"Canh sắp chín rồi. Nói thật, trước đây tôi còn nghĩ anh Trương không xứng với cô, nhưng sau lần này, tôi thấy anh ấy lo lắng cho cô như vậy, tôi nghĩ anh ấy thật sự thích cô.” Lưu Hiểu Yến nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhưng anh ấy chưa từng nói thích tôi," Vương Tiểu Thanh không ngờ Lưu Hiểu Yến cũng đứng về phía Trương Vũ, bắt đầu nói tốt cho anh ấy.
"Haha, chuyện này thì..." Lưu Hiểu Yến cũng không biết nói sao.
"Lát nữa chúng ta dùng canh gà nấu mì nhé, chắc chắn rất ngon," Vương Tiểu Thanh đã đói bụng từ lâu.
Sau hơn mười phút, Vương Tiểu Thanh bưng nồi đất lên, múc một ít canh gà vào nồi, cho mì vào, mỗi người một cái đùi gà.
Món ăn thanh đạm, ngon miệng lại bổ dưỡng.
Sáng hôm sau, khi đi làm, Vương Tiểu Thanh quyết định đi làm lại, nằm trên giường mãi cũng thấy chán.
Vừa bước ra ngoài liền gặp mấy người ở điểm tri thức.
"Đồng chí Tiểu Vương, cô khỏe rồi à, sao không nghỉ thêm một ngày nữa?" Ba nam đồng chí vây quanh ân cần thăm hỏi.
"Cảm ơn ba anh, tôi khỏe rồi. Hôm qua cũng không sao cả, ngồi ở nhà cũng chán, không bằng đi làm cho đỡ buồn," Vương Tiểu Thanh biết ba nam đồng chí này thực lồng quan tâm đến cô.
"Ôi trời, không biết có phải là báo ứng không, người khác không rơi xuống nước, chỉ có cô ta rơi xuống nước," Vương Mộng Mộng nghĩ mạng của Vương Tiểu Thanh cũng dai, rơi xuống nước mà không c.h.ế.t đuối.
"Tôi có bị báo ứng hay không, thì phải hỏi đồng chí Trương Hồng Châu, cô nói đi?" Vương Tiểu Thanh tiến đến trước mặt Trương Hồng Châu, nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Trương Hồng Châu không dám nhìn thẳng vào cô, cúi đầu, ngón tay nắm chặt lại, không tự chủ được mà trào dâng nỗi sợ hãi.
Cố gắng lấy hết can đảm, "Tôi nói là, cô không nên đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, muốn trách thì chỉ có thể trách cô thôi."
Nói xong, cô ta liền quay đi.
Vương Tiểu Thanh nhìn theo bóng dáng cô ta, thật thú vị, miệng lưỡi cũng cứng cỏi, đáng tiếc cô không có chứng cứ, nhưng thiệt thòi này có sẽ không chịu đâu.
"Đi thôi," Lưu Hiểu Yến kéo tay Vương Tiểu Thanh, hai người cùng đi làm.
"Đồng chí Vương Tiểu Thanh, cô không phải bị bệnh sao, khỏe nhanh vậy?" Đội trưởng nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đến, có chút ngạc nhiên, hôm qua Trương Vũ nói rất nghiêm trọng.
"Đúng vậy, đội trưởng, cơ thể tôi không có vấn đề gì nữa," Vương Tiểu Thanh gật đầu.
"Vậy hôm nay cô làm việc nhẹ nhàng thôi."
"Cảm ơn đội trưởng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mấy ngày sau, Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến đi chợ, Vương Tiểu Thanh nghĩ mình phải cảm ơn Trương Vũ vì đã cứu mạng mình.
Đến hợp tác xã cung tiêu.
"Đồng chí, làm ơn cho tôi nửa cân bánh hoa quế, nửa cân bánh đậu xanh, nửa cân bánh trứng, nửa cân đường đỏ," mua xong mấy loại bánh này cô vẫn cảm thấy chưa đủ.
Lại đến cửa hàng thực phẩm, mua hai cái chân giò và một cân thịt ba chỉ, mới thấy đủ.
Hôm nay mang theo giỏ, đồ mua được đều đặt trong giỏ.
"Hiểu Yến, cô còn muốn mua gì không, để tôi đi cùng" Vương Tiểu Thanh nhìn Lưu Hiểu Yến hai tay trống trơn.
"Hôm nay tôi không mua gì, vì bố mẹ tôi gửi bưu phẩm đến, chắc là có nhiều đồ ăn ngon lắm," Lưu Hiểu Yến ngẫm lại liền cao hứng.
"Được, tôi đi cùng cậu."
Hai người đến bưu điên. quả thật Lưu Hiểu Yến có một bưu phẩm to.
"Ôi, nặng thật, chúng ta đi ăn cơm trước đi, hôm nay tôi mời cô," Lưu Hiểu Yến đã ăn nhiều đồ ăn ở nhà Vương Tiểu Thanh, đã thấy ngại từ lâu, nhất định phải mời Vương Tiểu Thanh ăn cơm.
"Được, hôm nay tôi sẽ ăn nhiều cho bố," Vương Tiểu Thanh biết điều kiện gia đình Lưu Hiểu Yến khá giả, không lo cô ấy không trả nổi tiền.
"Đồng chí, cho một phần thịt kho tàu, một phần đậu phụ Tứ Xuyên, bò trộn lạnh..." Lưu Hiểu Yến gọi món xong rồi quay lại chỗ ngồi.
"Tiểu Thanh, từ khi hai ba ngày lại đến nhà cô ăn, tôi không còn thèm thịt nữa," Lưu Hiểu Yến nói thật lòng, trước đây ở điểm trí thức ăn chay suốt cả tuần, chỉ mong đến ngày nghỉ để lên thị trấn ăn đồ mặn.
"Tôi cũng cảm thấy vậy" Vương Tiểu Thanh thấy đồ ăn ở nhà hàng quốc doanh không ngon, không hấp dẫn, nghĩ tối nay về sẽ làm món thịt kho ăn.
Trong bưu điện, Vương Mộng Mộng đang lớn tiếng la hét, vì tháng này không nhận được tiền.
"Chắc chắn là các cô nhầm rồi, mẹ tôi chắc chắn đã gửi tiền, các cô đang lừa tôi."
Vương Mộng Mộng không chịu, nhất quyết cho rằng mẹ cô ta là Lưu Thải Hồng đã gửi tiền, trước đây mẹ cô ta chưa bao giờ gửi trễ.
"Đồng chí, thế này đi, mấy ngày nữa cô đến xem lại, có thể mẹ cô bận quá nên quên, mấy ngày nữa nhớ ra sẽ gửi tiền tới."
Chị gái làm ở bưu điện cảm thấy cô ta làm ầm ĩ như vậy thật mất mặt, không biết còn tưởng bưu điện đang làm khó cô ta.
"Đúng vậy, Mộng Mộng, chắc là bác gái bận quá nên quên gửi tiền, mấy ngày nữa tôi lại đi cùng cô."
Trương Hồng Châu muốn rời đi từ lâu rồi, thật không muốn thừa nhận là đi cùng cô ta quá mất mặt.
"Được, vậy mây ngày nữa tôi lại đến."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện