"Ừm, cũng không tệ, ngày mai chúng ta lại đi," Vương Tiểu Thanh háo hức muốn bắt cá để bỏ vào không gian, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
"Được, chiều mai tan làm chúng ta lại đi," Lưu Hiểu Yến bắt đầu ăn ngon lành.
Tại điểm tri thức.
"Ôi, đồng chí Vương, đồng chí Trương, sao hai người đều ướt đẫm thế này" Hoàng Cẩm đứng ngay cửa nhìn thấy hai người họ ướt nhẹp.
"Chúng tôi định đi bắt cá, còn chưa bắt được thì đã ngã xuống nước rồi."
Trương Hồng Châu ngại ngùng không muốn nói ra chuyện bọn họ bị ngã xuống nước khi bắt cá.
"Hai người cũng bất cẩn quá rồi, mau đi thay quần áo đi, mai chúng ta lại đi bắt cá."
Hoàng Cẩm quay đầu lại liền nói chuyên với hai đồng chí nam về việc ngày mai đi bắt cá.
Hai đồng chí nam đồng ý.
Xế chiều ngày hôm sau, mấy đồng chí ở điểm tri thức mang theo xô nước, gặp Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến cũng mang theo xô nước.
"Đồng chí Vương Tiểu Thanh, các cô cũng đi bắt cá à, chúng ta cùng đi nhé." Chương Giang Bắc đề nghị.
"Được thôi," trong lòng Vương Tiểu Thanh không muốn lắm, nghĩ lát nữa phải tách ra thì mới dễ làm việc được.
Bảy người cùng đi lên núi, Trương Vũ đang trên đường về nhà thì nhìn thấy họ, trời đã muộn mà còn lên núi nên anh có chút lo lắng.
Đến hạ lưu, ba đồng chí nam bắt đầu quan sát dòng nước, xem chỗ nào có cá, Vương Mộng Mộng đứng rất xa, sợ lại rơi xuống nước.
Trương Hồng Châu thì thấy Vương Tiểu Thanh dẫn Lưu Hiểu Yến đi về phía trung lưu, Trương Hồng Châu lén lút theo sau.
Đến trung lưu, Vương Tiểu Thanh đưa xô nước và viên cơm cho Lưu Hiểu Yến.
"Hiểu Yến, tôi lên thượng nguồn xem một chút, cô đợi ở đây nhé."
"Tiểu Thanh, cô đừng đến gần thượng nguồn quá, cô không biết bơi, thượng nguồn rất nguy hiểm."
Lưu Hiểu Yến biết nước ở khu vực thượng nguồn rất sâu, trước đây đã có người trong làng bị c.h.ế.t đuối ở đó rồi.
"Được, tôi biết rồi, tôi chỉ đứng ở rìa xem thôi, đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay," Vương Tiểu Thanh nóng lòng muốn đi bắt cá.
Lưu Hiểu Yến ngồi xổm ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi, còn Trương Hồng Châu thì lén lút đi theo.
Vương Tiểu Thanh đến thượng nguồn, nhìn xung quanh, nước quá sâu không thể nhìn rõ cá ở đâu.
Vương Tiểu Thanh cúi xuống, đặt tay vào nước thả nước suối Linh Tuyền vào, rất nhanh có nhiều cá đến, cô nhanh chóng đưa chúng vào không gian, lại làm thêm một lần nữa.
Trương Hồng Châu nhìn thấy Vương Tiểu Thanh từ xa, trong đầu có một ý nghĩ điên rồ, đẩy Vương Tiểu Thanh xuống nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trương Hồng Châu lao ra, đẩy một cái.
"Bõm" một tiếng, Vương Tiểu Thanh rơi xuống nước, Trương Hồng Châu nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đang vùng vẫy trong nước, vô cùng hoảng hốt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, xoay người chạy xuống núi, chưa chạy được mấy bước đã đ.â.m sầm vào Trương Vũ.
Trương Hồng Châu như gặp phải ma, nhanh chân bỏ chạy ngay lập tức.
Điều này càng khiến Trương Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, vừa nãy Lưu Hiểu Yến nói với anh rằng Vương Tiểu Thanh đi lên thượng nguồn, nên anh mới lo lắng chạy lên xem thử.
Trương Vũ vội vàng chạy đến thượng nguồn, thấy Vương Tiểu Thanh đang vùng vẫy trong nước, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Không một chút do dự, anh nhảy xuống ngay lập tức.
Nước sông lạnh như băng thấm vào người, vừa lạnh vừa sợ, Vương Tiểu Thanh cố gắng nổi lên nhưng vô ích, cô dần chìm sâu xuống sông.
Ngay khi sắp mất ý thức và chìm xuống đáy sông, cô được một đôi tay thô ráp nhưng mạnh mẽ kéo lên.
Vương Tiểu Thanh phảng phất nghe thấy có người đang gọi tên cô, ôm cô vào lòng.
Lúc này toàn thân Vương Tiểu Thanh ướt sũng, lạnh đến mức cả người run rẩy, nước ở thượng nguồn rất lạnh.
Ý chí sinh tồn mạnh mẽ, Vương Tiểu Thanh ôm chặt lấy Trương Vũ, không buông tay, lên bờ rồi vẫn không buông tay.
"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, là anh, là anh đây, đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi," Trương Vũ thấy Vương Tiểu Thanh còn thở, chắc không bị ngạt nước, có lẽ cô chỉ bị hoảng sợ mà thôi.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Trương Vũ không ngờ bọn họ sẽ có lúc thân mật như vậy, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ, vừa rồi suýt chút nữa đã mất đi cô.
Tiếng động của Trương Hồng Châu chạy xuống núi thu hút sự chú ý của Lưu Hiểu Yến.
Trán Trương Hồng Châu đầy mồ hôi, hoảng hốt nói, "Vương Tiểu Thanh bị rơi xuống nước rồi."
"Gì cơ?" Ba đồng chí nam vừa hay cũng đến, hạ lưu không có nhiều cá chỉ bắt được hai con cá nhỏ, nên họ muốn lên phía trên xem.
Lưu Hiểu Yến bỏ thùng nước lại chạy lên trên, Chương Giang Bắc cũng nhanh chóng chạy tới, những người khác đi theo phía sau.
"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh."
Giọng của Lưu Hiểu Yến truyền tới, Trương Vũ vội vàng buông Vương Tiểu Thanh ra, sợ bị người khác nói này nói nọ.
Lúc này Vượng Tiểu Thanh đã bình tĩnh lại. nhưng cảm giác ướt đẫm trên người khiến cô lạnh buốt. đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Lưu Hiểu Yến và Chương Giang Bắc chạy đến, thấy Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ cả người ướt sũng ngồi dưới đất.
"Tiểu Thanh, cô không sao chứ, thật tốt quá, nhưng người cô lạnh quá," Lưu Hiểu Yến ngồi xuống, định đỡ Vương Tiểu Thanh đứng lên, phát hiện trên người Vương Tiếu Thanh lạnh buốt, liền cởi áo khoác của mình cho Vương Tiểu Thanh mặc.
"Cô ấy đang hoảng sợ, chúng ta mau xuống núi thôi," Trương Vũ lo lắng Vương Tiểu Thanh vừa bị hoảng sợ vừa ngâm nước lạnh, có thể sẽ sinh bệnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện