mắt chim ưng


Lãnh Minh An ngồi kế bên anh có thể cảm nhận được sức nóng của người đàn ông này, nên có nhiều lần cô xoay qua xoa dịu nơi lòng ngực đang lên cơn bốc hỏa nhưng vẫn không hiệu quả là mấy , cái khí nóng càng rõ ràng hơn khi anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhiều lúc rất muốn buông nhưng càng nhúc nhích anh càng nắm chặt hơn


Cô biết hiện tại người đàn ông này đang rất phẫn nộ đã vượt qua giới hạn! Chẳng nói được gì cô chỉ có thể ngồi yên


Lúc tới nơi trước mặt là một căn nhà đá hoang xung quanh là những cây cổ thụ to và một đàn dê, anh nắm chặt tay cô đi vào để lại đám người áo đen xung kích bên ngoài cánh rừng, anh cùng cô và Tứ đại biệt tề nhanh chóng đi vào bên trong


Vừa bước vào cánh cổng bằng sắt đã nhanh chóng đóng lại, bên trong tối như một màn đêm bỗng dưng những ánh đèn được bật lên, ánh sáng vàng chói chiếu xuống vì đèn được bật lên bất ngờ làm anh có chút khó chịu, nheo mắt lại sau đó mới từ từ thích ứng được


" Cuối cùng cũng đến, tôi đợi rất lâu"


Tên đàn ông trung niên dáng vóc luộm thuộm từ đâu bước ra, trên tay ông chính là thiếu Gia Hàn Lãnh Phong kháu khĩnh đang chơi đùa với cây búa hơi trông rất hứng thú không quan tâm đến sự xuất hiện của ba mẹ mình, ông ta cười cười với cậu nhóc sau đó mới nhìn vào người phụ nữ mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đang đứng từ xa mà không khỏi ngạc nhiên


" Ông là đang muốn gì ở chúng tôi mau trả thằng bé cho tôi"


Giọng nói cô trầm tĩnh đến mức không thể nhận ra được cơn giận dữ trong lòng nhưng khi chuyển tầm mắt sang đứa trẻ cơ mặt cô mới có thể thả lỏng hơn, thằng bé chỉ bị bắt đi mới có một ngày vậy mà cô cứ tưởng đâu thời gian rất dài, cô luôn lo sợ bọn chúng thù hằn chuyện người lớn mà đem đứa nhỏ ra hành hạ


Cho nên từ qua đến nay cô vẫn u sầu, khổ tứ vì lo đủ điều về con nhưng chứng kiến thằng nhóc vẫn bình an vô sự trong lòng vơi đi nổi lo lắng, chỉ cần nó không sao đủ khiến cô yên tâm hơn phần nào..... Và bây giờ điều cô muốn biết lý do tên Mã Yến Thế bắt thằng bé đi là vì chuyện gì?


" Con khá giống với Tiêu Tư Thuần, sắc xảo như vậy, thông minh như vậy làm ta nhớ đến bà ấy nữa rồi"


Mã Yến Thê đàm nhiên nhớ lại người đàn bà mà ông yêu nhất trên đời, nhưng càng nhớ lại ông càng thêm sự thù hận trong lòng với Lãnh Thành Phát, nếu như không có ông ta thì căn bản Tiêu Tư Thuần đã thuộc về ông, sẽ là Mã Phu nhân và có đứa con nối dỗi...


" Ông tại sao biết đến người mẹ quá cố của tôi"


Đó chính là mẹ cô Tiêu Tư Thuần bà đã qua đời khi tuổi cô còn rất nhỏ, cuộc sống vào khoảng thời đó rất đau đớn đối với một người con gái đã hiểu chuyện, đêm đêm nhớ về người mẹ mà chỉ có thể khóc để vơi đi nổi nhớ, dần dần bản thân tập làm quen với điều tự nhủ rằng mẹ cô luôn luôn đằng sau theo dõi bảo vệ cho cô, chỉ cần một đêm nào đó cô nhớ bà thì trong giấc ngủ bà liền xuất hiện trong giấc mơ..


" Tại sao tôi biết ư? Bà ấy chính là mối tình đầu của tôi, vốn dĩ những năm đó tôi có thể có được người vợ mà tôi yêu thương nhất, trân quý nhất, tôi cứ hằng ngày mơ tưởng về một ngày không xa chúng tôi có một hôn lễ hoành tráng với nhau sau đó có được bầy con quây quần như vậy là đã đủ rồi? Nhưng mọi chuyện đâu như là mơ "


Ông ta thống khổ nói lên từng chữ rõ ràng, ánh mắt căm hận nhìn về phía cô, càng nhìn cô ông chỉ càng thêm nhớ về người đàn bà đó, tại sao cô lại giống bà ấy đến thế, đôi mắt ấy trong trẻo như vậy, đó chính là đôi mắt mà ông thấy đẹp nhất trên khuôn mặt Tiêu Tư Thuần


" Tốt nhất ông nên thu lại tầm mắt"


Hàn Thiên từ khi bước vào chỉ một mặt lạnh lùng không nói gì, ánh mắt tàn khốc quan sát từng cử chỉ ông ta, hóa ra Mã Yến Thê này là một tên si tình đến thế hơn cản chục năm vẫn mãi nhớ về người phụ nữ quá cô nhưng điều đó chỉ làm anh thêm sự khinh bỉ


Điều anh không thể ngờ ông ta bắt đi thằng nhóc chẳng những không làm gì nó mà lại còn chăm sóc kĩ lưỡng đến thế, cho nên cái sự lo lắng sốt sắn ban đầu đã bớt đi phần nào
Ánh mắt ma quỹ bắn về phía ông khi nhìn thấy cặp mắt quái dị đó nhìn chằm chằm về phía cô


" Hàn Tổng thật ngại quá tại vì cô ấy giống người phụ nữ đó quá nên tôi mới như thế"


Mã Yến Thê trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng nói, thật ra ông đã vào giới xã hội đen được mười năm nay ít nhiều bản thân có thể biết được người đàn ông trước mắt này không phải lọai người tầm thường trong bóng tối, anh với ông là hai người hai thái cực hoàn toàn khác nhau


Nhìn vào người đàn ông đó trên người hiện lên sự lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt ma quỹ đến mức khiến ông có chút nổi lạnh cả sóng lưng, từ trước đến nay ông chưa từng gặp qua người nào có thần khí đáng sợ đến như thế! Cho nên bây giờ trong lòng có chút dè chừng với anh


" Ông muốn gì ở chúng tôi"


Hàn Thiên tỏ ra vô cùng khó chịu mà lạnh giọng nói...


" Tôi chỉ muốn lợi dụng đứa trẻ nhỏ này để tên khốn Lãnh Thành Phát xuất hiện, ông ta nhiều năm như vậy đã quên ông bạn già này rồi, tôi đã nhiều lần tìm cách liên hệ hay tìm đến công ty nhưng vẫn bật vô ấm tính nhưng ông trời lại đối chiếu tôi cho tôi biết Lãnh Thành Phát này lên chức làm ông sau đó nhờ vào kinh nghiệm mấy năm vào nghề của mình tôi đã tìm được nơi ở của đứa cháu của ông ta rồi bắt đi, tôi không tin ông ta không đến "


Đúng trong những năm nay tại sao ông lại biến mất đột ngột khỏi giới xã hội đen đó không phải rời khỏi mà là tạm ẩn danh, những năm đó Mã Yến Thê đã bỏ ra số tiền lớn xây dựng căn nhà hoang này, nuôi đàn dê lấy sữa.... Đây chính là cái sở thích lạ của Tiêu Tư Thuần, ông nhiều năm hay cả chục năm vẫn si tình với bà mặc dù người đàn bà đó đã đi ở tuổi đời còn trẻ


Sau khi hoàn thành được điều tâm nguyện này ông thêm một lần nữa mài công đi tìm tung tích liên hệ Lãnh Thành Phát ở Trung Quốc nhưng cuối cùng điều bật vô âm tính, Lãnh Thị ở Trung bây giờ đã trở thành công ty con được người khác điều hành, liên hệ với Lãnh Thành Phát càng thêm về số không, cho nên trong đầu dấy lên sự đường cùng chính là bắt cóc đứa trẻ này để úy hiếp ông ta, chỉ có vậy người mà ông cần tìm mới xuất hiện mặc nhiên biết được bắt đi thiếu gia họ Hàn ông có thể trả giá bằng chính tính mạng của mình


Nhưng như vậy thì sao? Ông đã không màng đến cái mạng già này từ lâu rồi từ khi người phụ nữ đó thuộc người đàn ông khác, trái tim này đã bắt đầu héo mòn, chỉ cần tìm được tên Lãnh Thành Phát hỏi đầu đuôi hay kéo ông chết cùng, vẫn mãn nguyện


Bản thân ông không biết được mình đang đùa với lửa mà lửa đó lại rất đáng sợ hoặc ví dụ ông đang liều mạng với một con sói khát máu!





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện