‼️ Trước hết cho Nhi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người đang theo dõi truyện, Nhi có hơi trong tình trạng lười trong và điện thoại Nhi có bị hư nên là bỏ dở dang nên trong mấy ngày này Nhi sẽ viết chăm chỉ hơn nha


😥😥😥
----------------------------------------------------------------
Quay đi ngoảnh lại, mùng 1 tháng 1 năm 2019 cũng đến ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô và anh, ngày mà cả hai đều mong đợi đến nó, Lãnh Minh An vui vẻ tươi tắn, đặt cậu con trai bé bỏng ngồi lên đùi của mình, ánh mắt trêu chọc


"  Phong Nhi, con xem mẹ có đẹp không"


" Ba đâu, tại sao con không thấy ba"


Mặt nhóc tì vẫn là không thèm đếm xỉa đến lời nói của mẹ nó mà chỉ chăm chăm ánh mắt ra ngoài cánh cửa lớn như đang đợi một hình dáng nào đó


Lãnh Minh An đột nhiên nổi xung phong, cặp mắt anh đào tươi rói như bùng phát ra lửa chiếu vào cậu con trai bé bỏng ngồi trên đùa của mình 
Trong lòng suy ngẫm, tại sao thằng nhóc này nó chẳng thương mẹ nó hay sao? Đến nay đã được gần 5 tuổi rồi mà cái miệng này vẫn đều là một ba, hai ba, bốn năm đều là từ ba, không nhắc đến thôi nhắc đến cô muốn đem thằng nhóc này nhét ngược vào


Ước dì cô có một nàng công chúa để nó bệnh vực mẹ nó thì hay biết mấy?


Hàn Thiên sau khi xong xuôi tươm tất quần áo gọn gàng, hai bàn tay bỏ vào túi quần, đôi chân thon dài từng bước từng bước mạnh mẽ đi vào bên trong, vừa vào đã đập vào mắt anh là hai mẹ con đang trêu đùa


" Ba, sao nãy giờ ba mới đến"


Lãnh Phong hào hứng nhanh chóng chượt khỏi đùi cô, phi nhanh đến chổ người bố yêu thương của mình, anh dịu dàng ôn nhu bế thằng bé lên, ôn hòa của một người bố hôn nhẹ lên đôi gò má phính kia. Làm cho thằng nhóc cười tít mắt mới thôi, nó cũng chẳng ngại mà ôm cổ ba nó hôn chụt lên bên má của anh


Sau đó anh nhẹ nhàng trao Hàn Lãnh Phong cho hai bảo mẫu, anh yêu thương kéo cô vòng đặt lên đùi mình, ánh mắt tràn đầy phấn khích sự cưng chiều, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ bóng láng của cô


" Hôm nay vợ anh rất đẹp"


" Anh cũng đâu có thua gì"


Lãnh Minh An đoan trang trong bộ váy cưới kiêu sa lộng lẫy một màu trắng toát ngời ngời với thiết kế sang trọng, danh giá của một vị công chúa hoàng tộc, những viên kim cương với giá hàng tỷ đô la được đính trên bộ váy cưới đuôi cá ôm sát người càng tôn lên dáng vóc thanh mãnh, yêu kiều


Nụ cười hiền hòa nhìn vào người đàn ông đứng trước mặt cô, người đàn ông ấy cô đã đem lòng đơn phương suốt ngần ấy năm, chưa từng nghĩ đến chuyện tương lại sẽ là cô dâu của anh, được anh đáp trả nhưng cho đến một ngày gặp lại anh, nơi trái tim qua bao năm băng giá, nhưng khi gặp lại người đàn ông cô thầm lặng yêu thương, nhớ mong, bỗng chốc nơi nguội lạnh ấy lại như năm nào bỗng bùng bùng khí thế như ngọn lửa


Cô không thể nghĩ anh lại yêu cô, không nghĩ đến anh lại coi mình như mạng sống và tất cả của anh chỉ biết rằng anh yêu cô như một điều gì đó và suy cho cùng Lãnh Minh An cô có được anh là một đời mãn nguyện


Hàn Thiên trông bộ âu phục trắng, sơ mi trắng và đây là lần đầu tiên cô thấy anh thoát lên màu trắng của thiên thần, vốn dĩ khi anh thoát lên bộ âu phục đen tôn lên nét đẹp huyền bí, ma mị nhưng khi anh diện lên với màu trắng này anh vẫn là anh, một người đàn ông mang nét đẹp vương giả, ánh mắt chim ưng thu hút vạn người mê


Chỉ có điều dù anh thoát màu sắc nào thì quả thật chẳng khác nào là một bạch mã hoàng tử trong lòng cô?


Cánh cửa thánh đường được mở ra, cô thoát lên tay anh mà từng bước từng bước đi vào với sự chào đón nhiệt liệt vui mừng của khách mời, tâm trạng khi đi trên thảm đỏ dài như vô tận trước mắt,
Tâm trạng đầy hỗn độn, sự hạnh phúc xen lẫn vỡ òa, len lén nhìn vào người đàn ông bên cạnh Lãnh Minh An cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp mãi mãi không muốn tỉnh dậy


Nhưng đây lại là hiện thực cho dù có bao nhiêu lần phủ nhận thì vẫn là sự thật!


Vừa đi lên cô đã nhìn thấy người đàn ông trung niên với ánh mắt hoe hoe đỏ  bừng, hai bên tóc mai đã xuất hiện lấm tấm vài cọng tóc bạc báo hiệu đã có tuổi, Lãnh Thành Phát run rẫy ôm lấy cô con gái cưng của ông, bàn tay có vài nếp nhăn cùng với chai sạn vuốt mái tóc dài của cô


Như là hình ảnh của một ông bố đang tảo tần ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình mà nâng niu, chăm sóc từng chúc một, nay đã là một người phụ nữ đến tuổi lấy chồng, ông lại lên được chức ông nội, coi ra Lãnh Thành Phát ông cũng đã đến tuổi về già


" Đây là hồi môn cũng như là món quà bố muốn tặng cho con, còn việc con với chàng rễ này muốn làm gì nó là chuyện của các con, ta cũng đến tuổi về hưu rồi"


Nói xong ông cười hiền tư nhưng lãnh đạm nhìn qua Hàn Thiên một cái, đi qua vỗ vài cái lên vai anh rồi nhanh chóng biến mất khỏi thánh đường


" Em không biết việc kinh doanh, em giao lại cho anh"


Cô dịu dàng đưa sấp giấy tờ đỏ cho anh, nắm lấy bắp tay anh thật chặt.
Hàn Thiên ôn hòa dắt cô lên đứng trước người tuyên thệ, ánh mắt không khỏi xao xuyến mà động lòng nhìn cô


Nhìn người phụ nữ mà anh yêu thương hết mực, người phụ nữ anh xem như là tất cả cuộc đời, anh yêu cô yêu hơn chính bản thân này, có cô cuộc đời anh như xuất hiện vầng trăng sáng chiếu rọi vào trái tim máu lạnh không tình người, không cảm xúc


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện