"EM NÓI CÁI GÌ CƠ?!!BA MẸ E..EM CHẤP NHẬN ANH Á??"

Lạc Kỳ Anh sau khi nghe Dương Gia Vĩ kể lại sự tình thì không nhịn được mà hét toán lên, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, Dương Gia Vĩ nhìn cậu ngơ ngác ra mà bật cười

"Ừm họ còn bảo lựa ngày dẫn anh về ra mắt nữa, ba mẹ em nói ít nhất phải cho anh đầy đủ thủ tục như người ta"

"T..thật sao họ không phải không thích anh lắm sao, bây giờ lại chấp thuận rồi, Gia Vĩ em làm cách nào thuyết phục họ thế"

Dương Gia Vĩ vươn tay ôm Lạc Kỳ Anh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu rồi bảo

"Em không nói gì cả người khiến họ đổi ý là anh, nhớ hôm anh nói chuyện với mẹ em không, sau buổi trò chuyện hôm đó bà ấy đã suy nghĩ thông suốt còn khuyên cả ba nữa, nên tất cả công lao đề ở anh hết"

Lạc Kỳ Anh nghe hắn nói thì mặt có chút phím hồng, hai bàn tay đan vào nhau giọng cậu nhỏ nhẹ bảo

"Anh còn tưởng là sẽ làm mẹ em ghét anh thêm chứ"

Dương Gia Vĩ nhìn cậu như một chú mèo nhỏ được khen mà ngại ngùng liền bật cười thành tiếng, sau đó vỗ về

"Mẹ sẽ không ghét anh nữa đâu, đợi em sắp xếp được thời gian rảnh liền dắt anh về nhà, có được không "

Lạc Kỳ Anh ngồi trong lòng hắn nghe vậy cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà vô thức cười nhẹ, bỗng tiếng điện thoại để trên bàn của cậu đổ chuông làm Lạc Kỳ Anh giật thót cả mình

"Alo Lạc Kỳ Anh cậu nghe anh nói không, thứ 6 tuần sau nhớ chuẩn bị quà cưới cho anh nha, tuần sau anh cưới rồi cậu cùng Dương Gia Vĩ đi mà không có quà là anh dỗi anh nghĩ làm đấy"



Người gọi đến là đại ma vương Kỷ Hà, anh ta thông báo cho cậu biết tuần sau sẽ cùng Bạch An Bình tổ chức lễ cưới nghe kĩ trong giọng của Kỷ Hà co 2 chứa một niềm vui khó tả

" Hả tuần sau á, mới đó mà anh Kỷ Hà của em cũng về làm vợ người ta rồi"

Lạc Kỳ Anh nghe Kỷ Hà thông báo cũng vui lây nhưng vẫn không quên chọc ghẹo Kỷ Hà vài ba câu, Dương Gia Vĩ ngồi nghe cũng hiểu được sự tình cũng chen lời vào chúc phúc

"Anh Kỷ cưới rồi à vậy thì chúc anh với Bạch An Bình trăm năm hạnh phúc nhá, anh yên tâm đến ngày đó em sẽ tặng cho cả hai một món quà thật lớn, nhưng tới lượt em với Kỳ Anh thì hai người cũng phải tặng lại đấy"

"Haha tất nhiên mà giờ khoan chút đợi tới ngày đó đi rồi hãy chúc, dù sau thì trong lễ cưới cả hai cậu cũng phải chúc phúc cho anh thôi, mà anh cúp máy nhá còn phải thông báo cho nhiều người nữa thiệp cưới sẽ được giao tới vào ngày mai thế nhé bye"

Nói xong Kỷ Hà liền cúp máy, Lạc Kỳ Anh thấy Kỷ Hà tìm được hạnh phúc thì vô cùng vui vẻ, nhớ lúc trước lúc nào Kỷ Hà cũng ở bên chăm sóc giúp đỡ cậu vào những lúc khó khăn nhất, nên cậu rất quý người anh này, Dương Gia Vĩ thấy cậu ngồi trầm ngâm thỉnh thoảng lại cười cười thì lên tiếng

"Anh thích không?? Sau này em sẽ làm hôn lễ của hai ta thật hoành tráng nhé, lúc đó anh có thể đòi quà cưới ngược lại Kỷ Hà rồi"

Lạc Kỳ Anh nghe hắn nói thì gương mặt liền đỏ ửng, huýt nhẹ vào tay hắn mà nói

" E..em gấp g..gì chứ, còn chưa ra mắt ba mẹ em mà đã tính đến chuyện hôn lễ rồi"

"Có sao đâu ra mắt cho có thôi chứ ba mẹ em với anh biết nhau rồi với lại đằng nào chả cưới lo xa chút cũng không thiệt thòi gì"

Lạc Kỳ Anh nghe Dương Gia Vĩ nói xong liền á khẩu liền ngượng ngùng quay sang chỗ khác nhưng liền bị hắn bắt lại mà hôn vào môi cậu, Dương Gia Vĩ từ từ đưa lưỡi vào quét một vòng khoang miệng Lạc Kỳ Anh rồi lại trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu, phía Lạc Kỳ Anh bị hắn hôn bất ngờ không thể làm gì chỉ có thể thuận theo chiếc lưỡi điêu luyện của hắn, âm thanh 'chụt chụt' vang khắp phòng khách làm bầu không khí vô cùng ái muội, tầm năm phút sau Dương Gia Vĩ mới tách môi mình ra cậu như được giải phóng mà thở hồng hộc mặt đỏ ửng vì thiếu oxi nước mắt sinh lí cũng chảy ra, biểu cảm của Lạc Kỳ Anh lúc này làm cho cơ thể Dương Gia Vĩ không khỏi sôi sục nhưng hắn vẫn cố kìm lại vì ngày mai cậu còn buổi lễ ra mắt phim phải giữ sức nên hắn đành cắn răng mà chạy vào nhà vệ sinh giải quyết để lại cậu vẫn đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện