Đi trên đọc đường cô cũng cảm nhận được anh đang đau như thế nào, cô cũng đã ráng để có thể đi chậm nhưng mà anh lại một mực muốn đi nhanh



" Lão đại hình như chúng ta đi sai đường rồi"



Tề Phong sốt sắn sau khi quan sát bốn phía thì chợt nhận ra đường này khác xa hoàn toàn, cậu nhớ không nhầm đã đi qua tận ba lần rồi



" Cậu kiếm chổ nào được cho anh ấy nghĩ"



Lãnh Minh An sốt sắn theo bây giờ tình hình của anh đã rất nguy cấp nếu cứ tiếp tục đi tiếp cô sợ rằng anh sẽ chịu không nổi mất, máu của anh chảy từ nãy đến giờ không ngừng mặc dù cô và Tần Nhi đã thay nhau che lại cho anh



" Ở đằng trước có một hang động nhỏ, có thể ẩn trú được ạ"



Tề Phi chạy nhanh về thông báo anh cũng đi lên trên dẫn đường, Lãnh Minh An nắm chặt tay anh không rời mỗi lúc cô đều nhìn anh nhìn sắc mặt đã dần trở nên trắng bệch càng làm cô lo sợ



Tim cô cũng dần dẫn vỡ vụn theo anh, cô sợ người cứu viện không đến kịp vết thương của anh sẽ trở nặng hơn, không mất mạng vì đạn mà anh sẽ mất mạng vì mất máu



" Anh không sao hai người đừng quá lo"



Hàn Thiên được Lãnh Minh An dìu nhẹ ngồi xuống một góc hòn đá, anh vỗ nhẹ lên bàn tay của cô mà an ủi, anh biết tình trạng hiện giờ của anh nhất



Cơn đau dẩy lên từng cơn anh không đau lúc này thì cũng đau vào lúc khác, anh chỉ biết mỗi lúc đau mà nắm chặt tay cô



Nhìn hai người phụ nữ vì anh mà lo lắng đến phát khóc, lòng anh cũng không nguôi



Anh ngã đầu nhẹ về phía sau, nhắm mắt lại định thần, tay anh vẫn nắm chặt tay cô

Nắm tay cô thật chặt vì anh sợ sẽ mất cô, mở mắt ra lại không thấy cô



Thật khi nhìn thấy tên Nghê Nghiêm chỉa súng về phía cô lòng anh đã như lửa đốt đến khi viên đạn bay nhanh về cô anh chẳng thể nghĩ gì chỉ có thể đứng ra lấy thân mình bảo vệ cô



Nhìn anh nhắm mắt mà ấn đường vẫn còn nhíu chặt lòng cô muốn tan nát, nếu như ngay lúc đó cô không để mất tập trung thì có lẽ anh có lấy thân mình để bảo vệ che chắn cho cô



Cô đủ hiểu anh sẽ từ mọi việc để bảo vệ cô chu toàn mặc dù liên lụy đến tính mạng anh cũng không màng



" Anh cố lên, bọn người Tề Phi đi tiếp viện rồi anh không được xãy ra chuyện gì"



Lãnh Minh An rơi lệ ôm chặt lấy anh, ngã đầu vào vai anh, nhẹ ngước lên nhìn khuôn mặt phờ phạt cô đau lòng, lấy ngón tay nhỏ của mình kéo giãn nhẹ ấn đường của anh



Hàn Thiên khẽ khàng mở nhẹ mắt nhìn chằm chằm cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên trái tim đang đập mặc dù đập rất yếu



Máu của anh không thể nào ngừng dừng, hơi thở cũng đã bắt đầu yếu từng hơi thở của anh đều nhọc nhằn



" Trái tim của anh đều có em"



Lãnh Minh An òa nhẹ khóc cánh tay càng ôm chặt anh hơn, cô có thể sưởi ấm cho anh



" Hàn Thiên cậu có sao không, sao lại để bị thương nặng như vậy"



Cao Trí được Tề Phong dẫn đến khi thấy Hàn Thiên nằm trong lòng cô, trên người có vết thương nặng, phần áo sơ mi trắng bây giờ đã dính đầy máu tươi



Cao Trí nhanh chóng đi đến chuẩn bị mọi thứ, cậu chỉ có thể sơ cứu cầm máu cho Hàn Thiên chứ không thể nào khác



Cậu tiêm cho Hàn Thiên liều thuốc định thần, mới lấy đồ sơ cứu ra, cậu nhanh chóng lấy viên đạn ghim vào bụng của anh ra



Lấy miếng băng gạc băng lại vết thương, Cao Trí để cho Tề Phi và Tề Phong đỡ anh lên cán mặc dù Hàn Thiên vô sức chống đối nhưng cô lại một mực bắt anh. Cô hiểu anh đã không còn sức nếu càng đi máu sẽ khó cầm cự lại được



Cô được Lãnh Minh đi kè theo sau, từ khi nhận được cha tuy anh thừa kế cả gia sản nhưng anh cũng chưa từng rời khỏi Tần - Hàn Thị anh vẫn là thuộc hạ của Hàn Thiên



Người đã giúp anh khỏi cái địa ngục của Thiết Gia còn sẵn sàng trả thù giúp anh, nếu không có Hàn Thiên và Lãnh Minh An cả đời anh cũng không biết được mình còn gia đình còn có cha



Nên cả đời này dù đi đâu anh vẫn là người của Hàn Thiên



" Tần Nhi"



Vương Gia Uy hốt hoảng khi đi được một khúc đường, cô lại bất chợt ngất xĩu cô ngất ngay vào lòng anh

Khuôn mặt cô có chút tái xanh anh lo lắng đến điên đầu khi bước tới nhìn thấy Hàn Thiên trên người bị thương nặng, anh đã sốt sắn tìm Tần Nhi



Nhưng khi thấy cô vẫn bình lặng anh đã yên tâm ôm cô vào lòng vậy sao ngay lúc này như thế.



Cao Trí thấy vậy liền nhanh chóng đi đến bên cạnh, nhìn thấy bên cánh tay có băng bó cậu liền tháo mảnh vải xuống nhìn qua sơ sơ thì sắc mặt bất ngờ thay đổi



" Mau đưa Tần Phu nhân lên xe cấp cứu, vết thương của phu nhân do phi tiêu xướt qua nhưng trên tiêu có độc"



Tuy chỉ là vết thương do tiêu xướt qua nhưng trên tiêu có ngấm chất độc dĩ nhiên chất độc sẽ ngấm vào người



Vương Gia Uy nhanh chân chạy về xe cấp cứu đưa cô nằm lên cán của xe, nắm chặt tay cô lòng anh đâu như cắt, bỗng nhiên hai hàng lệ anh rơi, mắt mũi anh đều đỏ ửng lên



Ánh mắt đau đáu nhìn cô, nhìn cô bây giờ đã hôn mê, anh chẳng bằng cách nào chỉ biết trách mình tại sao lại không đi theo cô nếu đi theo anh có thể bảo vệ cô



Anh thật sự muốn người nằm đây là anh chứ không phải Tần Nhi



Hàn Thiên và Tần Nhi đều được khẩn cấp mà đưa đến bệnh viện, bây giờ tình trạng của cả hai đều nguy kịch không ai hơn ai



Máu của anh mất rất nhiều, độc đã ngắm vào lâu thật sự khó tránh đều đau lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện