Càng đi sâu vào bên trong, bọn họ nhận ra trời càng tối dần, tối một cách âm u nhưng nhừng bước chân không đừng lại
Rừng hoang nếu mưa khó mà kiếm chổ nào để núp được cho nên bọn họ chỉ có thể dùng sức đi nhanh hơn


Trò chơi này chỉ mới mở màn!


" Lão đại trời có vẻ sắp mưa"


Tề Phong vừa đi vừa liên tục ngước mắt nhìn trời, tiếng lá xì xào thổi qua thổi lại trên trời cũng đã xuất hiện những tiếng gầm gầm từ nhỏ đến lớn


Anh đi nhanh lên chổ của Lãnh Minh An và Tần Nhi, anh cởi nhanh chiếc áo khoác bành tô của mình để cho hai người phụ nữ che chắn


Đúng! Những hạt mưa đã bắt đầu rớt xuống lúc đầu nhỏ nhưng dần dần đã to hơn đi cùng với mưa là trận sấm sét to nhỏ một lúc một lúc nó sáng lên một lần


Hàn Thiên sắc mặt trầm lặng trở nên đáng sợ hơn, một khi anh đã bắt đầu chơi cùng thì kẻ đứng đằng sau khó đường giữ được mạng kể cả những con người bị oan


Anh đã không đụng đến ai nhưng đã đụng đến anh thì con đường sống khó lui


" Thiên đằng trước có một khe động thì phải"


Lãnh Minh An nhanh nhạy phát hiện đằng xa có một khe động nhỏ chắc có thể chứa được năm người ở đây, Tần Nhi và cô cũng cảm giác trong người lạnh run


Hàn Thiên nhanh chân nắm tay của cả hai chạy nhanh đến bên khe động, tuy khe động nhỏ nhưng có thể che đủ cho hai người phụ nữ thì vẫn là tốt hơn


Anh để Lãnh Minh An xuống xoa nhẹ đầu cho cô, bất giác anh cúi người hôn nhẹ vào môi có phần khô nứt của cô
Rồi mới đi sang chổ Tần Nhi anh ngồi khom xuống tháo tấm vải trên cánh tay xuống nhân lấy miếng vải lau nhẹ vết thương


Tề Phi thấy vậy cũng nhanh chóng xé nhẹ vải trên áo của mình đưa qua cho Hàn Thiên, anh băng nhẹ lại cho cô cách cẩn thận, vết thương do tiêu gây ra nếu không sơ cứu kỹ rất dễ bị nhiễm trùng


" Đợi chờ tạnh mưa chúng ta đi tiếp"


Hàn Thiên lạnh lùng nhìn xung quanh, bầu trời đen tối anh cũng không biết khi nào tạnh mưa nhưng tình hình này anh không thể mạo hiểm đi tiếp trong trời mưa, ít gì đường cũng trơn, mưa bắn vào rất khó để đi bình thường


An toàn vẫn là điều anh ưu tiên!


Trong khi đó, ở Vương Gia cả ba người còn lại Vương Gia Uy, Tống Hiểu Phàm và Vũ Thành lại lo lắng không thôi, nhìn trời như thế quả thật lại làm bọn họ không an tâm


" Cậu biết sao vẫn cho Tần Nhi đi theo"


" Việc cho cô ấy đi theo là bất đắc dĩ"


Vương Gia Uy lúc ban đầu cũng không muốn cho Tần Nhi mạo hiểm nhưng ngay từ ban đầu bọn người bên chính phủ đã tin tưởng rằng cô đã trở mặt với bọn anh và đứng về phe chính phủ


Nhưng điều anh tin rằng Hàn Thiên sẽ biết cách bảo vệ cho cô
Nhưng điều làm anh lo sợ, bên cạnh Hàn Thiên vẫn còn Lãnh Minh An


Tuy là cả hai người phụ nữ điều xuất thân từ sát thủ nhưng trong chuyện này muôn trùng nguy hiểm, ở đâu cũng có bẫy gài vào
 
Hai tiếng trôi qua cơn mưa mới bắt đầu tạnh dần đi
Anh nhắm mắt định thần nhưng khi thấy nhúc nhích nhẹ kế bên lập tức tỉnh lại, xoay qua anh thấy Lãnh Minh An nói mớ nhìn một hồi anh lại nở nụ cười nhẹ


" Em tỉnh rồi"


Lãnh Minh An mất hai giây để tỉnh lại hoàn toàn, nhìn qua anh cô cũng nở nụ cười ngọt ngào nhướng nhẹ hôn lên má của anh, ngay lúc này cô cảm nhận được hạnh phúc chỉ cần bên anh lúc nào đối với cô cũng là niềm vui vẻ


Nhưng khi nhìn sang bên cạnh đã không thấy Tần Nhi đâu anh có hơi hoảng nhưng khi thấy bóng lưng quen thuộc đứng ngoài vách đá anh mới có thể giãn ấn đường ra


" Mưa tạnh rồi xuất phát thôi"


Tần Nhi tỉnh ngủ đã lâu rồi cô sợ nều dựa vào vai anh ngủ sẽ làm cho cơ vai đâu và bị tê nên cô cũng không ngủ nữa mà đi vòng quanh quan sát mặt đất thế nào, hên cho một chút nó không trơn


" Khi không cho phép của anh, em không được rời khỏi anh nửa bước"


Hàn Thiên lạnh nhạt nói với Tần Nhi, kéo tay cô đi lên trước cùng với Lãnh Minh An


" Tên Nghê Nghiêm này rốt cuộc vì gì mà làm chuyện điên rồ như thế này"


" Vì mạng người"


Lãnh Minh An bất ngờ liền quay xuống nhìn anh, mạng người thì có liên quan gì đến hắn, có liên quan gì đến những việc phải tốn công sức giấu đi lô hàng


" Nghê Bác là bố của hắn, em nghĩ thế nào"


" Là người đã tráo trợn tráo đổi hàng hóa của Hàn Thị đó sao"


Nghe anh nhắc đến người này làm cô mới nhớ đến vụ đó, tên Nghê Bác này là một chủ tịnh của công ty Nghê Thị, một công ty tiếng tăm bình dân nhưng cổ phiếu của công ty vào nhiều năm nay dần dần tăng lên cũng nằm trong top những công ty có phần trăm năng suất cao


Cuối tháng trước, đột nhiên lô hàng của Hàn Thị bất ngờ bị đánh tráo toàn bộ vũ khí nằm trong lô hàng đều thuộc chất lượng kém


Sau khi điều tra kĩ càng mới rõ được lô hàng là do đích thân Nghê Bác có mối quan hệ thân thiết với chính phủ nên mới dễ dàng tráo lô hàng


Tất nhiên mạng của tên Nghê Bác đó anh cũng không dễ dàng buông bỏ một cách từ bi, đụng đến lô hàng Hàn Thị đã chọc đến Hàn Thiên anh và từ trước đến nay anh chưa từng có khái niệm rộng lượng bao dung cho ai


Nên chắc vì thế tên Nghê Nghiêm này vì cái chết của cả gia tộc họ Nghê mới lên kế hoạch trả thù đã từ lâu đến nay mới có thể bắt đầu, hắn không biết tự hắn mở đầu trò chơi là cũng chính hắn mở đường cho cánh cửa địa ngục dần dần mở chào đón hắn


Hàn Thiên nếu làm rất dễ nhưng anh muốn thẳng thừng dày vò nổi đau khổ của tên Nghê Nghiêm từ từ, cái này gọi còn đau đớn hơn


Mặc dù anh biết anh chơi lần này sẽ ít nhiều nguy hiểm đến tính mạng nhưng cho dù trời có vật ngã anh, anh vẫn không ngã,  huống chi một tên tiểu tốt chưa vắt sữa  như hắn


Cũng chỉ vì hắn ta muốn dụ anh vào bẫy anh không đích thân làm thì có thể lô hàng hắn sẽ một đêm hủy hoại thành tro, đối với Nghê Nghiêm đã không còn gì để mất


Nói chơi cũng không được vì lô hàng này rất quan trọng với bốn gia tộc không thể để hủy hoại thành tro, cho dù mất mạng anh cũng phải bảo vệ an toàn lô hàng đến cùng  mà điều làm anh sợ nhất vẫn là rời xa Lãnh Minh An, là làm cho cô đau khổ


Anh thật liều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện